Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.26-Hạnh Phúc Trọn Vẹn (END)

Một tuần nữa lại thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái mà sang đến cuối tuần sau là đã đến hôn lễ của giáo sư Alva Lorenz thuộc khoa cơ học điện tử và cựu sinh viên khoa giáo dục tự vệ kiêm cựu trưởng uỷ ban kỷ luật đại học Oletus-Ithaqua, một cặp đôi gần như đã được hình thành trong thầm lặng mà không một ai hay biết ngoài hiệu trưởng, khi nhận được thư mời, mọi người dường như rất sốc và ngỡ ngàng như thể chưa từng nghĩ rằng họ là một đôi.

Lúc này đây, tất cả các chi nhánh của cửa hàng hoa nhà Woods đều bận tối mày tối mặt để chuẩn bị cho lễ cưới của hai người họ, vì số lượng khách mời vô cùng khủng khiếp nên hiệu trưởng phải đích thân ra mặt sử dụng đại sảnh của đại học Oletus để làm nơi diễn ra sự kiện này, không riêng một ai, miễn là giáo sư và sinh viên của trường thì không có ai là không bận bịu.

Edgar cũng vậy. Cậu tuy không bận việc ở cửa hàng vì Emma đã bảo cậu nghỉ tạm trong khoảng thời gian này nhưng cũng không có nghĩa là cậu không làm gì. Đàn anh mà cậu vô cùng kính trọng sắp có buổi lễ đẹp nhất đời anh, là một dịp rất quan trọng, Edgar muốn vẽ một bức tranh tặng họ.

Đã mấy ngày trôi qua, cậu thức từ sáng sớm làm việc đến khuya muộn, cậu muốn dành tất cả thời gian có thể cho bức tranh, nhưng ngặt nỗi vẽ mãi vẫn không ưng ý.

Cơn mệt mỏi và buồn ngủ cứ liên tục ập đến, mắt cậu từ lúc nào đã có quần thâm, đôi mắt màu biển tuyệt đẹp trở nên tiều tuỵ, mệt mỏi chớp mở chập chờn, bàn tay cầm cọ trĩu nặng như cầm tạ. Mọi thứ trước mắt cậu đột nhiên quay cuồng như thể không gian bị uốn cong, thứ cuối cùng cậu thấy chỉ có một màu đen tuyền, cậu thầm nghĩ có lẽ bản thân đã thiếp đi rồi, nhưng làm thế nào? Cậu rõ ràng đã uống rất nhiều trà và cà phê, bên trong còn trộn lẫn cả thứ thuốc giúp tỉnh táo.

Kỳ lạ thật, trong mơ cậu cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ, một cái ôm quen thuộc đã lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được, một bàn tay to lớn và ấm áp vuốt ve mái tóc cậu và một mùi hương mà dù có tìm ở chân trời gốc bể khác cũng không thể tìm được, không biết là của ai nhỉ?

"Edgar"

Một giọng nói vang vọng trong mơ gọi tên cậu, Edgar bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cơ thể cậu uể oải ngồi dậy từ trên giường, đầu óc quay cuồng như thể vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi giấc mơ, lạ thật, cậu nhớ rất rõ rằng bản thân trước đó vẫn ngồi trong căn phòng cậu dùng để vẽ, làm thế nào mà bây giờ cậu lại có mặt trong phòng ngủ của mình? Không những vậy, Edgar cảm nhận rất rõ dấu vết của sự hiện diện, ai đó đã ở cùng cậu trong căn phòng này, không phải cha mẹ cậu hay cô em gái nhỏ, cũng chẳng phải những người hầu trong dinh thự, một người rất gần gũi cũng rất quen thuộc, nhưng có vẻ người đó đã rời đi trước khi cậu tỉnh dậy. Mà thôi kệ vậy, cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Đứng trước bức tranh sơn dầu còn đang vẽ dở, Edgar một lần nữa cầm cọ lên, tay cậu trở nên nhẹ nhõm hẳn trong khi phút trước vẫn nặng trịch như nâng tạ, mắt cậu giờ đã có thể nhìn thấy rõ ràng tổng thể của bức tranh mà cậu đang vẽ, nét cọ lại chuyển động một lần nữa, như thể khiêu vũ trên tấm vãi trắng gồ ghề, lòng cậu chợt thắt lại, cậu đang cảm thấy điều gì khi đối diện với bức tranh này? Hóc mắt cậu chóc thoát ướm sắc đỏ, những giọt lệ tuông rơi như thể lâu rồi cậu mới lại khóc, Edgar ngẩng mặt lên nhìn trần nhà vì không chấp nhận được việc bản thân đột nhiên lại khóc, rồi cậu lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ của căn phòng, a, đã đến lúc mặt trời lặn rồi.

