5
gã nghĩ rằng, sau khi rời khỏi đây, gã nên mua một tờ vé số vì biết đâu lại trúng ngay giải độc đắc và tống thằng chó chết này sang campuchia để nó bị chích điện chết tươi. trần minh hiếu gầm gừ, khi con dao sắc lẻm đang chỉa thẳng vào cổ mình, chỉ cách một khoảng rất ngắn chưa đến 5cm nữa sẽ đâm sâu vào cổ họng gã trai với tuổi đời chưa quá ba mươi.
.
"xuống xe, đến nơi rồi"
minh hiếu tắt máy, nhẹ lay cậu trai đang lim dim bên cạnh. đáp lại gã là tiếng nói nhừa nhựa của kẻ mê ngủ, đức duy không tỉnh táo lắm ngồi dậy, tay nó vụng về không cởi được đai an toàn khiến người cha già họ trần đi sang chỗ nó vừa chửi vừa cởi cho.
trai trẻ họ hoàng được cha già thả xuống xe đứng bần thần hồi lâu cho tỉnh ngủ nhưng ngay khi nó ngước lên nhìn phòng khám mình sắp sửa vào thăm khám thì nó thấy mắt mình giần giật, tai nó bùng bùng. cái này là chỗ ở cho con người thiệt hả trời?
sơn tường trắng sạch sẽ nhưng bên trong sân nhìn ghê rợn lắm, bùa chú rách tươm nào rải rác trên đất, cây cỏ um tùm còn có tiếng sầu kêu rả rích ong ong lỗ tai. không gian lặng thinh chỉ có tiếng của nó nói chuyện và tiếng của minh hiếu đang sắp xếp lại đồ đạc trên xe, hình như nó còn loáng thoáng thấy bóng ai đen đen trong bụi rậm nữa. hoàng đức duy dụi mắt nhìn kỹ lại, ủa, sao vẫn còn? không phải ma hả?
"anh ơi... hình như, có người ở trỏng á... người ta đang nhìn em á anh..."
duy con cuống quýt lùi về sau nắm áo anh lớn không dám rời nửa bước, chân nó kề sát chân anh trông hèn hơn cả chữ hèn. mà nay nó cao hơn hả ta? bình thường nó đứng tới vai anh hiếu à, nay nó đụng tới đầu ảnh luôn nè, mà cái áo ảnh mặc cũng kỳ nữa, nó mướt mướt sờn sờn sao á. duy quen tay rờ mó thêm tí ở ngực áo, cái vải gì lạ quắc.
"mày ôm thằng nào vậy duy?"
"thì ôm anh, ủa"
ủa, anh hiếu bên chỗ cửa xe hơi vậy sau lưng mình là ai ta? duy thấy chân nó lạnh toát, lưng cứng ngắc còn hồn bay đi ba phách sắp đột tử tại chỗ đến nơi. nó lia mắt sang, chậm rề như rùa vì sợ nhìn thấy khuôn mặt thấy gớm của con ma nào đó như lời anh bâus hay kể. lạy trời nếu con chết xin hãy cho con nhìn thấy em ma đẹp gái xinh tươi mơn mởn để ẻm rước con về làm chồng. mà quê xệ cái là, lúc duy nó nhìn sang thì thấy con người chứ không phải con ma, người ta đang nhìn nó cười cười như nhìn mấy thằng đần. ông anh này chắc tầm mét bảy, mặt mày sáng sủa, tóc tai vuốt bảnh bao nhưng trông có vẻ lớn tuổi, chắc ngang anh nó.
người kia cũng nghe thấy câu hỏi của minh hiếu, anh ta nhướng mày nhìn sang hiếu trần. không khó chịu hay cáu kỉnh gì cả, chỉ có chút ghẹo chọc bên trong tông giọng.
"thằng trung, làm sao? chú tính đánh anh à?"
