Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.20-Dance With Me, Lady Valden

Cánh cửa phòng tiệc mở ra cũng là lúc tiếng nhạc du dương của những bản khiêu vũ cổ điển đua nhau tràn ra khỏi không gian rộng lớn bên trong, ánh đèn rực rỡ thấp sáng tựa như những viên đá quý toả sáng trong đêm tối mà trải dài cả phòng tiệc, những dãy bàn dài với muôn vàn những món ăn được bầy trí hút mắt và một dàn hợp xướng ngồi ở cuối gốc phòng khiến cậu vừa từ bên ngoài bước vào như thể trong khoảnh khắc tin rằng bản thân đang đi hội ở một tòa lâu đài xa hoa trong những mẫu truyện cổ tích cậu vẫn thường được nghe.

Có rất nhiều người ở đây, Edgar có thể nhận thấy rằng tất cả các thành viên từ nhánh phụ của ba nhà cũng có mặt ở đây, thật may mắn vì họ không mảy may để ý đến vị khách muộn giờ vừa mới bước vào là cậu mà chỉ lo tận hưởng thời gian trong căn phòng này. Cậu hướng mắt khắp căn phòng như một đứa trẻ lạ lẫm với nơi sang trọng mà nó lần đầu bước vào, đồng thời cố gắng tìm thử hình bóng của anh.

_Vậy Edgar cứ tự nhiên nhé, chị còn phải đi tiếp khách.

_A, vâng.Làm phiền chị rồi.

Edgar cảm thấy có chút lạc lõng mà tìm lấy một chỗ ngồi vắn vẻ cuối gốc phòng rồi đưa mắt nhìn những quý ông và quý bà đang cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc và ánh đèn của căn phòng mà lòng có chút ghen tị và thoáng buồn.

Cậu đang chờ đợi điều gì đó.

Một người phục vụ bước đến cùng chiếc khay rượu của mình, lịch sự hỏi cậu:

_Tiểu thư, cô xinh đẹp thật đấy, cô là thành viên của nhà nào thế? Có muốn dùng ít rượu không ?

Edgar cảm thấy có chút bực bội khi bị gọi là tiểu thư, cậu con trai kia mà, năm nay cậu mới đôi mươi, căn bản chưa đủ tuổi để uống thứ nước giải trí như rượu này, nhưng cậu cũng có chút tò mò vị của nó, đành gạt bỏ việc người phục vụ kia vừa mới thất lễ mà nhận lấy một ly rượu trên khay rồi thích thú đung đưa ly rượu trên tay.

Trong khi bản thân đang chực chờ đầy hào hứng để có thể nếm thử thứ rượu mê hồn mà người đời vẫn thường bị thu hút này, cậu lại không để ý rằng bóng hình của Luca đang tiến ngày một gần hơn đến chỗ cậu ngồi để rồi khi cậu chợt nhận ra anh đã đứng ngay trước mắt mình thì ly rượu trên tay đã bị cướp mất.

_Trả cho tôi!-Cậu ngồi đó cau mày nhìn anh.

_Em có biết thanh niên trên 21 tuổi mới có thể uống rượu không?

_Tôi biết! Thế thì sao? Chẳng phải anh cũng uống trong khi chưa đủ tuổi đấy sao?!

_Ồ? Edgar, em không biết tôi bao nhiêu tuổi sao?

_Tôi học muộn một năm, anh lại là năm ba, đương nhiên tôi nhỏ hơn anh một tuổi, chắc chắn là 21.

_Andrew và Victor chưa kể cho em à?

_Kể gì?

_Kể việc tôi đã ở lại năm đầu tiên tại Oletus?

Edgar đứng hình một hồi lâu, hắn vậy mà có thể ở lại lớp sao? Nhưng khoan đã, điều đó có nghĩa là hắn hơn hẳn cậu 2 tuổi, hắn đã đủ tuổi uống rượu rồi.Cơ mà, theo những gì cậu nghe được từ chỗ của đàn chị Patricia thì Luca vốn đã bắt đầu uống rượu kể từ khi lên đại học rồi.