Bầu trời mang một sắc cam rực rỡ, khung cảnh khu vườn nhuốm một sắc vàng hoàng kim lộng lẫy, nhưng vì sao chỉ có những cành lam tường vi là lại mang sắc xanh nổi bật, có lẽ là vì trong đôi mắt của cậu bây giờ, đã thoáng nhớ đến bòng hình của một người, một người mà cậu đã luôn chờ đợi trong bốn năm, một người mà cậu hằng đêm nhung nhớ và một người mà đáng nhẽ ra cậu phải khóc vì thương nhớ từ rất lâu rồi.

Edgar lại tiếp tục quệt cọ, phải rồi, đây vốn dĩ....là những gì ban đầu cậu muốn vẽ nên.

*Tích tắc tích tắc*

...............

*Bong........ bongggggg*

Tiếng chuông lễ đường vang lên, thảm đỏ, đài hoa, sơn ca và màu trắng.

Chàng dâu bước vào cùng phù dâu trong bản nhạc mộng mơ như câu chuyện cổ tích, tay cầm bó hoa màu bạch trang trọng, người mặc bộ vest trắng có cài hoa, đầu đội tấm màng che mặt ngắn.

Khách mời dự tiệc trong khoảnh khắc như nín thở trước giây phút mà bao cảm xúc tụ họp, dưới những cánh hoa trắng tung rơi trên không trung, chàng dâu và chú rể trao nhau lời thề nguyện dưới sự chứng giám của thần linh, hẹn thề cùng nhau đi đến cuối đường đời.

Và rồi sau khi kết thúc, người người bên dưới chen chúc như đàn kiến vây mồi, chực chờ bản thân sẽ là người nhận được bó hoa cưới của chàng dâu, chờ đợi bản thân trở thành cô dâu tiếp theo được cất bước trên thảm đỏ. Edgar vốn không phải kiểu người hứng thú với những thứ mơ hồ như vậy, nhưng vì cậu bị đám đông đưa đẩy nên tự lúc nào đã hoà vào cùng với dòng người đang phát điên vì bó hoa cưới kia.

"Một.......Hai.........Ba!"

Tiếng đếm đến ba báo hiệu bó hoa đã được tung lên, chàng dâu đang quay lưng lại với đám đông bên dưới cũng phải tò mò mà trở người lại xem ai là người may mắn tiếp theo kia.

Thú thật thì Edgar chẳng hứng thú mấy, ừm, phải, cậu chẳng hứng thú gì nhưng mà gì thế kia? Cánh tay cậu bất chợt vươn lên trong vô thức khi bó hoa dường như đang rơi đến chỗ cậu, đôi mắt ấy mở to, bao trọn lấy cả bó hoa trong ánh mắt sáng ngời màu biển. Mọi thứ như chợt chậm lại trong giây lát để rồi khi nhận thức được, Edgar đã ôm trong lòng tay bó hoa cưới trắng trong những ánh nhìn ganh tị của đám đông vây quanh.

_A há! Edgar là người may mắn!-Ithaqua đứng trên chiếc bục lớn réo lên đầy thích thú vì người đàn em mà anh hết mực quý trọng là người đã nhận được bó hoa cưới.

_Em có vẻ phấn khích nhỉ?-Alva đứng bên cạnh cười nói.

_Hửm? Hình như có ai đó đang tiến lại gần em ấy.....Ôi trời.....Alva, ngài có đang nghĩ giống em không?-Ithaqua ngỡ ngàng mà quay sang hỏi người chồng mới cưới của mình và nhận lại một cái gật đầu nhẹ từ đối phương.

Lúc này Edgar ở bên dưới vẫn chưa nhận ra có người đang tiến lại gần cậu nhưng đám đông thì có. Mọi người dạt đều ra hai bên thành những hàng người thẳng tắp trong nụ cười đầy ẩn ý, để lại cậu trơ trọi giữa thảm đỏ của lễ đường với một sự khó hiểu trong đầu.

