Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.19-Sửa Soạn

9:00 Sáng

Hôm này là giáng sinh cũng vừa hay là ngày diễn ra hội họp định kỳ giữa 3 nhà DeRoss, Balsa và Valden.Lúc này Luca trong bộ âu phục trang trọng đang cùng một chiếc xe sang trọng đợi chờ ngoài cửa lớn nhà Valden, có thể nói anh rất háo hức được họp bàn cùng Edgar kể từ lần cuối cậu góp mặt đến buổi hội họp (thật ra là vì muốn đưa đón người thương thôi).

Phu nhân và đại gia chủ Valden cũng vừa mới ra đến cổng thì đã liền bắt chuyện với anh:

_Chào cháu, Luca, cháu để quên gì ở dinh thự Valden à?

_Không ạ? Cháu đến đón Edgar, em ấy vẫn còn ở trong nhà sao ạ?

_Không? Hôm nay thằng bé phải đi kiểm tra tổng quát định kỳ, nó không nói cháu biết sao?

_Không ạ...

_Cái thằng nhóc này....haizzz.....Làm phiền cháu đến rước nó rồi, Edgar phải đến đầu chiều mới xong nên chắc không họp bàn được, hay cháu đến họp bàn trước đi?

_À......vâng.

_Vậy em ấy vẫn tham gia tiệc chiều phải không ạ?

_Đúng vậy, cháu cứ yên tâm, nó không trốn được đâu.

_Thế ạ? Vậy cháu chào hai bác.

_Đi thông thả nhé.

Luca hụt hẫng và chán nản ngồi vào trong xe, suốt cả chuyến đường anh cứ xị mặt ra rồi làm nhàm đủ thứ từ trong miệng, rồi cứ nằm lăng người ra trên hàng ghế cuối xe không khác gì vừa mới thất tình.

_Cậu Luca...Xin hãy giữ gìn hình thể, hôm nay chúng ta đi hội họp rất quan trọng, bình thường tôi sẽ không nhắc nhưng thứ cho lão hôm nay phải nhắc cậu, nhà Balsa dù có tuỳ tiện nhưng vào dịp này thì phải nghiêm chỉnh.

_Biết rồi biết rồi.-Anh đáp lại một cách hờ hững.

Rõ ràng là anh đang hờn dỗi và lão biết điều đó.

Đã là người thương của nhau vậy mà Edgar lại chẳng hé lời nào thông báo cho anh hôm nay cậu đi khám định kỳ, xem đến chừng cậu về sẽ giải thích anh thế nào đây.

Nhưng chờ đến lúc đó có khi Luca sẽ xị mặt cả ngày mất.

_Cậu Luca, ta tới rồi.

Vừa bước chân ra khỏi xe đã đập vào mắt ngay một dinh thự trang nghiêm và lộng lãy, khác hẳn dinh thự của nhà Valden và Balsa, dinh thự nhà DeRoss mang một nét mộc mạc và cổ điển khiến Luca và Edgar rất thích đến nơi này.Bên ngoài trang nghiêm và lộng lãy, bên trong ấm áp và đơn thuần lại không kém phần mơ mộng như truyện cổ tích, điều này khiến dinh thự nhà DeRoss dù không có quá nhiều người hầu nhưng vẫn tạo được một bầu không khí ấm áp và gần gũi.

Các gia chủ và phu nhân của họ đều đã có mặt trước phòng họp chính, ngay cả khi anh đến khá sớm thì vẫn có thể thấy rõ mọi người vẫn còn đang luống cuống loay hoay làm việc, và rồi, tiếng gõ chuông vang lên từ hầu nữ trưởng đã báo hiệu cuộc hội họp sắp bắt đầu:

_Thưa các gia chủ và phu nhân, lời đầu tiên, xin cảm ơn các ngài đã kiên nhẫn chờ đợi sự chậm chạp của các hầu nữ, là hầu nữ trưởng, tôi cảm thấy thật xấu hổ, mong được các ngài bỏ qua cho. Còn bây giờ, mời các ngài vào phòng chính dùng trà và họp bàn.

Ngày họp bàn diễn ra với 3 sự kiện chính bao gồm sự kiện đầu tiên-họp bàn,diễn ra từ sáng đến giờ trưa; sự kiện thứ 2-ăn tiệc, diễn ra từ sau giữa trưa đến chiều và sự kiện cuối cùng-khiêu vũ, là sự kiện truyền thống bắt buộc phải có trong tiệc họp bàn, diễn ra từ cuối chiều đến giữa đêm.

