Chương 4: Thân bị trói, không thể phản kháng
"Gì cơ? Tiểu Lý chết?"
Tiếng hét thất thanh làm Đường Lạc chú ý, cũng dừng hành trình từng chút từng chút chữa thương của mình.
"Còn bị phanh bụng."
Chu Chấn Quốc nói.
Không cần nói nhiều, tất cả đều đồng loạt nghĩ ngay tới Jack the Ripper.
"Đi xem thử không?"
Tiểu Sở đẩy đẩy gọng kính.
Chu Chấn Quốc gật đầu, dẫn mọi người về hướng WC, lúc tới được ngưỡng cửa, thì lại bắt đầu lùi lại.
Hành động của gã ta làm mọi người đằng sau hoảng sợ, cũng học theo lùi về.
Chỉ có Đường Lạc ngay cả đứng lại cũng không, trực tiếp đi qua Chu Chấn Quốc.
Đi tới trước cử, đẩy vào, hành động vô cùng lưu loát.
"Cẩn thận!"
Chu Chấn Quốc hô lớn.
Lúc gã rời đi không hề đóng cửa lại, bây giờ cửa lại bị đóng, ngay cả dấu chân dính máu cũng biết mất.
Bất thường như vậy ám chỉ nguy hiểm.
Tay Đường Lạc đặt trên cửa, dùng lực.
Cánh cửa bị khóa chặt rầm một cái bung ra, đập mạnh lên vách tường, phát ra một tiếng động lớn.
"A!"
Tiểu Lý nằm yên trên bồn cầu hét to một tiếng, sau đó ngã xuống đất, mờ mịt nhìn xung quanh.
Như vừa mới ngủ dậy.
"Cậu ta không chết."
Đường Lạc lui ra sau, để cho bọn Chu Chấn Quốc có thể nhìn thấy tiểu Lý.
Chu Chấn Quốc trợn tròn mắt.
Những người còn lại hết nhìn Chu Chấn Quốc rồi lại nhìn tiểu Lý.
Ai bị phanh bụng cơ?
"Tôi thấy rõ ràng..."
Chu Chấn Quốc nói.
"Thấy gì cơ?"
Tiểu Lý kì quái nhìn gã ta, lờ mờ đi ra ngoài.
Chu Chấn Quốc phản ứng rất kịch liệt, chỉ tay vào tiểu Lý hét lớn: "Dừng lại!"
Lý Lượng bản năng dừng lại.
"Tôi nói này chú Chu, chú bình tĩnh lại, ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh rồi bắt đầu thảo luận được không."
Tiểu Sở nói.
Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý.
Mấy phút sau.
Lý Lượng mặt mũi kinh ngạc nói:
"Cái qq gì! Tôi chỉ đi WC ngồi một lúc rồi ngủ quên thôi, cái gì mà chết chóc! Chú Chu à, chú đừng làm tôi sợ!"
Chu Chấn Quốc chỉ khoanh tay, yên lặng nhìn Lý Lượng.
Gã tin vào đôi mắt của mình, tin vào suy đoán của mình.
Cho nên Lý Lượng đây đã không còn là Lý Lượng nữa!
Jack the Ripper lần này chắc chắn không còn là tên "sát thủ liên hoàn" bình thường trong lịch sử nữa.
Hẳn là phải có năng lực đặc biệt.
Chu Chấn Quốc rất rõ về điều này.
"Chú Chu à, có phải chú nhìn lộm rồi không?"
Tiểu Sở chần chừ nói.
"Có khi nào là tôi nhìn lầm thật?"
Chu Chấn Quốc cau mày tiến về phía Lý Lượng như muốn nhìn kỹ.
Tiếp đó, gã đột nhiên vung tay.
Tay nắm cú đánh thẳng về hướng Lý Lượng.
Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một sợi xích màu đen lượn một vòng xung quanh Lý Lượng, sau đó cắm thẳng về phía mặt đất.
Bỗng nhiên sợi xích thít chặt, trực tiếp trói gô Lý Lượng lại một chỗ.
