đừng để em một mình.
"Lại có thư nữa à?"
"Ừ, chắc là của fan."
Hắn nói dối, cả tháng nay hắn chưa nhận được thư nào của người hâm mộ cả. Hộp thư hắn đúng là đầy thư nhưng là những bức thư chửi rủa, tệ hơn là đe doạ. Lúc đầu, hắn không biết vì sao hắn lại nhận được những thứ này. Hắn đoán rằng mặt hắn hẳn rất khó ưa đi? Nhưng vài ngày sau, hắn nhận ra đó là vì bộ phim hắn đang tham gia.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn đóng vai phản diện. Có những vai phản diện hắn nhận thậm chí còn làm mấy trò tồi tệ hơn thế này. Nhưng để nhận được thư nặc danh đe doạ như thế này thì chắc chắn là lần đầu tiên. Hắn đã diễn rất tròn vai, nhập tâm đến mức người xem còn muốn hắn chết đi cho nhẹ đời cơ mà. Biết đâu nếu vẫn còn sống sau vụ này thì hắn còn nhận được cả giải Oscar.
Bức thư trong tay hắn đột nhiên biến mất, hắn ngước lên, chỉ thấy nó ở trong tay người đang nhìn nó với ánh mắt căm ghét. Hắn cảm giác như mình bị hẫng một nhịp tim, khuôn mặt cáu kỉnh của cô đẹp đến nỗi toàn bộ cơ thể hắn phải dừng lại để thưởng thức. Giờ thì hắn bắt đầu thấy mấy bức thư đe dọa này có ích lắm rồi đấy. Đâu phải lần nào cũng thấy Hyuna cáu lên như này đâu?
"Anh phải báo cảnh sát đi chứ? Đây là quấy rối luôn rồi đấy!"
"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là mấy tờ giấy thôi mà."
Hyuna định lên tiếng nạt lại hắn nhưng lời nói mới chỉ đi được một nửa đã chững lại ở họng cô khi tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô đặt trên mặt hắn. Bên ngoài hiện đang là ba mươi độ, họ vừa mới diễn xong một cảnh quay ngoài trời nhưng người hắn vẫn lạnh như nhánh cây giữa tuyết. Hắn từng bị bệnh tim, điều đó giải thích cho thân nhiệt lúc nào cũng thấp và những đầu ngón tay ngả tím của hắn. Bây giờ thì hắn chỉ còn bị hen, những cơn hen bốc lên khi hắn đi mưa hoặc phải diễn những cảnh liền tù tì nhau vì hắn không muốn đoàn phim phải ở lại quá giờ.
Những lúc như này, cô sẽ là người đưa thuốc cho hắn. Vì hắn không cho ai biết về việc hắn bị bệnh ngoài cô, những lúc như này hắn sẽ thường lấy cớ là hắn bị viêm họng hoặc viêm phổi vì dầm mưa. Cô không hiểu sao hắn chẳng hề che giấu điều gì khi ở bên cô, cả bộ mặt thất vọng hay làm nũng, cô được thấy nhiều Luka mà những người ngoài kia sẽ chẳng bao giờ thấy được.
"Hôm nay em qua nhà anh."
"Em giải quyết được Hyunwoo chưa?"
Nghe hắn nói mang ý nửa đùa nửa thật đã khiến Hyuna phải cau mày. Tại sao hơn hai mươi tuổi rồi mà cô vẫn phải nhìn sắc mặt người nhà mới được đến nhà bạn trai thế? Tự do của người trưởng thành đâu mất rồi? Nhưng nghe đến tên em trai mình, cô bỗng thấy lòng chùng xuống. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Luka ở trường quay, cậu đã thể hiện thái độ ghét bỏ hắn ra mặt. Hắn thì lại thờ ơ chẳng quan tâm đến cậu, thái độ đó của hắn làm cậu vốn đã ghét đâm ra suýt đấm hắn luôn.