_Vậy sao? Nếu vậy thì anh định giải thích việc bản thân đã từng uống rượu trước khi trên 21 thế nào đây?

_Chậc, ai kể cho em nghe thế?-Hắn tặc lưỡi hỏi cậu.

_Không nói.

_Đừng cứng miệng, không thì sau này em sẽ phải hối hận đấy~

_Để tôi chống mắt lên xem anh sẽ bầy trò mèo gì nữa.

Hắn cứ thế đứng cuối đầu xuống nhìn cậu một cách nham hiểm nhưng rồi sau đó thuận tay uống hết ly rượu trong sự ngỡ ngàng của cậu rồi tiện thể đặt nó lên khay của một phục vụ đúng lúc đi ngang qua.

_Được rồi, ngày vui thì không nên để mất vui, e hèm!

_Edgar Valden, tiểu thư xinh đẹp đây có muốn khiêu vũ với kẻ tuỳ tiện này không?-Anh vừa nói vừa cuối thấp người, một tay để sau lưng, tay còn lại đưa ra chỉa về hướng cậu, bầy ra tư thế mời chào.

Cậu có chút ngại ngùng trước lời mời của hắn nhưng cũng có chút bực bội, ai bảo hắn lại gọi cậu là "tiểu thư" cơ chứ?!

_Một tiểu thư xinh đẹp và yêu kiều thì chẳng phải càng không nên nhảy với một tên tuỳ tiện sao, huống hồ người mời nhảy lại chẳng có tí thành ý nào?-Cậu nhìn hắn mà buông lời chăm chọc đối đáp lại, lấy tay mình đặt lên trên bàn tay đang chìa đến của hắn như thể một lời chấp nhận gián tiếp.

Ngay khoảnh khắc bàn tay cậu đặt lên tay hắn, cảm giác chỉ diễn ra trong một thoáng vậy, cậu bị hắn kéo nhào vào lòng, hai tay hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cậu, mặt kề mặt, cự li đủ gần để có thể trao nhau một nụ hôn nhưng ở nơi đông người như vậy, cậu biết hắn sẽ không làm thế nên chỉ đành quay mặt sang chỗ khác mà giấu đi gương mặt ửng đỏ của mình.

Luca thấy vậy lại càng muốn trêu chọc cậu hơn, có thể nói chú mèo lông hạt dẻ này chưa bao giờ khiến anh muốn ngừng chọc ghẹo nó, cứ thấy biểu cảm đáng yêu đầy cáu kỉnh của nó mà anh lại không nhịn được cười, hay chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ửng chút sắc đỏ ngại ngùng thì lòng lại nhảy rộn cả lên.Mỗi giây mỗi phút anh đều mong muốn được trò chuyện với cậu nhiều hơn , có thể dành cho cậu những cử chỉ thân mật đầy ẩn ý và cả những cái đụng chạm dù là vô tình hay cố ý.

_Kẻ tuỳ tiện này còn có được vinh dự múa cùng với em sao? Edgar, có phải em dễ dãi quá rồi không vậy?

_Lắm chuyện!

_Rồi rồi, vậy em muốn nhảy ở vị trí của người phụ nữ hay của người đàn ông đây?

_Làm như tôi được lựa chọn không bằng.Cho dù tôi bảo tôi muốn nhảy ở vị trí của người đàn ông thì anh sẽ cho à?

_Chỉ có em hiểu tôi thôi.-Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

_Nào, ta nhảy thôi, Edgar.

Vừa dứt lời, hắn liền đặt tay trái lên lưng cậu, tay phải vẫn giữ lấy bàn tay cậu mà đưa lên, Edgar cũng chẳng chậm chạp mà đã nhanh chóng bắt kịp nhịp độ của hắn, đưa tay còn lại của bản thân đặt lên vai hắn mà đứng lệch sang trái.

Dưới bản nhạc giao hưởng đang vang lên khắp căn phòng, cặp đôi trẻ như quên đi những vị khách xung quanh mà chỉ chú tâm vào bạn nhảy phía đối diện mình, cứ thế cất đi những bước nhảy thanh thoát mà hoà mình vào đám đông đang khiêu vũ.