Đây chính là kỹ năng mà Chu Chấn Quốc có được --- Xiềng xích giam cầm.
Có thể trói chặt, ngăn chặt hành động của mục tiêu.
Xem trên độ thuần thục của Chu Chấn Quốc với kỹ năng này, thì gã nhất định phải đứng trong khu vực 10m xung quang mục tiêu, hơn nữa còn phải mất một khoảng thời gian để đánh dấu, một khi đã khóa chặt mục tiêu thì kỹ năng sẽ lập tức phát động.
Mà để đánh dấu được mục tiêu thì yêu cầu Chu Chấn Quốc phải tận mắt nhìn thấy mục tiêu, đồng thời tập trung toàn lực lên người mục tiêu đó.
Nếu mục tiêu di động, tầm mắt bị che lại, hay Chu Chấn Quốc bị mất tập trung, dù chỉ một chút thôi thì kỹ năng này cũng không dùng được.
Nói cách khác trong chiến đấu rất khó sử dụng kỹ năng này.
Nhưng theo độ thuần thục càng ngày càng tăng của Chu Chấn Quốc, tỉ lệ thành công phát động kỹ năng này cũng càng ngày càng cao.
"Chú Chu, chú làm gì đó?"
Mọi người bị biến cố này làm choáng váng.
Lý Lượng cũng bắt đầu giãy giụa.
Xiềng xích không ngừng vang lên tiếng lách cách, tạo nên từng đợt tiếng vọng trong giáo đường.
Chu Chấn Quốc lúc này lại dừng tay, lùi về sau.
Xiềng xích này không phải nói khóa là có thể khóa mãi.
Ngoại trừ giới hạn hai phút sẵn có, còn phụ thuộc vào thực lực người bị trói.
Nếu mục tiêu rất mạnh, thì có thể đơn giản thoát khỏi giam cầm.
Chu Chấn Quốc có thể thề độc rằng xiềng xích của hắn ngay cả đại lực sĩ trong thế giới thực ũng không thể nào tránh được.
Dạng bình thường như Lý Lượng thì càng không.
Nhưng câu hỏi đặt ra là Lý Lượng này vẫn còn là người bình thường sao?
Nếu là do Jack the Ripper giả trang, thì liệu có thể tránh được xiềng xích hay không?
Đây là một ẩn số.
Lỡ đứng gần rồi bị mục tiêu phản sát thì đúng là trò hề không hơn.
Chu Chấn Quốc với tay lấy nến ở trên bàn.
Nến đã đốt hết, giá nến lộ ra mũi nhọn dài gần một lóng tay, đã đủ để làm vũ khí.
Vào trò chơi Thần Ma rồi, mấy thứ đồ mang theo sẽ không còn.
Chuyện tự mang vũ khí vào là không thể.
Muốn có vũ khí?
Nhập gia tùy tục, tự xử tại chỗ đi.
"Họ Chu kia, mày làm gì đó!"
Mắt thấy vừa rồi còn rất tốt sao, sao lại đột nhiên trở mặt rồi!
Gã ta bị điên à?
Hay là từ lúc bắt đầu vào nhiệm vụ, gã ta đã bắt đầu ngụy trang, đây mới chính là bộ mặt thật của gã?
"Chú Chu!"
Bọn tiểu Sở có ý ngăn cản kêu lên, nhưng rồi cũng không làm gì hơn.
Nếu một người có kinh nghiệm trở mặt, người mới như bọn họ chỉ biết bất lực.
Không ai lại vì một người xa lạ vừa mới quen mà chống lại người có kinh nghiệm cả.
Hai nữ sinh trong bầy thấy chuyện có biến đã ngay lập tức chạy ra xa mấy mét, chuẩn bị sẵn tinh thần chạy trốn.
Gã họ Chu này vậy mà lại là người như vậy!
Ướm ướm thử giá nến trong tay, Chu Chấn Quốc tiến gần Lý Lượng, nói:
"Tôi không biết cậu là thật sự không thể trốn thoát hay là giả bộ không thể..."