Dù cho cô có nạt cậu như thế nào, cậu cũng không nói vì sao cậu lại ghét hắn đến như thế. Khi cô cố tìm manh mối từ phía Luka, hắn nói cô cứ kệ đi vì đằng nào bản mặt hắn cũng chẳng dễ ưa lắm. Hắn và cậu như thể đã quen nhau từ trước, có một mối hận không tên và người duy nhất không biết gì thì lại là người ở giữa. Biết vậy ngày đó cô kêu Hyun Woo đi làm tuyển thủ bóng chày thay vì chạy việc ở trường phim.
Cô nâng mặt Luka lên, đặt đôi môi ấm nóng của mình lên trán hắn, thở dài. Đôi mắt màu vàng nhạt của hắn khẽ nhắm, hắn thích những lúc như thế này. Chỉ là hắn không thích nghe tiếng thở dài của cô, hắn thích nghe tiếng cô cười hơn. Hắn hơi nhướn người, hôn phớt lên quai hàm của người kia.
"Anh trèo cửa sổ vào phòng em được đấy."
"Anh trèo đi. Để em chặn cửa thằng cu kia."
"Em không đi nhanh thì thằng cu đấy đạp cửa xông vào giết anh luôn đây này."
Luka cười, Hyuna chớp lấy thời cơ hôn lên nụ cười của hắn. Quanh năm trên trường quay hắn chỉ trưng ra cái bản mặt đơ đơ khó ưa đó. Cứ giữ điệu cười này có phải ai cũng mê không? Mà, hắn cũng chỉ cười như này với một mình cô nhìn, một mình cô mê là đủ rồi. Hyuna rải thêm vài ba nụ hôn trên khuôn mặt vẫn còn lạnh của hắn rồi rời đi, hôm nay lịch quay của họ không trùng nhau.
Hắn nhìn theo cánh cửa đến khi nó được khép hẳn lại, hắn muốn về nhà. Hắn cảm giác như cơn hen của hắn lại sắp tái phát dù hôm nay hắn chẳng đi mưa hay phải quay quá nhiều phân cảnh. Phải về thôi, hắn không muốn phải làm phiền Hyuna thêm nữa dù được cô quan tâm thì tuyệt con mẹ nó vời luôn ấy. Nhưng không phải hôm nay, hắn muốn đến cuối ngày cô vẫn phải tươi cười. Hắn tạt qua trường quay, vẫn chưa bấm máy. Luka chạm nhẹ vào vai cô, hắn thì thầm.
"Hyuna, anh về trước nhé. Lát anh gọi xe cho em."
"Kệ đi, tí em nhờ mấy thằng cu chở về được. Sao thế, anh không khoẻ đâu sao?"
"Anh còn chút việc ở nhà thôi. Đừng lo cho anh."
Cô gật đầu, tuy có chút lo lắng nhưng vẫn để hắn về nhà trước dù cho hắn có luôn đợi cô đến khi cô xong hết cảnh quay đi chăng nữa. Luka hôn lên má cô thay cho câu chào tạm biệt, thầm mong rằng cô sẽ không nhận ra cơn hen hắn đang cố hết sức để đè xuống. Hắn vơ vội túi và áo khoác, phải mười phút nữa xe của hắn mới tới nơi, mẹ kiếp, người hen thì sống được thêm mười phút nữa chắc?
Hắn quấn thêm khăn quanh cổ, mong rằng cái ấm và mùi hương của cô lưu lại trên chiếc khăn sẽ giúp hắn phân tâm khỏi cơn hen. Đó là nếu như không tiếng cãi nhau cách nơi hắn đứng cỡ ba bước chân. Hắn đã có thể lờ đi, hắn hoàn toàn nên làm thế nhưng hắn cứ nhất định phải nhận ra tiếng của người đang cãi cọ kia, để rồi khiến bản thân mình trở thành người nhiều chuyện.
"Chị ơi đây là khu vực dành cho nhân viên. Mình có thể rời đi được không ạ?"
"Mày tránh ra! Tao giết luôn cả mày đấy!"
