05. Lời Nguyền
• LỜI NGUYỀN •
Luffy, Robin, và nguồn gốc của việc hoán đổi
.
Luffy cười cười, đặt chiếc chìa khóa trên tay xuống vị trí cũ, mắt liếc qua nhìn Robin đang nói chuyện với hai người ở bên kia tảng đá lớn. Sau mấy phút yên lặng, nữ khảo cổ học cuối cùng cũng buông hai tay xuống và mở mắt ra, nhìn về phía cậu và cười đáp lại:
“Hai người họ không sao, tôi đã bảo họ quay về tàu trước rồi,” cô ấy ngừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, “nếu cậu ổn với sắp xếp này?”
Cậu thuyền trưởng vô thức thở ra một hơi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn khi biết được cả Sanji và Zoro đều không gặp nguy hiểm gì. Cậu suy nghĩ về lời của Robin, cảm thấy hơi không thoải mái khi nghĩ tới việc kiếm sĩ và đầu bếp của cậu ở riêng với nhau khi Zoro còn đang ở trong thân xác cậu. Nhưng nghĩ lại thì từ hôm qua tới giờ, người đồng đội đầu tiên của cậu cũng chưa làm gì quá đáng lắm với Sanji, nên Luffy nghĩ rằng cậu có thể tin tưởng cậu ấy. Vì vậy, cậu trai trong cơ thể người tóc xanh chỉ nhún vai một cái, hoàn toàn tin tưởng vào đồng đội mình. Người phụ nữ lớn tuổi lại nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt rơi xuống đâu đó phía sau cậu:
“Có vẻ như vừa rồi cậu cũng đã kích hoạt được lối vào của một mật đạo rồi đấy!”
Luffy chớp mắt, hướng ánh nhìn về phía sau mình. Vừa rồi do tảng đá lớn rơi xuống quá đột ngột, lại còn ở phía Sanji, nên cậu không hề để ý tới bất kỳ chuyển động nào trong căn phòng này cả; nhưng quả nhiên như lời nữ khảo cổ học nói, ở phía sau cậu, một mật đạo đã được mở ra từ bao giờ. Cậu thuyền trưởng nhìn lối đi xuống hầm mới lạ này, ngay lập tức hớn hở nhe răng ra cười với người đồng đội của mình, dường như rất tự hào về chiến tích của bản thân.
Cô gái thấy vậy cũng bật cười khúc khích, sau đó bằng giọng nói thản nhiên như thường, cô ấy dặn:
“Chúng ta có thể đi xuống đó xem xét thử một chút, nhưng lần này cậu hãy cố gắng đừng đụng vào mấy món đồ trông khả nghi nữa nhé?”
Đáp lại cô ấy, cậu trai tóc xanh chỉ bày ra vẻ mặt như muốn nói “Không hứa trước gì đâu”, khiến chính cô cũng phải thở dài đầy bất lực. Hai người họ tiếp tục chuyến thám hiểm của mình, cẩn trọng bước xuống từng bậc thang đá u ám. Không gian của đường hầm này vừa lạnh lẽo vừa tối om, khiến cho Luffy cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ, nhưng mỗi khi cậu đi đưa tay sờ vào một thứ gì đó trông có vẻ hay ho thì lại có một vài bàn tay của Robin mọc ra để cản cậu lại, khiến cậu không khỏi phát ra mấy tiếng lầm bầm hờn dỗi.
Đường hầm mà họ đang đi có vẻ rất dài, sau một hồi sờ mó và bị cản lại, Luffy bắt đầu thấy chán. Cậu đưa tay nghịch nghịch chuôi kiếm của Zoro, cố gắng chống lại cám dỗ muốn rút nó ra khùa khoặng một chút cho vui. Cậu biết là chàng kiếm sĩ sẽ rất không vui nếu biết được cậu đối xử với kiếm của cậu ta như vậy, và mặc dù hầu hết thời gian Luffy chẳng hề để tâm tới những gì người khác nghĩ, nhưng cậu luôn tôn trọng ranh giới của đồng đội của mình.
