Chap 5. Có chết cũng phải làm ma no !
" Usopp , xin lỗi nhé ! Hôm qua tôi ra tay hơi mạnh . Cậu còn đau không ?" Robin mỉm cười.
Usopp xoa xoa mặt bĩu môi :" Robin nhìn liễu yếu đào tơ thế mà đánh đau kinh người . Được Kaya thoa thuốc da truyền của nhà cô ấy rồi mà vẫn còn đau , xưng tấy lên đây này . Xin lỗi suông thế à ?"
Robin cười rạng , lấy trong cặp ra hai chiếc vé :" Đương nhiên là có đền bù chứ ! Đây này , phim Hoa Phỉ , phim nổi tiếng kinh điển , chuẩn bị ra rạp này !"
" Phải vậy chứ !!!" Usopp reo hò inh ỏi , chạy đến bên cô nàng Kaya khoe khoang , rủ cô nàng đi xem cùng.
Zoro ngồi cuối lớp , nhìn cô lớp trưởng vẫn đang cười nói như thường mà lòng chua xót .Chuyện chia tay , xem ra đối với cô chả ảnh hưởng . Trong cuộc tình này , chỉ anh là người thật lòng yêu cô , còn cô từ đầu chí cuối chỉ xem anh như một bạn bè bình thường ... À không , phải nói là thua cả bạn bè , bởi vì , bạn bè thường tin tưởng nhau , còn anh...chưa từng được cô tin tưởng...Nụ cười của cô , lúc nào đối với bọn anh cũng rất giả tạo , liệu ... có ai vinh dự được chiêm ngưỡng được nụ cười thật lòng , chân thành của cô ?
...
" Tao nói nha , tụi mày mà không đứng lại , tao vác đá tao nện bể đầu tụi bây nha !!!" Nami gào lên một tiếng.
Nojiko đứng bên cạnh , tán mạnh vào đầu em gái một cái :" Dở à ? Đàn gà này là bạn trai chị Viola tặng chị ấy làm vật đính ước , em mà nện bể đầu một con xem ,coi bả có cầm đá phang bể đầu em không thì biết liền hà !!"
Nami giận gà chọi đá , quăng cục đá đang cầm trong tay đánh ầm xuống sông:" Bỏ đi , bọn nó không đứng lại thì em lùa về kiểu gì ? Để tụi nó đó đi , tối tự về nhà !" Gà có chân , tự đi được từ về được .Mắc cái giống gì phải lùa tụi nó về nhà ? Bà đây đếch phải người hầu của chúng nó !!!
Nojiko bĩu môi " Bớt khùng đi ! Trước khi đi , nhớ chị Viola nói gì không ? 'Nami , chị về mà thấy gà nhà chị , thiếu mất một con hay là chết đói con nào thì đừng trách , chị cho em đi đoàn tụ với tụi nó luôn !' Bây giờ toàn lũ cô hồn các đảng, sởn ra một cái là mất trộm ngay . Thân là một đạo chích , em phải hiểu chuyện đó hơn ai hết chứ ? Rồi ai mà biết , không bị mất trộm ấy , thì nó đi lạc , gặp được người tốt thì còn ý định trả lại . Nhưng vấn đề là biết ai mà trả . Còn gặp quân thuộc thể loại ' Nhặt được của rơi , tạm thời bỏ túi , nếu ai có hỏi nói là của tao' ấy thì con gà vào nồi ngay !"
Nami sôi máu :" Bà nhà nó , gà thôi mà , tính mạng gà hơn được tính mạng người hả ? Mấy con gà này sớm muộn cũng lên nồi thôi .Nuôi cả đời được chắc ? Mà nó không lên nồi cũng bị bệnh chết , eo , lúc nó bị H5N1 rồi ha , cho nó đoàn tụ với hà bá thôi chứ biết sao giờ ? Thịt nó trước khi nó bị già rồi thịt dở là quyết định tốt nhất ! Lại nói , em là ruột thịt này... Là em họ chính cống của chị ấy này , thế quái nào lại coi gà quan trọng hơn ? Gà đẹp hơn em không ? Không , xấu như ma. Cỡ như bọn nó ấy mà so với em thì chả khác nào so sánh Xiêm La với Hằng Nga tiên nữ . Gà tóc dài bằng em không ? Méo , nó còn chả có tóc nữa kìa ..."
