Chap 22. Thanh xuân
Thời thanh xuân phải có những lúc làm chuyện điên rồ để khi về già, ta còn có cái để nhìn lại mà mỉm cười.
Cái cảm giác chọc người từng đánh mình học máu tức đến hộc máu nó sướng lắm. - Chủ tịch Monkey D. và Gol D. chia sẻ.
-----------------------------
"Cô nói cái gì hả?" Genzo tức giận đập bàn. "Sawana từ chức, hơn nữa cô ta còn mang theo cả USB có chứa bản kế hoạch của chúng ta bên trong? Tại sao trước khi cô ta đi các người không kiểm tra kỹ càng."
"Xin lỗi chủ tịch! Do chúng tôi không ngờ cô ta sẽ làm vậy!"
Nami im lặng đứng ngoài cửa và nghe hết câu chuyện bên trong...
"Mọi chuyện là vậy đó! Theo điều tra của chị Nojiko, chồng của cô ta là một Thượng úy cảnh sát trực thuộc Cục cảnh sát Tokyo." Nami nói.
"Thượng úy cảnh sát, hơi bị căng đó." Luffy nói. "Em định đột nhập vào nhà ông ta?"
"Đúng vậy."
Luffy xoa đầu Nami, cười:
"Em vẫn thương ba em mà, phải không, Nami?"
Nami sửng sốt hồi lâu rồi phùng má, nói:
"Ai mà thèm thương ông ta chứ?"
Cho dù ngoài mặt cô nói không bao giờ gọi ông ta là ba nữa, nhưng mà máu chảy ruột mềm mà. Trong thâm tâm của Nami vẫn rất thương ba, cô không muốn tâm huyết của ông ấy, của công ty bị rò rỉ ra ngoài.
Luffy không nói gì nhưng mà trong thâm tâm anh đã có sự tính toán. Mặc dù biết là Nami rất giỏi việc ăn trộm nhưng lần này là làm dưới mí mắt của một Thượng úy cảnh sát, không đơn giản như những lần trước. Đề phòng có chuyện không hay xảy ra, Luffy đã có kế hoạch dự phòng. Mặc dù kế hoạch lần này là vô cùng mạo hiểm, nhưng hắn không thể để Nami bị bắt được.
"Hôm nào em đi?"
"Tối hôm nay."
"Ừm, vậy về nghỉ ngơi, lấy sức tối nay đi." Luffy cười.
"Vậy em đi nha." Cô vẫy tay với Luffy rồi đứng dậy, trước khi đi cô còn trấn an để anh đừng lo lắng. "Yên tâm đi, em là ai chứ? Là Miêu Tặc lừng lẫy một phương, ngay cả Phó cục trưởng thân chinh đi bắt còn không được, huống hồ một Thượng úy."
Cô ấy lúc nào cũng như vậy, cũng tự lập, lúc nào cũng muốn tốt cho người ta mà chưa bao giờ suy nghĩ cho mình. Cô ấy càng như vậy, Luffy càng muốn che chở, bảo vệ cho cô ấy.
Luffy đẩy cửa, bước vào phòng trọ, anh nói:
"Tao biết là tụi bây có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng để sau được không, tình huống hiện tại rất cấp bách. Tao cần tụi bây giúp."
Là những người bạn rất tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn nên cả phòng đồng thanh hỏi:
"Chuyện gì?"
Luffy nói ra kế hoạch của mình khiến cả phòng im lặng như tờ. Người thoát khỏi cú sốc đầu tiên là Sanji, cậu ta lớn tiếng:
"Cậu bị điên hả Luffy? Ông cậu là một cảnh sát, và cậu lại đi trợ giúp cho hành vi ăn trộm. Cậu muốn chết hả?"
"Tôi nghiêm túc, Sanji!" Luffy nói bằng một chất giọng và đôi mắt thật sự nghiêm túc. "Cô ấy là người tôi thương yêu nhất, tôi không muốn cô ấy gặp bất kì nguy hiểm nào."
"Và thế là cậu vì gái đẩy chúng tôi vào nguy hiểm à!!!" Usopp đưa tay che mặt và nói bằng một giọng không thể nào tin được.
"Thôi được rồi! Nhưng mà cậu đã nhờ vả thì không lẽ bọn này không giúp. Tôi cũng đang ngứa tay ngứa chân lắm rồi đây này." Zoro cười nhếch mép. Đoạn, cậu ta quay sang khiêu khích Sanji. "Này, tên dâm dê, người sợ nên mới không giúp chứ gì."
"Ai nói ta sợ hả? Tên đầu tảo ngu ngốc." Sanji xắn ống tay áo, chuẩn bị lao vào cuộc ẩu đả với Zoro. "Giúp thì giúp."
"Tôi cũng giúp nữa." Franky hào hứng nói. "Kế hoạch của cậu nghe vô cùng SUPPERRRRRRR!!!"
"Em nữa!" Chopper nói.
"Mọi người đang nói chuyện gì mà nghe thú vị quá vậy, cho tôi tham gia với được không? Yohohoho!" Cửa phòng trọ được mở toang, đứng trước cửa là Brook, có vẻ như ông ta đã nghe hết câu chuyện.
"Mọi người đúng là gan dạ...Nhưng mà tối nay tôi có việc bận rồi, tôi không đi với mọi người được." Usopp tìm cách trốn tránh.