"chả làm sao, chả dám. hôm nay vác bệnh nhân sang cho anh đây này"
hiếu thấy mặt đối phương thì chẹp một tiếng, nhún vai tỏ vẻ chả biết gì. tay gã chỉ vào đức duy vẫn còn đang ngơ ngác ôm người anh lớn hơn không buông. người tên trung cũng không gạt tay nó ra, anh vừa chuyện trò với minh hiếu vừa đập cổng nhà đóng chặt rầm rầm như hối thúc người bên trong ra mở cửa, hình như ảnh gọi tên anh nào tên hùng á, duy nó nghe thấy vậy chứ nó chả biết hùng hay hoàng nữa.
tầm đâu đó năm mười phút sau tiếng gọi thì nó thấy có anh nào xỏ dép chạy vội ra tra chìa vào cái ổ khoá rỉ, mặt ảnh như mặt nó vậy, ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đút chìa hụt mấy lần. ảnh mở mà cái mỏ ảnh cằn nhằn, hình như ảnh là con ông này còn ông này là mẹ ảnh. thế chắc thằng cha này là bác sĩ khám cho nó nè.
"mẹ trung đi đâu vậy? khuya khoắt rồi còn lãng đãng bên ngoài, không sợ bị chúng rình hả?"
"có mà tao rình người ta thì có. thằng dương bảo đói nên tao đi mua cơm gà cho nó, có mua cho cả mày luôn, cầm vô đổ cho em ăn đi. hôm nay có khách"
anh đung đưa hai hộp cơm gà xối mỡ nóng hổi trước mặt hùng làm bé nó thèm nhỏ dãi, chẳng mấy khi má trung cho hai đứa nó ăn ngoài nên hùng nó thèm khiếp món này. cổng sắt cót két mở, hoàng hùng lật đật lấy hộp cơm chạy vô nhà ăn khuya, hôm nay ăn ngon thế này chắc chắn mai sẽ lại ăn rau luộc dở ẹc của má trung nên nó phải tranh thủ.
anh không mấy để tâm cái cách chạy như chó dí của thằng con cả, anh quay sang nhìn hai thằng nhóc sau lưng. một đứa thì khoanh tay nhìn anh một đứa thì nép sau lưng đứa kia. trung hất cằm đá mắt về phía đứa nhỏ hơn.
"tên gì?"
"nó tên duy, hoàng đức duy, nó nghĩ nó bị khùng"
"có tính tự giác, coi như giỏi nhưng mà anh thấy nó giống bị đần hơn là điên. và, anh là quang trung"
giới thiệu tên xong thì trung cũng chịu dẫn theo hai vị khách không mời mà đến vào nhà thăm khám. anh không nghĩ cái phòng khám u uất này vẫn còn người ghé đến chơi, thường ngày chỉ có ba mẹ con quây quần chứ mấy khi có bệnh nhân. nghĩ đến đây anh lại bất giác nhớ về cậu út trong nhà, cao khều, lù đù ít nói nhưng lại biết nhiều thứ không nên, nếu không có nó thì có lẽ anh đã sớm từ giã trần thế, nối bước theo người chồng lớn tuổi rồi. suy nghĩ quang trung bay bổng trong quá khứ.
duy con không dám ư ử gì, chỉ lẽo đẽo theo sau lưng minh hiếu vì chỗ này khiến nó cảm thấy là lạ, lưng nó buốt rét nặng nề. từng bước từng bước lại nặng hơn cứ như có gì đó nằm đè trên lưng nó, mặt gác lên vai thở khò khè. chân nó đau, lưng lại nặng làm nó hơi uể oải mệt mỏi trong người.
"anh hiếu, em mệt..."
"ráng đi, khám xong ngủ tạm ở đây một đêm rồi về"
hiếu thấy trạng thái của nó thì cũng chỉ có thể thở dài, gã không phải bác sĩ, làm sao biết đường chuẩn đoán cho nó đây. gã không biết làm gì cho duy con đỡ mệt nên với tay sang vỗ vỗ lên tóc nó.