Câu còn chưa dứt, gã đã giơ giá nến lên cao, sau đó đâm xuống.
Ngay cả dông dài cũng không muốn.
Nửa câu kia chỉ để tiểu Lý thả lỏng cảnh giác mà thôi.
Giá nến ma sát không khí tạo nên tiếng vùn vụt, cắm thẳng hướng tiểu Lý đang bị trói gô.
Giá nên không nhẹ, lại còn có vót nhọn, mà lực tay của Chu Chấn Quốc cũng chẳng hề nhỏ.
Nếu mà "đập" thật, tiểu Lý này không chết cũng thương nặng.
Nhiệm vụ chung là tìm Jack the Ripper.
Thật là một cái đề khó.
Nói thoáng, có lẽ không cần nhìn tới Jack the Ripper ngoài đời, giống như trong game trinh thám, chỉ cần suy luận thân phận chân chính của Jack the Ripper là cũng được tính là tìm ra, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng nếu nói kỹ, nhiều khi còn phải tự tay bắt giữ Jack the Ripper mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ.
Mặc kệ là yêu cầu ra sao, chỉ cần giết chết Jack the Ripper thì ăn chắc hoàn thành nhiệm vụ.
Chu Chấn Quốc mặt mày dữ tợn, xuống tay tàn nhẫn.
"A!!!"
Tiểu Lý kêu gào thảm thiết.
Giá nến cách mắt cậu ta chưa tới hai li, chỉ hơi rục rịch là có thể đâm trúng.
Đầu cậu ta cũng đã ngửa ra sau hết cỡ rồi.
Cơn đau đớn từ cổ không ngừng truyền tới, Lý Lượng thậm chí còn nghĩ cổ mình đã bị vặn gẫy, do chính cậu ta vặn gẫy.
Tay Chu Chấn Quốc dừng giữa không trung.
Rõ ràng chỉ cách Lý Lượng "một bước nhỏ", nhưng dù cố cách nào cũng không thể lại gần hơn, không thể nhúc nhích dù chỉ một li.
Lực từ bàn tay nắm lấy tay Chu Chấn Quốc làm gã cứ ngỡ như chính gã mới là người bị xiềng xích giam cầm.
"A di đà phật."
Đường Lạc - người ngăn cản Chu Chấn Quốc hô to một câu Phật hiệu, lại thoáng vuốt cằm.
Một chút công đức từ trong vô thức sinh ra, bị Công Đức Sen Ngọc hút vào.
Ánh sáng chợt lóe, một chút công đức vừa mới thu vào ngay lập tức được Đường Lạc sử dụng.
Lực lượng mát mẻ mà ấm áp theo Công Đức Sen Ngọc truyền vào cơ thể Đường Lạc, như nước suối ngọt lành tràn vào.
Cảm giác giống như người khát khô đã lâu uống được một cốc nước.
Nhẹ nhàng khoan khoái tới nỗi làm Đường Lạc thở phào một hơi.
"A!!!"
Lần này người hét lại là Chu Chấn Quốc.
Đau đớn kinh khủng khiến gã ra buông giá nến trong tay, rơi xuống đầu Lý Lượng đang kịch liệt vùng vẫy.
Giá nến vẽ ra một đường máu ngọt ở khóe mắt cậu ta, sau đó rơi cạch xuống đất.
Lý Lượng cảm nhận nỗi đau xót ở khóe mắt, nhận ra mình vừa nhặt về một mạng, cả người mềm nhũn.
Nếu không phải đang bị trói gô, cậu ta lúc này hẳn đã ngã ngồi xuống đất.
"Xin thứ lỗi."
Đường Lạc buông tay, lùi về sau một bước.
Mới vừa rồi nắng hạn gặp mưa rào, cho dù chỉ là cơn mưa rào cỡ "bình nước".
Cho nên Đường Lạc mới hơi mất khống chế làm đau Chu Chấn Quốc.
"Chu thí chủ, ngài lỗ mãng rồi."
