Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] the captain

"Tỉnh chưa? Này Lukita, tỉnh lại cho tôi!"

Luka Modric nhíu mày khi pheromone ngọt ngào thoang thoảng trong khoang mũi y và sự mềm mại của bàn tay ai đó đang vỗ nhẹ vào mặt mình. Đập vào mắt beta là trần nhà cũ của căn gác xép bí bách, được thắp sáng bởi vài ánh nền vàng vọt và vẫn nồng nặc mùi rượu đến gay cả mũi. Luka lồm cồm bò dậy khỏi đống chăn ấm, y khẽ tựa lưng vào thành giường và cảm thấy nửa đầu sau đau muốn nứt toác ra. Bộ óc beta trống rỗng như bị khoét mất đi một mảng. Luka trì trệ nhấc hàng mi nặng trịch, y lờ mờ nhìn gương mặt lo lắng của nàng chủ quán rượu.

"Tôi bị sao vậy?" