Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ám ảnh

Anh ta không cho cậu bất cứ cơ hội nào để phản bác. Luca trông như sắp sụp đổ, anh đẩy cậu ra chạy thật nhanh về phòng mình, chỉ bỏ lại một câu:

"Anh xin lỗi. Cho anh chút thời gian."

Edgar gần như không thể chen vào những suy nghĩ của anh ta. Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác mình mất kết nối đến thế, rõ ràng chỉ tối qua thôi hai còn rất hòa hợp mà? Sao bây giờ lại thành ra thế này. Cậu nhìn đống đồ ăn bày ra trên bàn, toàn bộ đều là những thứ anh thích nhưng từ lúc Luca bước vào cửa đến giờ anh chẳng nhìn lấy một lần. Ánh mắt anh ta hoàn toàn đổ dồn vào cậu, điều này khiến Edgar thấy căng thẳng. Không phải cậu sợ anh, số lần họ nhìn vào mắt nhau có ít đâu thế nhưng hôm nay ánh mắt anh ta lạ lắm, nó cuồng nhiệt, hoang dã, si mê và bất lực hơn bất kì lúc nào. Nó như một vực sâu hỗn loạn, cậu muốn thử bước vào đó nhưng Luca dường như không cho phép.

Cảm giác như cuối cùng mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.

Edgar dọn dẹp đống đồ bày bừa trên bàn, vất miếng bánh ăn dở vào sọt rác. Xong việc cậu chẳng biết phải làm gì nữa cả, phòng tên này sạch quá. Không phải cái kiểu lúc nào cũng dọn mà nó hơi hướng giống không sử dụng hơn. Luca chẳng ở đây nhiều lắm, lúc nào cậu gọi cũng thấy anh ở bên viện nghiên cứu không thì cũng đi thực nghiệm ngoài trời, có mấy hôm muộn quá thì chẳng thèm về. Thành ra nhà cứ sạch như vậy. Cậu chẳng thích tí nào.

Edgar nhìn về phía cảnh cửa khóa chặt, nó hệt như xiềng xích trong trái tim anh vậy. Không cho phép bất kì ai tiếp cận kể cả cậu. Hóa ra lâu đến thế cũng hoàn không. Cậu mỉm cười, tự giễu mình. Chưa bao giờ Edgar nghĩ mình lại là kẻ chủ động đến thế. 

Cậu bước đến trước cửa, gõ ba cái.

"Luca."

Không có tiếng trả lời.

Edgar chẳng gọi nữa, cậu ngồi thụp xuống, dựa người trên cánh cửa, đùi co lại chôn mặt vào tay, nhỏ giọng bảo:

"Bao giờ anh ổn, mở cửa ra được không?"

Tim anh như siết lại khi nghe lời nói đó, anh cảm giác cậu ấy đang bị tổn thương dù giọng điệu của Edgar vẫn lạnh lùng như thế, Luca do dự trước việc nên mở cửa hay không. Cuối cùng anh vẫn hèn nhát, thế nhưng anh lại nhẹ nhàng đi đến bên cánh cửa, cố gắng không gây ra tiếng động, ngồi xuống. Bên kia vang lên tiếng cười thật nhẹ.

"Đồ nhát cáy."

"Ừm."

Luca đáp, dù chẳng biết cậu có nghe được hay không.

Anh thấy mình thật tệ, như một kẻ khốn nạn trăng hoa qua đêm sau đó bỏ bạn tình một mình. Hôm sau khi người ta quay lại thì chối bỏ toàn bộ trách nhiệm. À không bạn tình gì chứ, họ còn là người yêu cơ mà, thế thì anh ta lại càng tồi tệ gấp bội.

Hễ anh ta nhắm mắt lại, từng lời nói của cha cứ như vang vọng bên tai, những dòng tin anh gửi được cậu nhẹ nhàng đáp trả. Tất cả khiến anh cảm thấy tội lỗi, cảm giác như mình đã gây ra trọng tội. Đáng lẽ câu trả lời của cậu phải khiến anh cảm thấy tốt hơn nhưng kì lạ quá. Khi thấy người thương của anh ngay trước mặt, anh chỉ cảm thấy mình nên bị bắn chết ngay bây giờ.

Anh tội lỗi khôn cùng, chỉ vì anh mà cậu ấy đến đây ngay trong đêm. Người này sẵn sàng cùng anh những đêm thâu trằn trọc, nếu anh muốn chia sẻ cậu ấy sẽ lắng nghe. Dù không thể khuyên bảo nhưng cậu ấy sẽ ôm anh vào lòng, cho anh thứ anh muốn nhất. Đó là sự hiện diện của bản thân anh, để Luca biết được với một ai kia anh là người rất quan trọng. 

"Em làm sai gì à?"

Tiếng người bên kia hỏi, giọng điệu thản nhiên như tò mò anh đang đọc cuốn sách gì. Anh ước chi cậu mắng anh đi, nếu cậu dịu dàng như thế anh sẽ chết mất. Luca vội vàng đáp lại ngay:

"Không có, em không sai gì hết. Chưa bao giờ sai cả. Là anh sai."