"mệt quá thì s―"
"được rồi ngồi đi, hôm nay hai chú đến đây là muốn khám cái gì?"
minh hiếu chưa kịp nói hết câu an ủi đã bị quang trung cắt ngang. anh dẫn hai đứa vào một phòng sạch sẽ có giường có bàn và một kệ đầy ấp thuốc thang không tem nhãn, anh ngồi trên ghế đơn đối diện là ghế đôi, tay anh phẩy phẩy như đang bảo họ ngồi vào đó. duy hiếu nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống ghế kể lại tình trạng của mình cho bác sĩ nghe.
"em muốn khám tâm lý, gần đây em thấy mình hơi lạ. thường xuyên ngủ mơ và những khi vào giấc thì em lại bị mộng du đi khám nơi, lúc thì đứng ngồi sân bần thần lúc thì dùng dao cứa cổ"
nói rồi duy kéo cổ áo cho quang trung xem vết cắt ngọt lịm còn đỏ au đang mọc vảy trên cổ mình.
"và trong mơ, em thấy nhưng một đứa trẻ trắng, trắng lắm, trắng từ đầu đến chân. em không thấy rõ mặt nó, nhưng nó hay rủ em đi chơi và cuối giấc luôn là cảnh em với nó tạm biệt nhau vì em phải về ăn cơm"
"lần đầu mơ thấy là lúc nào?"
"dạ từ đêm sinh nhật thứ mười tám ạ, khoảng một tháng rưỡi trước"
"còn biểu hiện gì khác không?"
"dạ em cũng hay nghe thấy tiếng ai thầm thì bên tai nữa. nó nói thứ ngôn ngữ gì em không hiểu được, the thé, đớt đớt như rên rỉ ý"
quang trung cau mày nhìn sổ bệnh án, không có bệnh nền, không có vấn đề tâm lý trước đó cũng không gặp phải chuyện gì gây sốc thì tại sao lại có những biểu hiện như vậy? những gì nó miêu tả khiến anh mơ hồ không thể gán ghép vào căn bệnh nào. có lẽ, vấn đề không phải ở nó.
vụ này tốt nhất nên hỏi ý đăng dương trước, anh đứng dậy đảo mắt. cân nhắc xem thằng tên duy này có tin vào tâm linh ma quỷ các thứ hay không trước khi mở lời.
"ca này có vẻ khó, nghe như cắn đá quá liều. mấy chú ngồi yên đó đợi anh đi lấy đồ"
trung đi về phía cửa, tính sẽ sang phòng trai út để kêu nó sang coi cho người này nhưng không nghĩ đến chuyện dương nó sẽ đứng ngay trước cửa nhìn anh chằm chặp. trăng men theo cửa sổ phủ lên người nó khiến cái bóng của nó trở nên kỳ dị, đáng sợ khó tả. rờn rợn khiến anh như chết điếng không biết nên nói gì thêm, câu từ kẹt lại trong miệng. đăng dương nhìn quang trung, cũng chẳng hỏi han gì, mắt cậu ta đảo quanh thu lại những gì trong phòng vào mắt, lia từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở bệnh nhân tội nghiệp ― hoàng đức duy. à cũng không hẳn, cậu ta không nhìn nó, cậu ta đang nhìn vào khoảng trống sau lưng nó.
đức duy nhìn thấy đôi mắt híp của cậu ta nheo lại, hệt như người lúc đó, từng cứu nó khỏi cái chết trên đường về nhà. nhưng lần này, bên trong đôi mắt sâu thẳm có chút lạ kỳ, như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi nó muốn. tham lam, thèm thuồng, khát khao chồng chất.
ánh mắt đó rõ ràng đến mức minh hiếu cũng phải cau mày khó chịu, gã dùng thân mình to lớn che chắn cho người em nhỏ tuổi hơn. linh cảm của gã cho thấy tên này không phải người tốt, và cậu ta quá cao, ước chừng gần mét chín thế nên nếu có xảy ra xung đột thì gã không chắc mình có thể đấu lại cậu ta. hiếu nhìn sang quang trung, người đang chết sững mãi không phản ứng.
"lại gặp nhau rồi. hoàng đức duy và, nguyễn quang anh"
trần đăng dương mỉm cười gọi tên thứ cậu ta muốn, đúng vậy, thứ cậu ta kiếm tìm, muốn có được ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com