Đấy không phải là một lời đe doạ, Luka đã trải qua quá nhiều để nhận ra đâu là một lời đe dọa và đâu là một câu nói của kẻ chẳng mấy tỉnh táo. Tại sao Hyunwoo phải là kẻ đối mặt với người điên này cơ chứ? Nếu mà là người khác chắc chắn là hắn đã bỏ đi thẳng lên xe về nhà rồi ấy? Chỉ là nếu như cậu xảy ra chuyện gì, Hyuna chắc chắn sẽ buồn, và hắn thì chắc chắn không thích cảnh tượng ấy. Thôi thì giả vờ làm anh hùng trước mặt cậu một hôm, biết đâu em dâu lại cho hắn ngủ ở đấy qua đêm.
"Làm ơn hãy rời đi đi ạ. Tôi gọi cảnh sát rồi đấy."
Luka giữ tay người kia lại khi hắn nhìn thấy vật kim loại có đầu nhọn ấy đang hướng thẳng về phía Hyunwoo. Hắn đứng chắn trước cậu, dù người hắn chẳng che chắn được thân hình to lớn của cậu là bao. Không cần nhìn hắn cũng biết cậu đang cau mày, vốn dĩ đã không ưa hắn giờ lại còn được hắn ra mặt bảo vệ cho nữa. Với cậu, đây không phải sự sỉ nhục lớn nhất thì hắn chẳng biết cái gì có thể nữa. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cười thầm, lát phải kể với Hyuna mới được.
"Mày! Đúng là ông trời phù hộ tao!"
Đau, hắn nhận ra cái đau nhanh hơn bất kì điều gì. Hắn còn không nhìn thấy con mẹ kia giơ tay lên đâm dao vào người hắn, hay thậm chí là kịp nhìn thấy nụ cười đầy sát ý khi con dao còn chưa được đưa lên. Hôm nay thật sự là một ngày chẳng lành cho hắn chút nào, hắn bước chân nào xuống giường ấy nhỉ? Hình như là chân trái, biết vậy lần sau nhờ Hyuna bế xuống giường cho lành. Sau lần này là hắn có cớ dọn về nhà ở chung với cô rồi, tuyệt vời rồi đấy.
Không biết giờ cô đã xong cảnh quay của mình chưa nhỉ? Mong là cô đừng vì chuyện này mà dang dở quay phim rồi lại phải để sang mai quay nốt. Mai là ngày nghỉ của hai đứa mà, còn hẹn nhau đi chơi nữa. Hắn thấy trước mắt mờ nhạt dần đi, mọi thứ tối đèn như căn phòng ngủ chật hẹp của hắn. Hắn muốn về nhà cô ngủ quá, nơi ấy ấm áp hơn nhiều so với nhà của hắn.
Nhưng hắn không biết hắn có về được hay không nữa. Hắn ước gì mình chỉ bị mỗi hen, vậy thì hắn vẫn sẽ có thể lành lặn hồi phục sau một vết đâm khá sâu như thế này. Nhưng hắn chưa bao giờ là một đứa khỏe mạnh, hắn có cả tá bệnh tật trong người và đến tận bây giờ những viên thuốc kia vẫn là bữa chính của hắn. Luka không rõ cơ hội hắn có thể sống như một con người là bao nhiêu. Ít nhất hãy để hắn thức dậy một lần cuối sau cơn mê, để nhìn cô một lần cuối.
Vậy là đủ. Thật vậy chứ? Còn kế hoạch đón sinh nhật tuổi ba mươi của cô thì sao? Còn căn nhà bên bờ biển hắn định mua? Còn chiếc nhẫn hắn vẫn luôn giấu trong túi áo khoác? Ai sẽ đón tuổi ba mươi với cô? Ai sẽ tặng hoa cho cô khi cô bước lên sân khấu nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất? Hắn thật sự cam lòng với cái chết như thế này sao? Không, hắn ích kỉ hơn thế này nhiều.
"Chị mày đâu?"
"Ê, câu đầu tiên khi tỉnh dậy sau khi hôn mê hai ngày trời của anh là như này đấy à?"
"Nói ít thôi. Hyuna đâu?"
