Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.22-Quyết định

Một lần nữa, hàng cây trên con phố cổ lại tiếp tục thay áo, cái nóng của mùa hạ cũng bắt đầu nhường chỗ cho những đợt gió se lạnh của khí trời mùa thu, khung cảnh bao phủ một màu ấm nhưng lại thoáng lạnh chẳng ăn nhập. Khung cảnh giao mùa một lần nữa hiện lên trước đôi mắt màu biển tuyệt đẹp của người con trai mang nỗi niềm yêu thích nghệ thuật vô bờ.

Cậu hướng ánh nhìn ra bên ngoài chiếc cửa kính lớn của quán cà phê, nhưng lần này chỉ khác là ánh mắt đó đã chứa đầy những sắc màu cảm xúc tuyệt đẹp, cậu đang lấy cảm hứng cho một bức tranh sắp đến của bản thân.

_Em nhìn gì vậy?

Giọng nói quen thuộc của Luca cất lên như thường lệ, xuất hiện theo đó là cái thân hình cao ráo và vẻ mặt gợi đòn của hắn. Không biết có phải cậu bị hắn ám bùa rồi không vì thật kỳ lạ là hôm nay cậu cảm thấy từ khuôn mặt đến giọng nói, cả hành động của hắn đều khiến cậu cảm thấy dễ chịu, một điều mà chắc chắn bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận khi ở bên hắn.

Mặt khác, Luca đã ngồi ngắm nghía cậu người yêu của mình từ đầu buổi đến giờ, hôm nay là ngày trước khai giảng, một ngày quá đỗi thích hợp để hắn có thể dành chút thời gian rảnh rỗi cuối cùng cho Edgar trước khi chính thức bước lên năm đầu tiên của cao học. Câu hỏi của hắn chẳng mang hàm ý gì, hắn cũng chẳng buồn để tâm liệu cậu có đáp lại hay không, chỉ là hắn muốn cất giọng hỏi như thế thôi, kỳ lạ thật.

Mọi thứ diễn ra êm đềm đến nỗi cả cậu và hắn đều không thể tin được đây là hiện thực. Đúng vậy, quá suông sẽ.

*♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪*

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên như phá vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này.Luca mở điện thoại lên, là cuộc gọi từ Lucky-Thư ký của hiệu trưởng Nightingale.

_Alo?

_Luca! Xin lỗi vì gọi cậu vào thời điểm này nhưng hiệu trưởng có thông báo đột ngột cho cậu. Cậu có thể đến trường không? Hiệu trưởng và tôi đang chờ.

_Vâng...?

_Vậy gặp cậu vài phút nữa ở văn phòng hiệu trưởng nhé.

*Tút tút*

Luca có linh cảm không lành. Mà, nói chung thì miễn là thông báo gắp từ quý hiệu trưởng sơn ca tính khí thất thường của đại học Oletus thì lúc nào chẳng bất ổn. Hắn buông điện thoại xuống mà thở dài, bày ra khuôn mặt chán đời cho con người đối diện nhìn lấy như thể nói rằng nếu cậu níu giữ anh ở lại thì anh sẽ không đi.

_Cất cái biểu cảm đó vào rồi mau xách xác lên trường đi! Tôi không cản anh đâu.

_Edddddddddd~~~~. Sao em có thể tàn nhẫn như vậy chứ!-Luca nói với khuôn mặt cún con.

Edgar tặc lưỡi xoay mặt đi, cậu cũng đâu muốn khoảnh khắc hiếm có này giữa hai người bị phá vỡ theo cách này. Nhưng biết làm sao được, hiệu trưởng đã liên hệ thì ắt là chuyện quan trọng.

Luca đứng dậy rời khỏi bàn với tâm trạng tiếc núi, anh thề trên cái họ Balsa, nếu như hiệu trưởng dám đưa thứ thông báo nhảm nhí nào đó cho anh thì anh sẽ sang khoa tâm linh xin vài bùa chú từ Patricia.

Đứng trước cổng trường đại học, nơi mà đáng nhẽ ngày mai cả hắn và cậu sẽ cùng nhau bước qua, cánh cửa lớn mở một nửa như thường lệ và bóng người cao gầy cùng cặp kính vuông kiêm tàn nhan trên mặt đang đứng chờ, bầu không khí toả ra xung quanh Lucky càng khiến Luca khẳng định rằng thông báo sắp tới của hiệu trưởng Nightingale chẳng mấy tốt lành gì. Kỳ thực khi nãy ở quán cà phê cùng Edgar thời tiết vẫn đang vô cùng đẹp đẽ vậy mà chẳng biết vì sao khi bước chân vào trường, Luca lại cảm thấy thời tiết có vẻ xấu đi rất nhiều.

*Cạch*

_Hiệu trưởng, cậu Luca đến rồi.

_Mời ngồi.

_Không cần đâu, ngài đi thẳng vào việc chính luôn đi, quý hiệu trưởng Nightingale.

_Thất lễ rồi, vậy tôi nói thẳng luôn nhé. Luca Balsa sinh viên năm nhất cao học của khoa cơ học điện tử, cậu đã được chọn vào hàng ngũ sinh viên giao lưu.

