Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trò chơi Thần Ma

" Tìm Như Lai cũng không phải để ông ta* tới cứu tôi, mà là lỡ như trò này là do ổng đạo diễn ra thì sao!"

(Xin lỗi mọi người, vì Đường Lạc ảnh không có tôn kính Phật tổ, nên ảnh xưng ngáo lắm, mình cũng không thể nào đổi thành ngài vì nó ngượng văn, ảnh xưng hắn lận nhưng mà mình cố lắm rồi, mọi người có ai thấy chướng mắt thì bỏ qua giúp mình.)

Như Lai, nhà gánh tội chuyên nghiệp.

Mọi chuyện đều là lỗi Như Lai, mấy cái hình tượng hắc hóa của Như Lai cộng lại thôi là đã đủ một vòng Trái Đất.

"Hử, nghĩ cũng đúng, anh là hòa thượng?"

Chủ nhân của giọng nói đứng lên nhìn thẳng vào Đường Lạc.

Để đầu trọc không nhất thiết cứ phải là hòa thượng, mà còn có thể là tên hói.

Trên đầu Đường Lạc lại không có đốm hương*.

(Đốm hương là mấy cái lỗ trên đầu hòa thượng á)

Nhưng dù gì cũng là thế kỉ 21, hòa thượng không có đốm hương cũng là bình thường, nên người đó mới phải hỏi.

"Ừ"

Đường Lạc xoay người.

Chủ nhân của giọng nói là một gã đàn ông trung niên bình thường, không cao mà cũng không thấp, điểm đặc biệt là rất cường tráng, nên biết có rất nhiều đàn ông trung niên đều bị bụng bia.

Vì đứng lên nên Đường Lạc cũng thấy được toàn bộ toa tàu.

So với toa tàu trước đó, toa tàu này lại ngắn mất một khúc.

Ngoài Đường Lạc với người đàn ông, còn có năm người khác - ba nam hai nữ.

Trong số họ, lớn tuổi nhất là gã đàn ông trung niên.

Còn nhỏ nhất thì là vị nam sinh thân mặc đồng phục, cằm còn râu mới nhú.

Số còn lại độ tuổi trung bình là hai mươi ---- bao gồm Đường Lạc.

Cuộc nói chuyện của hai người hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của những người còn lại.

Một số người thì đứng lên, hoặc là ngó nghiêng xung quanh.

Nhưng tầm mắt thì vẫn thủy chung gắn chặt hai người.

Gã đàn ông không tiêp tục hỏi. mà là vỗ tay thu hút lực chú ý xung quanh.

"Xem ra tất cả đều là người mới, vậy tôi xin đơn giản giới thiệu một chút tình huống."

Gã đàn ông đó nói.

"Đô thị tàn sát, chủ thần không gian, xuyên nhanh?"

Có người giơ tay hỏi.

Ba cụm từ này khiến một số người giật nảy, mà một số khác thì càng thêm mù mờ.

Thời đại tin tức linh động, kiểu gì cũng sẽ có người hiểu được tình hình thực tại.

Cho dù không quá hiểu tình hình, nhưng may ra ít nhất sẽ không "Tôi không tin, mọi chuyện đều là giả! Camera man mau hiện thân!", "Ba tao là XX, tụi bay dám bắt cóc tao?" hay "Bao nhiêu tiền cũng được, cầu các ngươi cho tôi về nhà".

Tất cả đều rất bình tĩnh.

Dùng ngôn ngữ chuyên môn, thì người mới lần này ---- tố chất tốt.

Đối mặt với nhóm người mới tố chất tốt, hay gọi tắt là người mới, gã đàn ông gật gật đầu, nói:

"Không khác lắm, nói đơn giản là chúng ta được chọn, xuất hiện ở một nơi đặc biệt để hoàn thành nhiệm vụ."

"Nhưng...."

Gã đàn ông dừng lại một chút, rồi mới nói:

"Đây không phải gọi là xuyên nhanh, mà đại đa số người lại thích gọi nó là trò chơi Thần Ma, còn chúng ta là "người chơi", tiến vào phó bản dùng mạng đi hoàn thành nhiệm vụ."

"Sau đó được cộng điểm, sẽ mạnh lên?"

Cậu nam sinh đeo kính - có lẽ là sinh viên, cũng là người đặt câu hỏi trước đó tiếp tục hỏi.

Lúc nói chuyện còn không quên đẩy đẩy kính.

Rất có cảm giác trí giả.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chú ý tới bộ đồ ngủ gấu nhỏ hồng nhạt vô cùng đáng yêu cùng với đôi dép lê trên người cậu.

Một trái tim thiếu nữ vô cùng nổi bật.

Gã đàn ông lắc đầu:

"Không, không có điểm, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chỉ có "phần thưởng". Muốn mạnh lên, hoặc là trong lúc làm nhiệm vụ được đồ tốt, hoặc là sau nhiệm vụ được thưởng. Hay chi ít theo tôi biết là như vậy."