*Cộp.........cộp.........cộp*

Tiếng đế giày da rõ dần từ phía sau trên chiếc thảm dài, Edgar lúc này mới nhận ra có người đang bước đến, cậu cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, một sự hiện diện gần gũi và tiếng bước chân dường như không thể nhầm lẫn được với ai khác. Cậu nín thở trong giây láy, lòng ngực đập rộn ràng như nhảy hội, bàn tay thon thả nhưng thô ráp bất giác siết chặt bó hoa trong lòng tay, đôi mắt mở to như thể không tin vào những gì bản thân đang nghĩ ngợi, câu nói "không thể nào" cứ liên tục vang vọng trong đầu não cậu như thể muốn đánh lừa chủ nhân của nó.

"Edgar"

Giọng nói trầm ấm của người phía sau cất lên gọi tên cậu đầy dịu đang, dù là trong giấc mơ hay vào lúc này, hay là cả bốn năm về trước, cậu vẫn chưa từng quên đi chất giọng này, người con trai mà cậu gửi gấm bao tâm tình, chàng trai mà cậu đã mong ngóng chờ đợi suốt bốn năm, một lần nữa được nghe anh gọi tên, Edgar không thể nào tiếp tục lừa dối bản thân rằng đây là cơn mơ nữa.

Cậu quay lưng lại, đứng đối diện với người kia một cách nghiêm túc, hóc mắt ửng đỏ chợt như sắp khóc, hiện hữu trong con ngươi màu lam biển kia lúc này chỉ có duy nhất bóng hình của người cậu thương, bóng hình của người mà cậu nhưng nhớ rất lâu rồi. Người con trai 28 tuổi ấy cười dịu dàng với cậu, suốt 26 năm cuộc đời mình, Edgar chưa từng nghĩ rằng một người cười lên có thể đẹp đến như vậy cho đến tận lúc này.

_Luca.

Anh ở ngay trước mắt cậu lúc này lại khiến cậu cảm thấy thần kỳ như một giấc mộng đẹp đẽ, cậu thậm chí đã nghĩ rằng nếu phút giây này là một giấc mơ, có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng cậu lại thầm cảm thấy thật tốt, thật may mắn; phải, thật tốt vì trước mắt cậu giờ đây là hiện thực, một hiện thực rõ ràng nhưng lại thần kỳ như một giấc mơ hão huyền.

Cả hai đứng lặng im nhìn nhau, dùng chút thời gian ít ỏi tồn tại giữa dòng thời gian vội vàng này để ngắm nhìn nhau thật kỹ càng, thật cặn kẽ gương mặt của người đối diện, vì chỉ có họ hiểu, khoảng thời gian gói gọn trong hai từ bốn năm dài đằng đẵng thế nào.

_Coi kìa, gương mặt khó coi quá đó Edgar~

_Anh im đi.......nghiêm túc một chút xem nào.

_Rồi rồi.

Luca chợt khuỵ gối xuống trong sự ngỡ ngàng của đám đông......và cả cậu, tuy chỉ là lời nói qua loa nhưng Edgar không hề nghĩ rằng anh sẽ nghiêm túc vì nó. Đưa tay vào chiếc túi trong chiếc áo vest đen mặc ngoài, Luca lấy ra một chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay được bọc trong vải nhung, anh bày ra gương mặt nghiêm túc khác hẳn vẻ tuỳ tiện hời hợt thường ngày:

"Edgar Valden, từ ngày đầu tiên nhìn thấy em, dù là khi chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ ngỗ nghịch hay lúc đã trưởng thành, trái tim của kẻ tuỳ tiện này vẫn luôn lỡ nhịp khi bóng hình của em hiện hữu giữa vô vàn sắc màu diễm lệ của thế gian, vẫn luôn đập mạnh và nhanh khi ở gần kề em."

_Kẻ tuỳ tiện mang tên Luca Balsa này thật lấy làm may mắn, may mắn vì được cho phép ở gần bên đoá hồng xinh đẹp và yêu kiều nhất của thế trần, liệu em có đồng ý tiếp tục cho phép kẻ ngốc này cùng em đi đến cuối đường đời không? Lấy anh nhé, Edgar.