Thú thật Luca không quá hứng thú với tiệc họp bàn, thường thì anh sẽ cố tránh việc đến sớm vì cửa phòng họp không mở lần 2 cho các vị khách đi trễ nhưng năm nay anh ngỡ rằng có thể nghiêm túc tham gia vì có cậu nhưng rồi mọi thứ trở nên công cốc, dù sẽ làm nhà Balsa ít nhiều mất mặt nhưng anh thật sự không thể biểu hiện nét mặt tươi tắn trong lúc này vì nỗi hụt hẫng quá lớn.

_Nếu vậy thì tôi đề xuất phương án này...-Lời của gia chủ nhà Balsa-Herman đột ngột dừng lại, ông cau có, mặt tối sầm lại nhìn anh.

Từ đầu buổi họp đến giờ anh cứ lờ đờ như người chết, chẳng hé nửa lời rồi cứ thế bày ra cái vẻ mặt chán đời mà ai nhìn vào cũng muốn đấm cho một cái hả giận.

Mẹ anh cũng chẳng kém cạnh gì cha anh, hai người tức giận lườm lấy anh với đôi mắt như thể muốn đá đít anh ra khỏi cái phòng họp này lắm rồi.Trước phản ứng gay gắt này của bậc phụ huynh đáng kính, Luca cũng chỉ đành cố gắng gồng mình mà điều chỉnh lại tâm trạng và biểu cảm trên gương mặt, có vẻ anh hơi tuỳ tiện rồi.

Buổi họp đã tiếp tục diễn ra một cách trơn tru, thật tốt vì ít nhiều anh sẽ không phải nghe mẹ của mình phàn nàn, đối với anh mà nói, buổi họp bàn hôm nay chẳng khác nào địa ngục, anh chưa từng mệt mỏi đến vậy kể từ lúc bắt đầu được trực tiếp tham gia.

Luca mệt mỏi lếch cái thân thể cao lớn của mình vào phòng dành cho khách, anh oải đến nỗi vừa thấy được chiếc ghế sofa lớn gần nhất với cửa vào bên trong phòng thì liền lấy chút sức cuối cùng chạy gần đến mà nhảy lên rồi ngủ ngay sau 5 giây.

Bây giờ dù trời có sập, đất có lỡ anh cũng không dậy đâu!

1:56 phút trưa

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi gián đoạn giấc ngủ trưa êm đẹp của Luca, anh vừa chậm mở đôi mắt uể oải vừa cau mày, bụng thầm nguyền rủa người đang làm phiền bên ngoài cửa phòng:

_Ai vậy?!-Anh gắt giọng hỏi.

_Luca, nhóc không xuống ăn à?

Giọng nói bên kia cánh cửa rất quen thuộc với Luca, đó là giọng của Orpheus, là người con được nhận nuôi ở nhánh lẻ của nhà DeRoss đống thời cũng là giáo sư ưu tú của khoa thư pháp trường đại học Oletus, sau khi kết hôn, Orpheus đã theo họ vợ-Kreibrug vì vậy mà cũng chẳng mấy khi về dinh thự nhà DeRoss.

_Orpheus? Hiếm thật, anh mà cũng biết đường quay về thăm nơi này cơ à?-Giọng của Alice có phần hờn dỗi tiến gần đến từ phía xa.

_Alice, đừng nói như thể anh đi chơi rong chứ.-Chất giọng của Orpheus 3 phần bất lực 7 phần cạn lời biện hộ.

_Lại chẳng vậy? Thế, anh có đưa anh dâu về không?

_Fredrick đang ở phòng khách rồi, em muốn tâm sự thì quà đấy mà tìm, quảng gia không thông báo về sự xuất hiện của bọn anh à?

_Không?

_Này này, hai người đừng nói chuyện như thể em là không khí trong khi đã phá hủy giấc ngủ ngon lành của người ta chứ!

_Lỗi anh, mà nhóc không định ăn tiệc thật à? Sẽ đói chết đấy, hôm nay lại có nhiều món ngon vậy mà.

_Em không đói, cho dù vậy thì đến tìm em làm gì.............

Lời nói của Luca cứ kéo dài ở từ cuối, cậu chợt nhận ra đôi mắt vô hồn và nụ cười thất thần hiện diện rõ rệt trên mặt Orpheus.

_Gì đấy, lại bật nóc nhà à? 

_Không hẳng........

_Nếu tìm em để tâm sự thì anh tìm sai thời điểm rồi, bây giờ em còn bận.-Luca giọng điệu mệt mỏi than phiền Orpheus rồi đóng sầm cửa lại quay vào trong ngủ tiếp.

