Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Mâu Thuẫn

• MÂU THUẪN •

Zoro, Sanji và những lời không nên nói ra

.

Đêm hôm đó, Sanji lại mơ.

Trong giấc mơ, cậu thấy lại khung cảnh căn hầm với những song sắt quen thuộc, cảm nhận được sức nặng đã đè trên đầu cậu suốt những tháng dài của tuổi thơ, và nghe được những tiếng cười đã ám ảnh cậu suốt cả một cuộc đời. Sanji vô thức co người lại, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi cơn ác mộng.

Trong vô thức, cậu vươn tay ra, âm thầm tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc, nhưng đáp lại cậu chỉ có hư không lạnh lẽo. Bàn tay Sanji buông thõng trên mép chõng ngủ, cậu của giấc mơ dõi theo một bóng lưng quen thuộc đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Cơn hoảng loạn như bị đẩy lên tột cùng khi cậu nhận ra người ấy đang bước đi, rời khỏi nơi này, xa khỏi tầm với của cậu. Cậu trai tóc vàng lại vươn tay ra, trong giấc mơ, cố gắng với tới người ở phía trước, miệng mở ra muốn gọi, nhưng cổ họng lại ứ nghẹn trong bất lực chẳng thể phát ra một âm thanh nào.

Những tiếng cười càng ngày càng lớn, vang vọng khắp các bức tường. Người áo đỏ mang theo ánh sáng càng ngày càng rời xa, bỏ lại phía sau là Sanji và bóng tối lạnh lẽo.

Cậu đầu bếp giật mình bừng tỉnh, đại dương trong mắt cậu từ khi nào đã tràn ra khóe mi, làm ướt đẫm một mảng gối và khiến cơ mặt cậu lạnh toát. Sanji đặt tay lên phần ga giường được để trống hẳn một bên trên chõng ngủ của mình, siết chặt.

Nơi này không có hơi ấm, Luffy đã không ngủ cùng cậu đêm nay.

Và lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Đảo Bánh, cậu thật sự thấy bản thân mình lạc lõng.

𖦹

Bình minh tới cùng với một nửa thành viên trong băng Mũ Rơm đang bận rộn chuẩn bị xuống đảo khám phá thêm một lần nữa. Nhóm rời thuyền lần này có bốn người là Luffy, Sanji, Robin-chwan và tên Đầu Tảo – kẻ đột nhiên có hứng thú kỳ quặc với những tàn tích mà Robin-chwan nhắc tới trên đảo này.

Thật ra, ban đầu số lượng người quay lại đảo chỉ có ba, Sanji không hề có ý định rời thuyền ngày hôm nay. Song vì một lý do kỳ quái nào đó, khi nghe rằng Luffy cũng muốn đi cùng Robin-chwan và tên Kiếm Sĩ thối thì cậu đã thay đổi ý định của mình ngay lập tức. Có lẽ là do dư âm từ giấc mơ của đêm hôm qua, hoặc một lý do nào đó khác, nên ngày hôm nay cậu không muốn tách xa người yêu của mình một chút nào. Nhưng dường như người tóc đen lại có suy nghĩ khác, bởi vì cậu ta có vẻ đang tìm mọi cách để né tránh cậu.

Sanji lắc mạnh đầu, tự nhủ chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi, bước chân lơ đễnh tiến theo ba người phía trước.

Không biết có phải do cậu tưởng tượng ra hay không, nhưng tên Đầu Rêu và Luffy hôm nay có vẻ thân thiết hơn bình thường thì phải. Mà không, từ lúc cậu gặp lại bọn họ ngày hôm qua ở trong rừng thì mọi chuyện đã thế này rồi. Tóc vàng không thể không để ý tới những cái liếc mắt đầy ẩn ý hay những cuộc trò chuyện không lời liên tục diễn ra giữa hai người bọn họ suốt từ hôm qua tới giờ. Họ dường như đang có một bí mật gì đó, một bí mật mà Luffy không nói cho cậu biết.