Lời cầu hôn cất lên đầy chân thành, từng câu từng chữ Edgar đột nhiên lại nghe rõ lạ thường, những lời này của anh chạm thẳng vào trái tim cậu, khiến nó đang đập nhanh cũng phải chợt lỡ nhịp trong tức thì. Gương mặt cậu bừng sắc đỏ hồng, dưới sự im lặng của toàn thể khách mời và cả anh, cậu càng nghe rõ hơn tiếng nhịp tim đang tăng dần đang vang vọng bên tai, cũng cảm nhận rõ rệt hơn ai hết về đôi gò má đang nóng rang của bản thân. Rồi khoé môi cậu lại cong nhẹ lên, một nụ cười chang chứa niềm hạnh phúc lớn lao cùng những giọt nước mắt hạnh phúc.

_Gì chứ.....haha, nghe anh nói lời cầu hôn..... sao chẳng cảm thấy chân thành gì hết vậy?-Edgar ôm bụng mà cười, cậu cười vì dáng vẻ nghiêm túc khác hoàn toàn dáng vẻ hời hợt tuỳ tiện ngày thường của người cậu yêu.

_Em đồng ý.-Edgar lấy tay quệt đi hàng lệ, chậm rãi đưa bàn tay trái về phía Luca đang cầu hôn.

Rõ ràng Luca là người biết rõ hơn ai hết về câu trả lời của cậu nhưng vì sao? Vì sao anh vẫn cảm thấy nhịp tim lỡ đi vài nhịp khi chờ đợi cậu trả lời? Vì sao anh lại cảm thấy tim mình đập mạnh từng hồi liền chỉ vì câu đồng ý của cậu trong khi đã biết trước? Những cảm xúc lúc này đây từ sâu thẩm bên trong con tim anh như muốn trào dâng mà bộc lộ hết ra bên ngoài, nhưng dường như vì có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ, Luca chỉ có thể đứng hình mà đỏ mặt, một vẻ mặt thật hiếm hoi để được nhìn thấy từ anh.

Luca từ tốn tháo bỏ chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn ước của cả hai trên ngón tay trái của cậu và cả của anh, cầm lấy chiếc nhẫn cầu hôn trong hộp đựng mà đeo vào ngón áp út bên tay trái cậu, đánh dấu sự chấm dứt cho bốn năm dài đằng đẳng của một lời hẹn thề dưới buổi chiều hoàng hôn. Trong sự reo mừng của cả đám đông và cặp đôi mới cưới, Edgar và Luca một lần nữa gặp lại nhau, đấm chìm trong bầu không khí đoàn tụ đầy cảm xúc lúc này.

Tan tiệc. (*Note: Hai đứa đang ngồi hàng ghế cuối xe bảo mẫu, có kính và màn che ngăn cách các hàng ghế.)

_Anh về nước từ lúc nào vậy?-Edgar vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe vừa hỏi chuyện anh.

Luca cảm thấy thật kỳ lạ trước câu hỏi này của cậu, không, nói đúng hơn là trước cái biểu hiện kỳ lạ của cậu khi nói chuyện, bốn năm về trước mỗi khi nói chuyện Edgar luôn nhìn thẳng vào đối phương, một phần vì tôn trọng người đối diện khi trò chuyện, một phần khác để thể hiện khí chất hơn người của bản thân. Bốn năm dài đằng đẳng, cái gì cũng có thể đổi thay, kể cả tính cách của một người ư? Trực giác, nói đúng hơn là niềm tin của anh vào những gì bản thân hiểu rõ về cậu nói không.

Luca dịch người sát gần lại Edgar, vòng tay ra trước người cậu mà ôm lấy cơ thể của người, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơn ai hết về sự trưởng thành của cậu, cậu đã phát triển hơn nhiều so với bốn năm trước, cơ thể trước kia mảnh khảnh giờ đã đầy đặn, cả vóc dáng người cũng cao lên nhưng vẫn không bằng anh.

_L-Luca?-Edgar bối rối trước cái ôm bất ngờ của anh, sao cậu lại đột nhiên nhạy cảm đến như vậy nhỉ? Bốn năm trước anh vẫn luôn dành cho cậu những hành động thân mật như này kia mà.

