02. Hoán Đổi
• HOÁN ĐỔI •
Luffy, Zoro và cơ thể không thuộc về họ
.
Zoro tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ, toàn thân mềm nhũn chẳng có một chút sức lực tựa hồ được làm từ cao su, cảm giác lá cây và cành vụn chọc vào lưng khiến anh ngứa ngáy râm ran tới khó chịu. Anh ngồi dậy, rít lên một tiếng khi cơn đau nhức truyền tới não bộ, tầm nhìn của anh cũng vì vậy mà nhòe đi đôi phần.
Chàng kiếm sĩ không thể không cảm thấy may mắn vì bản thân và cậu thuyền trưởng đã rơi xuống một cây cổ thụ khá cao với tầng tầng lớp lớp những tán lá xum xuê, giúp giảm đi rất nhiều tốc độ tiếp đất của hai người họ. Mặc dù những va chạm liên tục khiến cơ thể anh đau nhức ở khắp mọi nơi, nhưng ít ra họ vẫn còn sống, và Zoro thấy như vậy cũng đã là đủ.
Anh cho phép bản thân nhắm nghiền hai mắt lại một lúc, chờ cơn choáng qua đi mới mở mắt ra lần thứ hai. Điều đầu tiên anh nhận ra là mặt trời vẫn còn chiếu rọi trên đỉnh đầu, đồng nghĩa với việc anh đã không mất đi ý thức quá lâu, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần.
Nhưng sự thoải mái ấy chẳng kịp kéo dài được mấy giây, cho tới khi Zoro cựa mình và nhận ra sức nặng quen thuộc của ba thanh kiếm bên hông đã hoàn toàn biến mất.
Hoảng loạn không phải từ chàng kiếm sĩ sẽ dùng để miêu tả cảm xúc của mình khi phát hiện ra điều này, nhưng cái anh cảm nhận được khi ấy cũng gần với từ đó lắm. Zoro thấy bản thân ngay lập tức bật dậy, vội vã đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm sự hiện diện quen thuộc mà vũ khí của anh mang lại. Thế rồi rất nhanh, anh nhìn thấy chúng được buộc bên hông một cơ thể đang nằm thù lù một đống gần đó mà ngủ ngon lành.
Mắt chàng kiếm sĩ vô thức mở lớn, miệng cũng không tự chủ mà há hốc ra. Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được mọi tế bào não của mình đồng loạt khựng lại ngay lúc đó.
Gì thế này?
Zoro thầm nghĩ khi nhìn vào thân thể vạm vỡ trước mắt, chiếc áo màu phong rêu bung mở hàng cúc trên để lộ ra khuôn ngực và cơ bụng săn chắc cùng làn da sạm nắng và một vết sẹo dài chạy dọc từ bả vai xuống tận dưới chiếc hamaraki màu xanh, tất cả đều quen thuộc tới lạ. Mặc dù Zoro không dành quá nhiều thời gian để ngắm nghía chải chuốt bản thân như tên tóc vàng nào đó mà anh quen (và thật sự là anh thậm chí còn chẳng nhớ được lần cuối cùng mình đứng trước một mặt phẳng nào đó có khả năng phản chiếu là khi nào), nhưng Zoro vẫn biết bản thân mình trông như thế nào.
Nhưng nếu đó là anh, vậy thì anh là ai?
Chàng kiếm sĩ bất giác nhìn xuống cơ thể của chính mình. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là hai vạt áo đỏ chót và chiếc quần xanh anh vẫn thường thấy thuyền trưởng của mình mặc, tiếp theo là hình dạng của vết sẹo hình chữ X quen thuộc hằn sâu trên cơ thể của Luffy – lời nhắc về quãng thời gian cả băng buộc phải chia xa, và cậu ấy mất đi một người cực kỳ quan trọng.
Zoro nuốt khan, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Tay anh vô thức đưa lên chạm vào mắt trái của mình. Nơi này cũng có một vết sẹo, nhưng cảm giác của nó khác hẳn với thứ anh đã quen thuộc suốt một năm qua. Vết sẹo này thay vì cắt dọc con mắt đáng lẽ không còn có thể nhìn được nữa, thì nó lại chỉ chạy ngang một đường ngay dưới mí mắt anh mà thôi.
Zoro hít vào một hơi lạnh lẽo, não bộ dường như đông cứng trước mớ thông tin mà nó đang cố gắng xử lý này. Để giải thích cho chuyện này, anh chỉ có thể nghĩ ra một kết quả duy nhất, đó là tâm trí của anh đang ở trong cơ thể của Luffy. Và nếu như vậy thì hẳn điều ngược lại cũng đúng với người kia. Nghĩ đoạn, Zoro ngay lập tức bước tới nắm lấy hai bả vai của… mình… ughh… của Luffy và lay mạnh:
“Luffy! Mau dậy đi. Tên ngốc này. Dậy mau!”
