29. Ngọn lửa
Cậu không thể chịu nổi, Ellie thật sự quá giống. Từ cách cô gái tinh nghịch giấu đi món ăn mình ghét đến vẻ mặt thỏa mãn khi được thưởng thức đồ ngon. Và cả, thái độ quan tâm nhất mực dịu dàng ấy, Edgar phát hiện ra rất nhiều khoảnh khắc Ellie khe khẽ quan sát mình, chú tâm đến những hành động dù chỉ nhỏ nhất của cậu trong lúc cố gắng làm ra vẻ lơ đãng. Cô dễ dàng phát hiện ra khi cậu cần giấy, hoặc khi ly rượu cậu vừa vơi.
Cô gái nhỏ nhiệt tình và tình cảm đến mức đau lòng.
Edgar cảm thấy tội lỗi nhưng cậu không thể ngăn mình nhìn về cô. Vì Ellie hệt như cô em gái thân yêu của cậu vậy.
"Anh ơi."
"Anh Edgar?"
Ellie hơi nâng giọng, Edgar vội đáp:
"Có gì sao?"
"Anh có chuyện gì không?" Cô bé nghiêng đầu nhìn cậu, "Em thấy anh mất tập trung lắm, hay anh buồn ngủ? Tối qua anh cũng về trễ mà."
"À không."
Edgar xua tay, quả thật nãy giờ cậu không ngừng suy nghĩ linh tinh, thức ăn lấy từ ban đầu còn đầy trong đĩa.
"Hay mình đi dạo nhé?" Ellie đề nghị, cô hướng mắt về phía hồ hào hứng bảo "Ở đó có cá đấy, nhiều lắm."
Câu từ chối chưa kịp thốt cha cậu đã chen lời vào.
"Đúng đấy, theo tiểu như Ellie đi con. Cứ thẫn thờ ra như vậy thì có lỗi với cô ấy lắm."
"Dạ con cảm ơn, nhưng bác đừng làm khó anh thế."
Ellie cười giải vây, tạo ra một nấc thang cho Edgar bước xuống. Lúc này từ chối là hợp nhất nhưng...
"Mình đi."
"Hả?" Ellie quay phắt lại ngạc nhiên nhìn cậu, thấy vẻ nghiêm túc của Edgar mắt cô bé sáng lấp lánh, đồng ý "Vâng!"
Thiếu nữ bỏ đi dáng vẻ khép nép, từ tốn trên bàn tiệc. Giống như mọi cô gái khác trong độ tuổi xuân sắc của cuộc đời, dùng chân trần chạy lên thảm cỏ xanh, cảm nhận sự ướt lạnh sảng khoái từ làn sương phủ lên cỏ non buổi sớm. Cô rủ.
"Anh ra đây đi!"
Ellie giơ tay thật cao, vẫy vẫy. Ông Grant thấy vậy cười trừ, dặn.
"Con chăm nó hộ chú nhé. Lớn rồi mà vẫn trẻ con như vậy."
Cậu gật đầu, cũng học theo cô. Bỏ giày, dùng chân mình đạp trên đất. Kí ức ngày nhỏ ùa về trong tiềm thức, cả cơ thể cậu như hò reo sung sướng. Đã bao lâu rồi kể từ ngày cuối cậu đặt chân lên khu vườn sau nhà, hoài niệm về những tháng ngày non trẻ rong ruổi cùng em gái trên thảm cỏ xanh mướt.
Đôi mắt cô bé rạng rỡ, nụ cười dường như chưa bao giờ tắt. Có làn gió mạnh thổi qua, chiếc mũ của Ellie bị thổi bay mất.
"A!"
Cô bé chạy đuổi theo nó nhưng gió mạnh cô không tài nào đuổi kịp. Edgar ngước nhìn thấy từ trên cao, cậu lùi xuống theo nhịp điệu chiếc mũ. Nhẹ nhàng chụp được nó. Ellie thở phào nhẹ nhõm, gọi vọng ra.
"Cảm ơn anh nhé!"
Edgar mang nó lên cho cô bé, dặn.
"Đừng làm rơi nữa."
"Vâng!" Cô bé kéo tay Edgar, chạy lên chiếc cầu ở trung tâm, thích thú chỉ xuống dưới "Anh nhìn này, nhiều cá nhỉ."
"Ừ."
Bên dưới là những chú cá vàng được nuôi ở hồ nhân tạo, con nào con nấy đều khá to và rất hiếu khách. Chúng tập trung rất nhiều dưới nơi Ellie đứng khiến cô bé vui vẻ vô cùng.
"Em thích cá à?"
"Em thích tất cả động vật."