Sanji sẽ rất tiêu chuẩn kép nếu cậu cho rằng Luffy không được phép có những bí mật của riêng mình. Sau cùng thì chính cậu cũng có những điều vẫn chưa thể thẳng thắn nói với người yêu của mình cho được. Nhưng mà cậu không thể không cảm thấy có chút hụt hẫng khi phát hiện ra cậu ấy đang chia sẻ một thông tin gì đó không thể nói ra, với một người không phải là cậu. Đã thế, người đó lại còn là tên Đầu Tảo dở hơi kia nữa.

Mà lại nói, ngay cả tên đầu xanh đó cũng có gì đó lạ lắm. Sanji không biết đó là gì, nhưng trực giác của cậu đang không ngừng gào thét với cậu rằng có điều gì đó rất sai đang xảy ra giữa hai người họ.

Bọn họ đặt chân tới một vùng đất trống ở lưng chừng vách núi, xung quanh là những tảng đá lớn vương vãi khắp nơi như thể đã từng có một cuộc chiến rất tàn khốc diễn ra ở đây, hoặc là nơi này đã bị một thứ khủng khiếp gì đó phá hỏng. Sanji cẩn trọng tiến lên từng bước, leo qua các tàn tích để tiến vào bên trong. Cậu theo thói quen kéo tay Luffy lại, định nhắc nhở cậu ấy cẩn thận vì mặt sàn có vẻ không được chắc chắn cho lắm, nhưng cảm giác người kia khựng lại và cử động như thể muốn giật tay ra khỏi tay cậu khiến tóc vàng cảm thấy có chút chạnh lòng, tay cũng vô thức buông ra, lặng người nhìn cậu ấy tiến lên phía trước.

Sanji cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều này, rằng có thể Luffy chỉ đang quá phấn khích với những gì cậu ấy thấy nên muốn chạy đi thăm thú quan sát một chút thôi, nhưng đâu đó trong cậu, một nỗi sợ không tên đã bắt đầu bén rễ.

Ba người còn lại hoàn toàn không để ý gì tới tâm trạng đang dần thay đổi của tóc vàng. Họ vẫn còn đang mải ngó nghiêng xung quanh, và với Zoro là chọc và sờ vào mọi bề mặt trông có vẻ kỳ quặc. Luffy đi phía sau liên tục nhắc nhở hắn bằng bộ mặt nghiêm nghị, nhưng lời cậu ấy nói dường như chẳng vào được tai hắn câu nào.

Sanji lặng lẽ quan sát phía sau, cảm thấy ghen tị một cách lố bịch khi thấy người yêu của mình dường như thích nói chuyện với tên Kiếm Sĩ ngu ngốc hơn cả mình. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù việc Zoro hành động thiếu suy nghĩ hay việc Luffy lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng có phần nghiêm túc thái quá đi khắp nơi là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao cậu đầu bếp cứ cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Suy nghĩ của tóc vàng bị đứt quãng khi ở phía trước vang lên một tiếng “cạch” to đùng. Sanji giật mình ngẩng mặt lên, vừa kịp lúc nhìn thấy tên Đầu Rêu đang cầm một thứ gì đó như một chiếc chìa khóa trên tay cùng vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi trần nhà đột ngột dịch chuyển với một tốc độ nhanh chóng mặt, mở rộng ra về hai bên để một tảng đá lớn rơi thẳng xuống giữa phòng. Sanji chỉ kịp cầm tay Luffy kéo giật lại trước khi tảng đá kia đổ rầm xuống, tạo thành một vách ngăn dày đặc chia đôi căn phòng thành hai nửa.

“Chết tiệt!” Tóc vàng không nhịn được buông ra một tiếng chửi thề, vội vã chạy về phía bức tường, lớn giọng gọi, “Robin-chwan! Marimo! Hai người có nghe thấy gì không?”

Phía bên kia vách đá vọng lại tông giọng trầm quen thuộc của tên Đầu Rêu, tuy rằng nghe không rõ nói gì nhưng vẫn đủ để Sanji cho phép mình thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Mấy giây sau, một con mắt xanh biếc, một cái miệng và một cái tai xuất hiện trên mặt vách đá, khiến cả cậu và Luffy đều phải giật mình. Robin bật cười khúc khích, sau đó mới lên tiếng:

“Mừng là hai cậu vẫn còn sống, tôi và Zoro ở bên này không sao,” Cô ấy trấn an bằng tông giọng dịu dàng quen thuộc, “Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ tìm được đường ra khỏi đây từ phía bên này, hai cậu cứ trở lại thuyền trước đi, được chứ?”