Mặt khác, lúc này Edgar vừa kiểm tra định kỳ xong, sớm hơn dự kiến một chút nên cậu đã tranh thủ ghé về nhà nghỉ ngơi, thú thật thì cậu chỉ quan tâm đến sự kiện cuối buổi họp-khiêu vũ, nó là một trong những thứ nghệ thuật mà cậu thích nhất và cũng là thứ mà cậu thành thạo nhất nhì sau hội hoạ.

Dù nói là thích khiêu vũ, Edgar chưa từng thật sự khiêu vũ với ai bao giờ ngoài thầy giáo hay người nhà, điều đó khiến cậu gặp tương đối nhiều khó khăn, nhất là khi được mời nhảy bởi những người không quen biết. Edgar nằm trên giường với vô vàn những suy nghĩ về buổi khiêu vũ sẽ diễn ra vào đêm nay, tự hỏi vì sao lòng ngực cậu lại nao nức và hào hứng đến vậy và rồi lại chậm rãi thiếp đi cho đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục làm cậu tỉnh giấc.

_Vâng........? Edgar Valden đây......

_EDGAR?! CON CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?!-Tiếng mẹ cậu hét lớn truyền âm qua chiếc loa điện thoại như càng khuếch đại nó lên khiến cậu tưởng như màng nhĩ sắp bị tách làm hai đến nơi, nhưng quan trọng hơn, bây giờ đã là 15 giờ 48 phút chiều, buổi khiêu vũ bắt đầu diễn ra vào lúc 16 giờ 30 vì vậy chắc chắn nếu bây giờ xuất phát thì sẽ đến dinh thự DeRoss kịp lúc nhưng sẽ không kịp thời gian sửa soạn.

Vừa hay trong lúc mạch suy nghĩ đang rối tung cả lên, hầu nữ trưởng của dinh thự đột nhiên xuất hiện bất ngờ một cách đúng lúc.

_Cậu Edgar, xe ở dưới nhà đã sẵn sàng, cả đội sửa soạn cũng đã chuẩn bị đầy đủ để trang soạn cho cậu, mong cậu nhanh chóng xuống dưới.

Như vớ được cái may trong cái rủi, Edgar lao xuống nhà dưới không khác gì một mũi tên mong ngóng đến hồng tâm của bia đỡ, vừa ngồi vào trong xe thì đã liền thở hổn hểnh.

Trong lúc lấy lại sức, cậu nhận ra một khuông mặt lạ nhưng cũng có đôi phần thân quen trên hàng ghế đối diện mình liền tò mò lên tiếng mà chỉ vào đối phương:

_Anh là ai?

Thanh niên đó có chút bất ngờ mà mở tròn mắt nhìn cậu, đối phương sở hữu mái tóc màu xám bạc được buộc đuôi ngắn ở phía dưới, gương mặt đeo một chiếc khẩu trang và đôi mắt cùng màu, người ăn mặc chỉnh tề và ôm trong lòng một cái rương nhỏ cầm tay.

_Tôi là Aesop Carl, cậu có thể gọi tôi là Aesop, chắc cậu ở Oletus hoặc trong lúc trò chuyện với Andrew cũng từng nghe thoáng qua cái tên này rồi, tôi là trưởng CLB trang điểm của trường, năm ba khoa mai táng.

_Vậy....tại sao đàn anh lại có mặt ở trên xe của nhà Valden chúng tôi? Hơn nữa, tại sao anh biết tôi học ở Oletus?

_Hửm? Tôi được mời đến làm người trang điểm riêng hôm nay cho nhà Valden, phu nhân không nói cậu biết à? Còn về việc tôi biết về cậu, không lẽ cậu không nhận thức được sự nổi bật của bản thân sao? Hơn nữa cậu cũng là một hoạ sĩ trẻ nổi tiếng, ít nhiều thì tôi khá thích tranh của cậu đấy nhưng đổ lại vài năm gần đây lại chẳng thấy bức nào mới được ra mắt tiếp.

_Ra vậy, vậy làm phiền anh giúp đỡ rồi.

Edgar ngồi ngay ngắn và lịch sự để cho Aesop trang điểm, bình thường con trai cũng chẳng cần phải trang điểm quá nhiều, ấy là Edgar lại còn sỡ hữu gương mặt bẩm sinh vô cùng xinh đẹp, chẳng cần tô son điểm phấn cũng đã đủ khiến người ta điếu đổ.Nhưng tất nhiên, trong một dịp quan trọng thì phải làm sao cho thật trang trọng, điều đó không ngoại lệ với cả cậu, và Edgar cũng không cảm thấy mấy khó chịu khi phải trang điểm dù nó khiến cậu cảm thấy bản thân có chút quá giống nữ giới.