Gã ta không những không lờ đi câu hỏi, còn rất thích dùng cách hỏi đáp này để nói rõ mọi chuyện.

Đều là người trên cùng một thuyền.

Cho thông tin để người mới hiểu hơn về thực tại, mấy việc tiện tay này Chu Chấn Quốc gã không ngại làm.

Có ít người sẽ bắt đầu gáy vào lúc này, nhưng gã thì không.

"Trò chơi này sẽ thưởng những gì?"

"Kỹ năng, mà cũng vì lấy kỹ năng làm chủ nên nó mới được gọi là trò chơi."

Chu Chấn Quốc nói.

"Nhiệm vụ thất bại thì sao? Trực tiếp gạt bỏ sao? Không có điểm thì chắc không thể trừ về không được rồi.

"Có lẽ, nhưng tôi có nghe được vài người nói qua, hình như không phải gạt bỏ, mà là "Biến mất"."

"Biến mất?"

"Đúng, biến mất, thần bí mất tích, không ai có thể chứng minh được họ có thật sự chết đi hay không. Nhưng đừng lo quá, không phải một lần thất bại là sẽ biến mất liền đâu, hẳn là từ ba đến năm lần. Tôi cũng thất bại vài lần rồi, vẫn còn sống nhăn."

"Tôi đã hiểu."

Cậu nam sinh áo hồng gật đầu.

Chu Chấn Quốc hỏi tiếp:

"Còn ai muốn hỏi gì không? Tôi còn biết gì thì đều sẽ nói cho mọi người..."

Vừa dứt câu, đoàn tàu vẫn đang chạy bỗng bắt đầu chậm dần, rồi ngừng hẳn.

Toa tàu duy nhất chậm rãi mở cửa.

Thế giới bên ngoài tốt đen như mực.

Trên cửa sổ đóng một tầng tro bụi rất dày, khiến người khác không thể nào nhìn ra bên ngoài.

Mà cho dù không có tro bụi, thì vẫn chỉ có thể thấy ảnh ngược của toa xe.

Chu Chấn Quốc nhìn bên ngoài tối đen, thở dài:

"Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói."

Nói xong, gã trực tiếp rời đi.

Cậu nam sinh đeo kính cũng không rề rà đuổi theo.

Còn lại hai người đàn ông cũng đi theo. Hai người phụ nữ hình như cũng là người quen, họ không ngần ngại bám dính lấy nhau.

Ngay lúc Chu Chấn Quốc dẫn đầu chuẩn bị rời đi toa xe bẩn nhưng sáng này, Đường Lạc nói,

"Chu thí chủ, xin dừng bước."

Chu Chấn Quốc dừng lại xoay người, nhíu mày.

"Hòa thượng có câu hỏi gì? Chúng ta vừa đi vừa trao đổi."

"Thí chủ hiểu lầm."

Đường Lạc lắc đầu, một tay dựng thẳng ở trước ngực, vậy mà lại khiến cho người ta bình tĩnh, an ổn, nguyện ý nghe hắn nói.

Dù sao cũng là người có chức vị, Đấu Chiến Thắng Phật thì cũng là Phật mà.

"Bần tăng pháp hiệu Huyền Trang."

Đường Lạc nói:

"Được truyền thừa từ Phật giáo, có hiểu một chút về hàng yêu trừ ma, mấy vị thí chủ có gặp nguy hiểm, hãy tìm tới bần tăng, bần tăng sẽ bảo hộ chu toàn."

Trong mắt Đường Lạc, những người ở đây không phải chỉ là người chơi cược mạng để hoàn thành nhiệm vụ.

Mà là mặt mang điềm dữ, trên trán ịn to dòng chữ "Công đức di dộng".

Nếu dùng mạng đi "chơi", tất nhiên sẽ có lúc chơi rụng.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.

Đúng lúc cần công đức để chữa thương, tình huống bây giờ khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Duyên phận, đúng là thứ kì diệu.

"Thật sao?"

Nghe Đường Lạc nói xong, mọi người không khỏi có chút câm nín, cũng không biết nên làm vẻ mặt ra sao.

Huyền Trang?

Sao không đặt cmn là người qua đường luôn?

"Người xuất gia không nói dối."

Lời nói Đường Lạc lời nào cũng là thật.

"Đại sư, ngài biết khinh công không?"

Cậu nam sinh kính cận cũng rất lanh, ngay lập tức hỏi theo, còn mang theo vài phần trêu tức.

"Không."

Đường Lạc lắc đầu.

Đây không phải trang bức "Không khinh công, chỉ biết mấy thứ lợi hại hơn khinh công." mà là thực sự không biết.

Hắn là một tu sĩ lệch môn cực kì nghiêm trọng, hắn chỉ chuyên "Một đấm phá vạn pháp".

Mấy thứ pháp môn, thần thông màu mè hắn đều không biết.

Lúc cần, đều nhờ Công Đức Sen Ngọc phụ trợ.

".... Hóa ra là không biết."

Cậu nam sinh đeo kính tằng hắng.