Luca không hồi đáp lấy một lời, anh dúi đầu vào hõm cổ cậu mà tham lam hít lấy hương hoa hồng lâu ngày xa cách, là vì đã lâu không ở bên nhau hay thật sự là mùi hương của cậu đã trở nên nồng nàn hơn trước? Hơi thở ấm áp của anh liên tục toả đều trên cổ, chóc thoát mà đã lan đến cả mang tai, Edgar tựa đầu vào cửa kính, khuôn mặt thoáng chóc đã ửng đỏ, cơ thể đột nhiên không tự chủ mà run lên vài đợt, thỉnh thoảng còn có tiếng rên khẽ khàng hoà vào bầu không khí trong xe.

Có lẽ xa nhau quá lâu đã khiến cậu trở nên mẫn cảm với những hành động thân mật của anh.

_Anh về nước được ba tuần rồi, thật sự rất nhớ em nhưng có vẻ như em chẳng mảy may nhớ về kẻ tuỳ tiện này mấy nhỉ? Nghe Emma kể là em còn chẳng nhận ra người đã tặng bó hoa đó cho em là anh cơ đấy.

Edgar thẫn thờ trước những lời anh nói rồi nét mặt cậu cũng nhanh chóng trở nên hoảng hồn, sự thật là đến tận lúc này cậu vẫn không nhận ra cũng chẳng mấy bận tâm, nhìn thấy cậu như vậy lại càng khiến Luca thêm phần bất lực.

Rồi Edgar cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu chau mày mà khó chịu cất lời:

_Đó là vì anh tặng đồ mà không đề danh tính nên tôi mới không quan tâm đến chứ không phải không nhận ra!

_Ồ? Vậy tức là em thừa nhận chỉ quan tâm nếu đó là anh?

Trước lời này của Luca, Edgar không có cách nào bạo biện mà phản bác lại, mặt khác cậu còn cảm thấy xầu hộ vì bản thân tự đào hố chôn chân, gián tiếp thừa nhận như những gì anh vừa nói.

_Cơ mà có phải em nên thú nhận đi không? Những lần mà em bỏ bê bản thân vì công việc ấy?

Edgar giật mình như bị nói trúng tim đen, tự hỏi làm thế quái nào mà anh biết được.

_Không có!

Cậu quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh mà kháng cự, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự giận dữ của anh. Edgar quay mặt đi tránh né nhưng bị anh nắm thóp được mà giữ lại, lần này cậu không thoát tội nổi rồi, Luca tức giận thật sự rất đáng sợ, chẳng mấy khi cậu thấy anh nổi giận nhưng lần nào cũng khiến cậu sợ đến sởn gai ốc.

_Chỉ là hơi quá sức một chút thôi, không có gì đáng kể....

_Không đáng kể? Hai tuần trước khi lễ cưới diễn ra em đã làm việc đến nổi ngất đi đấy?!

_Làm sao anh biết...???

_Còn không phải vì hôm đó muốn ghé sang nhà em để xem em thể nào sao? Vừa lên tầng đã nghe tiếng em ngã, mở cửa xông vào thì em ngất đi trên sàn nhà luôn rồi.

_.......

Edgar không thể biện hộ gì thêm chỉ đành ngồi nghe anh mắng cho một trận, nhưng lời anh nói khiến cậu cảm thấy thật trùng hợp, ngày hôm đó trong cơn mơ, cậu đã nghe ai đó gọi tên mình, cũng cảm nhận rất rõ ràng sự chăm sóc từ giọng nói đó. Rồi cậu đi đến kết luận người đó là anh, liền xấu hổ mà cuối mặt, khiến Luca ở bên cạnh cũng phải đột nhiên dừng lại.

_Ed, em lại xấu hổ rồi~

Cậu bây giờ có rất nhiều điều muốn bật ra khỏi cổ họng, nhưng cả ngày hôm nay và cả hai tuần trước đó đều khiến cậu mệt mỏi như thể bị rút cạn hết sức lực, Edgar uể oải tựa vào vai Luca, rõ ràng cậu đã cao lên không ít nhưng thế quái nào mà bờ vai anh vẫn cao hơn.