Cậu liếc nhìn sang phía Luffy đang đứng ở bên cạnh, nở một nụ cười nhẹ, “Cậu thấy sao hả, thuyền trưởng?”

Tóc vàng nhìn tay Luffy giật giật bên hông như thể muốn với lấy cái gì đó và nhận ra nó không có ở đó, buông thõng xuống hai bên và siết chặt thành nắm đấm. Cậu ấy ngẩng đầu lên quan sát bức tường trước mặt một chút, sau đó nhún vai. “Được rồi, vậy chúng tôi chờ hai người ở Sunny nhé?”

Robin đáp lại một tiếng xác nhận, sau đó những bộ phận cơ thể trên tảng đá hóa thành cánh hoa rồi biến mất. Sanji liếc nhìn tóc đen, thở dài một lần nữa, tay theo thói quen rút điếu thuốc đặt lên môi và châm lửa. Cậu rít một hơi thuốc rồi mới quay đầu tiến về hướng họ vừa mới dùng để đi vào trong này, được vài bước lại quay về nhìn người yêu của mình, hỏi, “Đi chứ?”

Trông cậu trai tóc đen như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ đưa tay vò rối mái tóc mình, lẩm bẩm một câu nghe không rõ rồi cũng lặng lẽ đi theo cậu.

𖦹

Luffy là một tên đại ngốc.

Zoro rủa thầm trong lòng lần thứ một trăm, tự nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn chờ tới lúc họ lấy lại được thân xác rồi, anh sẽ được đấm tên đó thỏa thích. Nếu không phải vì cái tật táy máy của cậu ta, thì bây giờ họ đã không đến nỗi phải tách ra như thế này. Anh và tên Đầu Bếp – sau khi không thể tìm thấy được lối nào khác dẫn vào khu tàn tích mà họ vừa đặt chân tới, đã quyết định lên đường trở về Sunny theo lời của Robin.

Nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi giây trôi qua, chàng kiếm sĩ lại càng cảm thấy khó chịu với cái tình huống hiện tại hơn. Anh vô thức liếc mắt nhìn về phía người tóc vàng từ nãy tới giờ chẳng nói lời nào, không nhịn được lại buông xuống một tiếng thở dài.

Nếu nói việc hoán đổi thân xác với Luffy là phiền phức, vậy thì việc tương tác với tên Lông Mày Xoắn trong cơ thể của Luffy phải gọi là… rất mệt mỏi. Zoro đã quen với những câu chọc ngoáy vô thưởng vô phạt dẫn tới chạm trán để kết thúc bằng những trận ẩu đả không hồi kết – thứ tạo nên mối quan hệ rất riêng của họ, và anh phải thừa nhận là anh rất hài lòng về mối quan hệ đó. Để tất cả những điều đó đột nhiên biến thành ánh mắt nhẫn nhịn, nụ cười bất lực hay những cử chỉ dịu dàng bất chợt khiến cho chàng kiếm sĩ cảm thấy không thoải mái một chút nào.

Nói thẳng ra, Zoro không quen với việc đón nhận tình yêu của tên Đầu Bếp.

Quả thật mà nói, sau Sabaody, anh mới chỉ bắt đầu quen dần với việc cư xử bình thường với tên tóc vàng kia hơn một chút, nhưng tất cả đều đã bị đem đổ hết xuống sông xuống bể kể từ giây phút hắn bỏ nhóm Nami lại để đi xem mắt rồi. Chàng kiếm sĩ vẫn còn chưa xác nhận được bản thân nên cảm thấy thế nào với quyết định phải gọi là ngu ngốc nhất của tên Đầu Bếp kể từ khi anh gặp hắn tới giờ, thì vụ hoán đổi vớ vẩn này lại xảy ra, làm đảo lộn hoàn toàn thế giới của anh.