Một cách đầy nổi bật với bầu không gian bao trùm lấy đầy mê hoặc, màn khiêu vũ của đôi bạn trẻ như khiến những vị khách khác phải nhìn vào bằng ánh mắt đầy ghen tị.

_Edgar, em nhảy tốt nhỉ.

_Hừ, anh nghĩ tôi là ai cơ chứ?

_Người yêu của Luca Balsa này?

_?!

Trước câu trả lời cách xa ngàn vậm so với dự kiến của Edgar, cậu không tài nào giữ vững được sắc thái khuôn mặt của bản thân mà bất giác toả sắc hồng, gương mặt cậu vốn xinh đẹp nay được điểm thêm son phần lại càng đẹp hơn gấp vạn lần, sắc hồng từ gương mặt ửng đỏ như khiến cậu lại càng trông quyến rũ hơn và trước điều này, lòng Luca lại lỏng lẻo đi một phần, anh rất muốn, rất muốn hôn lên gương mặt kiều diễm của cậu ngay tại đây, muốn ôm cậu vào lòng mà đụng chạm, muốn nhìn thấy nét mặt ngại ngùng của cậu nhiều hơn thế nữa.

_Edgar, tôi muốn hôn em.

_Cẩn thận lời nói đi tên ngốc.Anh nghĩ ta đang ở đâu hả?

Luca bày ra khuôn mặt chán nản, bễu môi nhìn cậu như thể một chú cún đáng thương đang cố vòi chủ cho nó thứ đồ chơi mà nó mong muốn, Edgar cũng đành chịu thua cái tính trẻ con này của anh nhưng tất nhiên cậu không thể đáp ứng mong muốn của anh ngay bây giờ được, vì vậy cậu đã đặt ra một trò chơi công bằng, cho cả cậu và anh:

_Đừng trẻ con nữa....Ừm.....Anh có muốn chơi một trò chơi không?

_Trò chơi gì?

_Cả anh và tôi đều khiêu vũ rất tốt nhỉ? Nếu một trong hai người, ai mắc lỗi trong lúc nhảy trước thì người còn lại được phép yêu cầu người mắc lỗi làm một điều gì đó.

Trước trò chơi này của cậu, mặt Luca đột ngột quay ngoắt 180 độ từ chán nản thành tươi tắn hẳn lên, hắn thậm chí còn nở một nụ cười đầy ẩn ý mà nhìn cậu.

_Được thôi, em nhớ giữ lời đấy.

_Edgar Valden này chưa từng trốn chạy khỏi lời hứa hẹn bao giờ, nhưng để xem ai mới là người thắng trong trò chơi của tôi.

_Em tự tin nhỉ, đến lúc thua thì đừng có trốn đấy.

Cả hai cứ thế tiếp tục cất bước nhảy nhưng lần này lại cẩn thận hơn rất nhiều, Luca nhận thấy nếu cứ như vậy thì sẽ có một trong hai khả năng xảy ra, một là cả hai sẽ hoà và trò chơi kết thúc trong sự nhàm chán, hai là Edgar sẽ không nhảy được nữa vì em và hắn đều đã nhảy khá lâu rồi, hắn không muốn người thương bị đau đâu.Nghĩ đến đây hắn chỉ đành phải chơi xấu một phen, dù sẽ thật đáng thương cho Edgar ngây ngô và nghiêm túc nhưng biết làm sao đây chứ.

_Edgar này.

Edgar theo phản xạ tự nhiên ngước lên nhìn anh, nhưng điều cậu không ngờ đến là ngay tại đây, tại phòng tiệc khiêu vũ lớn với rất nhiều khách mời, anh lại có gan mà hôn cậu, một nụ hôn môi không quá sâu nhưng nó đủ để khoáy đảo bầu không khí của đám đông và hạ gục bức tường phòng vệ cuối cùng của cậu.

Vì bị hôn đột ngột mà đầu óc bối rối, suy nghĩ trở nên trống rỗng đã khiến Edgar vô tình dẫm phải chân hắn.