"... Gà eo thon bằng em không ? Đéo , mập như heo ấy . Mấy con này là gà gì ? Là heo ! Heo lai gà ! Giống loài kì dị ..."
Nami cứ thế sổ một tràng lang đại hải.Làm cho người nghe là Nojiko say sẩm mặt mày , đinh tai nhức óc. Trong lúc Nojiko còn choáng gì Nojiko cứ lải nhải , chưa kịp hoàn hồn thì Miêu Tặc đột nhiên ngừng nói , phóng lên một cái , bức lấy quả quýt đang lủng lẳng trên cành. Cô vung tay , chọi ngay vào đám gà đang loanh quang trong nhà . Lũ gà sợ hãi chạy tán loạn cả lên .
Nami tức nước vỡ bờ . Hốt một mớ đá , dí theo đàn gà mà chọi . Lúc đầu , Nami chỉ định chọi cho lũ gà hoảng hồn mà chạy tán loạn cả lên , cho chúng chạy mệt đừ người , cho chúng biết thế nào là nổi khổ khi phải đi theo chúng ban nãy của cô thôi . Ai có dè đâu , Nami số nhọ . Thời xửa thời xưa , khi còn làm nghề đạo chích , nàng chuyên môn hốt đá chọi mấy con chó canh nhà để chúng bất tỉnh mà leo vào nhà cho dễ . Cho nên tới bây giờ nàng là thiên tài bộ môn ném đá học , bách phát bách trúng. Và nàng ném hăng quá mà quên nhắm lệch , trong vô thức , phi thẳng một hòn đá vào chân con gà ú , chạy không kịp.
Nojiko lúc này mới hoàng hồn , hoảng hốt thét lên một tiếng nhìn con gà đang ngã xuống . Máu túa ra . Toi rồi , toi rồi !Bà chị Viola về nhà mà thấy cảnh này , thể nào cũng chặt xác hai chị em cô , bỏ vô bao rác ném vào thùng rác . Mặt Nojiko cắt không còn một giọt máu.
Kẻ đầu sỏ gây ra tội - Nami còn sợ hơn thế nữa . Cô ngồi phịch xuống đất. Khuôn mặt xanh mét . Chết bà nó rồi, toi rồi !!! Hòn đá mà Nami ném rất nhọn , con gà kia xác định sẽ bị tàn phế...Cô sẽ bị Viola xử tử hình...Nghĩ đến đấy , Nami cảm thấy thật đáng sợ !!!
Nếu biết trước có chuyện này xảy ra , Nami sẽ không trẩu mà dí theo tụi gà chọi đá làm gì .
Nami cứng ngắt quay đầu nhìn Nojiko . Cô nặng ra một nụ cười méo xẹo :"Em ...bỏ nhà đi được không ?" Bỏ nhà đi có lẽ sẽ chật vật giữa dòng đời , nhưng mà , cô có thể sống tiếp nha...
Nojiko lắc đầu :" Bỏ nhà đi ư ?Em xinh gái của chị , bây giờ là ban ngày , em đừng chưa ngủ sao lại nằm mơ thế này ? Em bỏ nhà đi để chị ở đây chịu án tử một mình á ? Đừng có ảo tưởng , chị đẹp gái của em chưa dở người tới mức đó . Có chết chúng ta chết cùng em ạ !"
Nami đứng phắt dậy , lao vào nhà. Nojiko không biết em gái định làm gì . Cô leo lên cây táo hái táo ngồi ăn chờ xem em gái làm gì . Tuy nhiên , không phải là dân chuyên môn trèo tường trèo cây như em gái nên Nojiko có chút chật vật. Gì chứ bộ môn trèo học thì Nami chính là đệ nhất rồi.Cô nàng loay hoay một hồi mới leo lên được cây táo.
Sau một hồi , Nami bưng một mâm cơm ra giữa sân nhà . Một nồi cơm , một đĩa trứng , một dĩa mực xào , một đĩa thịt bò.
Nojiko từ trên cây vọng xuống :" Dở à ? Lúc này bày đồ ăn ra làm gì ?"
