Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Ích kỉ

-Mộc Mộc! Em nghe tin gì chưa?- Hàn Mộc ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt trong veo ngọt ngào ấy là hình ảnh một chàng trai da trắng, với vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo đầy cuốn hút. Là bạn thân của cô, Tuấn Miên.

-Tin gì là tin gì?- Cô cũng không chú tâm lắm, lại tiếp tục cúi xuống chú ý làm bài tập. Anh bạn này đúng là rảnh rỗi, sắp thi đến nơi rồi mà vẫn còn đi hóng chuyện được.

-Ờm... thì... Thằng Lộc Hàm với Tiểu Ân lớp em... chia tay rồi!

Póc...

-Ấy! Làm sao đấy? Sao tự dưng ấn bút mạnh thế, gãy cả bút, rách cả giấy rồi đây này!!!- Tuấn Miên bật dậy trách cô mấy câu.

-À... không sao. Nhỡ tay ấy mà! Anh bảo sao cơ? Tiểu Lộc và Ân Ân... chia tay?- Cô giấu mặt dưới mái tóc mềm thơm mùi lavender, nhẹ nhàng hỏi lại Tuấn Miên.

-Phải! Nghe nói là Tiểu Ân cặp bồ với thằng nào đấy trường bên cạnh, rồi đá luôn Lộc Hàm. Chẹp chẹp... số đen thế cơ chứ!

-Ừm...

Tuấn Miên rút trong túi ra một thanh kẹo dâu nhỏ, cười một nụ cười rạng rỡ đầy tình cảm rồi dúi thanh kẹo vào tay Hàn Mộc.

-Cho em, ngốc nghếch!- Anh véo má cô một cái thật nhẹ. 

-Ây ya! Em đâu có ngốc nghếch đâu mà anh gọi em như thế chứ???- Cô ôm bên má anh vừa véo, nhăn mặt, chun chun cái mũi nhỏ nhắn nhìn anh đầy uất ức.

-Tiểu cô nương, mai là Hội chợ Xuân rồi! Lớp em định bán gì?- Tuấn Miên một tay chống cằm, một tay vén mấy sợi tóc mai lòa xòa trước mặt Hàn Mộc. Cử chỉ ngọt ngào đầy tình tứ ấy khiến người ta nhìn vào sẽ tưởng hai người là một đôi ấy chứ!

-Hỏi làm gì nữa! Mai anh sẽ biết thôi mà! Nhớ sang mua cho bọn em nghe chưa!!!- Cô chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nói với giọng tinh nghịch như cảnh báo nếu anh không sang mua thì việc làm ăn của lớp các anh sẽ tan thành mây khói.

Tuấn Miên giả vờ sợ hãi co rúm lại: "A! Sợ quá rồi! Thôi đi cô ạ! Cô đừng có mà nũng nịu với cả dọa dẫm tôi! Sợ cô quá cơ! Thôi chào cô, tôi biến đây!"

Nói xong anh đứng lên, xoa cho mái tóc mềm mượt của cô rồi bù lên rồi vẫy tay đi lên lớp. Hàn Mộc nhìn theo anh, nở một nụ cười thoải mái!

Tuấn Miên vừa khuất bóng, Hàn Mộc trở lại với trạng thái tĩnh lặng. Mái tóc chưa kịp xếp lại ngay ngắn lại tiếp tục bay trong gió, mang theo hương lavender đến với tâm trí những ai đứng gần đó. Nói rằng cô tĩnh lặng, nhưng tâm cô thì không. Lộc Hàm... người con trai mà cô đã chờ đợi suốt 2 năm nay... đã chia tay người yêu rồi... Trong nháy mắt, khóe môi cô hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười hạnh phúc, nhưng cũng đầy ích kỉ... Ngày mà cô mong đợi cuối cùng đã đến rồi...

Ánh mắt ấm áp vô thức hướng tới người con trai áo đỏ với chỏm tóc buộc cao nghịch ngợm, đang đuổi theo trái bóng tròn, thỉnh thoảng lại hướng mặt lên bầu trời xám xịt của mùa đông gần sang xuân mà thở dài mệt mỏi...

~ Một ngày xuân mưa phùn lất phất ~

Từng hạt mưa nho nhỏ, lành lạnh trong tiết trời tháng 1 mát mẻ cứ thế rơi trên mái tóc mềm của những người đang tấp nập mua bán trong khuôn viên trường rộng lớn. Rất nhiều gian hàng rộng được đặt rải rác xung quanh sân trường. 

Đối với lớp của Hàn Mộc và bản thân cô thì đây là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi nó là dịp cuối cùng để chơi vui vẻ trước một chuỗi những ngày thi học kì đầy rắc rối. Vậy nên mọi người cũng rất đầu tư vào ngày hôm nay. Hàn Mộc đã mất cả một buổi đêm để nướng mấy mẻ bánh quy, đóng gói thắt nơ xinh xắn, cùng cả lớp chuẩn bị những suất cơm kiểu Hàn bắt mắt và một vài món đồ dễ thương.  Ai nhìn vào hẳn cũng sẽ vô cùng thích thú bởi sự đáng yêu và đặc biệt của gian hàng lớp cô. 