_A-

Hắn nhanh chóng kết thúc điệu nhảy cùng với cậu rồi bày ra khuôn mặt đắc ý mà cười nhìn cậu.Nhận thấy Edgar có chút mất thăng bằng, hắn vòng tay qua eo đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà áp sát người:

_Tiểu thư, em mắc lỗi rồi~

_Là anh chơi xấu!-Cậu tức giận cau mày nhìn hắn mà vạch trần.

_Tôi không nhớ là em có nói không được chơi xấu đấy?-Hắn giả vờ ngây thơ, đáp lại như thể lời cậu nói chẳng có ý nghĩa gì.

_....

_Vậy, em sẽ giữ lời chứ?

_Hừ, coi như bỏ qua cho anh lần này nhưng chắc chắn không có lần sau đâu đấy!

_Vậy, anh muốn gì?"

_Hừm....Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, em hãy giữ nó cho một dịp khác nhé? Có thể tương lai tôi sẽ cần đến nó đấy.

_Anh đúng là tên phiền phức-

Edgar đột ngột khuỵ một bên chân xuống nhưng ngay lập tức đã được Luca đỡ lại, có vẻ như sau một màn khiêu vũ tuyệt vời như vậy, chân cậu đã mệt lã cả rồi.

_Em ổn chứ?-Hắn lên tiếng đầy lo lắng nhìn cậu.

_Không sao, tôi cũng chả phải một "nàng tiểu thư" mỏng manh, chỉ là hơi mệt sau khi nhảy nhiều như vậy thôi.Dìu tôi đến ghế ngồi là được rồi.

Hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi cởi chiếc áo vest trên người xuống choàng qua lưng cậu, sau đó hắn bế cậu lên, một lần nữa mặc kệ những con mắt trầm trồ của các vị khách khác, trong mắt hắn bây giờ chỉ có cậu, chỉ có con người nhỏ hơn hắn hai tuổi, thấp hơn hắn gần nửa cái đầu với gương mặt kiều diễm và đôi bàn chân mệt lã.

Mặt khác, Edgar được hắn bế lên đột ngột chỉ biết bất lực rút đầu vào lòng hắn như một chú mèo con bị thương, dù có xấu hổ cũng đành chịu vì cậu biết tính khí hắn vốn tuỳ tiện như vậy rồi.

Bước ra khỏi phòng tiệc cũng là lúc để Edgar bắt đầu buông lời độc mồm độc miệng mà chửi mắng Luca:

_Buông tôi xuống! Anh làm tôi xấu hổ chết đi được, thể diện của nhà Valden hôm nay vì tôi mà mất hết rồi!

_Yên nào, đừng quấy nữa, em nhảy lâu như vậy, chân nhũn hết cả ra rồi mà sao vẫn có sức vùng vẫy thế?

_Vậy anh thì sao?! Khoẻ như trâu vậy???

_Tôi khác, em khác.

_Khác chỗ quái nào?!

_Sức lực.

_..........................

Hắn nói không sai, cậu không thể phủ nhận điều đó, tuy là con trai với nhau nhưng rõ mười mươi là hắn khoẻ hơn cậu, thật sự đáng ghét quá rồi.

_Đừng giận nữa, anh xin lỗi.

_Hừ.

_Phải rồi, Ed này, sao em lại có tên tiếng Pháp thế?

_....................

_Nhà Valden vốn có gốc rễ từ Pháp nhưng thuở đó thuật giả kim không rộng rãi và phổ biến như ở Anh quốc vì vậy mà tổ tiên nhà tôi bị xem như phù thuỷ, bị xua đuổi khỏi đất nước đó.Nhưng chuyện cũng từ đời nào rồi có khi có nói cũng chẳng ai nhớ, chỉ ghi chép trong gia phải qua nhiều đời thôi.

_Nhà em không hận những người nơi đó sao lại còn giữ nguyên gốc tên tiếng Pháp?

