Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.24-Đính hôn

Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi hắn và cậu trở về dinh thự. Vì dinh thự nhà Valden có phần gần hơn so với dinh thự nhà Balsa nên Luca mới quyết định đón cậu về nhà cậu, nếu cả hai không cãi nhau có lẽ hắn đã đưa cậu về dinh thự nhà hắn rồi.

Đáng nhẽ ra Luca định sẽ rời đi ngay sau khi đưa cậu vào nhà, nhưng thật bất ngờ làm sao, Edgar đã níu kéo hắn ở lại. Nhưng mâu thuẫn thay, cậu là người bảo hắn ở lại nhưng cũng là người có cảm vì dầm mưa cũng không chịu mở cửa phòng nhìn hắn lấy một cái.

Thân hình mảnh mai của cậu sao có thể không cảm thấy khó chịu với lớp quần áo ướt đẫm nước mưa ngoài trời cơ chứ. Trước giờ dù có khó chịu đến mấy cậu cũng chưa từng bỏ mặc bản thân đến như này. Có lẽ cậu thật sự rất giận hắn, giận đến mức mọi thứ cậu suy nghĩ được trong bộ óc sắc bén này đều mâu thuẫn với nhau. A, cậu phát điên mất thôi.

*Cốc cốc cốc*

Luca vẫn ở ngoài cửa phòng cậu, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng anh vẫn ở đó , kiên trì chờ cậu mở cửa cho mình.

_Ed này, em có thể mở cửa cho anh được không?

Đáp lại anh vẫn chỉ có khoảng không im lặng, cánh cửa vẫn không di chuyển còn cậu thì vẫn lặng im. Mà thì anh cũng chẳng hy vọng cậu mở cửa, điều quan trọng nhất bây giờ mà anh mong muốn là cậu lắng nghe lời giải thích của anh. Nói sao nhỉ, anh thật sự chẳng muốn cả hai tiếp tục thế này, cậu sẽ cảm mất.

_Vậy em nghe anh giải thích nhé?

_.........................

_.... Thật ra anh không nhận lời mời không chỉ vì anh không muốn xa em. Anh sợ....nếu anh đi rồi, trong bốn năm đó em sẽ không còn thích anh nữa...

_Nghe ngu ngốc thật phải không? Xin lỗi vì đã không nghĩ đến suy nghĩ và cảm xúc của em.

Anh ngồi bệt xuống sàn, quay lưng vào cửa mà tựa vào than thở, ôi anh thật sự đã làm điều quá đáng với cậu rồi nhưng liệu sẽ có gì thay đổi không nếu anh cứ ngồi ở đây tự trách mắn mình? Thú thật nếu tự dằn vặt bản thân thì anh thà nghe cậu mắng nhiếc còn hơn.

Thế mà anh còn từng rất tự tin rằng bản thân chững chạc trong tình yêu cho đến tận sáng hôm nay, và rồi giờ đây anh thấy mình lại không khác thì một đứa con nít ranh mới lênh đênh mấy tuổi đầu, miệng còn hôi sữa mà đâm đầu vào tình yêu. Phải, anh rất ngốc, ngốc đến nỗi ôm mọi thứ tự giải quyết một mình, có lẽ chính điều đó cũng là thứ luôn khiến cậu ghét, cả lúc trước và hiện tại.

Có lẽ nếu anh đồng ý đi, cậu sẽ đáp lại anh chăng?

_Vậy, Ed này, em sẽ tha thứ cho anh nếu anh chấp nhận lời mời chứ?

_...................

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng, có lẽ cậu thật sự không muốn gặp anh nữa, vào những lúc như thế, anh vẫn nên để yên cho cậu suy nghĩ thì hơn. Nghĩ rồi Luca chậm rãi đứng dậy, mỗi bước đi của anh dù chậm đến mức nào cũng đã nhanh chóng xa dần căn phòng của cậu, nhưng chỉ duy ánh nhìn của anh là chưa từng rời khỏi cánh cửa, không giây phút nào anh ngừng bao trọn lấy căn phòng cậu trong đôi mắt mình nhưng rồi cũng sớm phải để hình ảnh ấy ở lại khi anh bước chân đến cửa ra vào của dinh thự.

