2
khi hoàng đức duy đến nơi thì trần minh hiếu đã uống đến ly thứ hai, gã ngồi vắt vẻo trên ghế ngắm nhìn bầu trời xám xịt như sắp nổi bão, thấy duy đến thì cũng chỉ gật gù chào hỏi cho có lệ.
trông minh hiếu có vẻ hơi cáu nên đức duy cũng không dám nhiều lời ghẹo chọc gã như thường lệ, cậu khép nép ngồi xuống ghế, đến câu chào bình thường cũng lí nhí trong miệng.
"siêu anh hùng xúc xích của anh đến rồi ạ..."
"tưởng cu em chết dí trong phòng thu rồi?"
gã nhếch mép, nhàn nhạt buông ra câu châm chọc cậu em nhỏ tuổi, thế quái nào hẹn gặp nhau vào lúc bốn giờ chiều nhưng cu cậu lại bắt gã đây chờ đến tận sáu giờ hơn? tận lúc chập choạng tối mới chịu vác mặt đến, nghĩ xem có tức chết không?
đừng nghĩ còn nhỏ thì gã không dám đánh cho no đòn.
"hông có màaaa, tại em ngủ quên ý trứ..."
đức duy mếu máo biện hộ cho chính mình, hết nhõng nhẽo lại ăn vạ minh hiếu để gã tha lỗi, cứ anh ơi anh à, anh hiếu ơi anh hiếu à miết, ong cả đầu, minh hiếu chán chả buồn nói.
"thế rốt cuộc cu em hẹn anh ra đây làm gì?"
"thì... thì... thì để..."
cậu xoắn xuýt hai tay vào nhau, ấp a ấp úng không biết mở lời thế nào để minh hiếu không nhìn mình bằng ánh mắt bất thường.
"thì để làm sao? lẹ lên, ngồi nãy giờ mỏi lưng chết mẹ"
minh hiếu than thở trước vẻ ngập ngừng như gái mới lớn tập tành yêu đương của đức duy, khi không tự dưng lại bị cà lăm, khùng hay gì?
đức duy trông cái mặt nhăn tít của gã là biết nếu cậu còn ngập ngừng thì gã sẽ lao vào tẩn cho cậu một trận ra trò cho mà xem, cậu chỉ đành ôm mặt, nhục nhã nói ra suy đoán gần đây của mình cho minh hiếu nghe.
"thì để hỏi anh xem anh có quen bác sĩ tâm lý hông... dạo này em cảm thấy mình như bị tâm thần ý..."
mà nói xong, người đối diện lại im phăng phắc làm duy hơi hoang mang ngước lên nhìn thử xem, mà xem rồi mới biết, gã đang che miệng cố gắng nín nhịn để không cười vào mặt cậu em nhỏ tuổi của mình, thế quái nào tự dưng khi không lại có thằng tự nhận mình bị bệnh tâm thần thế này? bộ nghe nó vẻ vang hơn việc bị mất ngủ quá nên mê sảng hay ma ám này kia à?
minh hiếu nhịn không được, vài tiếng cười vụn vặt chui tọt ra khỏi kẽ tay khiến đức duy nhục mặt chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống, bồn cầu cũng được nữa trời ơi...
minh hiếu sau một tràng cười thoả mãn cuối cùng cũng chịu nghiêm túc giúp đỡ người em, mặc dù lời lẽ nghe như đang ghẹo chọc cậu.
"thế là, mày nghĩ những điều xảy ra gần đây quanh mày là do bệnh tâm thần gây ra à?"
"dạ..."
"nếu thế thì khác gì mày nói mày bị tâm thần phân liệt suốt ngày có ảo giác bị ai đó theo dõi nên tự làm bản thân bị thương, cần được tống vào viện gấp?"
"thì đấy, nên mới phải hỏi anh xem có người quen nào không..."
"có thì có, nhưng mà ông bác sĩ này toàn mở giờ âm binh thôi"
minh hiếu nhăn mặt khi nhớ đến người bác sĩ trẻ tuổi họ trần đã từng không ít lần được gã cứu khỏi cái chết sau khi chồng mất, giờ đây người đó luôn luôn ru rú trong phòng khám không chịu ló mặt ra giao tiếp cùng ai khác, chỉ khi lưng chừng đêm mới chịu mở cửa đón khách.
đức duy nghe thế thì thắc mắc hỏi, giờ âm binh là như nào ta?
"âm binh là sao anh?"
"ổng toàn mở đêm khuya khoắt, sau mười hai giờ đêm mới chịu nhận bệnh nhân, được cái ông đó có bằng cấp rõ ràng, còn thuộc loại xuất sắc, được nhiều bệnh viện lớn tranh giành, mỗi tội không chịu nói chuyện với ai ngoài bệnh nhân, chắc do chồng mất nên thế"
"ủa đã ổng còn chồng là sao anh?"
"thì ông đó ổng là người trong cộng đồng, có chồng với một đứa con nuôi, mà chồng mất sớm nên phải gồng gánh nuôi thằng nhỏ kia"
đức duy nghe thế thì càng thêm tò mò về người bác sĩ bí ẩn kia, từ giờ giấc đến những gì minh hiếu miêu tả đều khiến cậu cảm thấy người đó bất thường, không nên đến gần, nhưng dường như, có thứ gì đang hối thúc cậu tìm đến người đó.
"trời, số ổng khổ dữ vậy..."