Đường Lạc nói với Chu Chấn Quốc.
Chu Chấn Quốc xoa nắn cánh tay đang run rẩy của mình, gã có cảm giác như từ khuỷu tay trở xuống đã không còn là của gã nữa rồi.
Nỗi đau truyền tới liên tục khiến gã không nói nên lời.
Những người khác thì thở dài nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt nhìn Đường Lạc thay đổi.
Vị hòa thượng pháp hiệu "Huyền Trang" này, hình như không phải nói ngoa.
Một bộ cực kì có thể đánh.
"Mấy người không tin tôi? Tôi tin chuyện mà tôi đã tận mắt nhìn thấy."
Chu Chấn Quốc che tay, nói với Đường Lạc.
"Thí chủ đừng giạn, bần tăng cũng không nói là không tin thí chủ."
Đường Lạc cười.
"Vậy sao anh còn cản tôi?"
Chu Chấn Quốc hỏi.
Đối với chuyện Đường Lạc có thể cản lại gã ta, gã không chút kinh ngạc.
Mình tới đâu thì tự mình biết.
Thân là một người khó khăn lắm mới qua được kì tân thủ, nhiệm vụ có cái được cái không, ngoài kỹ năng, Chu Chấn Quốc cũng chả hơn người bình thường bao nhiêu.
Nếu cho gã ta so với tuyển thủ quyền anh hay vật lộn chuyên nghiệp ngày ngày lăn lộn trên sàn đấu, không có kỹ năng thì Chu Chấn Quốc khẳng định không thắng được.
Trong mắt Chu Chấn Quốc, Đường Lạc hẳn là đã luyện vỏ từ nhỏ, giống như võ tăng vậy.
Khí lực lớn, cực biết đánh đấm.
Hơn nữa còn có chút trung nhị --- nếu không sao cứ suốt ngày hô hào hàng yêu phục ma?
Có thể cản gã lại là chuyện thường.
"Trên trời có đức hiếu sinh, nếu chỉ vì một chút nghi ngờ mà hạ tử thủ là không được."
Đường Lạc nói.
Chu Chấn Quốc hừ lạnh, không nói.
"Nhưng nếu như đúng theo lời Chu thí chủ, vậy Lý thí thủ này hẳn không phải là Lý thí chủ, mà có thể là do Jack the Ripper cải trang, bần tăng cũng cảm thấy nên kiểm tra thử."
Đường Lạc mặt mỉm cười nhặt giá nên dưới đất lên.
Lý Lượng run rẩy, có cẩm giác vận xui ập tới.
"Này! Hòa thượng, anh muốn gì!"
"Lý thí chủ xin đừng lo, nhiều nhất sẽ hơi đau một tí, không nguy hiểu tới tính mạng."
Đường Lạc chỉ thiếu giơ cao ngón cái nói "Everything will be OK".
"Này này!"
Lý Lượng hồi nãy vừa mới mềm nhũn một bãi mà giờ đã có thể giãy giụa "Leng keng" không ngừng.
Tiềm lực của nhân loại quả nhiên là vô cùng vô tận.
" AAAAAAAA!!!!"
Tiếng hét thảm thiết quanh quẩn trong giáo đường, nhưng nói thật thì nghe chả thấy đau mấy, chủ yếu là để bớt sợ.
Sau đó nữa, Đường Lạc ném giá nến dính máu xuống đất, khẳng định nói:
"Đã kiểm tra, bần tăng cảm thấy Lý thí chủ không phải Jack the Ripper."
Bỏ lại Lý Lượng lúc này tay bị đâm ra vài lỗ máu.
"Nếu là Jack the Ripper, hẳn là sẽ không để cho bần tăng làm như này, mà sẽ phản kháng dữ dỗi, cho nên Lý thí chủ không phải Jack the Ripper."
Đường Lạc nói vô cùng tự tin.
"...."
"...."
"Đại sư, tiểu Lý cậu ấy... cậu ấy còn đang bị trói mà."
Thân bị trói, không thể phản kháng, đây chính là quy luật tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com