Nami xúc cơm , đáp " Leo xuống đây ăn nào . Có chết cũng phải làm ma no !"
...
Sau khi Viola đi ăn đám cưới bạn trở về , Nami và Nojiko bị dũa cho một trận để đời . Viola phạt rất dã man con ngan. Hình phạt bao gồm : ăn cơm với rau một tháng , nhổ cỏ ở vườn rau sau nhà nửa tháng , cắm đụng đến cây cam một tháng.
Ăn cơm với rau á ? Đừng đùa thế chứ ! Nami với Nojiko trước giờ chịu cực chịu khổ nhiều rồi nhưng mà chưa từng ăn cơm với nhau một tuần . Ăn một ngày đã là ác mộng , bây giờ cả một tuần chính là đại ác mộng.
Rồi nhổ cỏ vườn rau sau nhà ba tháng nữa. Cỏ dại ở vườn rau ấy mọc còn nhiều hơn rau. Người ta nhìn vào , cứ nghĩ chủ nhà này bị tàng tàng , trồng cỏ dại chứ không phải trồng rau . Cỏ dại ngày xưa ở vườn rau này cũng không nhiều lắm đâu . Nhưng mà , tất cả là do cái vị nào đấy chỉ lo chăm sóc cho cái lũ'vật đính ước' khốn nạn đó mà lười biếng không nhổ cỏ .Dì Scarlets thì già rồi , khom khom người một chút là trật xương như chơi.Vì thế...bây giờ cái vườn sau nhà gọi vườn rau thì không đúng nữa , phải gọi là rừng cỏ dại đấy .
Cắm đụng cây cam một năm ? Đùa cái qué gì thế ? Nếu đây là một trò đùa thì xin hãy dừng lại , vì nó đếch có vui !!! Nhưng mà , đây không phải trò đùa đâu .Nếu nhỏ cỏ dại ở vườn rau sau nhà là đại ác mộng thì đây chính là đại của đại của đại ác mộng . Hai chị em Nojiko là cuồng cam giai đoạn cuối , một năm không được ăn cam chả khác nào cực hình. Ác quá mà...
Đừng hỏi lí do tại sao Nojiko và Nami không trình cáo lên dì Scarlets và mẹ Bellemere , vì hai người đó đã lên thị trấn từ tuần trước , nghe bảo tới hai tháng sau mới về . Có nghĩa là , hai chị em cô phải ở trong tay ác ma này hai tháng nữa sao ???Đời thật hẩm hiu
Ta nói , rừng nào cọp đó . Ngày xưa còn ở quận Shinjuku , Miêu Tặc một mình làm mưa làm gió , chiếm trọn trang đầu tin thời sự . Ngày nào cũng có vụ trộm của cô được đưa lên báo , truyền hình . Có thể gọi , Nami là cọp ở quận Shinjuku . Nhưng tới thành phố X này , Nami cô chả khác nào con cọp từ núi A lạc sang núi B cả. Cọp lạc đường thì sao bằng chúa sơn lâm đã cư ngụ ở đây hơn chục năm chứ ?
...
Thấm thoát thế mà đã qua một năm học. Ngày học cuối cùng của lớp 12 cũng đến .
Tâm trạng mỗi đứa vừa vui vừa buồn. Cảm xúc hỗn độn đan xen . Thời áo trắng huy hoang đến đây là chấm dứt. Tuy là cả lớp buồn não ruột nhưng vẫn cố gắng nhe răng ra mà cười.
Cả bọn nhí nha nhí nhố , tí ta tí tởn xin số điện thoại , tên facebook , số địa chỉ của nhau . Riêng lớp trưởng ngồi yên một gốc . Cô hí hoáy vào cuốn sổ nhỏ . Ai cũng biết đó là nhật ký của lớp trưởng . Khuôn mặt lớp trưởng ưu tư thấy rõ . Cả bọn cứ nghĩ là phải rời xa lớp nên lớp trưởng buồn ...nhưng mà hình như không phải...
Robin gấp cuốn nhật kí lại , đứng lên xin phép cô đi vệ sinh. Lớp trưởng vừa ra khỏi lớp thì cô hiệu phó dưới văn phòng đột nhiên phát loa kêu cô chủ nhiệm xuống có việc cần...
