Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11:30

Tiếng chạy rầm rập vang vọng rõ nét trên hành lang lạnh lẽo, Victor thục mạng tiến về phía trước, đôi tay run run nắm chặt lá thư báo tin. Người đưa thư nét mặt sợ hãi, vẻ như muốn la hét lên lắm rồi nhưng lại chẳng nói gì cả.

Cái cảm giác bất lực, vô dụng ban nãy vẫn còn đậm sâu trong tâm trí cậu. Victor vò chặt bộ áo đang mặc, cúi gằm mặt xuống, ngăn nước mắt chảy ra. Lời nói của tên kia như một con rắn độc, bám chặt lấy cậu. Từng câu, từng chữ như lời thì thầm của ác ma. 

Dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp dù bị che đi một phần bởi chiếc mặt nạ trắng vẫn dễ dàng nhận ra, mái tóc nâu dài buộc gọn lại đằng sau, gã ta mặc một bộ đồ đỏ (không biết đó là màu đỏ thuần túy hay là được nhuộm bởi máu những kẻ phản bội, người đưa thư thắc mắc) , khoảnh khắc đầu tiên trông thấy, Victor thấy tim cậu đập thịch một cái. Cái cảm giác hồi hộp ấy cậu vẫn còn nhớ, khi người ấy tìm thấy cậu núp ở một góc trong phòng. Đôi mắt phượng xanh trong cong lên, khóe miệng người ấy cũng treo một nụ cười. Lúc ấy, Victor run lên cầm cập, sống lưng lạnh toát, chờ đợi lời phán xét xảy đến với mình như cách cậu ta làm với đám người kia.

"Đừng sợ."

Hắn ta cất giọng, giọng nói này mang vẻ trung tính không quá trầm cũng không quá cao, dịu dàng như thể lời nói với người yêu. 

Victor không dám ngẩng đầu lên, người kia vỗ vỗ lưng cậu, thì thầm vào tai.

"Nào, bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện được chứ."

Khoảnh lặng kéo dài rất lâu, Victor nghĩ hắn ta sắp tức giận bắn chết mình rồi nhưng người kia lại không có động tĩnh gì, thậm chí còn ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt xanh kia dường như bị ghim chặt, chưa từng rời mắt khỏi hắn. Điều này chỉ làm cậu sợ hãi hơn chứ không có tí tác dụng trấn an nào. Victor cứ rối bời như vậy một lúc cuối cùng chầm chậm gật đầu.

Thấy cậu gật đầu, người kia nở nụ cười, chậm rãi nói:

"Xin nhờ cậu về chuyển lời với thủ lĩnh, xin hãy gửi những sát thủ qua huấn luyện nhé."

Victor rùng mình, đây rõ ràng là một lời khiêu khích. Những kẻ được gửi qua đây ám sát hắn ta vốn luôn là những kẻ giỏi nhất được đào tạo bài bản. Cậu không kiềm chế được cơ thể mình liên tục run bần bật, người kia vẻ như không biết mình làm gì sai cúi xuống sát mặt cậu, Victor trông thấy một bàn tay đeo găng sắp chạm đến mặt mình. Cậu hoảng loạn, vội vàng hất tay, hình như chạm vào mặt người kia.

Chẳng biết dùng bao nhiêu lực mà cậu lỡ gạt bay chiếc mặt nạ trắng. Người kia tròn mắt, Victor cũng bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau. Victor thầm cảm thán trong lòng Edgar quả là đẹp như lời đồn nhưng hình như có nét quen quen, nghĩ xong lại nhanh chóng sợ hãi vì làm việc lầm lỡ.

Edgar lại không khó chịu như vậy, cậu ta chỉ hơi liếc chiếc mặt nạ trắng, nở nụ cười. Giờ Victor mới nhìn kĩ được, nụ cười của cậu ta lúc nào trông cũng như khinh khỉnh người đối diện, tự tin, ngạo mạn vô cùng. Cảm giác như hắn ta đứng trên mình một bậc. Edgar không biết những suy nghĩ của Victor, hắn ta mỉm cười, làm động tác im lặng, đôi tay thon dài đặt lên bờ môi mỏng. Lời nói ra lả lơi, ám muội, không rõ ý tứ.

"Khuyên cậu đừng nên nói, nếu không sẽ dính lời nguyền đấy."

Luca đọc bức thư viết vội, gã phá lên cười. Tay còn khoa trương đập đập bàn.

"Cậu bị cái tên màu mè đó dọa sợ à? Nhát gan quá đấy, đáng lẽ nên đứng dậy đấm thẳng mặt chứ, ôi đúng tên khốn nạn đó làm Victor của chúng ta sợ rồi."

Mấy đồng nghiệp nghiên cứu với gã chẳng ai thèm để ý, sở dĩ vì họ quen rồi. Lúc nào mà tên cà lơ phất phơ này chẳng như vậy. Chỉ được cái miệng chứ chẳng làm được việc gì. Bản thân gã ta là một nhà khoa học được bao bọc kĩ trong căn cứ thì còn phải sợ cái quái gì?

Tuy không ai nói ra nhưng rõ ràng lòng người bất mãn, Victor cúi đầu không biết nói gì, không tán đồng cũng chẳng phủ định ý kiến của Luca.

Edgar Valden, thuộc hạ được tín cậy nhất của thủ lĩnh bên kia, tổ chức ngầm này vốn ngứa mắt tên kia đã lâu. Dù đã gửi biết bao sát thủ nhưng chưa bao giờ giết được, thậm chí còn có mấy kẻ quay đầu đi theo hắn ta. Không biết có cái mị lực gì lại có thể làm được như thế.

Ban đầu bên chiếm thế thắng đang lên là tổ chức thế giới ngầm nhưng từ khi Edgar Valden xuất hiện mọi thứ như đảo lộn. Họ không thể xâm nhập vào đầu não bên phía chính phủ, cũng không có khe hở để tạo phản. Dùng bao nhiêu kế cũng chưa diệt trừ được vì hắn ta là một trong những người được bảo vệ kĩ nhất bên phe đấy. Phải thôi, báu vật như vậy mà.

"Này Luca, thủ lĩnh gọi anh!"

Ella gọi, cô bé ló mặt ra từ bên cánh cửa. Trông mặt mới chỉ khoảng mười tám tuổi, là thiếu nữ độ tuổi xuân sắc nhất, em là trợ lý trực thuộc của hắn. Luca vẫy vẫy tay, tỏ ý đã biết. Ella nhắc lại lần nữa:

"Nhớ nhanh lên đó!"

Nói xong cô bé mất dạng, lúc này Luca bỗng để ý Victor có nét hơi suy tư, tay cậu ta nắm chặt, Luca tốt bụng hỏi:

"Có sao không?"

Cậu ta lắc đầu, cúi đầu xin đi trước. Luca nhìn bước chân vội vã của Victor, không nói không rành lẩm bẩm:

"Nhận ra rồi à. Cũng phải rõ ràng như thế mà."

"Giờ thì."

Gã ta đứng dậy, vươn vai, lấy cái áo khoác trắng vắt bên cạnh mặc vào bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Ngồi còn chưa đã, không biết tên chủ tạm kia tính sai vặt cái gì. Gã đút tay vào túi áo, thong thả bước một mình trên hành lang, thỉnh thoảng có mấy người chạy qua, vẻ mặt gấp rút vô cùng. Sau khi quặt qua vài ngã rẽ, cuối cùng gã cũng tìm thấy căn phòng cuối hành lang, gã lịch sử gõ cửa ba cái, không đợi người ta trả lời đã tự tiện bước vào.

"Xin chào, đến rồi đây."

"Có chuyện gì sao, cậu đến muộn thế?", Eli đổ nước nóng vào bình trà, chỉ vào chỗ đối diện ra hiệu ngồi xuống.

Luca không từ chối, ngồi xuống vắt chân lên, hỏi:

"Vậy, chuyện gì cần tôi à?"

"Victor mới về đúng không?"

"Ừ."

"Thế cậu có gì cần hỏi thêm nữa."

Không phải câu hỏi, là câu khẳng định. Eli luôn nhạy bén như thế, anh ta luôn đeo bịt mắt nhưng cái gì cũng biết, dưới góc nhìn khoa học Luca cho rằng đây là điều phi lí.

"Anh có chuyện cần nhờ vả à?"

Eli gật đầu, anh ta rót trà ra hai cái cốc, đẩy sang phía Luca. Luca không từ chối, cầm lên nhấp một ngụm, nhưng uống nhanh quá làm gã bị bỏng. Eli điềm đạm bảo:

"Đừng uống như vậy, dễ bị thương lắm."

"Đáng lẽ nên nói sớm hơn, thôi dẹp đi." Luca đẩy cốc trà ra, hỏi thẳng "Nói đi, muốn nhờ gì, báo trước tôi không làm không công."

"Một việc thôi." Eli nhấp một ngụm trà, hương vị đăng đắng lan tỏa trong khoang miệng, khiến anh thoải mái vô cùng.

"Mang Edgar Valden về đây."

"Mang về?"

"Đúng vậy."

Luca nhướng mày, hơi bất ngờ, hỏi lại:

"Không phải giết?"

Eli chậm rãi lắc đầu, bảo: 

"Chỉ mang về thôi."

"Tiền công."

"Cậu muốn bao nhiêu."

Luca giơ một con số, Eli gật đầu. Gã ta mỉm cười khóa trí, làm việc với anh ta thực sự rất thoải mái. Chỉ cần làm được việc sẽ có tiền, không kì kèo trả giá bao giờ. Nhưng đột nhiên Eli bảo:

"Không được thất bại."

"Tôi làm sao có thể thất bại.", Luca tự tin bảo. 

"Thất bại sẽ phải trả giá bằng mạng sống."

"Con cú kia bảo với anh à?" Luca chỉ chỉ, đây là điểm gã ghét ở vị chủ này. Gã chưa bao giờ có niềm tin vào định mệnh hay số phận gì hết, còn anh ta lại mù quáng với điều đó. Luca đáp với giọng trêu chọc "Nguy hiệm vậy thì cần phải tăng tiền rồi."

Eli không nói, ưu nhã cầm chén trà. Luca thấy không moi được thông tin gì nữa mới bỏ đi, cánh cửa gỗ vừa khép lại, đèn điện sáng bỗng chốc vụt tắt thay vào đó ngọn đèn dầu lại tỏa ra ánh lửa. Eli nhẹ nhàng nói:

"Định mệnh nói rằng, phải là hai người mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com