Luca như chợt ngừng thở trong phút chóc, thông báo này của hiệu trưởng chẳng khác nào sét đánh ngang tai với anh. Đôi đồng tử thu nhỏ lại cùng đôi mắt mở tròn, khuôn mặt tái mét như càng không muốn tin rằng những điều anh vừa nghe thấy là sự thật.

Lý dó vì sao Luca có vẻ sững sốt như vậy là vì, hằng năm, Oletus luôn chọn lọc các sinh viên đầy tiềm năng từ các chi nhánh rải rác khắp nhiều nước thuộc năm cao học để giao lưu với nhau. Thông thường mà nói, được chọn vào hàng ngũ giao lưu chẳng khác gì một ân điển và một cơ hội thăng tiến mà hàng nghìn sinh viên đang học tập tại đây tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán.

Nhưng với Luca, đây vừa là tin tốt đồng thời cũng là tin xấu.

Sinh viên giao lưu sẽ được chuyển sang học tập tại chi nhánh có thế mạnh nhất trong khoa mà họ chọn trong vòng ba đến bốn năm, điều đó không khác mấy việc đi du học. Tuy nhiên, sinh viên vẫn có quyền từ chối được gia nhập hàng ngũ vì Oletus đặt nguyện vọng và ý kiến của sinh viên lên hàng đầu và nếu hiệu trưởng thông báo trong thời gian anh vẫn còn đang làm người hướng dẫn cho một sinh viên khoá dưới, điều đó có nghĩa là anh có thời gian 1 năm để suy nghĩ kỹ về vấn đề này.

_Nhà trường tôn trọng quyết định của cậu, nhưng cậu là người thông minh, Balsa, hãy suy nghĩ một cách sáng suốt để sau này cậu không phải hối hận.-Nightingale nói với giọng trầm ấm và nghiêm túc như thể nói một lời dẫn dắt.

_Vâng....

Luca rời khỏi khuôn viên trường bằng những bước đi nặng trĩu như thể đeo chì, lòng anh dáy lên một nỗi niềm băng khoăn đến khó tả, bầu trời khi sớm vẫn còn ánh mặt trời dịu nhẹ giờ lại mang sắc màu âm u, tẻ nhạt đến lạ kỳ. Anh không biết nên đối diện như thế nào trước nước cờ mà hiệu trưởng vừa đi, một bên vừa muốn nắm lấy cơ hội này để phát hiện triển chuyên môn của bản thân, một bên lại muốn ở lại vì tình cảm non nớt mới chớm nở. Anh thở dài, một tay đút vào túi quần, bên còn lại xoa xoa mái tóc rối bời.

"Không biết nếu Ed biết, em ấy sẽ nói thế nào nhỉ?"-Luca vừa đi vừa đi vừa suy nghĩ.

Có lẽ em sẽ không đồng ý việc hắn chọn ở lại nếu em biết, suy cho cùng, em luôn nghĩ cho hắn dù chẳng bộc lộ ra bên ngoài.

"Nhưng nếu không nói cho em ấy biết thì sẽ như nào nhỉ?"

Một dòng suy nghĩ ngốc nghếch chợt loé lên trong hắn. Không tồi. Dù gì hắn cũng quen với việc tự giải quyết mọi thứ, nhưng nếu cậu phát hiện ra chuyện này, chắc hắn sẽ chết không toàn thay mất.

*Ting*

Là tin nhắn từ Edgar.

"Tôi về nhà rồi, mẹ bảo là bà muốn đi sắm đồ mùa thu cùng tôi nên nếu anh xong việc rồi thì có thể về ký túc."

"Hai người đi mua sắm ở đâu thế?"

"..."

"Phố XXx."

Có thể nói, Edgar luôn khá biết cách để đánh tan mấy dòng suy nghĩ linh tinh trong đầu Luca, hắn khẽ cười vì dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ nhưng lại đáng yêu của cậu mà quên hẳn chuyện đau đầu vài giây trước bản thân còn đang xoắn não lựa chọn.

Luca cất điện thoại vào, lại vui vẻ hiên ngang mà đi đến con phố cũ, phố XXx, nơi mà tầm này vài tháng nữa vào năm trước anh và cậu trùng hợp gặp nhau, bắt đầu cho đủ thứ chuyện trên đời của cả hai.

Bước đến nơi phố cũ, con đường mang đậm nét hoài cổ khiến hắn thích thú hoài niệm lại cái ngày giữa trời se lạnh đầu thu hắn vô tình gặp gỡ cậu, cái ngày mà lần đầu tiên hắn được tiến một bước gần hơn đến cậu. Mà điều đó giờ cũng không quan trọng mấy, giờ hắn và cậu đã ở bên nhau rồi.

_Ed!

Luca nhìn thấy bóng hình người thương giữa đám đông liền đưa tay lên ra hiệu đồng thời vui vẻ mà gọi tên cậu, cho cậu biết rằng anh đã đến.