Sau khi trang điểm xong, Edgar ra hàng ghế sau cùng để thay đổi trang phục, lựa chọn trang phục phù hợp là một trong những thứ rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến buổi khiêu vũ, lộng lẫy quá cũng không được, giảng đơn quá lại càng không.

Trong vô vàn những bộ đồ được cẩn thận chọn lọc, Edgar đã chọn một chiếc áo sơ mi trắng với tay áo peasant và một chiếc nơ lavalliere đen trên có cài một bông hồng giấy màu đỏ rượu làm phụ kiện, mặc ngoài là một chiếc ghi lê đỏ sẫm đơn điệu cùng một dải vải xếp tầng gắn liền ở phía sau thắt lưng tạo thành hình chẻ đuôi tôm và một chiếc quần tây cùng màu.

Bên cạnh đó, việc chọn màu sắc của dải ribon buộc tóc cũng rất quan trọng nhưng vì không có quá nhiều thời gian nên Edgar đã chọn một giải pháp nhanh gọn và phù hợp nhất, cậu đã buộc tóc lên bằng một dải ribon màu trắng kem, đơn điệu nhưng cũng không kém phần trang trọng.

Dù thời gian có phần gấp gáp nhưng điều đó không khiến nhà Valden trở nên cẩu thả trong việc sửa soạn, nếu chỉ đơn thuần mặc bộ âu phục như vậy vào dự tiệc thì sẽ thật coi thường những người đã cất công đoan trang và châm chút cho bản thân, những người hầu đã cố gắng chọn lọc thêm các phụ kiện có thể làm bộ trang phục của Edgar trở nên bớt đơn điệu hơn, trong đó đã có một người hầu đề xuất cậu mang thêm găng tay đen và choàng thêm một chiếc áo vest bên ngoài nhưng rồi đề xuất về chiếc áo vest đã bị hầu nữ trưởng can lại:

_Không được, tuy chọn áo vest choàng bên ngoài sẽ là một lựa chọn phù hợp và vô cùng khôn ngoan vào lúc này nhưng vị trí đó một lát nữa sẽ có thứ khác được đắp lên, vì vậy không cần.

Trước lời nói này của nữ hầu trưởng, Edgar đưa mắt nhìn bà một cách khó hiểu nhưng vì đã đến nơi nên cậu ngay lập tức bị đá đít khỏi xe, dù đây không phải lần đầu lần hai gì nhưng với cậu thì nó vẫn là cái gì đó quá bất ngờ.

_Edgar! Em đến trễ quá đấy, tiệc sắp bắt đầu rồi, thằng Luca tưởng em không đến nên nãy giờ cứ đứng như vong ở gốc phòng tiệc, trông đáng sợ lắm.-Alice ngay khi nhìn thấy bóng dáng của cậu lờ mờ xuất hiện trước cổng dinh thự liền chạy ra nghênh đón, vì không có thời gian đứng nói chuyện nên chị vừa kéo tay cậu chạy đi vừa phàn nàn cậu.Mặt khác Edgar nghe miêu tả của chị về Luca mà không thể nhịn cười, dù Alice không quay mặt lại nhìn nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng Edgar đang rất cố gắng nhịn cười nhưng có chút thất bại vì có vài tiếng cười khúc khích nhỏ bật ra từ miệng cậu.

_May cho em là năm nay chị là người phụ trách đưa khách vào phòng tiệc đấy, nếu là người khác có khi em đã bị bỏ ở ngoài rồi.Được rồi, ta vào thôi, không lại muộn.

---------------------------------——-
Chuyện bên lề:Ở phòng khách riêng

_Alice:Ra vậy, Orpheus vậy mà nỡ bật lại cả anh, khổ thân anh rồi, Fredrick.

_Fredrick (tay ôm ảo ảnh của Orpheus bé): Hừ, cái tên đó có gì mà không dám làm cơ chứ, tâm cơ lại còn nham hiểm, chả bù cho hình dạng lúc nhỏ đáng yêu đến như vậy, để làm cái quái gì chứ!

_Orpheus (vừa mở cửa vào): Thôi nào Fredrick.......Anh biết lỗi rồi.....

_Fredrick:Anh mà biết lỗi á? Từ đây đến lễ tình nhân dọn xác ra phòng khách ngủ đi.

_Orpheus: Fredrickkkkkkkkkk, em làm vậy khác nào giết anh?

_Fredrick:Anh chết ở xó xỉnh nào đó luôn cho rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com