Cô bé trả lời, vẫn chăm chú dán vào đám cá. Cậu thử đề nghị.
"Xuống kia thấy rõ hơn đấy."
"Ò, vậy mình đi."
Hai người rời đi sang, dù không ai lên tiếng nhưng họ đều cảm thấy dễ chịu. Khí trời dịu mát cùng tiếng cầu gõ cọt kẹt mỗi bước đi qua mới yên bình làm sao. Mấy tháng trời giam mình trong nhà chỉ để vẽ tranh khiến cậu gần như quên mất bên ngoài còn có những thứ như vậy. Đúng vậy, còn nhiều lắm mà. Tại sao lại phải vì một người mà quên mất bản thân chứ.
Anh ta cũng chỉ giống như bao người ghé qua cuộc đời cậu. Chỉ là ghé lâu hơn một chút, chỉ vậy thôi.
Xoẹt.
Ellie xé rách bịch thức ăn cho cá chẳng biết lấy từ đâu, cô hỏi:
"Anh muốn cho cá ăn không?"
Cậu lưỡng lự một lúc, lắc đầu. Ellie bĩu môi.
"Một chút thôi, anh xòe tay ra đi."
Cậu nhìn bịch thức ăn lại nhìn Ellie, mãi mới đưa tay ra. Cô bé đổ một lượng nhỏ xuống tay cậu rồi cũng tự mình lấy một chút, hào hứng nói:
"Để xem cá sẽ sang bên nào nhiều hơn ha."
"3."
"2."
"1."
"Thả!"
Ellie ném ra một mình vòng cung, cô bé dùng hết sức tung ra. Đồ ăn rơi tứ tung cả, Edgar thì chẳng lấy hơi sức đâu làm vậy, cậu chỉ trút hết xuống một chỗ.
Kết quả là lũ cá tập hợp ra chỗ cậu nhiều hơn hẳn. Ellie hâm mộ bảo:
"Lũ cá thích anh thật đấy."
"Không có đâu."
Cậu lầm bầm sau đó phủi tay đứng lên, mời.
"Sang đây này."
"Được ạ?"
"Nhanh, chúng sắp tản đi hết rồi."
"Em qua liền!"
Ellie cúi người nhìn đàn cá nơi Edgar vừa đứng còn cậu đã lùi ra xa, tựa người vào thành cầu nhìn nơi mặt nước nổi sóng lăn tăn.
"Anh ơi."
Chợt Ellie gọi, cậu phát hiện cô bé không nhìn cậu. Bình thường mỗi khi gọi hay có chuyện muốn nói vị tiểu thư này sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Em có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện g-" Cậu khựng lại, ho một tiếng nói tiếp "Có chuyện gì à?"
"Anh từng tham gia bao nhiêu buổi xem mắt rồi?"
"Không nhớ nữa, cũng không nhiều lắm."
"Vậy tại sao trước đây anh lại từ chối họ vậy?"
Cô bé hỏi, tay đặt xuống mặt nước quẫy lung tung.
"Nhiều chuyện lắm, chủ yếu là do anh tệ thôi."
"Hả?" Cô bé bật cười "Anh tệ mà vẫn nhiều người muốn gặp như này, anh xạo."
"Không có, anh tệ thật." Cậu lắc đầu phủ nhận "Kết hôn với người anh không yêu, sẽ tội người ta lắm."
"Thế thì phải là tốt chứ, anh biết như vậy nên từ chối để họ tìm người yêu đúng không? Anh là người rất ấm áp mà."
Edgar im lặng, cậu không đoán được Ellie muốn nói gì, cô bé cũng không hề ngẩng đầu lên.
"Vậy nhưng, giả sử. Chỉ giả sử thôi nhé. Nếu người đó không chấp nhận từ chối thì sao? Nếu người kia vẫn luôn yêu thích anh, khó khăn lắm mới có một buổi gặp mặt và thật sự mong muốn được tiến đến." Cơ thể nhỏ bé gồng căng cứng, cô bé đang cực kì căng thẳng.
"Xin hãy nói thẳng, anh không giỏi đoán ý người khác."
Ellie quay sang nhìn cậu, đôi mắt ngấn lệ, bất lực than vãn.
"Anh sao phải vậy nhỉ?"
Cậu liếc sang phía đáy hồ trong vắt, trông thấy đàn cá bơi qua. Hai tay khoanh lại, ngón trỏ gõ theo một nhịp điệu ngẫu nhiên. Ellie phần nào lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi.
"Anh có cho họ cơ hội không?"
Càng về cuối âm thanh thoát ra càng nhỏ, Ellie không rõ Edgar có nghe được hay không? Nếu có thì tốt còn nếu không....
"Có lẽ, là không đâu."