Zoro nhìn thuyền trưởng của mình mở mắt ra ngơ ngác nhìn quanh. Anh không thể không cảm thấy cái biểu cảm đó ghép lên mặt anh trông ngu ngốc không tả nổi, chân tay cũng ngứa ngáy muốn đấm cho tên này một cái. Nhưng anh không làm việc đó, sau khi giải quyết xong mớ rắc rối này rồi anh đấm cậu ta sau cũng chưa muộn.
Nghĩ vậy, chàng kiếm sĩ dùng hết tất cả kiên nhẫn mà mình có để ngồi yên một bên chờ thuyền trưởng của mình tỉnh ngủ hẳn, rồi lại chờ cậu ta định hình lại thế giới xung quanh mình. Thân hình người tóc xanh sau một hồi ngơ ngơ ngác ngác nhìn khắp xung quanh một lượt mới hướng sự chú ý về phía anh, bối rối mất mấy giây mới bật dậy mà rằng:
“Oa!! Tôi này? Sao tôi lại ở đây? Sao lại có tới hai tôi thế này?” Rồi sau đó là, “Ngầu ghê!”
Zoro thở dài. Phải rồi, Luffy mà… Anh thầm nghĩ. Nhận ra nếu muốn nhanh chóng đi vào vấn đề chính thì anh phải giải quyết dòng suy nghĩ của Luffy đã. Chàng kiếm sĩ nén một tiếng lầm bầm trong cổ họng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy người kia vỗ mạnh lên vai mình:
“Đấm nhau đi!”
Dù là thành viên đi theo Luffy lâu nhất trong băng, Zoro vẫn không thể ngăn nổi bản thân bật ra một tiếng “Hả?” trước câu nói ấy. Đáp lời anh là vẻ mặt hết sức nghiêm túc của chính mình, giọng nói đầy quyết tâm:
“Ai thắng sẽ là người trở thành Vua Hải Tặc!”
Mắt Zoro giật giật trước câu nói đó, hiểu ra ý của thuyền trưởng của mình là gì, và không thể không thở dài. Anh đưa tay day day trán mình, giọng đầy bất lực:
“Luffy, là tôi, Zoro đây!”
Nghe được điều này, người nọ chợt khựng lại một chút, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. Cậu ta nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, khoanh tay trước ngực và nghiêng đầu sang một bên trong dáng vẻ có lẽ sẽ rất quen thuộc nếu cậu ta ở trong đúng thân xác của mình, nhưng vì phía trước mặt là thân thể của Zoro nên anh không thể không cảm thấy… không thoải mái trước hình tượng này.
“Trông cậu chẳng giống Zoro tí nào!” Thuyền trưởng của anh nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra kết luận.
Zoro gầm gừ, thầm cầu nguyện để bản thân sẽ không làm ra hành động gì đó ngu ngốc như là tự giết chính mình, ít nhất thì anh cũng cần cơ thể của mình để trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới nữa. Thế rồi, anh lên tiếng:
“Cậu cũng không hẳn là Luffy nữa đâu, tự nhìn lại mình đi.”
Luffy chớp mắt một cái, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu xuống tự nhìn chính mình. Cậu ta bắt đầu sờ soạng khắp người, hết kéo vạt áo rồi tới hamaraki của anh ra xem xét, thậm chí còn đếm cả ba thanh kiếm bên hông nữa. Sau một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng người tóc xanh mới ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía anh:
“Cậu bảo cậu là Zoro?”
Chàng kiếm sĩ gật đầu, cảm thấy tự hào một cách ngớ ngẩn chỉ vì tên ngốc kia cuối cùng cũng hiểu ra tình huống của họ. Đấy là trước khi cậu ta trỏ ngược tay về phía chính mình và nói:
“Tôi cũng là Zoro?”
Chàng kiếm sĩ cau mày, bắt đầu cảm thấy hướng đi của cuộc trò chuyện này có gì đó không ổn. Quả nhiên, Luffy lại một lần nữa bày ra vẻ mặt đần thộn vốn rất quen thuộc nhưng gắn lên gương mặt kia thì lại cực kỳ ngứa mắt. Cậu ta lặp lại:
“Nhưng tớ là Luffy mà? Cơ mà cậu mới là Luffy. Nhưng cậu lại là Zoro nữa, mà tớ cũng là…”
“Luffy,” Zoro gọi tên người kia thật chậm, kéo dài từng âm tiếp bằng chất giọng hết sức cam chịu số phận. Anh nhận ra nếu không nói thẳng cho người kia biết thì hai người họ sẽ phải ở đây cả buổi chiều mất. “Chúng ta đang ở trong cơ thể của nhau.”