Hàng mi cậu khẽ rũ xuống đầy mệt mỏi, đôi con ngươi màu lam chậm rãi dời hướng đến bàn tay với khung xương lớn bên cạnh, không biết vì sao mà cậu chợt cảm thấy đầu óc có chút mơ màng, có lẽ là cậu đang say hơi men, trong sự quan sát của người thương kế bên, Edgar đưa bàn tay của cậu nắm lấy bàn tay anh, có vẻ hôm nay cậu đã uống rất nhiều, nên bây giờ mới bày ra dáng vẻ hiếm có như lúc này.

_Edgar?

_Nắm lấy tay em đi.......để như vậy lâu một chút.....em thật sự...rất nhớ anh, Luca.....

Luca ngỡ ngàng trước lời thì thầm của người yêu, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh được nghe những lời này thốt ra từ cậu, đúng như người ta thường nói, rượu vào lời ra, tâm tư đều có thể hoá thành lời trong phút chóc. Anh đáp lại hơi ấm từ bàn tay cậu, cầm lấy nó thật chặt rồi nghiêng người tựa vào đầu người ngồi cạnh, chợt không hiểu vì sao, anh cảm thấy như muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút, đồng thời cũng có chút mệt mỏi mà thiếp đi.

————————————
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi, chẳng bao lâu đã được hơn một tháng kể từ khi anh và cậu gặp lại, trong hơn một tháng này cả hai dường như dành tất cả thời gian của bản thân cho đối phương, họ đi chơi khắp chỗ này chỗ nọ hằng ngày, ở cạnh nhau từ sáng sớm đến khi đêm muộn, bù đắp cho khoảng thời gian bốn năm xa cách tưởng chừng như dài vô tận.

Cứ thế mà ngày diễn ra lễ cưới giữa cả hai cũng đã đến, chứng minh cho lời hẹn vào ngày cả hai tạm chia tay nhau.

Vài giờ trước khi diễn ra lễ cưới:

_Thôi nàooooooo, Patricia, cậu có thể chăm chước một chút mà cho tôi vào không?

_Không là không. Chú rể không được vào phòng dâu cho đến khi lễ cưới diễn ra!-Patricia thẳng thừng từ chối.

_Miễn là chúng tôi còn ở đây thì cậu đừng hòng bước nửa bước vào cửa!-Ithaqua cười đầy gian xảo nói.

_Chút kiên nhẫn này mà cậu cũng không có, thật chẳng biết Edgar thích cậu ở điểm nào, haizzz.-Qixi đứng canh ngoài cửa đắc ý buông lời nói móc Luca, cô nàng cách vài chữ lại nói lẫn tiếng mẹ đẻ, dù chữ được chữ mất nhưng Luca vẫn hiểu rõ ý cả câu.

Victor cùng Andrew đứng phía sau cũng phải cố gắng khuyên nhủ anh kiên nhẫn chờ đợi. Andrew mặt khác rất đồng cảm với anh, ngay sau khi tốt nghiệp anh chàng đã cầu hôn và lấy Victor, hôm đó thú thật thì anh cũng rất bồn chồn và nao nức.

Bị chặn cửa lẫn bị giữ lại, không một ai đồng ý để Luca lộng hành trước cửa phòng nhưng anh thì vẫn cứ cố chấp hết phút này đến phút khác để tìm ra sơ hở mà lẻn vào phòng, tuy cũng chẳng tiến triển mấy. Mặt khác lúc này, Edgar bên trong phòng chờ đang trang điểm cũng phải cười tủm tỉm, cậu thật sự không giấu nỗi khoé môi cong lên của mình khi nghe thấy anh quấy phá bên ngoài, đúng là một chú rể rắc rối và tuỳ tiện, nhưng có lẽ như vậy lại tốt, cả hai sẽ không phải căng thẳng trước khi buổi lễ bắt đầu.

_Dù đã từng trang điểm qua cho cậu một lần rồi nhưng anh vẫn phải thán phục vẻ đẹp của cậu đấy, Edgar-Aesop ngồi đối diện cậu, cất lời cảm thán chàng dâu mà anh đang trang điểm.

_Phải đó! Thật sự rất đẹp.-Galatea tán thành với lời nhận xét của Aesop, đi theo cùng là cái gật đầu của Alice.