"Này này này, chơi với nhau bao năm mà khi bạn có việc cần lại hành xử như thế, Usopp, cậu dơ quá rồi đấy." Sanji níu áo Usopp lại trước khi cậu bạn kịp bỏ đi. Anh uy hiếp. "Cậu có tin tôi nói với Kaya cậu xem phim con heo không?"
"Cậu cũng xem còn gì. Lại chơi mách lẻo, tôi thấy cậu mới dơ đó Sanji!!!" Usopp tức giận nói với hàm răng cá mập.
"Thế giờ cậu có đi hôn?" Sanji hỏi bằng gương mặt ác quỷ, đoạn anh lôi điện thoại ra, lướt lướt rồi lầm bầm hỏi. "Số của Kaya đâu rồi ta?"
Usopp lập tức ôm chân Sanji, khóc òa nói.
"Đi, đi, đi! Tôi đi mà! Cậu đừng nói Kaya biết nha!"
"Vậy ngay từ đầu phải được hông!"
Lúc này, Luffy bật cười lớn.
"Shishishishi!"
Thời sinh viên của anh, có những người bạn tuyệt vời như này, thì đòi hỏi cái gì nữa chứ! Họ là những người bạn, vô cùng vô cùng vô cùng tốt bụng!!!
"Mọi người, cảm ơn vì tất cả!!!!" Luffy nhào vào ôm lấy mọi người.
"Cảm ơn gì chứ, đồ ngốc này!" Sanji cười nói.
"Đồ ngốc, anh đừng tưởng anh cảm ơn em là em sẽ vui đó." Chopper vẫy vẫy đôi tay với gương mặt đỏ ửng nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra mình không để ý.
"Lời cảm ơn tuyệt vời nhất của cậu đối với tôi là đừng lôi tôi vô chuyện này..." Usopp nói và bị Zoro gõ một phát lên đầu.
"Không có gì đâu, SUPPERRRR!" Franky cười lớn.
"Cậu có thể cảm ơn tôi bằng cách cho tôi xem quần lót của bạn gái cậu, cô bé đó thật sự rất xinh đẹp đó." Brook nói và ngay lập tức ăn một cước vào đầu từ Sanji. Anh gào lớn với hàm răng cá mập. "Đừng có suy nghĩ những trò biến thái đó với các cô gái xinh đẹp, hiểu chưa?"
Trong lúc mọi người đang cảm động thì Zoro lại phá tan bầu không khí đó bằng câu nói:
"Giờ cậu có thể buông tôi ra được chưa, nghẹt thở chết mất."
Và sau đó, Luffy cũng không quên tìm kiếm thêm sự hỗ trợ, anh lấy điện thoại ra gọi một cú:
"Ace, anh trở về thành phố chưa?"
"Rồi! Nhập học rồi thì đương nhiên tao phải về chứ!" Ace nói. "Mày gọi có chuyện gì vậy?"
"Có muốn hàn gắn với chị Nojiko không?"
"Mày hỏi thừa, anh mày đương nhiên muốn!"
"Tối hôm nay, 9h, đến khu nhà trọ của em. Nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, gọi thêm Sabo nữa. Chúng ta sẽ..."
"Mày điên hả? Đối đầu trực tiếp với ông nội? Thấy mình sống lâu quá rồi phải không?" Ace gào lên.
Luffy bĩu môi:
"À, thì ra anh không yêu chị Nojiko cho lắm. Vậy thì anh cứ theo đuổi chị ấy trong sự ghét bỏ của em vợ đi nhe. Mà em nói trước, Nami đã ghét ai thì người đó khó mà sống yên chứ đừng nói chi làm anh rể cô ấy."
"Ai nói không yêu chứ? 9h đúng không? Được, tao qua! Tao cũng bực ông già đó lâu rồi, suốt ngày đánh tao! Hôm nay tao sẽ cho ổng thấy thế nào là tức ói máu." Ace nói đầy nhiệt huyết. Vì Nojiko, có sợ ông nội đến mấy, anh cũng sẽ cố gắng!!!
Tối hôm đó, 9h, tất cả tụ họp tại phòng trọ của Luffy.
"Chuẩn bị đủ hết chưa mọi người. Sẵn sàng làm những tội phạm chưa?" Luffy hỏi.
Tất cả la lớn:
"SẴN SÀNG!!!"
"Thú thật thì cái cảm giác làm tội phạm nó thú dzị lắm đấy!" Luffy chia sẻ cảm giác.
"Nói nhiều quá, gọi điện cho Nami qua đi." Ace xô Luffy một cái, nhắc nhở. Rồi anh bổ sung. "Gọi thêm Nojiko!"
Luffy bấm số, gọi cho Nami.
"Alo, có chuyện gì sao?"
"Em chuẩn bị đi chưa?"
"Ồ, em đang chuẩn bị! Ngốc à, em không sao đâu. Đừng lo!" Cô trấn an.
"Qua phòng trọ của anh đi, có chuyện gấp, gọi cả chị Nojiko nữa!"
"Được thôi! Chờ em qua!"
Khoảng 30 phút sau, Nami và Nojiko có mặt tại phòng trọ.
Nami nhìn Luffy, cau mày, cao giọng hỏi:
"Anh định làm cái gì đây hả?" Rồi cô đảo mắt nhìn sang chị Nojiko, rồi lại nhìn Ace. Tên ngốc này rõ ràng biết mối quan hệ của hai người này rất nhạy cảm, sao lại kêu qua cũng lúc hai người chứ. Ngốc chết đi được.
"Bọn anh sẽ giúp em!" Luffy nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com