* bịch bịch Bịch BỊCH*

Tiếng đế giày rõ dần từ lầu trên không khỏi khiến Luca chú ý, anh quay ngoắt người lại mà hướng mắt mình lên chiếc lan can lớn ở cầu thang, đôi đồng tử mở to vì bất ngờ trước sự xuất hiện của bóng hình cậu.

_LUCA BALSA!-Cậu hét to tên anh với chất giọng run nhẹ, nếu không nghe kỹ có lẽ cũng chỉ là tiếng hét bình thường.

Gương mặt Edgar cau có, hai má ửng hồng cùng hai bên hóc mắt đỏ hoe và lớp sương mờ phủ trên mắt, vai cậu khẽ run vài hồi vì lạnh, một tay nắm chặt lấy lan can, tay còn lại giữ chặt một vật gì đó lớn cỡ lòng bàn tay.

Rồi cậu chợt quăng món đồ chưa rõ hình rõ dạng như nào về phía anh, dù có chút bất ngờ nhưng Luca vẫn chụp lấy nó gọn gàng và đầy nâng niu, anh chẳng muốn để lại vết tích nào xấu chỉ vì bất cẩn cho món đồ mà cậu đưa cho anh. Dù cho món đồ đã về tay, anh vẫn không ngừng hướng ánh nhìn của bản thân về phía cậu, Edgar sau khi quăng đồ cho Luca thì lại chỉ dứt khoát xoay lưng lại rồi đi mất, không một lời giải thích với anh.

Khi bóng hình cậu đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Luca lúc này mới bắt đầu dồn sự chú ý vào món đồ mà cậu đã quăng cho anh. Một chiếc hộp nhỏ với lớp vải nhun màu đỏ rượu sang trọng đặc trưng của nhà Valden phủ bên ngoài. Luca thừa sức đoán được nó là gì nhưng khi mở chiếc họp ra nó vẫn không khỏi khiến anh bất ngờ, thú thật trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn rơi lệ vì hạnh phúc.

Một chiếc nhẫn bạc với thiết kế đơn giản, không quá cầu kì nhưng kỳ thực lại vô cùng hút mắt nằm gọn bên trong với viên Tanzanite tuyệt đẹp đính trên thân.

Đó là màu sắc đại diện của nhà Balsa.

Anh rời đi dứt khoát sau khi mở chiếc họp ra, không một lần ngoảnh đầu lại ngắm nhìn phía dinh thự như thể bản thân đã hạ quyết tâm, còn cậu vẫn ngồi đó, trên chiếc nệm ở cửa sổ lớn hướng ra cổng dinh thự, đưa mắt nhìn anh mãi cho đến khi không còn thấy được chiếc xe của anh nữa mới từ tốn rời khỏi phòng mà thay đồ.

_Alo? Lucky xin nghe.

_Anh Lucky, Luca Balsa đây, nhờ anh chuyển lời đến hiệu trưởng là em chấp nhận gia nhập hàng ngũ sinh viên giao lưu nhé.

_Được. Vậy gặp cậu ở sân bay XXXX vào cuối tuần sau.

*Tút tút tút*

Lucky cứ thế kết thúc cuộc gọi, để lại Luca đâm chiêu trong những dòng suy nghĩ rối bời. Anh ngồi trong chiếc ô tô vẫn đang lao đầu trên con đường hướng về dinh thự Balsa, tiếng mưa lách tách vang vọng khắp xung quanh đã kéo dài mấy tiếng liền vẫn chưa dừng lại, có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ với cả anh và cậu, một ngày mưa bão như nói lên tâm trạng của cả hai lúc này.