Căn phòng của chàng dâu nhà Valden dường như vô cùng bận rộn, mỗi người một việc, loay hoay chuẩn bị từ lúc sáng sớm đến giờ này vẫn chưa xong, có vẻ cậu được rất nhiều người quý mến, vì vậy mà họ mới nhiệt tình giúp đỡ cậu đến như vậy.

_Đã sẵn sàng chưa?-Patricia mở cửa bước vào hỏi thăm tiến độ, vừa hay Edgar cũng vừa mặc xong lễ phục.

_Ồ! Đẹp đấy, Edgar.-Theo sau cô nàng là Qixi, có vẻ như canh phòng bên ngoài chỉ cần Ithaqua là đủ rồi, dù sao thì cũng là cựu trưởng uỷ ban kỷ luật, tuy đã bốn năm nhưng cũng không thể coi thường được.

_Luca đi rồi ạ?

_Cậu ta đến lễ đường rồi, đúng là một tên dai dẳng. Cũng đến giờ rồi, chúng ta hộ tống "cô" dâu ra lễ đường thôi, mọi người!-Ithaqua hô to, nâng cao sự phấn khởi của mọi người.

_Được!-Mọi người trong phòng cùng đồng thanh đáp.

Và rồi, lúc này đây, khách mời đã đến dự đầy đủ, chú rể đã đứng sẵn sàng trước bệ phát biểu của linh mục, chỉ còn chực chờ mỗi sự xuất hiện của chàng dâu.

*Ding dong.....Ding donggggg*

Tiếng chuông lớn của nhà thờ vang lên, đám đông trong chóc lát không còn lấy một tiếng động, mọi người như hoà mình vào không khí, mất đi sự hiện diện tức thì.

Chiếc cửa lớn ở lối ra cuối cùng cũng hé mở, một người con trai với thân hình cao ráo bước vào trong bộ vest trắng đuôi tôm đoan trang, tay cầm bó hoa cưới cắm đầy những đoá hoa hồng đỏ rực đầy diễm lệ, cậu cất những bước chân chậm rãi tiến đến chỗ chàng rể, trên chiếc thảm đỏ này đây, dưới những vòm hoa trắng, trong giai điệu của bản nhạc ngày cưới, người cùng cậu trải qua sáu năm đẹp đẽ đầu tiên của tuổi đôi mươi đang đứng cười với cậu từ phía trước, khung cảnh trong lễ đường nhuốm một màu trắng xoá, ánh nắng chan hoà chíu rọi con đường phía trước qua những ô cửa kính khổng lồ, mọi thứ toát lên vẻ xa hoa và lộng lẫy, tựa như một giấc mộng đẹp giữa ban ngày.

Edgar cất từng bước chân, chậm rãi tiến lên những bậc thang cao thấp, đế giày cậu nện vào từng nền bậc theo trọng lượng cơ thể, âm thanh cộp cộp phát ra từ chiếc đế giày da cao cấp vang vọng khắp cả lễ đường rộng lớn dù có đến hơn vài trăm sự hiện diện đang góp mặt tại nơi đây.

Luca từ lúc cậu bước vào lễ đường đến tận lúc này đây, khi cậu đã ở ngay đối diện, anh vẫn chưa một lần rời mắt khỏi cậu. Người con trai anh thầm gửi gắm tình cảm của mình từ những ngày đầu tiên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn là chỉ nằm yên vị trên chiếc giường lạnh lẽo của căn phòng sặc mùi thuốc ý tế đang đứng ở ngay trước mắt anh, ngay trên chiếc bục của lễ đường rộng lớn này đây, cậu trai ấy khoác trên mình bộ cánh trắng đơn sắc đầy trang trọng như thể hút hết hơi thở của người ngắm nhìn.

Phải, "nàng" dâu của anh, thật sự rất đẹp.

_Luca?

Edgar hơi nghiêng đầu cất tiếng gọi anh, nhắc nhở chú rể của mình tập trung vào buổi lễ.

Luca đang thất thần vì bị dáng vẻ hiện tại của cậu mê hoặc chợt bừng tỉnh, anh liền loay hoay xoay đầu khắp xung quanh mà ngó nghiêng.

"Mọi người vẫn đang chờ đấy, nhanh lên."-Edgar liếc nhìn anh, khi ánh nhìn của cả hai giao nhau cũng là lúc Luca lấy lại được sự bình tĩnh của mình.