Cơ mà cứ di chuyển thế này thì chán thật đấy! Cậu thuyền trưởng nghĩ thầm, gãi gãi đầu và định mở miệng ra hát rêu rao mấy câu, thì nữ khảo cổ học đi gần phía sau cậu đột ngột lên tiếng:
“Cậu cảm thấy thế nào rồi, về chuyện của Luffy và Sanji ấy?”
Não bộ Luffy phải mất gần mười giây để xử lý câu hỏi này, cảm thấy có chút bối rối không hiểu vì sao Robin lại hỏi cậu một câu kỳ lạ như vậy, rồi mới chợt nhớ ra bản thân còn đang ở trong thân thể của Zoro, và tự nhiên, cậu trai mười chín tuổi cảm thấy tâm trạng mình trùng hẳn xuống.
Dường như nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cậu – dù rằng cậu khá chắc là vì một lý do hoàn toàn khác, cô gái tóc đen chỉ nói bằng giọng rất nhẹ nhàng:
“Tôi có thể thấy được tâm trạng của cậu gần đây không được tốt.”
Luffy bĩu môi, không thể phủ nhận được lời của người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Bản thân cậu không phải là kiểu người hay để ý, nhưng những chuyện về thuyền viên của mình thì cậu rất tinh. Cậu biết rõ rằng kể từ khi bọn cậu trở về từ Đảo Bánh vào báo tin hẹn hò cho các thành viên còn lại trong băng thì tâm trạng của Zoro đã không còn được thoải mái như trước rồi.
Cũng không phải là kiếm sĩ của cậu đùng một phát thay đổi một trăm tám mươi độ hay gì đâu. Không. Anh vẫn dành phần lớn thời gian luyện tập, vẫn ngủ khi có cơ hội, vẫn ngồi trên boong tàu và quan sát những trò vui của các thành viên khác trong băng, và vẫn gây lộn với Sanji.
Cái cuối cùng là thứ thay đổi rõ rệt nhất.
Có thể là bởi vì Luffy dành nhiều thời gian ở bên Sanji hơn, nên ngay cả cậu cũng có thể thấy rất rõ, những lần cãi vã hay gây lộn giữa Zoro và Sanji không còn là kiểu đấu khẩu thân thiện như ngày trước nữa. Người kiếm sĩ thực sự có điều gì đó không hài lòng với cậu đầu bếp, và anh thể hiện điều đó rất rõ ràng.
Nghĩ tới đây, cậu thuyền trưởng không khỏi cau mày tỏ ý không vui. Từ khi trở về từ Đảo Bánh, bản thân Sanji đã không còn được tự tin như trước nữa rồi. Nói đúng hơn là, cậu ấy đang cảm thấy nghi ngờ về vị trí của mình ở trong băng, cảm thấy có lỗi và không xứng đáng với những gì mà cậu ấy đang có. Cá nhân Luffy thấy suy nghĩ này thật ngu ngốc, nhưng cậu đã lặng lẽ quan sát người mình yêu đủ lâu để biết rằng cậu ấy sẽ không thay đổi suy nghĩ này sớm đâu.
Dù sao thì Luffy cũng đã quyết định dành hết phần đời còn lại của mình để giúp đầu bếp của cậu hiểu được tầm quan trọng của bản thân mình – riêng về khoản cứng đầu và cố chấp thì cậu tự tin ăn đứt cả Sanji lẫn Zoro luôn. Cơ mà cái cách người kiếm sĩ phản ứng với sự trở lại của cậu trai tóc vàng thì đang rất cản trở những cố gắng của cậu.
Mà điều tệ nhất là, Luffy biết Zoro hành xử như vậy không phải vì vụ Đảo Bánh.