—— —— —— ————— ———-
Vài ngày sau

Đã mấy ngày rồi kể từ ngay cậu và anh cãi nhau, kể từ sau trận mưa lớn đó Edgar vẫn luôn nằm liệt trên giường bệnh, có thể nói cậu đang cảm rất nặng, đến nỗi phần lớn thời gian bây giờ cậu chỉ dành để ngủ. Mỗi lần cậu thức giấc đầu óc đều quay cuồng đến lạ, đôi lúc cậu còn mất nhận thức về thời gian và cả không gian xung quanh, cơ thể thì luôn cảm thấy lạnh như thể nằm giữa tiết trời mùa đông mà không có chăn ấm dù vẫn luôn không ngừng tiết ra mồ hôi, hơi thở nóng bừng đầy khó chịu, đây chắc chắn là điều mà Edgar cả đời này không muốn trải nghiệm lại lần hai.

Thật may mắn cho cậu là trong ngày hôm nay tình trạng bệnh đã cải thiện đôi chút, ít nhất thì cậu đã có thể giữ được sự tỉnh táo và cơ thể đã có thể cử động.

Mệt thật đấy.

Edgar từ tốn hé mở đôi mắt màu biển của mình, vội vàng đưa mắt khắp các khoảng không của căn phòng như thể tìm kiếm bóng hình của ai rồi lại thở dài, mệt lã mà nhắm chặt mắt lại.

Trong phòng cậu lúc này chỉ có người hầu và mẹ cậu, bà chắc chắn đã nhận ra cậu đã tỉnh giấc và còn cả những hành động kì lạ mà cậu vừa thể hiện ra mặt. Chẳng cần đợi cậu phải cất tiếng hỏi, mẹ cậu đã tự trả lời như thể bà biết đọc suy nghĩ của người khác vậy.

_Luca đang ở sân bay rồi, hôm này là ngày nó rời đi.

Edgar đang he hé mở mắt cũng phải bất chợt mở to tầm nhìn vì ngỡ ngàng, dù cơ thể cậu đang nặng trịch như thể mất hết sức lực, cậu vẫn cố gắng chỏm dậy. Thật trớ trêu làm sao, người cậu mong chờ nhất được nhìn thấy khi tỉnh dậy giờ đây lại đang chuẩn bị rời đi mà không một lời từ biệt.

Cậu vẫn còn giận hắn nhưng bây giờ cậu lại giận hơn vì thứ khác, cho dù có cãi nhau, cậu cũng chưa từng bảo hắn rời đi mà không nói gì. Đây là điều mà cậu hoàn toàn không mong muốn sẽ xảy ra, nhưng biết trách ai cơ chứ khi bản thân cậu là người đã đuổi hắn đi?

Mong muốn được đến gặp hắn của cậu bây giờ lại chẳng khác nào mòi lửa nhỏ giữa trận bão tuyết, giữa vô vàn những dòng suy nghĩ tự dằn vặt bản thân, nỗi khát khao của cậu cứ chập chờn bùng tắt. Cậu muốn đến gặp hắn, muốn gặp người yêu mình lần cuối trước khi cuộc chia li kéo dài bốn năm này ập đến, nhưng cứ mỗi giây phút cậu nghĩ đến việc hắn có thể bài xích mình vì vẫn còn để bụng chuyện cũ, cậu lại chẳng tài nào có đủ dũng cảm để đến gặp mặt hắn.

_Con muốn gặp Luca?

Edgar im lặng trong giây lát như thể băng khoăn điều gì nhưng rồi cậu vẫn không thể trả lời câu hỏi mà chỉ đành cuối gằm mặt xuống khó chịu.

Cậu không biết nữa.

_Mẹ biết hai đứa có cãi nhau, nhưng mẹ không nghĩ chỉ vì chuyện đó mà Luca không muốn gặp con đâu. Tuy mẹ không thể thay con quyết định nhưng mẹ muốn biết câu trả lời thật lòng từ trong trái tim con.

_...................