Hyunwoo cau mày rót nước cho hắn, cậu vẫn rất khó chịu vì phải ở đấy túc trực hắn từ khi hắn còn hôn mê đến khi thức dậy nhé! Chị gái cậu mà ở đây chắc mấy việc này cũng chẳng đến lượt cậu đâu. Nhưng khổ nỗi là Hyuna đang ở đồn cảnh sát, không phải vì chị đánh nhau hay gì, mà làm nhân chứng cung cấp chứng cứ cho bên điều tra về việc Luka bị đe dọa. Đương nhiên là vụ chị đấm con mẹ đâm Luka ngay trước sở cảnh sát cũng đã bị ém xuống bằng rất rất nhiều tiền.
Cậu khó chịu nhìn người đang thẫn thờ với cốc nước trong tay, đau đầu khi cố chấp nhận sự thật rằng hắn đã cứu cậu một mạng. Biết gì không, kiếp trước hắn đã đẩy cậu ngã cầu thang chết chỉ vì muốn gây ấn tượng với chị cậu thôi ấy? Điên hết cả người, nghĩ lại vẫn cay. À, chưa nói với mọi người, Hyunwoo có kí ức của kiếp trước, không thiếu đi một giây nào. Ý là cậu cũng chỉ sống đến năm mười tuổi, nên kí ức cũng không nhiều đến mức mà quên được ấy.
Nếu như mọi người chưa biết, thì Luka của kiếp trước là một thằng hãm, có khi bây giờ vẫn hãm như thế. Vậy nên cậu mới dùng hết sức bình sinh để ngăn chị cậu yêu cái thằng hãm đấy. Hắn cũng nhìn thấy những cố gắng này của cậu, vậy nên hắn càng hả dạ khi chị cậu hẹn hò cùng với hắn. Có những thứ từ kiếp trước vẫn chẳng hề thay đổi, sự khó ưa của hắn và sự thật rằng hắn vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Hyuna.
"Nhân lúc Hyuna không có ở đây thì nói thật với nhau đi. Mày ghét anh không phải chỉ vì anh hẹn hò với chị mày đúng không?"
"Còn là vì mặt anh trông như cặc nữa, được chưa?"
"Và là vì anh đẩy chết mày nữa đúng không?"
Hyunwoo khựng lại, chết lặng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đáng ra chỉ có mình cậu nhớ được mọi thứ, vì nếu như hắn cũng nhớ ra, hắn nhất định sẽ hại chết cậu một lần nữa. Hắn chỉ có thể là một người tốt như thế này là bởi vì hắn không thể nhớ gì về việc hắn từng là một con người tồi tệ như thế nào.
Luka cũng đã nghĩ như cậu, hắn vẫn luôn nghĩ rằng hắn sẽ trở thành một kẻ tồi tệ như thế. Vì đó là bản chất của hắn, sự tệ hại đó đã ăn sâu vào trong xương tủy của hắn và đeo bám những người mà hắn yêu thương. Không thể nào sau một kiếp người, khi những kí ức vẫn còn nguyên ở đấy, mà bản chất con người lại có thể thay đổi được.
Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cô một lần nữa, trong đầu của hắn không có một chút tiếng ồn nào. Mọi thứ như được xoa dịu, những tiếng nói vò ve trong đầu của hắn bỗng chốc im bặt. Hắn nhớ cái cảm giác ấy, chỉ riêng nó là chẳng thay đổi. Mọi thứ về cô đều như vậy, cô vẫn là người mà hắn chẳng thể rời mắt từ kiếp trước.
Dù nhìn cô bên cạnh thằng em cao lều khều của mình có hơi khó chịu thật, nhưng nụ cười của cô ở bên cậu khiến hắn yên lòng. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, cảm giác yên lòng mà hắn vốn chỉ có khi được ở bên cạnh cô. Hắn thấy vui khi nhìn thấy cô vui, hắn chẳng hề có ý định nào về việc đạp đổ đi hạnh phúc này của cô cả.
Vậy nên, hắn nghĩ hắn không giống kiếp trước, đến thế.