Edgar lơ đãng đáp, dù biết răng câu trả lời này có thể sẽ làm tổn thương cô gái nhỏ nhưng anh không có lựa chọn khác.
"Anh nói thẳng vậy không sợ người khác buồn hả?"
"Xin lỗi." Cậu phủi bụi dính trên tay áo, rời đi "Anh đi trước."
Ellie nhìn theo bóng lưng cậu. Hỏi:
"Vì người đã phản bội anh à?"
"Có đáng không?"
Edgar khựng lại nhưng nó chỉ kéo dài một khắc, cậu điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh, lặp lại lời xin lỗi.
"Xin lỗi."
Ellie mím chặt môi, xót xa dõi theo bóng lưng cậu. Edgar hệt như những gì ông Valden đã kể với cô. Ròng rã mấy tháng trời, bi lụy vì một kẻ tồi tệ. Sao phải thế chứ, Ellie không chấp nhận được. Nếu người ta không thể đem lại cho anh hạnh phúc sao lại tàn phá anh như thế?
Cô chọn bừa một hòn đá trên bờ, tức giận ném xuống. Nó bay rất xa nhưng chìm xuống không có tiếng động, Ellie lại lựa thêm mấy hòn nữa ném liên tục.
Cô cảm thấy bất lực vô cùng, người đàn ông cô hằng ngưỡng mộ lại đang phải đau khổ vì chính người anh yêu. Tên đó chọn anh cũng chỉ vì tiền tài, danh thế, khiến anh sẵn sàng từ bỏ đi vị trí của mình, từ chối đi lời yêu của bao cô gái. Lợi dụng một tình yêu thuần khiết nhường ấy. Ellie cắn môi đến bật máu.
Đúng lúc này cô sảy chân.
"A!"
Cô kêu lên, nhận ra cơ thể mất dần thăng bằng, tay cô liều mạng quờ quạng xung quanh tìm chỗ đáp. Chân đạp vào tảng đá lớn đau điếng, Ellie nhắm tịt mắt, ngã ùm xuống hồ. Trong lúc tai ù đi vì nước cô vẫn nghe thấy tiếng gọi thất thanh.
"Ellie!!!"
Hình như là cha, cô không kịp nghĩ gì cả chỉ vô thức liếc mắt về đằng xa, khoảnh khắc ấy Ellie bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của Edgar. Cậu mở to mắt, ánh mắt hãi hùng kinh sợ giống như trong mấy bộ phim kinh dị khi nhân vật bị kề dao vào cổ. Điều này làm Ellie thắc mắc lắm, bộ cô có quan trọng đến thế sao?
Tiếng bước chân dồn dập chạy đến, giọng cha vang vảng bên tai liên tục quát tháo tìm nhân viên cùng với tiếng khuyên nhủ nhẹ nhàng của ông Valden. Giữa một rừng thanh âm hỗn loạn Ellie lại chẳng tìm được giọng nói cô muốn nghe nhất.
Chỉ một chốc sau nhân viên nhà hàng đã đến, họ hỗ trợ kéo chân cô ra khỏi tảng đá cạnh hồ. Bên cạnh đó còn mang cho Ellie một bộ đồ mặc tạm trong lúc hong khô quần áo cho cô. Ông Grant kêu trời kêu đất, mắng yêu con gái vì chơi đùa làm sao mà để kẹt chân dưới đá. Ellie biết sai nên cũng ngồi im chịu trận.
Không khí cũng dần ổn định lại sau khi mọi người xác định được Ellie không sao hết. Cô quan sát xung quanh nhưng tuyệt nhiên người cần tìm đã biến mất, rõ ràng đó là người đến cạnh cô nhanh nhất. Mặc kệ cái chân khập khiễng Ellie gượng đứng dậy, lén khỏi tầm mắt hai vị phụ huynh chạy về phía cây cầu đằng kia.
Cô lẩn vào đám cây, vừa rón rén đi vừa thập thò nhìn về đằng sau hệt như ăn trộm. Vì vậy nên mất thêm một khoảng thời gian cho đến khi cô lại đặt chân đến bờ hồ ấy. Ellia lia mắt nhìn quanh. Không có ai cả.
"Làm gì vậy?"
Giọng nói vang lên từ đằng xa khiến cô giật mình, Ellie vô thức nhảy dựng lên bước về phía trước ngã phịch xuống đất. May mắn Edgar kéo lại nên cũng giảm đi phần nào trọng lượng.
Edgar vừa từ nhà vệ sinh ra. Tay còn hơi ướt nước, lúc nãy không nhận ra sau khi kéo Ellie đứng dậy mới chợt nhớ đến. Cậu đưa cho cô tờ giấy cầm sẵn, bảo:
"Lau đi, tay anh dính nước."
"À, vâng."
Cô bé rụt rè nhận lấy, chầm chậm thấm từng ngón tay ướt. Edgar chẳng nói gì nhưng chỉ mỗi hành động thôi đã làm Ellie vui vẻ. Đôi má cô bé phớt hồng, anh ấy bảo cô giống một nàng thơ. Là một hình mẫu lí tưởng cho mọi họa sĩ, là niềm mơ ước của bao con người. Nhưng Ellie thấy cô không phải vậy. Cô chẳng khác gì mọi cô gái bình thường đem lòng si mê một chàng trai thôi. Nói như vậy cao sang quá, Ellie không chịu nổi. Cô luôn cho rằng sẽ không có nàng thơ nào tầm thường như mình, khác cơ. Phải khác, giống như Edgar chẳng hạn.
Ellie nghĩ, Edgar cho rằng cô đẹp chẳng qua do anh ít soi gương ngắm mình. Chẳng phải anh còn đẹp hơn cô sao? Sức hút của anh phi thực tế đến nỗi Ellie - người chưa bao giờ để tâm đến ngoại hình cũng gặp đôi phần hổ thẹn dù biết hai người hoàn toàn khác biệt. Dù rất xấu hổ nhưng Ellie phải thừa nhận cô từng rất ghen tị với mái tóc của cậu cũng như đôi mắt hút hồn ấy.
Nó như vực sâu không đáy nuốt trọn con mồi. Và cô tiểu thư nhà Grant đã hoàn toàn sa lồng.
Ellie lấy hết can đảm, thì thầm hỏi:
"Tại sao lúc đó anh lại lo lắng như vậy?" Cô cúi đầu thật thấp "Em có quan trọng sao?"
Edgar ngỡ ngàng, cậu lẩm bẩm:
"Thật sự như thế à?"
Thiếu nữ chờ mong nhìn anh, toàn bộ kì vọng thiết tha hiện hết lên đôi mắt. Edgar giả vờ không thấy, xoa đầu cô mỉm cười dịu dàng.
"Em giống hệt như em gái anh vậy."
Những tưởng Ellie sẽ thất vọng hay tỏ ra đôi chút buồn bực nhưng trái với tưởng tượng của Edgar, cô nàng lại nhắm chặt mắt, vui vẻ nói:
"Vậy cũng được. Mà em không biết anh có em gái đấy."
"À, đó là chuyện rất lâu rồi."
"Thế ạ." Cô bé hạ giọng, nghe vẻ buồn tủi vì lỡ nhắc đến chủ đề không vui. Edgar đang định an ủi đôi câu thì Ellie bỗng nói.
"Không phải buồn nha anh! Chuyện qua lâu rồi, mình cũng không thể sửa chữa được, quan trọng là tương lai á! Mình phải luôn nhìn về phía trước, anh đừng buồn nha. Có gì cứ kiếm mọi người tâm sự, không thì em cũng được. Em sẵn sàng lắng nghe, đừng mãi bận lòng vì quá khứ nhé. Người kia sẽ buồn lắm, cứ hướng đến tương lai rồi anh sẽ gặp một ai đó sẵn lòng an ủi, ở bên, nguyện ý bù đắp cho anh quãng thời gian kia. Trước lúc đó anh phải hạnh phúc vui vẻ lên!"
Edgar bật cười, cậu không thể ngăn được khóe miệng giương cao. Ngốc nghếch quá, cậu chưa từng gặp một ai lại có thể tích cực và ngây ngô đến thế này.
"Cảm ơn em." Nhưng anh đã gặp được rồi và cũng kết thúc rồi.
"Anh có vui hơn chưa?"
"Chắc là vậy."
"Nếu vậy em có cơ hội không?" Dường như có một ngọn lửa chưa từng nguội vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng cô gái nhỏ "Để anh không còn xem em như một người em gái."
Edgar không chịu nổi ánh sáng của nó, kẻ một đời tệ hại như cậu sao lại có diễm phúc được người khác yêu quý như vậy?
"Không được đ-"
"Đừng từ chối em." Cô bé ngắt lời cậu "Em biết anh mới quen một ai đó, nhưng giờ anh chia tay rồi phải không? Cho em cơ hội đi, không nhất thiết phải bây giờ mà một khi nào đó. Em chờ được, đừng nói em ngu ngốc. Em có sự lựa chọn của mình. Nên là, được không anh?"
"...Tùy em."
Edgar chẳng thể nói thêm gì nữa, cậu đứng lên kéo Ellie dậy. Cả hai trở về bàn tiệc, nơi mọi chuyện bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com