Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1:viên kim cương đỏ

Sống trong một thế giới phân vai cấp rõ ràng. Trên cao là những, ánh đèn xa hoa nơi tụ tập những người giàu quyền lực, chỉ cần một lời nói có thể thao túng cả một vùng kinh tế đồ sộ.
Khách với những tầng lớp ấy, là một vùng kinh tế tồi tàng, nơi những con hẻm ẩm thấp, nơi mà con người phải cắn xé nhau để sống qua ngày, tụ tập những thành phần tệ nạn của xã hội.
Ở đây mạng người chỉ như cỏ rác, và tôi là những kẻ thuộc từng lớp đó
Trong thế giới này, tôi còn hay được gọi là "kẻ bảy màu", kẻ sát nhân lặng lẽ nhưng chiếc xe lại sáng màu đêm tối. Là kẻ có sở thích lấy đá quý những viên đá quý, mà họ chân trọng nhất chẳng hề nhận ra nó đã biến mất từ lâu.
Còn tên thật của tôi là Lạc Minh, cái tên bị quên lãng cùng với người em đã mất của tôi.
Trong màng đêm tối, một chiếc xe sáng màu lao nhanh qua những con hẻm tối xe toạc một mảnh màu tối. Đến với một buổi đấu giá viên kim cương đỏ, một viên kim cương giá trị rất cao những cái đó thì làm sao mà thiếu tôi được chứ?. Tôi tiếp cận một tên nhân viên khách sạn, đánh ngất thắng ở một góc khuất ở khách sạn. Rồi lấy bộ phục vụ của thắng ta, vừa vặn biến mất trong đám người chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho buổi đấu giá. Nhân cách 4 : kẻ gió không-không lưu lại bằng chứng nào trong những phi vụ trộm viên đá quý.
Tôi lên phòng 33 một căn phòng toàn những vị khách vip đeo mặt nạ vàng, bưng rượu cho những vị khách vip. Họ đâu ngờ, trong những ly rượu đó tôi điều bỏ thuốc mê vào. Những phú bà cười như xé mặt, tới khi viên kim cương được đặt ra thì tất cả ánh mắt điều đổ dồn vào một chỗ. Viên kim cương lớn sáng chối, khiến ai cũng không rời mắt. Lúc ấy tôi đứng trước cửa phòng đấu giá bây giờ hai người đó mới hỏi:
" Bản tên mày đâu rồi?"
Tôi mỉm cười,cái cười ấy nằm trên con dao phẫu thuật mà tôi lấy được từ mấy đám bác sĩ giả trong hẻm tối.
"Cậu không nhớ à?"- tôi (Lạc Minh)
" Tôi chính là người ở dưới đấy, mà các ảnh coi như rác ấy?"
Một tiếng xẹt ngắn, hai bọn hắn không kịp kêu thì đã nằm gục chứ vũng máu của mình rồi. Tôi biết khi tất cả nhà đấu giá đến tất cả thì cái cửa này sẽ bị khoá, nên tất cả hành động của tôi dù cho có gì thì có trời mới cứu được bọn họ. Bước qua những người ngồi im trên ghế vì bị đánh thuốc mê, tôi thản nhiên lấy viên kim cương đỏ đi. Bỗng mỗi tiếng nói vang lên:
-"Công nhận viên kim cương đó đẹp nhỉ"-một giọng nói cất lên từ phía bên trái của tôi
Có chút khựng lại nhưng, tôi vẫn bình tĩnh mà lấy viên kim cương ấy bỏ vào túi và hỏi lại cậu ta:
-"Có sao không nhỉ?"
Anh ta chỉ cười nhẹ, không cản tôi lấy viên kim cương mà chỉ nhìn tôi bước đi khỏi toà nhà này. Lúc khi đi tôi tặng anh ta mấy cái người nằm một đống ở trỏng, từ điển của tôi không có hai chữ tha họ, tôi biết là bọn họ sẽ rất vùng vẫy nên tôi chọn cho họ cái chết đẹp nhất mà trong đời tôi từng làm.
Đêm nay, viên kim cương đỏ thuộc về tôi... và tôi bỏ lại những linh hồn trong bóng tối về sau
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com