Zoro không thể thẳng thừng từ chối những cử chỉ quan tâm ân cần của tên Lông Mày Xoắn, bởi về lý mà nói, hiện tại anh đang là người yêu của hắn. Nhưng đổi lại, anh cũng không thể đón nhận những gì hắn đang trao cho anh, bởi chúng không thuộc về anh, không dành cho anh. Anh không thể nói cho hắn biết sự thật, cũng không thể trách hắn. Và cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến chàng kiếm sĩ cảm thấy rất khó chịu.

Anh vô thức buông ra thêm một tiếng thở dài, và lần này, có vẻ tên Đầu Bếp cũng không còn nhịn được nữa. Hắn ném cho anh một ánh mắt đầy khó hiểu, giọng nói cẩn trọng như thể đang dò dẫm tiến vào một bãi mìn vậy:

“Cậu biết là hai người họ vẫn ổn mà, đúng không?”

Zoro khịt mũi coi như lời đáp, sau đó cúi đầu tiếp tục đi thẳng, lòng thầm hy vọng tên kia sẽ hiểu ý mà đừng cố bắt chuyện với anh làm gì nữa. Nhưng vì đó là tên Đầu Bếp – kẻ vốn tồn tại chỉ để đối đầu với mọi điều anh làm – nên đương nhiên hắn sẽ chẳng dễ dàng gì bỏ qua cho anh rồi.

Nhận được lời đáp đầy vẻ thờ ơ của người tóc đen, người tóc vàng sững lại một giây trước khi cau mày, lại tiếp tục hỏi:

“Cậu làm sao thế? Sao hôm nay cư xử lạ lắm.”

Chàng kiếm sĩ không thể ngăn nổi một tiếng gầm gừ đầy khó chịu phát ra khỏi cổ họng khi nghe thêm một câu hỏi thăm từ người kia, sau đó như chợt nhận ra mình vừa mới làm gì, anh ngay lập tức ngẩng mặt lên hốt hoảng. Đó có lẽ là một quyết định sai lầm, khi Zoro thấy mình đối mặt với đôi đồng tử mang sắc màu đục ngầu của đại dương trước cơn bão. Trong mắt tên Đầu Bếp ngoài bối rối và tức giận còn có cả tổn thương, và trước cả khi hắn mở miệng ra thì Zoro đã biết là mình tiêu đời rồi.

Người tóc vàng ba bước thành hai tiến về phía anh, khiến Zoro vô thức lùi lại một bước nhưng không kịp. Hắn túm lấy tay anh, giật mạnh một cái:

“Rốt cuộc là từ hôm qua đến giờ cậu bị làm sao thế hả?”

Zoro cố gắng giật tay mình lại, nhưng nhận ra người kia nhất quyết không chịu nhượng bộ, nên anh chỉ đành phát ra một tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi, cố tránh ánh mắt của hắn mà đáp:

“Không làm sao hết.”

Tất nhiên đây không phải là điều kẻ kia muốn nghe. Tay hắn siết chặt cánh tay anh hơn, tông giọng cũng lớn hơn một chút, “Không sao cái con khỉ!” Hắn gầm gừ, lông mày trĩu xuống thành một biểu cảm giận dữ, “Suốt từ hôm qua tới giờ, cậu không để tớ chạm vào cậu, không muốn tớ quan tâm cậu, cũng không chịu nói chuyện với tớ!”

“Tôi để cậu động vào người tôi mà!” Zoro không thể không phản bác, bởi vì đó là sự thật đấy thôi.

Đương nhiên là tên Lông Mày Xoắn sẽ không chấp nhận một lời phản bác như thế, đồng tử của hắn long lên sòng sọc, nạt lại: “Cậu đừng tưởng tớ không để ý, cứ mỗi lần tớ chạm vào cậu là cậu lại giật mình đấy!”

Zoro đáp lại câu này bằng một cái cau mày, thật sự không thể phản bác gì hơn. Anh vốn không quen động chạm với bất kỳ ai, chứ đừng nói là kiểu động chạm của người yêu với nhau, nhất là từ tên này. Nhưng vấn đề là chàng kiếm sĩ không thể nói ra những điều này – vì anh không thể giải thích nếu không nhắc tới vụ hoán đổi chết tiệt, nên chỉ còn cách giữ im lặng và hy vọng trong vô vọng rằng kẻ kia sẽ cho qua vụ này.