_Vậy, câu trả lời của con là gì?

Lời dẫn dắt như chạm thẳng vào trái tim Edgar, dẫn dắt tất cả những cảm xúc thực tâm nhất từ sâu thẫm trong cậu ra bên ngoài cũng như khiến màn sương dày đặc những lời dằn vặt phải tan mờ.

Edgar ngẫn mặy lên, đôi mắt sáng bừng ngọn lửa của sự khát khao mà dũng cảm đáp lại câu hỏi một cách thật lòng nhất.

_Con muốn đến tạm biệt anh ta.

Nói rồi không một chút chần chừ, mẹ cậu ra lệnh cho người hầu trong dinh thự chuẩn bị xe và đưa cậu xuống lầu, trước khi đi bà còn cẩn thận choàng lên người cậu chiếc áo giữ ấm rồi mới yên tâm để cậu rời đi. Trên cương vị của một người mẹ, bà biết để con mình, một đứa trẻ còn đang mang bệnh nặng phải nhọc công tự thân ra đường là một điều rất quá đáng, nhưng bà biết con mình mong muốn điều gì nhất. Và bà, người có thể dễ dàng thấu hiểu điều đó chắc chắn phải dẫn dắt cậu đi trên chính lựa chọn của mình để không phải hối hận mai này.

Tình yêu quả là một thứ rất kỳ diệu và thiên liêng.

17:19 Chiều, sân bay XXXX

Lúc này Luca vừa hoàn tất thủ tục xuất cảnh và đang trên đường ra máy bay, anh đứng trên chiếc xe buýt vắng người, mà nói là vắng người chứ thật ra anh là hành khách duy nhất trên chuyến bay này, các sinh viên giao lưu khác của trường đã rời đi vào sáng hôm qua nhưng vì một số lý do đặc biệt mà anh được hiệu trưởng đặc cách cho ở lại thêm một ngày.

Khung cảnh trong sân bay thật không khỏi khiến anh phải cảm thán, đường bay rộng mênh mông tự như ba bốn cánh đồng lớn gọp lại, giữa lòng sân lại không có toà nhà cao óc nào, để lại duy mỗi bầu trời bao la với hàng nghìn tầng mây, trơ trội cùng nỗi cô đơn không ngút của hắn.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày hắn và cậu cãi nhau, tưởng chưng như đã vài tháng, vài năm hay đã lâu lắm rồi nhưng lại chỉ mới được một tuần hơn. Hắn nhớ cậu chết mất, hắn nhung nhớ cậu, nhớ đôi mắt màu biển tuyệt đẹp của cậu, nhớ mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ của cậu, nhớ cả chất giọng kiêu ngạo cáu kỉnh mà đáng yêu trong mắt hắn của cậu.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhớ nhung một ai đó đến nhường này, chỉ mới xa cậu một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà hắn đã như vậy rồi, nếu xa nhau bốn năm có lẽ hắn sẽ đổ bệnh rồi chết mất.

Nghĩ đến đây Luca lại chợt cảm thấy buồn cười vì bản thân quá đỗi thảm hại, hắn cười nhạt rồi lại tiếp tục hướng đôi mắt vô hồn của mình về phía chân trời xa xâm.

Muốn gặp cậu quá.

Đứng trước chiếc cầu thang dẫn lên khoang hành khách của máy bay, Luca chậm rãi cất từng bước chân nặng nhọc lên bậc cầu thang bằng thép và vẫn không ngừng ngoái đầu lại như thể chờ đợi điều gì đó. Không. Là chờ đợi ai đó. Ngay khoảnh khắc hắn đã nghĩ chắc rằng cậu sẽ không đến, ngay khoảnh khắc trước khi hắn bước vào khoang máy bay, ai đó đã gọi tên hắn.

_luca! Luca! LUCA BALSA!

Là Edgar, Edgar Valden, người thương của hắn.