Gương mặt của chàng trai tóc xanh rêu bày ra một biểu cảm cau có như thể đang suy nghĩ điều gì vướng mắc lắm, mặt cậu đỏ bừng lên và tay day day trán trông rất tập trung, tới nỗi cậu suýt chút nữa thì bỏ lỡ câu nói của Robin sau một khoảng dài yên lặng:
“Tôi thật sự nghĩ rằng cậu nên nói chuyện với Sanji,” cô gái nói bằng giọng nhẹ nhàng, như thể đang rất cẩn thận chọn lọc từ ngữ của mình để không làm cậu nổi điên lên vậy – và hẳn nếu Zoro còn ở trong thân xác cậu ấy thì điều đó sẽ xảy ra thật, nhưng vì người đang nghe là Luffy, nên cậu chỉ biết nhún vai và giữ yên lặng, “Chuyện xảy ra ở Sabaody cũng không phải là chuyện nhỏ, dù sao nó cũng làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của hai người rồi mà.”
Luffy quay ngoắt đầu nhìn về phía Robin, mặc dù ở trong đường hầm tối thế này thì cả hai người họ đều không thể nhìn rõ được mặt nhau cho lắm. Có vẻ cảm nhận được chuyển động từ phía cậu (và cũng không biết cô ấy nghĩ lý do là gì nữa), nhưng cô gái tóc đen chỉ buông xuống một tiếng thở dài:
“Tốt xấu gì hai người cũng là đồng đội mà,” cô ấy nói, giọng điệu nghiêm nghị như thể một người mẹ đang nhắc nhở đứa con ngốc nghếch của mình, hoặc một người chị lớn đang thật lòng khuyên nhủ thằng em trai ngỗ nghịch, “Chuyện này còn liên quan tới cả Luffy nữa. Cậu cũng biết tính cậu ấy rồi, hai người thật sự nên chủ động giải quyết mâu thuẫn này trước khi cậu ấy cảm thấy cần phải can thiệp đấy.”
Chàng trai tóc xanh chớp mắt nhìn Robin, chợt nhận ra những gì cô ấy đang nói với cậu là một chuyện gì đó khá riêng tư mà chỉ cô ấy và Zoro biết. Một chuyện gì đó liên quan tới Sanji.
Luffy biết có gì đó đã xảy ra giữa hai người họ hồi còn ở Sabaody – tất nhiên rồi, cậu thậm chí còn biết rõ là đằng khác. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì cậu vẫn chưa tìm được ra, và cũng không có ý định hỏi. Quả thật thì, cậu cũng biết mối quan hệ giữa Zoro và Sanji đã thay đổi từ tận hồi đó, nhưng vì nó không phải là dạng thay đổi rõ rệt theo chiều hướng xấu đi như hiện tại, và hai người họ hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa bất kể là khúc mắc gì giữa cả hai (chắc vậy), nên cậu thuyền trưởng thấy rằng mình không cần bận tâm hay tham gia vào thêm nữa.
Nhưng bây giờ nghe những lời Robin nói, chẳng hiểu sao cậu lại thấy chuyện dường như không đơn giản như mình đã nghĩ.
Cậu trai trong thân thể của người kiếm sĩ bĩu môi, cảm thấy hai người đồng đội mạnh nhất của mình thật thích làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mức cần thiết. Sanji thì cậu có thể hiểu, vì ít nhiều cậu cũng đã quen với tính khí của cậu ấy từ trước cả khi hai người họ trở thành người yêu rồi. Nhưng mà còn Zoro thì… Cậu không nhịn nổi mà buông xuống một tiếng thở dài.
“Sao cứ phải phức tạp thế nhỉ?” Cậu lầm bầm, nhưng Robin đã nghe thấy những lời cậu nói. Cô ấy bật cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Cậu hoàn toàn có thể đơn giản hóa nó mà. Chẳng có vấn đề gì mà không thể giải quyết bằng cách thẳng thắn trao đổi với nhau cả.”
Luffy không thể không đồng ý với những lời này, chỉ tiếc là đối tượng cần nghe thì lại không có mặt ở đây. Thật là xui xẻo. Cậu nhớ tới việc Sanji đang đi cùng Zoro trong cơ thể của mình, lòng thầm nghĩ giá mà điều đó giúp các cậu ấy, ít nhất là, có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được một chút thì tốt biết mấy.