Lớp của Hàn Mộc ở giữa hai lớp, một lớp là của Tuấn Miên, còn lớp còn lại là lớp Lộc Hàm. Trông lớp cô thì bận rộn tíu tít như vậy nhưng họ thì có vẻ rảnh quá thì phải. Lễ hội mới bắt đầu chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà mặt hàng của họ đều đã được bán hết, còn họ thì đang ngồi đếm tiền vô cùng rảnh rỗi! Thật cao tay quá đi a~

-Òa!- Hàn Mộc đang đi quanh sân trường thì Tuấn Miên từ đâu nhảy xổ ra. 

-Miên đại ca! Mau mua bánh với cơm cho tụi em đi! Mau lên!- Cô làm bộ mặt nghiêm trọng rồi kéo Tuấn Miên đi đến gian hàng lớp mình. 

Tuấn Miên thở dài mà than rằng:

-Thôi đi cô nương! Cô có biết là lớp cô bòn rút ví tiền của tôi cả ngày hôm nay rồi không? Lớp các cô ác quá đi!- Anh rút cái ví sáng nay còn dày cộp tiền của mình ra rồi giơ ra trước mặt Hàn Mộc. Bao nhiêu tiền tiêu vặt anh dành dụm đều bay hết vào túi tiền lợi nhuận thu lại của lớp cô em gái kết nghĩa dễ thương này rồi!

-Bánh em tự tay làm anh phải mua cho em chứ! Anh không thương em a~- Hàn Mộc giương đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn anh. Chiêu này cô đã thử trên dưới 100 lần và lần nào thì cũng thành công cả. Nhưng có vẻ...

-Thằng Hàm nó giàu ơi là giàu kia kìa! Đại gia hẳn hoi đấy! Đi mà rủ nó cô nương! Anh hết tiền rồi!- Tuấn Miên mặt méo xệch, hất mắt nhìn ra phía đằng sau cô. Đứng đó là một nam nhân da trắng, khuôn mặt đẹp trai sáng lóa đang đứng nhìn Hàn Mộc với một ánh mắt dịu dàng.

-Không! Lộc Hàm ki bo lắm! Anh làm như em chưa hỏi anh ấy ý! Không rủ được vậy nên em mới rủ anh tiếp!- Cô phồng má, nhìn Lộc Hàm một cái đầy uất ức rồi lại ngước nhìn Tuấn Miên.

-Lộc Hàm! Mày làm gì đi chứ! Cứu tao và cái ví của tao!!!! Ahuhuhu!!

-Thôi nào Tiểu Mộc! Ra đây anh mua coffee cho nào!- Lộc Hàm nắm lấy bàn tay của Hàn Mộc, để cho làn hơi ấm từ đôi tay gầy gầy ấy ủ ấm đôi tay lạnh cóng của cô và kéo cô đi.

Có 3 thứ mà Hàn Mộc không bao giờ có thể cưỡng lại: một là Lộc Hàm, hai là coffee, ba là son. Mà ở đây có cả Lộc Hàm và coffee, làm sao mà cô có thể không đồng ý cho được?

Hàn Mộc lấy đôi tay lạnh lẽo của mình bao quanh cốc coffee sữa nóng. Cô cùng Lộc Hàm đứng trên lan can tầng hai, hướng mắt xuống các gian hàng phía dưới, nơi người người mua hàng tấp nập mặc cho trời có mưa lất phất nhiều đến bạc trắng làn tóc.

-Lộc Hàm! Em hiểu tại sao anh lại không muốn mua của bọn em. Nhưng anh không nể cô ấy thì cũng nể em chứ! Em rõ ràng là bạn của anh 3 năm nay, lại còn là em gái thân thiết mà! Anh quá đáng quá mà! Huhuhu!!!- Cô mếu máo, ôm lấy tay anh như một con mèo nhỏ.

Lộc Hàm cười nhẹ nhàng và xoa đầu cô (Ôi cục thính to đùng!)

-Anh xin lỗi, nhưng thực sự thì nhìn thấy mặt con bé ấy là anh không muốn ăn nữa rồi! Anh xin lỗi nhé!- Lộc Hàm nhìn xuống gian hàng lớp cô, ngồi bên trong gian hàng là một cô bé đang nở một nụ cười vô cùng xin xắn, thân thiện nhưng với anh lại giả tạo vô cùng...

-Huhu!!- Hàn Mộc giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, khiến Lộc Hàm bật cười một cái.

-Anh! Em biết là anh vừa chia tay nhưng có đến mức đây không??? Em hôm trước vừa làm mất thỏi son em thích nhất , khóc đến sưng vù cả mặt *làm mặt xấu* mà đến hôm nay em lại sống tốt rồi đây này! Anh cứ sống buồn rầu thế này thì sẽ không có ai thích anh nữa, rồi anh sẽ không lấy được vợ, không có con, sống một cuộc sống độc thân đến hết đời... Ôi thật là đáng sợ a~- Cô làm mặt nghiêm trọng, lo lắng cho tương lai của người đứng trước mặt mình, khiến anh phá lên cười vì sự hài hước của cô em gái này.

Nhìn thấy anh cười như vậy cô hạnh phúc lắm rồi. Nụ cười của anh, chỉ riêng cô được nhìn thấy thôi. Mặc dù thế là ích kỉ, nhưng cô chấp nhận như vậy...

Au: Tada! Thế là hết chương I rồi!!!! Mong là các bạn sẽ chỉ cho mình những lỗi hành văn hoặc là chính tả nhé, tại mình viết vẫn còn chưa hay đâu! Và mong các bạn sẽ ủng hộ những chương tiếp theo của fic nhé! Love u!!! <3 <3 <3 

                                                                                                                 Hàn Mộc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com