"Anh hiểu nếu như mày không tin anh."
"Sao biết hay thế."
"Anh không chia tay Hyuna đâu. Mày cứ việc ghét anh hoặc đấm anh. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện anh mày buông tay Hyuna."
Đây không phải là Luka trong trí nhớ năm mười tuổi của cậu. Trong trí nhớ của cậu, Luka chẳng khác gì một tên điên ích kỉ chẳng biết đến gì ngoài những ham muốn của hắn cả. Vậy mà giọng nói của hắn lúc này lại tràn đầy tình yêu dành cho chị cậu. Dù giọng hắn như bị tàn phế sau cơn hôn mê, sự chắc nịch trong đó khiến cậu bất giác phải chùn bước.
Con người có thể thay đổi nhanh như vậy không? Nếu như cậu ở kiếp trước và kiếp này chẳng khác nhau là mấy, làm sao có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không khiến chị gái của cậu đau khổ như một đời người trước được? Phải đến kiếp này, cậu mới có thể nhìn thấy một Hyuna trưởng thành, nếu như hắn lại tước đi điều đó khỏi tay cậu một lần nữa thì sao?
"Luka! Anh dậy rồi...!"
Hyunwoo giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn, chị gái cậu đứng ở cửa, bất ngờ đến nỗi đánh rơi mọi thứ đang cầm trong tay xuống đất. Khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ ngỡ ngàng và mừng rỡ, cô thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang rơi nước mắt vì vui mừng thế nào. Cậu chưa bao giờ thấy cô khóc cả, kể cả là những hôm đi luyện võ bị đánh tím cả người, cô vẫn luôn cười nhạt cho qua.
Luka cũng bất ngờ không kém gì cậu, chính hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy một Hyuna rơi nước mắt. Thường thì hắn sẽ là người làm trò khóc lóc, hắn hợp với trò đó hơn cô nhiều. Vậy nên khi thấy cô như thế này, hắn chẳng biết nên làm gì mới đúng. Cô khóc vì hắn tỉnh dậy sao? Hắn có nên nằm xuống và giả vờ như hắn vẫn chưa hết hôn mê không?
Nhưng hắn lại chẳng muốn bóng hình của cô rời khỏi tầm nhìn của mình một chút nào, hắn muốn khảm cô vào tròng mắt của mình. Hắn muốn lau đi những giọt nước mắt kia, hôn lên đôi mắt đỏ hoe kia như cách cô vẫn thường làm với hắn mỗi khi hắn khóc. Vậy nên, hắn nhấc tay lên, mở rộng vòng tay mình với cô, với Hyuna của hắn.
"Anh nhớ em lắm, Hyuna."
Hyunwoo đã sớm rời khỏi phòng, cậu không được trả lương để phải làm bóng đèn cho đôi uyên ương này. Tiếng chị gái cậu nghẹn ngào sau cánh cửa phòng bệnh khiến đầu óc cậu rối tung rối mù. Tại sao phải là hắn? Tại sao chẳng ai trong ba người họ chạy trốn được vòng quay số mệnh khỉ chó này? Tại sao chỉ có một mình cậu là người duy nhất vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ?
Hyuna chạm nhẹ lên má của hắn, vốn dĩ hắn đã gầy rồi, sau khi hôn mê lại càng tiều tụy hơn. Cô nhẹ miết má của hắn, không thể tin vào tay mình khi hắn nhẹ nghiêng mặt để dụi vào lòng bàn tay của cô. Trong một khoảnh khắc thôi, cô đã sợ đánh mất anh biết bao. Cô đã ngồi bên cạnh hắn hai đêm, thức trắng vì cô sợ rằng khi mình thiếp đi thì sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy hắn tỉnh lại được nữa.
"Thằng nhãi Hyunwoo đai đen Taekwondo mà anh chắn cho nó làm gì vậy không biết nữa? Em lo cho anh muốn chết rồi đấy."
"Anh muốn lấy lòng nó chút thôi mà. Anh hơi chán cảnh trèo cửa sổ vào phòng em rồi."