_Ối chà, đúng là đôi tình nhân mới thành, tình yêu tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ làm sao~ -Phu nhân Valden nhìn cậu con trai của mình với ánh mắt đầy ẩn ý, chất giọng trêu chọc vang lên không ngừng cộng thêm tên người yêu đáng ghét cứ như cún con quẫy đuôi về phía mình mà Edgar mặt vừa nhăn nhó vừa ửng hồng.

_Mẹ!

_A ha ha ha ha. Thôi nhé, hai đứa ở lại chơi đi, mẹ về trước!

Edgar bỗng hoá tượng đá trong giây lát, người mẹ này của cậu sao mà càng ngày tính khí lại càng khó lường hơn vậy chứ. Cậu quay đầu lại lườm lấy cái bóng dáng cao ráo sau lưng, như thể muốn nói rằng " anh đừng có đến đây!". Trước biểu cảm đó của người thương, Luca chỉ biết nhịn cười mà tiến lại gần rồi ôm lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hoa hồng thoang thoảng sau gáy và tận hưởng hơi ấm của dáng vẻ nhỏ nhắn trong vòng tay.

Edgar cũng chẳng còn lạ gì những hành động thân mật này của hắn, nếu là lúc mới đầu, có lẽ cậu sẽ đỏ mặt vì ngượng ngùng nhưng bây giờ thay vào đó, cậu lại đỏ mặt vì xấu hổ giữa nơi phố xá đông người qua lại.

_Anh buông tôi ra được chưa? Mọi người đang nhìn kìa.

_Giữ yên thêm một lúc nữa đi, tôi muốn được ôm em lâu hơn.

_Anh làm sao vậy? Nếu cứ giữ như này thì tối nay đừng có xách xác đến gần tôi.

_Eddddddd! Từ lúc nào mà em càng ngày càng tàn ác với người yêu mình vậy!-Luca lải nhải bên tai cậu với gương mặt cún con đồng thời buông tay khỏi người cậu, tỏ vẻ như một kẻ đáng thương vô tội.

Cậu mặc kệ hắn mà quay lưng về hướng ngược lại, cất bước đi, mặc kệ cái con người vẫn còn luyến tiếc hơi ấm từ người cậu.

Luca cũng nhanh chóng đuổi theo, nói là đuổi theo chứ thật ra anh chỉ cần sải vài bước chân là đã đến bên cậu rồi. Hắn không dấu nổi nụ cười trên môi dù tiết trời thu năm nay lại se lạnh đến tê tái dây thần kinh và ánh mắt dịu dàng chỉ mãi hướng về phía cậu.

Điều đó đã bị Edgar nhìn ra.

_Sao? Có tâm sự à?-Edgar nhìn về phía Luca, trên mặt khẽ bầy ra biểu cảm giễu cợt.

Chỉ là có điều cậu không ngờ, trong một khoảnh khắc, dường như thoáng qua trong đôi mắt hắn một sự bất an, lo lắng. Điều đó khiến Edgar lặng thinh, lòng ngực thoảng nhói đau, linh cảm của cậu mách bảo rằng hắn đang giấu cậu điều gì đó, một thứ chẳng tốt lành gì cho cậu và hắn, cho mối quan hệ này.

Rồi theo phản ứng tự nhiên, chẳng biết tại sao cậu lại nắm lấy tay hắn, đặc biệt là lại còn nắm rất chặt.

_Ed?-Luca ngạc nhiên nhìn xuống cậu.

_À...

Edgar vẫn giữ chặt lấy bàn tay với khung xương lớn của hắn, đôi mắt né tránh mà nhìn xuống đường phố với đôi lông mày công nhẹ xuống tỏ rõ sự bất an.

_Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi, ta đã là người....yêu rồi nên sẽ cùng giải quyết, đừng có tự ôm nỗi phiền muộn mà giải quyết một mình đấy, tên ngốc.

Luca mở to đôi đồng tử, anh không thể tin vào tai mình như cái ngày cậu đáp lại tình cảm của anh vậy. Đôi mắt như quyết tâm điều gì đó và cả cái cách cậu vụn về chủ động khiến anh không khỏi buồn cười. Thật sự là người yêu của anh đôi lúc có những hành động gây bất ngờ mạnh cho anh đấy.

_Phì...aha ha haa.

_Anh cười cái gì?!

_Không có gì, ha ha. Ed à, em trở nên đáng yêu như vậy từ lúc nào vậy?

Cậu im lặng không trả lời, vành tai lặng lẽ ửng đỏ sau mái tóc màu hạt dẻ đang thấp thoáng trong gió thu, thoắt ửng thoắt hiện lại càng khiến cậu thêm phần quyến rũ.

_Có vẻ như tôi lo lắng thừa rồi.

_Nào Ed, đừng như vậy mà~

—————————————————
Chuyện bên lề: Lucky và hiệu trưởng Nightingale

_Lucky: hiệu trưởng làm vậy có hơi đột ngột quá rồi không?

_Nightingale:Không sao không sao, cậu cũng thừa biết đây là chuyện đôi bên cùng có lợi rồi còn gì.

_Lucky (nghĩ thầm): chẳng qua là ngài muốn xem kịch vui thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com