"Sai chỗ nào?" 

"Vì để hành xử thô lỗ như thế."

"Ừ, tôi tha thứ cho anh. Giờ còn sai không?"

"Hả?!"

Luca bật dậy, anh kéo cửa vào. Edgar đang dựa cửa bị mất điểm tựa ngã thẳng vào trong. May mắn thay Luca đón kịp, để cậu sà vào lồng ngực mình. 

"Làm quái gì thế?!" 

"Tại... Tại sao em lại?"

Luca ôm chặt lấy người trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Edgar thở dài, gãi gãi cằm anh như con mèo, con vật nuôi này dễ khóc quá, lại ướt áo rồi. Nhớ mấy ngày đầu có thế đâu.

"Hừ, anh không nói ra thì tôi ăn thịt anh à?"

Edgar ngả người hẳn vào Luca, cậu ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt anh từ dưới thấp. Cuối cùng đưa tay kéo anh xuống, tầm mắt hai người song song với nhau.

"Ai cũng có bí mật, nói hay không là quyền của họ. Không phải vì tôi là người yêu mà anh phải giãi bày tất cả, nhưng cũng đừng vì tôi là người yêu mà anh giấu nhẹm hết đi." 

Nói rồi cậu thả anh ra, tìm một tư thế khác thoải mái hơn. 

"Nhà lạnh quá, làm sao nó ấm lên đi."

Luca vẫn chưa hết bàng hoàng, nơi bàn tay cậu vừa rời khỏi vẫn còn lưu lại hơi ấm. Anh hỏi:

"Lạnh lắm à?"

"Ừ, sắp vào đông rồi mà."

Edgar trả lời, vẻ mặt cậu chán nản vì không tìm được chỗ nào thoải mái cả. 

"Tôi đến mang đồ cho anh."

Lúc này cậu bỗng nói, anh nhìn vào góc phòng nơi cậu chỉ có một vali quần áo.

"Ban đầu định cuối tuần đến, nhưng sang sớm vài ngày cũng chẳng hề gì." Cậu cúi xuống nhìn người đàn ông vẫn ngồi bệt dưới đất, nhéo má anh "Thế mà có người không tiếp tôi cơ đấy."

Cậu kéo anh đứng dậy. 

"Hiểu chưa? Tôi muốn đến vì tôi, cái thứ như anh tự thương hại mình là được không cần tôi đâu. Với lại, chuyện nhà anh tôi không quan tâm, miễn sao sau này trả đủ tiền là được. Nếu không như anh nói, bán thân gán nợ."

Cậu nhấn anh ngồi xuống giường, chỉ một câu đã đánh trúng mọi băn khoăn trong lòng Luca. Bỗng anh nhận ra, hóa ra cũng chỉ đơn giản thế thôi. Chẳng có gì cả, anh là người làm quá mọi thứ lên.

"Tôi là người yêu anh, không phải kẻ bố thí."

Edgar cởi áo trong sự ngỡ ngàng của Luca, cậu sợ lạnh. Trời chỉ hơi có chút gió thôi đã đủ làm Edgar cảm cúm nhưng cậu lại không chú ý đến điều đấy. Luca lo nên thường mua nhiều đồ cho cậu mặc, nhiều đến nỗi toàn bộ trên người Edgar toàn bộ là do anh chọn.

Đến cả dây buộc tóc cũng nhờ Luca hết.

"T...Tại sao em lại?"

"Tôi buồn ngủ."

Cậu khẽ ngáp một tiếng, đôi mắt liếc về phía anh như có như không chứa chan tình ý cấm kị không thể diễn tả bằng lời. Là do hồ ly tinh cố tình hay do người nhìn hữu ý?

"Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao?"

Cậu khẽ nâng khóe miệng, chỉ để lại chiếc áo mỏng bên trong cùng quần, leo lên giường. 

"Ngủ không?"

"Ngủ với tôi."

Luca như con robot được lập trình sẵn, tay với chân cùng bên leo lên giường. Hai người xa nhau có mấy tháng thôi, Luca như mất trí nhớ rồi. Rõ ràng anh biết khi ngủ với nhau Edgar rất hay cởi quần áo. Thế mà lúc nãy anh đỏ mặt, không dám nhìn. Anh bị làm sao vậy? Rõ ràng đó là những thói quen anh biết từ lâu...

Cậu kéo cánh tay anh ra, gối lên đấy, chủ động biến anh thành cái gối ôm. 

"Nằm im đi."

"Em ơi..."

Luca khẽ gọi khi Edgar gác chân lên bụng mình.

"Cái gì?"

"Em ngừng lại được không? Em sắp giết anh rồi."

"Ồ."

Edgar di chuyển chân xuống dưới.

"Như này à?"

Luca hoảng loạn dịch xa ra, người yêu của anh trên giường chính là yêu nghiệt. Còn anh như chú cá mắc cạn, thoi thóp nằm trong vòng tay cậu chờ ngày xẻ thịt. Edgar bật ra tiếng cười thích thú khi nhìn anh hành động như thế, cậu mỉa mai hỏi:

"Xa có mấy tháng mà thận hỏng hết rồi à? Cần em kiểm tra cho không?"