Hắn cười, tiếng cười đứt quãng vì cơ thể hắn vẫn còn quá yếu để hắn có thể biểu đạt được cảm xúc của mình. Tay hắn xoa đuôi mắt hoen đỏ của cô, hẳn là hai ngày qua hắn đã khiến cô phải nghĩ nhiều rồi. Hắn nắm lấy tay cô, nghiêng đầu hôn lên mắt cô, rồi sống mũi và cuối cùng là đôi môi của cô. Những nụ hôn nhỏ lẻ nhưng mang nặng những tâm tư của hắn.
Hyuna bước ra ngoài khi bác sĩ bước vào để kiểm tra tổng quát cho hắn. Cô bước đến chỗ Hyunwoo đang ngồi, cậu vẫn chưa bỏ về, kì lạ thật đấy. Lúc đầu cô không nghĩ là cậu sẽ nhận lời trông chừng hắn khi cô bị lôi đi lấy lời khai. Nhưng có lẽ chính cậu cũng không nhận ra chính bản thân cậu cũng không ghét Luka đến vậy. Khi hắn bị đâm, chính cậu đã là người ôm khư khư lấy hắn chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất, chỉ vì xe cứu thương sẽ không đến kịp.
"Hyunwoo, nếu em mệt thì về trước đi. Hôm nay chị ở đây với Luka."
"Anh ta vẫn ổn mà. Chị mới là người cần nghỉ ngơi ấy. Đã hai ngày rồi chị có được ngủ nghỉ tử tế đâu."
"Thì làm gì còn chỗ nào để nghỉ ngơi hợp lí hơn bệnh viện nhỉ? Với cả, chị không muốn rời mắt khỏi Luka cho lắm."
"Anh ta thật sự tốt đến thế sao?"
Hyunwoo chẳng may để cho suy nghĩ của mình trượt ra theo lời nói. Hyuna ngạc nhiên nhìn cậu, cô nghe ra được sự nghiêm túc trong câu hỏi ấy. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, tựa đầu vào tường và suy ngẫm. Hình như cậu cũng từng hỏi cô câu này khi hắn và cô mới bắt đầu yêu nhau thì phải? Lúc đấy cô chỉ trả lời cho có lệ vì không nghĩ suy gì quá nhiều.
Bản thân cô lúc đầu cũng không ưa hắn cho lắm, cô chẳng hiểu sao luôn có một sự dè chừng nhất định khi nhìn thấy hắn. Bản năng của cô nói với cô rằng hắn là người cô không nên dây vào, rằng có điều gì đó bất thường về hắn. Vậy nên cô giữ khoảng cách giữa cả hai, chỉ tiếp xúc với hắn khi thật sự cần thiết.
Nhưng như một trò đùa của số phận, chính cô mới là người chủ động bước về phía hắn. Tất cả chỉ vì một lần cô tình cờ đi ngang qua khi hắn đang gật gù ở phòng thay đồ, trong tay hắn vẫn cuốn lời thoại được đánh dấu chi chít. Ngay trước khi đầu hắn trượt khỏi ghế, cô đã kịp chạy đến và đỡ lấy đầu hắn. Hắn mơ màng mở mắt, mỉm cười khi điều đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh giấc là cô. Nụ cười của hắn dịu dàng đến nỗi cô cứ ngỡ như hắn đã biết cô từ rất lâu, cứ như thể hắn đã để dành nụ cười này chỉ cho một mình cô được nhìn thấy.
"Ừ, anh ấy tốt lắm. Vậy nên em cũng nhẹ nhàng với anh ấy hơn chút đi, biết đâu sau này anh ấy còn mua tặng em ô tô."
"Em chẳng thèm."
Cậu đáp lại ngay lập tức, chị cậu bật cười rồi lôi cậu vào một cú vò đầu té khói như mọi ngày. Cậu thừa biết câu trả lời của chị mình là gì rồi. Riêng việc cô bỏ thuốc vì phổi của hắn không được tốt hay học cách nấu ăn vì không muốn hắn phải đứng bếp một mình là cậu đã đủ hiểu. Có lẽ hai con xe thể thao sẽ khiến cậu mềm lòng, hoặc ba con xe, tùy vào ngân sách của hắn.