"thôi, nói chung chuyện người ta, mình không nên nói nhiều, nếu mày bấn quá thì tối nay anh sang chở đi khám xem sao, anh thấy mày cũng không ổn áp đâu, riết như người chết"
"nếu vậy thì tốt quá!"
cậu cười tít cả mắt, nếu có người chở đi thì còn gì bằng, vừa đỡ tốn tiền xăng vừa không sợ lạc đường.
khác với tâm trạng hứng khởi của duy, hiếu có phần trầm hơn, gã dựa lưng vào ghế thở dài, coi như thuận đường kiểm tra xem người họ trần kia có còn sống hay không đi.
hai anh em hiếu duy đánh xong cái hẹn thì cũng vứt chuyện này ra sau đầu, bắt đầu tỉ tê đủ thứ trên trời dưới đất, chủ yếu là nói xấu bạn bè người quen, người bị điểm mặt gọi tên nhiều nhất không ai khác là đặng thành an và trần thiện thanh bảo, kẻ tung người hứng đến tận giờ cơm tối minh hiếu bị gọi đi thì cuộc nấu xói mới đến hồi kết, hai anh em tạm biệt nhau hẹn mười hai giờ đêm nay lại tiếp tục công cuộc nói xấu trên xe.
hoàng đức duy vừa lướt điện thoại vừa đi bộ trên đường, dù gì thì quán cà phê này cũng gần nhà trọ cậu đang ở nên cũng không nhất thiết phải tốn tiền đặt xe, đi tầm mười phút là đến nhà rồi, duy lơ đãng nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì cho bữa tối hay lại sang nhà thế anh và thanh bảo để ăn chực, bất chợt có bóng trắng lướt vụt qua tầm mắt thu hút sự chú ý của duy.
meo meo.
là một cô mèo kiêu kỳ với bộ lông trắng muốt, cô giương đôi mắt to tròn long lanh lên để nhìn cậu, nàng mèo nhẹ nhàng liếm láp phần lông bị bẩn trên chân trước, sự điệu đà xinh đẹp của nàng khiến duy không thể rời mắt, cậu nuốt nước bọt, không kiềm được đến gần cục bông trắng nịnh mắt bên đường.
trông không giống mèo hoang cho lắm? duy cảm thấy là thế vì cô nàng này rất đẹp, từ lông đến móng đều được cắt tỉa gọn gàng nhưng trên cổ nàng chẳng có chiếc vòng nào cả, lạ thật, ai lại để một cô mèo xinh đẹp đến nhường này lông bông trên đường vậy?
như bị hút hồn, đức duy vô thức đến gần nàng, chẳng màng mọi thứ xung quanh, nàng cũng nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt, cô mèo đó đang cần duy, cần duy đến và mang đi.
và rồi, duy ngã nhào trên đất, lòng bàn tay cạ trên mặt đường nhựa khiến nó tróc da, rướm máu, cơn đau rát khiến duy lấy lại phần nào tỉnh táo, dường như có ai đó đã kéo duy từ phía sau khiến cậu chới với, bấy giờ cậu mới nghe thấy những thanh âm khác ngoài tiếng mèo kêu.
là tiếng chửi bới của tài xế xe tải, là tiếng xì xào của đám đông.
từng đợt xe ào ào chạy ngay trước mặt, chỉ cách duy chưa đến một gang tay khiến cậu tái mặt, rõ ràng ban nãy cậu đang đứng rất xa đường lớn mà? vì sao chỉ trong thoáng chốc đã ngã sõng soài trên lề đường rồi? hơn nữa còn xém chút nữa đã thịt nát xương tan dưới bánh xe tải?
"cậu, ổn không?"
trong lúc đức duy vẫn còn đang ngỡ ngàng thì cậu nghe thấy một giọng nam vang lên từ đỉnh đầu, duy ngơ ngác nhìn lên hòng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, hình như đó là người đã cứu duy khỏi cửa tử thì phải.
người đó, cao, rất cao, ít nhất thì ấn tượng đầu tiên của duy với người đó là cao khủng khiếp, cậu nghĩ ít nhất cũng phải mét tám, người đó che mặt kín mít khiến duy không nhìn được gì ngoài đôi mắt híp, người cũng đang nhìn duy, bằng ánh mắt sâu xa kỳ lạ khiến duy không hiểu được.
"em, em vẫn ổn ạ... cảm ơn anh nhiều ạ..."
mặc dù cậu không rõ lắm về tuổi của người đối diện nhưng trông có vẻ là lớn hơn duy thì phải.
người nheo mắt, ngẫm nghĩ chút gì đó rồi quay lưng rời đi không cho duy cơ hội mở lời đền đáp, trước khi đi người còn bỏ lại cho duy một câu khiến cậu sững người.
"vậy thì tốt, lần sau nhìn thấy những thứ như thế thì tốt nhất là đừng đến gần"
anh ta cũng nhìn thấy nó ư?
hoàng đức duy mím môi nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần trong dòng người, đám đông hóng hớt ban nãy cũng đã giải tán gần hết, chỉ còn lác đác vài người chờ xe đến rước.
càng lúc càng không ổn, ảo giác ngày một nặng nề hơn, có những thứ còn trông như thật khiến duy không tài nào phân biệt được thực và ảo nữa rồi.
duy cảm thấy nhộn nhạo khó chịu, nhưng cơn đau ở tay quá đỗi rõ ràng khiến cậu không thể ngó lơ được, ít nhất thì duy nghĩ hiện tại cậu cần rửa ráy cho sạch sẽ trước khi nó nhiễm trùng.
"thôi vậy... về nhà trước đã"
sẽ ổn thôi mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com