Thuyền trưởng của băng Mũ Rơm dừng việc lảm nhảm của mình lại, suy nghĩ kỹ về điều mình vừa nghe thấy, thế rồi dường như cảm thấy lời giải thích ấy tương đối hợp lý, cậu ta gõ nắm đấm vào lòng bàn tay một cái, reo lên:
“Ồ, giống chiêu Sham–gì–gì–đó của Torao đúng không? Đỉnh thật!” Mắt cậu ta thậm chí còn lấp la lấp lánh để phụ họa nữa, Zoro thật sự sẽ cần thời gian để quen với gương mặt của mình… biểu cảm như vậy.
Nhưng lời Luffy nói cũng khá hợp lý, chuyện này cũng khá giống vụ Shambles hồi ở Punk Hazard, có điều lần này Zoro thật sự không nghĩ tên Bác Sĩ Tử Thần kia có liên quan gì tới vụ này. Dù sao thì liên minh của bọn họ cũng đang trên đường hướng về Wano, chưa kể sau Dressrosa, anh không nghĩ hắn ta sẽ giở trò như thế này để làm phiền bọn họ nữa.
Cơ mà nếu không phải là Shambles, vậy thì nguyên nhân của vụ hoán đổi này rốt cuộc ra do đâu? Zoro khoanh hai tay trước ngực, thầm nhẩm lại những sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay, và nhận ra chỉ có duy nhất một khoảnh khắc có thể là nguyên nhân cho mớ rắc rối chết tiệt này.
Anh biết ngay ngọn lửa đó chẳng có gì tốt đẹp mà!
Nghĩ đoạn, chàng kiếm sĩ quay đầu về phía cơ thể của mình (anh ngay lập tức cau mày khi thấy cậu ta đã rút kiếm của anh ra nghịch từ bao giờ), vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng người gọi tên mình từ phía xa:
“Ê! Luffy!! Zoro!!”
Cả hai người họ hướng sự chú ý về phía Franky và Usopp đang bước tới, Luffy vừa nghe tiếng đã rất nhanh chạy tới chào đón hai người đồng đội của mình, miệng hớn ha hớn hở như muốn khoe:
“Usopp! Usopp! Nhìn này, tớ là Zoro!”
Đáng ra Zoro nên để ý khi thấy hai người mới tới chẳng tỏ ra dù chỉ một chút ngạc nhiên trước hành động hoàn toàn không phù hợp với tính cách của thân thể tóc xanh kia, nhưng lúc đó sự chú ý của anh còn đang bận đổ dồn về phía tên thuyền trưởng đang cầm kiếm của anh vung vẩy chào hỏi Usopp.
Cậu chàng mũi dài khi được gọi tên ngay lập tức dừng lại, lùi ra xa đường vung kiếm của Luffy một chút, hai tay dơ lên như thể đầu hàng, “Tôi biết ông là Zoro rồi, không cần phải đe dọa như vậy đâu!” Cậu ta nói bằng giọng đề phòng, thậm chí còn xích lại gần phía Zoro một chút như để tìm kiếm sự bảo vệ.
Chàng kiếm sĩ đảo mắt một cái, đanh giọng lại nạt thuyền trưởng của mình:
“Đồ ngốc! Kiếm không phải để chơi, cất ngay cho tôi!”
Luffy bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Zoro mà tuốt kiếm vào trong chuôi, rồi mới hướng vẻ mặt hớn ha hớn hở về phía thợ bắn tỉa của băng họ mà giải thích:
“Ý tớ không phải là thế, tớ là ▒▒▒▒ nè!”
Thế rồi cả cậu ấy và Zoro đều khựng lại hành động của mình. Usopp, hoàn toàn không để ý tới thay đổi nhỏ trong cử chỉ của hai người họ, nghiêng đầu sang một bên đầy bối rối:
“Ông đang nói gì thế hả Zoro? Tôi không nghe rõ!”
Luffy cau mày, há miệng ra thử lại một lần nữa, “Tớ mới nói tớ là ▒▒▒▒, bọn tớ vừa bị ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒…” Giọng cậu ta càng về sau càng nhỏ dần, như thể bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
Cậu ta không phải người duy nhất phát hiện ra điều đó, bởi vì ngay chính chàng kiếm sĩ cũng không thể ngăn nổi miệng của mình há hốc khi nhận ra rắc rối của họ dường như lớn hơn những gì mình tưởng tượng. Luffy bối rối hướng mắt về phía anh, và Zoro có thể đọc được câu hỏi mà cậu ta không nói ra. Anh liếm liếm môi mình rồi lên tiếng:
“Usopp, chúng tôi đang ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒.”
Để rồi im bặt.
Lần thứ hai trong ngày, Zoro có thể cảm nhận được một thứ gì đó gần như hoảng loạn đang dâng lên trong cổ họng của mình. Anh không muốn chấp nhận sự thật này, nên nuốt khan một tiếng và thử lại:
“Tôi là ▒▒▒▒, cậu ta là ▒▒▒▒▒. Chúng tôi ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒— Mẹ kiếp!”
Franky và Usopp nhìn nhau, vẻ lo lắng và hoài nghi lộ rõ trên gương mặt họ. Gã trai nửa người nửa máy nhấc chiếc kính râm gã thường đeo lên, hết nhìn Luffy rồi lại nhìn sang Zoro, hỏi:
“Luffy, Zoro-bro, hai người không sao chứ?”
Zoro phát ra một tiếng gầm gừ đầy bực bội, hai tay đưa lên vò rối mái tóc của mình, không biết phải làm gì hơn trong tình huống này. Gương mặt của Luffy thì lộ rõ vẻ hờn dỗi, như thể cậu ta chỉ đơn giản cảm thấy diễn biến này rất phiền phức, chứ vẫn chưa hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Chàng kiếm sĩ lẩm bẩm một tiếng chửi thề, chỉ thẳng tay về phía gương mặt của chính mình, ra lệnh:
“Cậu, ra đây với tôi một lát!”
Rồi cũng không đợi cậu ta nói gì đã giận dữ tiến vào hàng cây phía sau mình. Luffy liếc nhìn Usopp và Franky, như thể muốn hỏi tự nhiên anh muốn nói chuyện gì với cậu ta, và khi nhận lại sự bối rối từ hai người đồng đội của mình, cậu ấy mới nhún vai rồi lững thững bước theo anh.
Khi đã đi đủ xa để Franky và Usopp không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, nhưng cũng đủ gần để anh và Luffy vẫn còn nhìn thấy họ, Zoro mới quay người về phía thuyền trưởng của mình, giọng nói có chút gấp gáp:
“Chúng ta không thể nói với họ!”
Chàng kiếm sĩ nhăn mặt, mặc dù bản thân anh là người nói ra điều này, nhưng khi nghe những lời ấy lại khiến anh cảm thấy dường như mọi chuyện còn tồi tệ hơn; và điều khiến anh khó chịu nhất là thuyền trưởng của anh dường như không quá bận tâm tới rắc rối mà họ đang gặp phải một chút nào hết. Đáp lại tuyên bố của anh, Luffy chỉ vắt hai tay ra sau gáy mà rằng:
“Sao trông cậu căng thẳng thế?”
Zoro kiềm chế cảm giác muốn gào lên, hai tay đặt trên vai cơ thể của chính mình, lay mạnh:
“Cậu không hiểu vấn đề sao? Chúng ta không thể nói cho họ biết về vấn đề này, cũng có nghĩa là họ không thể giúp!” Rồi anh buông người đối diện ra, hai tay khoanh lại trước ngực và đi qua đi lại quanh khoảng đất trống, “Vừa rồi Usopp cũng hoàn toàn không phản ứng gì khi thấy cậu hành động ngớ ngẩn trong cơ thể của tôi, tôi không biết bằng cách nào, nhưng dường như việc hoán đổi này không chỉ dừng lại ở thể xác thôi đâu.”
Luffy lúc này cũng đã buông thõng hai tay, mặt bắt đầu lộ ra chút ít vẻ nghiêm túc, nói cho Zoro biết rằng cậu cuối cùng cũng đã nghe và hiểu ra phần nào mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng chàng kiếm sĩ vẫn không thể không nhận thấy thuyền trưởng của mình dường như vẫn quá thoải mái với tình huống này. Không nhịn được nữa, anh lại một lần nữa chỉ thẳng vào gương mặt của chính mình, cáo buộc:
“Làm sao cậu vẫn còn bình tĩnh được trong tình huống này thế hả? Chuyện này không đùa được đâu, Luffy.”
Người tóc xanh chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ không quá bận tâm, nói:
“Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi mà. Lúc nào mà chả thế!”
Cậu ta tuyên bố bằng một tông giọng rất là Luffy, như thể cậu ấy thực sự tin vào những gì mình nói vậy. Và vì đây là thuyền trưởng của anh, nên Zoro cá là cậu ta thật sự có niềm tin như thế lắm. Nhìn vào gương mặt không có vẻ gì là lo lắng hay hoài nghi của chính mình, không hiểu sao chàng kiếm sĩ lại cảm thấy cơn hoảng loạn trong lòng mình dịu xuống.
Phải rồi, họ là băng hải tặc Mũ Rơm cơ mà, họ từng trải qua những chuyện thậm chí còn kỳ lạ hơn thế này nhiều, và họ vẫn luôn có thể biến những điều không thể thành có thể. Suy nghĩ ấy, không hiểu vì lý do gì, lại khiến trong lòng chàng kiếm sĩ dấy lên một cảm giác mong đợi đáng ra không nên tồn tại, thể như sự kiện này thật sự sẽ biến điều không thể thành có thể vậy. Anh liếc mắt nhìn Luffy, thở dài:
“Được rồi, nhưng chúng ta tốt hơn hết là nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.” Anh nhắc nhở thuyền trưởng của mình bằng giọng nói đầy nghiêm nghị, “Ta sẽ sớm tiến vào Wano, và ta không thể để chuyện như thế này gây cản trở tới trận chiến sắp tới với Kaido được.”
Luffy, theo đúng tính cách của Luffy, bĩu môi khi nghe điều này, “Nhưng mà đang vui mà!” Thế rồi trước ánh nhìn đằng đằng sát khí của anh, cậu ta mới ủ rũ gật đầu, “Tớ đi hỏi nhờ Robin giúp là được chứ gì?”
Chàng kiếm sĩ rất muốn chỉ ra cho người nọ nhớ rằng họ không thể nhắc tới chuyện hoán đổi, nhưng người nọ đã thay anh quyết định cuộc thảo luận bí mật của họ sẽ chấm dứt ở đây, và bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy về phía Franky và Usopp rồi.
Zoro thở dài, nhìn gương mặt của chính mình vui vẻ trò chuyện và cười đùa cùng cậu trai mũi dài, trong lòng không khỏi cảm thấy không thoải mái. Từ khoảng thời gian hai năm luyện tập cùng Mihawk, anh đã không còn có thói quen cười nhiều như vậy nữa rồi. Anh thậm chí còn không ngờ rằng gương mặt kia vẫn có thể có nhiều biểu cảm như vậy, nó nhắc cho anh nhớ tới cái thời anh vẫn còn quá ngu ngốc, quá vô dụng; nhưng lại cũng gợi cho anh nhớ về những kỷ niệm dường như rất xa.
Zoro tự hỏi, đây có phải là vì gương mặt này nên người ấy mới nói ra những lời như vậy hay không?
Chàng kiếm sĩ lắc mạnh đầu mình, gạt đi những suy nghĩ phiền phức ấy. Anh không thể mất tập trung lúc này được, điều quan trọng nhất bây giờ là lấy lại thân xác của chính mình đã. Bọn họ còn có một trận chiến lớn đang chờ ở phía trước, những chuyện không quan trọng tốt nhất nên quên cả đi thì hơn.
Nhưng Zoro vẫn không thể gạt được đi cái cảm giác rằng, anh đã quên mất một chi tiết nào đó rất quan trọng. Và chỉ thật sự nhớ ra khi nhóm bốn người của anh tình cờ tìm thấy nhóm của Robin đang từ bên kia bìa rừng đi xuống. Khoảnh khắc Luffy khựng lại lời nói, cả cơ thể căng cứng nhìn về phía mấy người đồng đội đang tiến về phía họ kia cũng là khoảnh khắc một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người Zoro, khiến sống lưng anh lạnh toát.
Robin không xuất hiện một mình.
Đi cùng cô ấy còn có một mái đầu vàng đang nhìn về phía anh đầy vẻ trách móc, ánh mắt xanh dương không hề che giấu sự quan tâm. Và Zoro chỉ có thể sững sờ nhìn người kia tiến thẳng về phía mình, não bộ anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Khốn nạn rồi!
. . . . . . . . . .
#HanaMShyri: viết chương này rất vui, nhưng mà cũng rất là loạn. Nhiều khi cứ bị sợ không biết mọi người có phân biệt được đâu là Zoro, đâu là Luffy không nữa ấy! ( ̄ ³ ̄)づ Mình đã cố gắng để cả chương được thuật lại từ góc nhìn của Zoro, hy vọng là không bị loạn quá nè... 三三ᕕ( ᐛ )ᕗ Ở một diễn biến không liên quan thì chương tới chúng ta sẽ được đọc góc nhìn của Luffy và Sanji rồi, cùng mong đợi nha cả nhà (๑´ㅂ'๑)
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com