Nhưng suy nghĩ ấy của cậu bị gián đoạn khi hai người họ cuối cùng cũng đặt chân tới cuối đường hầm và bước vào một nơi trông có vẻ giống một thư phòng được bài trí theo phong cách cổ. Hai thành viên của băng Mũ Rơm ngay lập tức háo hức thấy rõ, dù là vì những lý do hoàn toàn khác nhau.
Robin – vẫn với phong thái khoan thai của mình – chậm rãi bước tới bàn làm việc đã đóng bụi, bàn tay cẩn trọng lật giở từng trang sách của một thứ trông giống như một cuốn sổ ghi chép cũ được đặt trên bàn. Luffy thì chẳng có hứng thú với mấy thứ đó, cậu nhìn ngang ngó dọc đống đồ được trang trí khắp bờ tường của căn phòng, tò mò gỡ chúng xuống để xem xét một chút.
“Thú vị thật!”
Cậu đang cố gắng bật một cái đầu của một con vật gì đó trông rất kỳ quái ra khỏi bờ tường thì chợt nghe thấy giọng Robin vang lên từ phía bàn sách. Câu nói ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu thuyền trưởng ham vui, đủ để cậu tạm tha cho cái đầu trang trí trên tường và tiến về phía nữ khảo cổ học ngó nghiêng một chút.
Cô gái tóc đen đang rất chăm chú đọc những dòng ghi chép trong cuốn sổ, đôi mắt xanh dương lướt chầm chậm qua từng con chữ. Người tóc xanh thò đầu vào phía cuốn sổ nhìn một cái đã thấy chóng hết cả mặt nên quyết định ngẩng đầu lên ném cho người kia một ánh mắt cầu cứu. Người phụ nữ lớn tuổi hơn ngay lập tức bật cười:
“Có vẻ như hòn đảo này quả thực nắm giữ một lời nguyền đấy!” Cô ấy trả lời câu hỏi không được nói ra, và ngay lập tức khiến cậu trai cảm thấy tò mò hơn. Không để cậu đợi lâu, cô ấy ngay lập tức nói tiếp, “đây là một lời nguyền hoán đổi thân xác, bắt nguồn từ một ngọn lửa màu xanh lam.”
Mắt Luffy trợn lớn, nhớ lại “thành viên mới” mà cậu một mực muốn mang về Sunny ngày hôm qua, lúc này mới nhận ra gốc rễ của vấn đề.
Không để ý tới sự thay đổi biểu cảm của đồng đội mình, Robin nghiêm túc thuật lại những gì mình đọc được:
“Trong này nói rằng lời nguyền này do một người đàn ông tạo ra. Gã ta yêu đơn phương một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ ấy lại chọn kết hôn với một người đàn ông khác. Trong cơn ghen tức, gã đã hiến tế thân phận của mình cho một vì sao, với mong ước sẽ được trở thành người được ở bên cô gái kia tới hết cuộc đời. Vì sao đáp lại lời cầu nguyện của gã bằng cách hoán đổi thân xác của gã và người chồng.”
Luffy nhăn mặt khi nghe tới đây, cảm thấy đó là một điều ước thật lố bịch. Nếu như đã yêu một người tới vậy, thì tên đàn ông đó phải tìm mọi cách để theo đuổi người ta chứ. Mà nếu người ta đã lựa chọn hạnh phúc bên người khác rồi thì việc nên làm không phải là chúc phúc cho người ấy hay sao? Tại sao lại lựa chọn sống trong cơ thể của người khác vậy?
Cậu nghĩ, và nói lại toàn bộ suy nghĩ của mình với Robin. Nữ khảo cổ học chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười, “Cậu nói cũng đúng. Có vẻ như gã đàn ông này là một kẻ coi tình yêu như một dạng độc chiếm, và gã chấp nhận đánh đổi tất cả để đạt được điều mình muốn nhỉ? Dù sao thì gã cũng đã hiến tế thân phân của mình để đổi lấy tình yêu của cô gái mà.”
Nghe tới đó, Luffy lại nghiêng đầu sang một bên, hỏi: “Vậy là sao, hiến tế thân phận của mình là gì cơ?”