Hyuna tiễn cậu em của mình đến thang máy rồi quay trở lại phòng bệnh, hắn đang mơ màng dựa đầu vào thành giường đợi cô. Chắc là thuốc vẫn chưa hết tác dụng, hắn buồn ngủ díu cả mắt vào mà vẫn phải đợi cô quay lại cho bằng được. Cô ngồi bên giường hắn, xoa lấy mí mắt nhắm nghiền kia, nhẹ giọng nói.
"Anh ngủ chút đi, mắt còn không mở được ra nữa này."
"Tay của em đâu rồi? Anh muốn nắm tay em cơ."
Gì vậy trời? Chắc là đang yếu người nên hắn còn nhõng nhẽo hơn mọi ngày. Nhưng cô cũng chẳng để bụng, đưa tay mình ra nắm tay bàn tay lành lạnh của hắn. Hắn thỏa mãn dựa đầu mình vào vai của cô, để cô dùng tay còn lại xoa lấy mái tóc của mình như đang ru ngủ.
Hắn nắn nhẹ lấy từng khớp ngón tay của cô, tiếng cô bật cười khe khẽ bên tai hắn khiến hắn cảm thấy yên bình hơn cả. Kiếp trước, hắn đã mất cô, ngay trước đôi mắt của mình, hắn đã chẳng thể làm được gì. Ở kiếp này, hắn vẫn là một kẻ yếu đuối như thế. Chỉ là, hắn có thể sẽ kịp chạy đến để đỡ lấy viên đạn kia cho cô.
"Hyuna à."
"Vẫn chưa ngủ cơ à?"
"Em kết hôn với anh, được không?"
Cô khựng lại khi thấy ngón áp út của mình đột nhiên có cảm giác lành lạnh của chiếc nhẫn mà hắn vừa lồng vào. Hắn đã nhờ ai lấy chiếc nhẫn này vậy? Không đời nào là Hyunwoo đâu đúng không? Hyuna ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc có phần mỏi mệt của hắn.
Luka bặm nhẹ môi, tai hắn đỏ ửng vì ngại ngùng. Hắn đã định sẽ cầu hôn ở một nhà hàng mà hắn cất công đặt chỗ từ vài tháng trước. Nhưng rồi, với cái chết đã từng cận kề, anh nhận ra mình không muốn đối mặt với nó một chút nào. Nhất là khi biết anh sẽ phải để lại cô một mình ở lại.
"Nếu em từ chối, anh sẽ khóc đấy."
"Em đã nói gì đâu?"
Cô bật cười, cúi xuống ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nếu là khi trước, cô sẽ không bao giờ để mình bị trói buộc với chỉ một mảnh kim loại như thế này. Nhưng giờ đây, với hắn ngay trước mắt chờ đợi câu trả lời của cô, cô thật sự chỉ muốn lao vào hắn hôn tới tấp. Cô đã lún vào hắn quá sâu để có thể rời đi rồi.
Luka bật khóc khi nhìn thấy cái gật đầu của cô, hắn nấc nghẹn trong vòng tay Hyuna. Hơi ấm của cô thật đến mức hắn nhận ra tất cả điều này đều là sự thật, giấc mơ từ kiếp trước của hắn cuối cùng cũng thành toàn. Hắn sẽ làm cho cô thật hạnh phúc, và chính hắn, cũng sẽ thật hạnh phúc.
Đêm ấy là đêm đầu tiên sau nhiều năm, Luka nằm trong vòng tay cô, ngủ một giấc mà chẳng nhìn thấy bản thân của kiếp trước. Kẻ đơn độc ấy rốt cuộc, cũng chẳng còn liên quan đến anh nữa. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh cho đến sáng, hai người ngủ một mạch trên giường bệnh chật chội mà chẳng thấy phiền hà gì.
Hắn, chẳng còn một mình nữa rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com