Zoro cũng quen với việc mong muốn của anh chẳng bao giờ trở thành hiện thực được rồi.

Tên Đầu Bếp rít lên một tiếng đầy khó chịu, vươn tay tới nhéo lấy má anh, kéo mạnh về hướng mặt mình: “Mẹ nó, Luffy, tại sao cậu không chịu nhìn tớ hả?”

Tóc đen hất tay hắn ra, cả cơ thể căng cứng như dây chão, nhưng anh vẫn nhất quyết không nói gì. Sức chịu đựng của anh dường như đang bị đẩy tới giới hạn. Một khoảng lặng lạnh lẽo bao trùm lên hai người họ, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng lá xào xạc trên đỉnh đầu. Thế rồi, bằng một chất giọng gần như cầu xin, người kia lại lên tiếng:

“Luffy, nhìn tớ đi.”

Và Zoro thấy bản thân nghe theo lời thỉnh cầu ấy trong vô thức. Anh phải cắn môi để không nhả ra một tiếng thở hắt như bị ai đó tát vào mặt khi đối diện với ánh mắt đầy tổn thương của người kia, não bộ của anh cũng chỉ vì một biểu cảm này mà đồng loạt đình chỉ hoạt động. Zoro chưa bao giờ nhìn thấy người đối diện như thế này, và anh nhận ra mình không thích biểu cảm ấy trên gương mặt hắn một chút nào cả.

Hoàn toàn không biết gì về cơn bão đang nổi lên cuồn cuộn trong lòng người kiếm sĩ, người tóc vàng lại tiếp tục lên tiếng, giọng nặng trĩu:

“Rốt cuộc là có vấn đề gì vậy? Nói cho tớ nghe được không?”

Chàng kiếm sĩ rít vào một hơi lạnh lẽo, lời tuôn ra trước cả khi anh kịp định nghĩa được những điều mình đang nói:

“Cậu. Cậu chính là vấn đề.”

Thế là tất cả như bùng nổ từ đó.

Cậu trai tóc vàng giật người về phía sau, mắt trợn tròn như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe được. Bản thân Zoro cũng sững người trước lời mình vừa mới nói, nhưng còn chưa kịp lên tiếng phân bua thì cả gương mặt người đối diện đã ngay lập tức tối sầm đi thành một biểu cảm rất quen thuộc với anh – một biểu cảm báo hiệu tai họa với người mà anh đang nắm giữ thân xác.

“Cậu nói vậy là có ý gì hả?” Tên Đầu Bếp rít lên, giọng nói nghe như một người vừa bị phản bội. Zoro giật mình, vội vã mở miệng phản bác:

“Tôi không có ý gì c—”

“Đừng có xạo nữa,” Người kia ngắt lời anh, gằn lên từng chữ, “Tôi đã làm gì hả? Tôi chịu đủ lắm rồi, cậu nói thẳng ra đi có được không, rốt cuộc tôi đã làm gì hả?” Hắn tiến một bước về phía anh, tay vươn tới túm lấy cổ áo của anh và lắc thật mạnh.

Zoro theo phản xạ quen thuộc mỗi khi rơi vào tình trạng này với người đối diện, vươn tay túm ngược lại áo người kia giật xuống và gầm lên: “Mày có thôi ngay cái kiểu đang yên đang lành đi đụng chạm vào người tao thế này ngay đi không?” Anh không thể kiềm chế được cơn giận sôi sục trong huyết quản của mình (hoặc ít nhất, anh nghĩ đó là tức giận, anh không muốn dừng lại để tìm hiểu xem rốt cuộc cảm giác cuộn trào trong ruột gan mình lúc này tên là gì). Hơn nữa, suốt hai hôm nay cả thế giới cứ như muốn hợp sức chống đối lại một mình anh, và kẻ trước mặt – vừa hay – đã luôn là đối tượng để anh giải tỏa. 