_Không trách được, họ chỉ là không biết thôi, hơn nữa cũng chỉ bị đuổi, ít ra không bị trối vào cột rồi hoả thiu sống như trong mấy mẫu truyện cổ tích là may lắm rồi.

_Vậy sao?

Đi một hồi đã đến phòng khách mà Luca được sắp cho tại dinh thự này, hắn bế cậu vào phòng rồi đặt cậu ngồi lên chiếc sofa mà hắn nằm ngủ lúc ban trưa.Một cách ân cần và từ tốn, hắn cởi từng chiếc giày của cậu ra rồi đặt ngay ngắn cạnh chân ghế, sau đó cẩn thận kiểm tra đôi bàn chân cậu mà xót thương:

_Nhìn chân em này, rõ ràng ngón chân đã đỏ hết cả rồi, gót chân còn bị trầy xước nữa, em vậy mà còn cứng đầu không chịu để tôi bế cơ đấy.

Edgar lặng thinh không nói gì, cậu chỉ ngồi đó, trơ mắt nhìn hắn kiểm tra chân mình, vành tai tựa lúc nào lại ửng đỏ, kỳ thực cậu không đỏ mặt vì cảm thấy xấu hổ mà là vì hắn đang chạm vào cậu nên cậu mới có phản ứng như vậy.

_Luca.

_Tôi đâ-

Edgar nâng lấy khuôn mặt của hắn mà hôn nhẹ lên trán, trước khi buông hắn ra cậu đã nhân lúc đó mà buộc lên phần đuôi tóc hắn một chiếc ribon đỏ có hoạ tiết tường vi.

_Edgar......Đây là?-Hắn bối rối vì cả nụ hôn lẫn món quà của cậu mà cất tiếng hỏi.

_Nhà Valden có một truyền thống....Mỗi khi khiêu vũ với ai đó xong, Valden sẽ tặng họ một dải ribon đỏ tượng trưng cho buổi nhảy của họ ngày hôm đó...nhắc nhở đối phương rằng hai người đã từng nhảy với nhau.........

"Đáng yêu chết mất."-Đó là những gì hắn đã nghĩ sau khoảnh khắc nghe lấy lời này của cậu.

_Vậy nếu đêm nay không phải là tôi múa với em mà là người khác thì em cũng sẽ đưa à?

_Tên ngốc nhà anh! Dải ribon đó chỉ được tặng cho người quan trọng thôi....vì một Valden sẽ chỉ khiêu vũ với người quan trọng của họ...

_Edgar, tôi hôn em nhé?

_Không....

Hắn hiểu người thương có ý gì, vì vậy chỉ nhẹ nhàng cầm lấy mu bàn tay cậu mà hôn lên rồi sau đó cuối người ngã vào lòng cậu.

_Này này?!

_Ed à....Em có biết tôi đã buồn như thế nào khi em đi khám định kỳ mà không nói tiếng nào với tôi không.....?-Hắn uể oải hỏi cậu với chất giọng đầy ủ rũ.

_Vậy à...........Nghe nói anh cứ xị mặt ra cả ngày nhỉ?-*Cười khúc khích*

_Là vì ai kia chứ......hừm...........-Hắn giận dỗi đáp lại cậu.

_Ed à, tôi thích em.

_T-Tự nhiên nói gì thế đồ ngốc?!-Cậu vò lấy gò má anh mà nhào nặn như bột mì.

_Ừm....Rất thích em.....

Hắn cứ vậy rồi ngủ thiếp đi trong lòng cậu như một đứa trẻ mệt mỏi sau khi chơi cả ngày trời, Edgar chỉ biết để yên cho hắn làm vậy với gương mặt ửng hồng.

_Tôi cũng thích anh.

——————————————-
Chuyện bên lề:Alice, Fredrick và Orpheus

Orpheus:Ôi trời, thằng Luca chơi lớn đến vậy luôn.

Fredrick:Tội nghiệp nhóc con nhà Valden, chắc cậu ta cảm thấy mất mặt lắm dù đám đông có vẻ khá thích thú với cảnh tượng vừa rồi.

Alice:Hai cái đứa này.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com