Zoro hơi nheo mắt , bước lên bàn của lớp trưởng . Anh cầm quyển nhật kí của cô lên . Bỏi vì , chuyện Zoro và Robin chia tay đến hiện nay , trong lớp chưa có ai biết nên bọn nó cứ vô tư cho rằng bạn trai đọc nhật ký của bạn gái là chuyện bình thường.
Nhật ký của Robin bắt đầu viết từ lúc mới vào học ba tháng. Hầu như trang nhật ký nào cũng nhắc đến một cái tên ...Nami!!! Trang nhật ký mà Zoro để ý nhất...là ngày 4/5 ...Ngày mà anh và Robin chia tay . Trang nhật ký ngày ấy, Robin viết khá dài :
Hôm nay tôi và Zoro chia tay , tôi nói rằng , tôi chưa từng mở lòng hay tin tưởng một ai . Nhưng thật ra không phải thế . Tôi đã từng mở lòng , nhưng rồi ...kết quả ra sao chứ ? Tôi không phải không tin tưởng một ai . Trong quá khứ đã từng tin tưởng . Và bây giờ , người tôi tin tưởng , chỉ có cậu , cô gái mang tên Nami với mái tóc cam đặc biệt !
Rồi , dòng nhật ký cô ấy mới viết ngày hôm nay , vỏn vẹn ba dòng chữ :
Đã nửa năm , nửa năm cậu và tớ không gặp nhau rồi Nami ạ . Tớ còn nhớ , ngày cậu đi là tháng thứ ba sau khi nhập học...Hè này , tớ sẽ đến thành phố X thăm cậu , đem cuốn nhật ký của tớ cho cậu xem.
Zoro xem xong , trầm lặng đặt cuốn nhật ký về chỗ cũ rồi về chỗ của mình.
...
Sau hai ngày nghỉ hè , Luffy nhận được một tin cực kì mừng . Ông già nhà anh , cho anh đến thành phố X chơi mùa hè này ... Phải biết rằng , Monkey.D. thiếu gia đã năm năm chưa được ra khỏi thành phố Tokyo này rồi đấy .
Đến thành phố X rất vui nha . Bà nội anh ở đấy mà !Nhà bà nội còn có anh Ace , anh Sabo . Đều là chiến hữu từ nhỏ . Ba thanh niên thời trẩu tre , không biết bày ra bao nhiêu trò nghịch phá .Lâu rồi anh em không gặp nhau , đương nhiên là mừng rồi ! Hơn nữa , lâu rồi anh không gặp bà nội.Nhớ lắm rồi ~~~~
Đừng hỏi vì sao ông nội Garp của anh sống ở Tokyo mà bà nội Dadan lại ở tít tận thành phố X . Thời xửa thời xưa , xưa tận 10 năm trước rồi , lúc mà Luffy anh mới 8 tuổi thôi ý . Ông bà cãi nhau.Cãi nhau vì một chuyện hết sức là vô lí.
Bà nội có một con chó , đặt tên là Xực . Với mong muốn , nó xực bất kì kẻ trộm cắp nào bước chân vào nhà.Một hôm đẹp giời nọ , bà đến Osaka ăn đám cưới người bạn . Tuần sau mới về. Bà dặn ông nội , cho Xực ăn uống đầy đủ , chăm Xực thật cẩn thận . Thế mà tuần sau ,bà quay về thì Xực lăn đùng ra chết . Bác sĩ nói , Xực chết vì đói quá mức, hình như Xực một tuần chưa được ăn gì . Bà sôi máu lắm , bà đùng đùng nổi giận về nhà. Bà hỏi tại sao không có ai cho Xực ăn ? Ba Dragon nói , ba bận công việc ở tập đoàn , bận túi bụi không có thời gian về nhà. Ông Garp bảo , ông đi truy bắt tội phạm . Ông là đội trưởng đội cảnh sát đấy ! Oai chưa ? Bà điên lắm , bà gào hỏi bà đã bảo ông chăm sóc Xực cẩn thận mà sao ông lại để Xực chết ?
Ông thấy bà gây sự vô lí , con chó thôi mà làm thấy ghê thấy gớm . Thế là hai người cãi nhau , bà đòi ly hôn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com