Luca như không tin vào mắt mình, trong đầu hắn quay cuồng câu hỏi "Liệu đây có phải là mơ không?", nhưng rồi đến khi cậu đã ở ngay trước mặt hắn, hắn mới thật sự tin rằng đây là thực tại.

Hắn không ngăn nổi bản thân nữa rồi.

Edgar có chút giật mình, ra là hắn đang ôm lấy cậu, ôm lấy thân hình mảnh mai trong bộ đồ ngủ mỏng manh với chiếc áo giữ ấm choàng ngoài, tham lam dúi đầu vào hóm cổ cậu mà ngửi lấy mùi hoa hồng thoảng nhẹ quen thuộc. Luca ôm chặt lấy cậu người yêu của mình như thể không bao giờ muốn buông ra, điều này khiến Edgar cảm thấy có chút ngộp thở và xấu hổ nhưng rồi cũng phải thầm cảm thấy may mắn vì anh tuyệt đối sẽ không phát hiện ra gương mặt cậu đỏ dường nào vì cơn sốt dai dẳng vẫn chưa qua.

*Sụt sịt*

_N-Này này.... Anh khóc đấy à?!-Edgar chợt đẩy anh ra, đặt bàn tay lên hai bên má anh mà kéo sát lại gần.

_Hic....Ed à.....Anh tưởng em thật sự muốn chia tay anh rồi.....

_*Phụt* Ahaa ha hahaa. Anh yếu đuối như vậy từ khi nào thế, Luca Balsa???

_Còn em bắt đầu lơ đễnh như vậy từ khi nào?-Luca nhăn nhó, giận hờn như một đứa trẻ mà nhìn cậu, vòng tay ra sau lưng rồi ôm lấy eo cậu.

Tất nhiên Edgar biết anh đang trách mình cái gì, cậu cũng tự trách bản thân lắm đấy! Đường đường là trưởng nam nhà Valden, ra đường đông phố xá mà chỉ mặc mỗi lớp quần áo mỏng manh cùng chiếc áo choàng ngoài người, đến cả bản thân cậu còn cảm thấy dáng vẻ bây giờ của mình như đấm vào mắt người khác thì làm sao mà anh không trách cậu được cơ chứ.

Edgar quay mặt đi đầy xấu hổ, nhưng rồi cũng bị chính Luca nắm thóp. Hắn đưa tay kéo mặt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng ánh mắt sắc bén, mưu mô nhìn lấy cậu mà trêu chọc.

_Mặt em đang ửng đỏ vì bị sốt....hay là vì xấu hổ đấy?-Luca cười khảy như thể đã bắt bài được Edgar.

_Cả hai...

_Hôm nay em đặc biệt thành thật nhỉ? Vì sốt nên mới như vậy à?

_Anh nói lắm thế nhỉ?

Cả hai cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện trong khoảng trời sắc cam đầy lãng mạn của hoàng hôn, có thể nói, trải nghiệm được ngắm hoàng hôn một cách rõ ràng và tường tận đến như vậy, cả cậu và anh đều sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm nay.

_Edgar, em nhắm mắt lại một lúc được không?

Edgar không trả lời ngay nhưng sắc mặt của cậu đã trả lời thay cho cậu. Tim Edgar chợt đập vội vàng như bị thứ gì đó thôi thúc, a, cậu biết rồi, là nỗi sợ. Cậu sợ khi cậu nhắm mắt lại, khi lớp màn đen phủ kín cả tầm nhìn của cậu, anh sẽ lặng lẽ rời đi một cách đột ngột.

Luca nhận ra điều đó.

Hắn hiểu nỗi lo lắng của của cậu, hiểu nỗi sợ của cậu, hiểu đến nỗi khi hắn nhìn thấy câu trả lời từ sắc mặt cậu, lòng ngực hắn thắt lại đến ngộp thở.

Thật đau đớn làm sao.