Robin ậm ừ một tiếng như thể đang suy nghĩ, sau đó mới nói: “Có vẻ như là để ngăn cản người khác hóa giải lời nguyền thì những người bị hoán đổi sẽ không thể nhắc đến bất cứ điều gì liên quan tới nó cả.” Hàng lông mày thẳng tắp của cô chau lại một chút, “Một số tính cách đặc trưng của họ cũng sẽ bị hoán đổi luôn.”
Người phụ nữ lớn tuổi ngẩng đầu lên, rồi bật cười trước vẻ mặt đần thộn của người trước mặt mình, cô nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ thêm một hồi, rồi mới giải thích tiếp, “Ví dụ như cậu là một người vui vẻ, hòa đồng, và thích khám phá. Nếu cậu hoán đổi thân xác với tôi, thì trong mắt mọi người, tôi sẽ trở thành một người vui vẻ, hòa đồng và thích khám phá. Còn cậu sẽ trở thành một người giống với tôi thường ngày. Như vậy sẽ không có ai nghi ngờ cậu và tôi đã bị hoán đổi thân xác với nhau nữa.”
Luffy suy nghĩ lại phản ứng của mọi người từ lúc cậu và Zoro đổi cơ thể cho nhau tới giờ, gõ nắm đấm vào lòng bàn tay cái bụp, “Đã hiểu.”
Robin lại khúc khích cười, sau đó nói tiếp, “Nhưng những thứ liên quan tới cơ thể thì vẫn giữ nguyên. Giả sử như cơ thể cậu săn chắc như vậy nhờ luyện tập cơ bắp nhiều, hoặc việc Luffy ăn rất nhiều vì cơ thể cậu ấy cần năng lượng chẳng hạn.”
Cậu thuyền trưởng trong thân xác của chàng kiếm sĩ lại gật đầu, có vẻ đã hơi hơi hiểu vấn đề ở đây là gì rồi. Hoán đổi thân xác, không được nói ra, tính cách thay đổi, thói quen thì không. Nghe cũng hợp lý mà nhỉ?
Thế rồi cậu bắt đầu liếm liếm môi mình, chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi quan trọng nhất:
“Thế cách hóa giải thì sao? Trong đó có ghi không?”
Người phụ nữ lớn tuổi không trả lời cậu ngay, mà tiếp tục lật giở những trang sau của cuốn sổ. Khoảng lặng giữa hai người làm Luffy cảm thấy bồn chồn, nhưng cậu cố gắng không nhảy dựng lên đòi đáp án ngay lập tức. Cậu biết rằng nữ khảo cổ học của mình sẽ trả lời cậu khi cô tìm ra điều cô cần tìm ngay thôi.
Quả nhiên, sau một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, cô gái tóc đen mới lên tiếng, giọng đầy đăm chiêu: “Đây là một lời nguyền về tình yêu. Trong này có nói rằng người chồng kia lấy lại được thân xác khi cô gái nhận ra anh ta trong cơ thể của gã đàn ông nọ. Có lẽ là, tình yêu đủ lớn đã giúp cô ấy nhận ra người mình thật lòng yêu, bất chấp những bất lợi mà lời nguyền mang lại, nên nó đã trả lại những gì thuộc về cô ấy về đúng vị trí của mình.”
Có nghĩa là, nếu Sanji nhận ra cậu hoặc Zoro trong thân xác của nhau thì mọi thứ sẽ quay về như cũ. Não Luffy tự động dịch lại như vậy.
. . . . . . . . . .
#HanaMShyri: vậy là chúng ta đã có cách để hóa giải lời nguyền rồi, cuối cùng vẫn phải nhờ vào năng lực của Mặt Trời Nhỏ, nghe là cũng thấy hơi drama rồi đấy!! ԅ( Ơ∀ Ơԅ✿)❤ Không biết vấn đề về lời nguyền hoán đổi này có cái plot hole nào không nữa, hoan nghênh mọi người soi mói nha, nhưng nói với mình nhẹ nhàng thôi nhé. Không là mình khóc đó trời!! (๑'ڡ'๑)୨♡
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com