Như nước vỡ đập, lời nói cứ vậy tràn ra khỏi miệng anh không chút chọn lọc, “Tao không có quen với cái kiểu đụng chạm này, được chưa hả? Làm như cái vụ lùm xùm này còn chưa đủ phiền phức, mày lại còn muốn lại gần tao, muốn hỏi thăm tao; và tao thì phải cố gắng diễn cho tròn cái vai người yêu mày. Con mẹ nó tao cũng đâu có muốn chuyện thế này xảy ra!? Tao cũng chịu đủ lắm rồi!

Zoro thở dốc sau khi xả ra cơn giận dữ của mình, dành ra hai giây để lấy lại bình tĩnh – cũng là hai giây để anh nhận ra mình đang không ở trong cơ thể của chính mình, và để hiểu ra ý nghĩa những lời anh vừa nói. Hốt hoảng, chàng kiếm sĩ ngay lập tức nhìn về phía người đối diện – họ đã buông nhau ra từ lúc nào, anh cũng không rõ nữa – và cứng đờ người khi nhìn thấy mắt cậu ấy… ướt đẫm.

Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệ—

Chàng kiếm sĩ vươn tay lên, luống cuống không biết phải làm gì, nhưng lần này tên Đầu Bếp là người hất tay anh ra, lùi thêm một bước để tạo khoảng cách giữa họ:

Con mẹ cậu đấy, Luffy ạ!” Hắn chửi thề, đưa tay quẹt đi nước mắt trong vô vọng. Sau khi nhận ra dù có dụi mạnh cỡ nào nước mắt vẫn trào ra, hắn gầm lên một tiếng đầy khó chịu, lại ngước ánh mắt ướt sũng khốn kiếp ấy lên nhìn thẳng về phía Zoro, giọng hắn lạc đi, “Nếu ngay từ đầu tất cả đều chỉ là vai diễn đối với cậu, thì tôi không cần. Cậu không có quyền đối xử với tôi như thế này, thuyền trường. Tôi quá thất vọng về cậu rồi!”

Nói rồi cũng không để cho Zoro kịp phản ứng, đã quay đầu rời đi một mạch.

Chàng kiếm sĩ đứng yên tại chỗ, miệng há hốc, thậm chí tới việc phải đuổi theo người kia não anh cũng không xử lý nổi nữa. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận được ngay lúc này là sự kinh hoàng đang chảy dọc từng mạch máu trong cơ thể anh, khiến anh chết đứng. Việc vừa xảy ra cứ tua đi tua lại trong não anh như một thước phim quay chậm, và tất cả những suy nghĩ đọng lại trong đầu chàng kiếm sĩ lúc này chỉ còn có hai từ.

Chết tiệt.

. . . . . . . . . .

NHẮC NHỞ THÂN THIỆN: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Bất kỳ lời nói nào mang ý nghĩ xúc phạm hoặc lăng mạ tới nhân vật đều sẽ nhận một vé ra đảo, và mình cũng rất sẵn lòng xé bạn ra đó, nên hãy nghĩ kỹ trước khi bình luận nha!! [nở một nụ cười tràn ngập sát khí]

#HanaMShyri: một phút mặc niệm cho Zoro bắt đầu (>︿<。) Đây chính là một trong ba cảnh khiến mình nôn viết em truyện này chết đi được, cuối cùng sau 8 năm gì đó thì nó cũng ra lò rồi [dzui dzẻ dzui dzẻ] Hôm nọ mình có khảo sát về việc đăng chương cho Đầu Bếp mà có mỗi một bạn trả lời mình (không tính A.C. vì tui viết cái quằn gì ẻm cũng đọc hết đáo), nên 4 Chương này coi như lời cảm ơn vì bạn ấy đã ủng hộ Đầu Bếp Của Tôi trong thời gian qua nha... Chương 5 chừng nào mới lên thì... xem đã [cười độc ác] Mọi người gặm tạm chiếc cliff-hanger này cho dzui nha. Mãi iu! *´ㅅ')゙♥

Không liên quan lắm nhưng nếu bạn rảnh và có nhã hứng thì ghé qua bảng tin của mình để vote giúp mình , cảm ơn nhiều nhé ạ! Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa... ( *¯ ³¯*)♡

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com