Anh khẽ khàng hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra như thể không muốn để ai khác thấy dáng vẻ bồn chồn của bản thân lúc này ngoài người con trai trước mặt, Luca chầm chậm đưa tay vén tấm màng che mặt ngăn cách cả hai của cậu lên để rồi một lần nữa anh bất giác nín thở khi nhìn thấy gương mặt cậu sau lớp vải trắng đục.

Gương mặt Edgar bẩm sinh đã có thể sánh ngang với những tuyệt sắc giai nhân ngoài kia, nay lại được tô son điểm phấn lại càng khiến cậu đẹp hơn bao giờ. Đôi mắt màu biển ấy trong khoảnh khắc này như biến thành một loại đá quý nào đó, sáng ngời, trong veo và diễm lệ, hồn nhiên mà sắc sảo bao gọn lấy hình bóng của anh trong nó.

Mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ ở cuối đuôi thường ngày được buộc thành đuôi ngựa cao hôm nay buộc thấp trở lại và để xéo sang một bên như những hoảng tử thời Trung cổ, nối vào cùng đuôi tóc để thấp là một phần tóc được thắt bím gọn gàng và đều đặn, dưới những tia nắng dịu dàng đang đan xen chíu rội qua ô cửa kính của nhà thờ, mái tóc cậu lại càng trở nên nổi bật hơn như thể chúng được dệt lên cùng với những sợi chỉ khác từ ánh ban mai, cộng thêm lễ phục đơn sắc, mọi thứ trên cơ thể cậu dường như được tô điểm mà trở nên nổi bật hơn thường ngày một bậc.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, cả hai cứ thế trao nhau cái nhìn như thể hút hồn đối phương và rồi họ nắm lấy bàn tay nhau, xoay lưng với hàng khách mời bên dưới.

_Anh, Luca Balsa, dưới sự chứng giám của thần linh và toàn thể khách mời tại đây, nguyện thề cùng Edgar Valden đi đến cuối con đường của cuộc đời, dù ốm đau bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó, thề một lòng hướng về em và chỉ duy mỗi mình em,

"Đoá hồng của anh."

_Em, Edgar Valden, từ khoảnh khắc này trở thành một Balsa, thề cả đời sẽ chỉ có duy nhất một mình Luca Balsa trong tim, một lòng chung thuỷ cùng anh vượt thăng trầm của cuộc sống, dưới sự chứng giám của thần linh và toàn thể khách mời làm chứng, sẽ cùng anh đến khi răng long đầu bạc,

"Kẻ ngốc của em"

Cả hai trao nhau lời thề nguyện chân thành từ sâu thẳm trong trái tim đang đập mạnh, dưới sự chúc phúc của thần linh và mọi người, họ trao nhau nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào, khởi đầu cho những ngày tháng hôn nhân đầy hứa hẹn sắp đến.

Tay trong tay, nhẫn bạc giao nhau cùng sáng rọi dưới ánh nắng dịu dàng của ban mai, nhịp đập trái tim của hai chàng trai cùng hoà vào làm một, nét cọ vương sắc đỏ cuối cùng hoà vào sắc màu lam pha tím, một bức hoạ mới lại bắt đầu được vẽ nên.

"Je t'aime, Luca"

"I love you too, Edgar"

———————-END———————————-

P/s: Cuối cùng thì LuEd-Cọ vẽ và ánh điện lam tử cũng đi đến hồi kết, bộ truyện đã được lên kế hoạch từ khoảng nửa đầu năm 2023 và sau đó bắt đầu được viết vào khoảng tầm tháng 9 đến tháng 10 cùng năm nhưng đến tháng 11 mới bắt đầu được đăng tải, mỗi chapter trung bình có độ dài khoảng 2000 từ, một số chapter đặc biệt hoặc diễn ra tình tiết quan trọng sẽ từ khoảng 3000-4000 chữ, tiện thể thì chapter này có khoảng 5401 từ!(๑╹ω╹๑ ) Thật tuyệt khi có những đọc giả ủng hộ bộ truyện đến tận lúc này, mình thật sự rất cảm ơn các bạn đọc vì đã đón nhận bộ truyện từ những chương đầu! Chap cuối này lập lại rất nhiều từ nên có thể khiến người đọc ít nhiều cảm thấy ngán ngẩm, thành thật xin lỗi các bạn('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com