Đáp lại câu trả lời của cậu là một gương mặt dịu dàng đến u buồn, hoàn toàn chẳng giống hắn khi bình thường một chút nào. Đôi mắt hắn nhìn lấy cậu trìu mến như thể an ủi cậu rằng "Không sao đâu, anh sẽ không đi ngay mà". Tay hắn khẽ chạm vào gương mặt cậu, vuốt ve nó, điều này đã thật sự có tác dụng khi nhịp tim cậu đã chậm lại, quay về nhịp đập ban đầu của nó.

Edgar thuận theo cái vuốt ve của hắn mà nhắm mắt lại, tin tưởng hoàn toàn rằng hắn sẽ không đi đâu. Cậu cảm nhận được bàn tay lớn của hắn nắm lấy bàn tay trái mình, kéo về phía hắn, và rồi khi hắn cố đeo thứ gì đó vào ngón giữa của cậu, hắn đồng thời cũng nói lời cầu hôn.

"Edgar Valden, trong mắt anh, em là toàn bộ thế giới, chưa một giây phút nào anh không nghĩ về em, em là hiện tại và cả tương lai mà anh luôn muốn mang theo bên mình, là đoá tường vi duy nhất, đẹp nhất và trang trọng nhất trong khu vườn không người của anh. Vậy liệu em có đồng ý bước chân vào khu vườn của kẻ ngốc nghếch này, ở mãi cho đến khi úa tàn cùng tên hề?"

_Lấy anh nhé, Edgar?

Edgar hé mở dần đôi mắt, cậu gần như không thể tin nổi vào cả thính giác và thị giác của mình. Liệu cậu có nghe lầm không? Anh vừa cầu hôn cậu, cầu hôn một con người tồi tệ như cậu sao? Nhưng khi cảm nhận được sức nặng từ chiếc nhẫn trên ngón tay giữa ở tay trái, cậu đã thật sự tin rằng đây là hiện thực.

Niềm hạnh phúc này không ngôn từ nào tả nổi, tim cậu đã loạn nhịp từ lúc nào và cả hàng lệ đã sớm rưng rưng, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám ấm của hắn, dứt khoát nói ra câu trả lời của mình.

_Tôi đồng ý.

Luca hạnh phúc đến độ nước mắt ồ ạt đua nhau rơi khỏi hóc mắt hắn, thật buồn cười làm sao khi người hôm nay khóc là hắn chứ không phải cậu, đã vậy còn khóc rất nhiều. Giây phút này đây, cả cậu và anh đều có chung một nhịp đập, có cùng một cảm xúc dâng trào đầy mảnh liệt nhưng cũng không kém phần khó tả, cả hai dường như chỉ muốn khoảnh khắc này tạm dừng lại mãi mãi, để cả hai không cần phải chia xa nữa.

_Em chắc chắn phải sửa lại cách xưng hô đi đấy, phu nhân Balsa tương lai~.

_Còn tên đáng ghét nhà anh thì lo mà chuyên tâm học tập đi đấy, nếu để tôi biết anh ở bên đấy không học hành đàng quàng thì tôi sẽ đến tận cửa nhà anh huỷ hôn!

Vừa dứt lời, hắn đã hoàn toàn bước vào khoang hành khách, đặt dấu khởi đầu cho hành trình yêu xa bốn năm của cả hai, để lại cậu trơ trọi một mình vẫn không ngừng đưa mắt theo bóng hình người yêu cho đến khi rời khỏi đường bay. Đây sẽ là một hành trình không dễ dàng gì cho cả Luca và Edgar, nhưng với chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu của cả hai trên ngón giữa ở tay trái, cả cậu và anh đều đặt niềm tin vào ngày anh du học về.

————————————————-
Chuyện bên lề: Hiệu trưởng Nightingale

_Lucky:Vậy mà ngài bảo sẽ tôn trọng quyết định.....

_Nightingale: Ta đâu có nói câu đó? Người nói là hiệu trưởng còn người can thiệp quyết định là Nightingale.

_Lucky: Ngang ngược....*nghĩ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com