Mọi người cũng nhao nhao rời đi. Đường Lạc không để ý bọn họ có tin hay không, trong lòng có ấn tượng là được.

Lúc nguy cấp, bọn họ sẽ tự đi nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

Đến lúc đó hắn đi cứu người là được.

Còn nếu thật sự không tin, hắn cũng không cưỡng cầu.

Thân là Phật, sao có thể không Phật hệ*.

(Phật hệ ý chỉ nhưng người theo đuổi lối sống bàng quan, thờ ơ với sự đời dù không phải là người tu hành.)

Chu Chấn Quốc là người đầu tiên rời đi, Đường Lạc là người cuối cùng, mà ngay lúc hắn vừa bước ra, ánh mắt hắn đã hơi đổi.

Nguyên khí nơi này dày hơn Trái Đất rất nhiều, có lợi cho việc chữa lành thương thế trên người hắn.

Một đám người vừa ngó nghiêng xung quanh vừa khe khẽ bàn tán.

Bên ngoài toa tàu là một nhà ga bỏ hoang đã lâu, vô cùng nhỏ hẹp.

Nó giống như một cái thùng sắt bao lấy toa tàu.

Mà điều đáng để tâm là toa tàu kia là toa rời, không có phần đầu hay đuôi, đường ray của nó cũng đã bị chặn lại bởi một bức tường.

Đường ra duy nhất là cánh cửa sắt đã bị khóa chặt ở nhà ga.

Sau cảnh cửa ấy là bậc thang hướng lên trên.

Xung quanh đen đúa một mảnh nhưng lại có những cơn gió buốt không biết rõ từ đâu khiến da gà da vịt bọn họ nổi đầy.

Sau khi đã quen với bóng tối, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh, Chu Chấn Quốc đưa tay mày mò cửa sắt một phen, gã dùng sức đẩy hai lần.

"Lùi ra một chút."

Vì cửa sắt vẫn không chịu xê dịch nên gã bèn mở miệng, ra hiệu cho đám người sau lưng rùi ra xa một khoảng cách nhất định.

Tiếp đó gã tung ra một cú đá, cú đá đập lên cửa sắt tạo một âm thanh lớn vang vọng trong nhà ga.

Chu Chấn Quốc hét lên trong đau đớn, ngồi thụp xuống.

"Chú Chu, chú sao vậy?"

Cậu nam sinh đeo kính hỏi.

Vừa rồi mọi người có trao đổi sơ về tên họ nghề nghiệp.

Chỉ là Chu Chấn Quốc vẫn khuyên mọi người không nên báo tên thật, làm cái nickname thôi.

Gã tự gọi mình là lão Chu.

Mọi người cũng tiện gọi hắn là chú Chu, dù sao đây cùng là đùi lớn.

Những người khác cũng học theo, cũng tự xưng mấy cái tên họ không biết thật giả.

Các loại tiểu X, giống như mấy công ty tự nhiên mọc ra.

"Không sao, chỉ là đá trúng ngón chân...."

Chu Chấn Quốc ôm chân nói rõ ràng.

"...."

Đành phải tự lực cánh sinh, dựa trời dựa đất không bằng tự dựa mình.

Mặc dù đá trúng ngón chân, nhưng cú đá của gã vẫn là có tác dụng.

Cửa sắt rất nhanh đã được mở ra, mọi người theo bậc thang đi lên.

Không khí bụi bẩn cũng dần được tinh lọc, sạch sẽ đi không ít.

Không bao lâu trước mắt đã xuất hiện ánh sáng, và đó... lại là một cách cửa sắt.

Lúc này Chu Chấn Quốc cuối cùng cũng tìm đúng vị trí, một đá làm gục cửa sắt tai chỗ.

Mọi người đi tới một gian phòng chờ còn nhỏ hơn nhà ga, hai bên đều là vách đá.

Ở cuối là một lối đi nhỏ bề ngang chỉ bằng hai người.

Ánh trăng xuyên qua lối đi miễn cưỡng vào tới căn phòng.

"Đây là một hầm mộ!"

Có người nhận ra kiểu dáng của căn phòng.

Đây là một hầm mộ bên phương Tây.

Chính là cái loại phòng chứa quan tài, mà hai "vách đá" hai bên thật ra là "quan tài", bên trên còn khắc tên tuổi cùng với ngày mất.

Có vài chiếc còn khắc cả tiểu sử.

Sẽ không có ai muốn ở trong hầm mộ cả, mọi người vội vã rời đi.

Về phần Đường Lạc đi cuối, lúc vừa mới rời khỏi hầm mộ không hiểu có cơn gió từ đâu tới đóng sầm cách cửa sau lưng hắn lại.

Cùng lúc đó, vầng trăng tỏ mờ trên trời bị mây đen hoàn toàn che lại.

Vì ánh trăng biến mất, nên trước mắt mọi người ngay lập tức tối thui.

Đường Lạc quay đầu nhìn hầm mộ sau lưng, trên mặt mang biểu tình cổ quái cùng chút đăm chiêu.

Nhưng rất nhanh mọi biểu tình đều quy về tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com