"Không cần, cảm ơn thật ra cũng cần nhưng không phải bây giờ."

Edgar im lặng nhìn anh khoảng chừng một phút.

"Qua một phút rồi, không còn là bây giờ nữa."

"Chơi vậy được à?"

"Ừ."

Cậu kéo anh về lại, trở người nằm đè lên anh. Tay giữ chặt cánh tay người đàn ông ở hai bên. 

Cậu cúi xuống gặm lấy bờ môi anh, chân chen vào giữa hai chân anh. Luca cảm nhận được điều này có hơi giãy giụa, anh vốn khỏe hơn cậu. Edgar vốn là cậu ấm thiếu gia mà, dễ dàng bị bắt nạt lắm. Luca không cẩn thận quơ tay, phải mắt cậu. 

"Đau!"

Edgar dừng lại gần như ngay lập tức, cậu ngồi im trên bụng anh. Tay che lại chỗ mắt bị đụng.

"Ây, anh xin lỗi."

Luca muốn ngồi dậy kiểm tra nhưng Edgar vẫn còn trên người anh, muốn dậy cũng khó. Anh thử đề nghị:

"Em xuống một chút được không."

Thế mà Edgar nghe lời, cậu thật sự lui xuống, tay vẫn liên tục giữ mắt mình. Luca vội vàng muốn kiểm tra, anh khẽ chạm vào bàn tay cậu giữ chặt bên mặt, nhẹ nhàng gỡ ra, dỗ dành:

"Nào, bỏ ra cho anh xem."

Anh ghé thật sát vào người cậu, chỉ đợi có thế Edgar ngay lập tức cho anh một đấm vào bụng. Bị bất ngờ, Luca không tránh kịp ngã thẳng ra đằng sau, lưng đập vào phần giường mềm mại. Cậu thì vẫn ngồi đó, tay chỉ vào đầu mình nói lời như khiêu khích.

"Xem lại đầu óc đi nhé."

"Sao tự dưn-"

Cậu ra hiệu anh im lặng.

"Co đầu gối lên."

"Hả?!"

"Bảo thì làm đi, nằm yên!"

Luca không hiểu tại sao bị đánh nhưng vẫn rất ngoan ngoãn chấp hành. Anh hơi nhổm đầu lên  thì bị Edgar nhấn xuống, chân co lên như lời bảo, e ngại y như thiếu nữ bị trai trẻ dụ dỗ làm mấy việc không thể tiết lộ.

"Bé ngoan." Edgar ngồi lên đầu gối Luca, như một vị vua tìm về ngai vàng. Trong tư thế này hai chân cậu kẹp ở bên hông Luca, tay chống cằm. Hoàn toàn giam cầm anh trong chính mình.

"Tôi khó chịu lắm đấy."

Cậu bảo, Luca không dám động đậy vì nghe vẻ cậu tức giận thật. Giọng điệu chậm rãi bình thản cùng ánh mắt như không có chuyện gì ấy báo cho Luca biết anh đang gặp rắc rối to rồi.

Anh chống tay xuống hơi nâng đầu lên, ít ra làm vậy anh sẽ thấy Edgar rõ hơn. 

"Tưởng tôi nói tha thứ là xong à?" Edgar cong cong khóe miệng, nhưng tại sao đôi mắt cậu lại vẫn u buồn như thế? "Anh biết tôi thù dai mà."

"Xin lỗi..."

"Anh có xin lỗi cũng muộn rồi."

"Anh còn chẳng thèm nghe tôi nói, phát bệnh muộn thêm tí không được à?" 

Luca không tập trung được, mỗi lời cậu nói ra anh đều hiểu nhưng dường như đều không hiểu. Toàn bộ sự chú ý của anh dành ra để kiềm chế bản thân trước bàn chân gầy guộc của người này đang nâng cằm anh lên. Ngày trước Edgar không như vậy, cậu sẽ đàng hoàng nói chuyện, tra hỏi anh bằng mấy cách truyền thống thôi. Không biết từ bao giờ cậu học được mấy cái chiêu trò này.

"Hả?"

Giọng nói đoan chính, bình thản, khuôn mặt như đang chăm chú hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật thế mà chân lại đang làm trò không thể nói. 

"Anh nghĩ tôi sẽ làm trò này với ai khác ngoài anh à?"

Cậu cười khẩy, đâu phải ai cũng có được diễm phúc ấy? 

Luca cảm giác cả người nóng lên, ảnh nửa muốn đẩy cậu ra nửa không muốn. 

Edgar liếm môi, dường như vênh vênh tự đắc nhìn con mồi quằn quại trong tay mình.

"Lần sau tin tưởng người ra một chút đi, đừng nghĩ nhiều thế. Cũng đừng chạy đi, tôi sẽ không rời bỏ anh đâu." Đúng vậy, cậu sẽ không bỏ rơi anh ta. Trừ khi anh ta muốn buông tay cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com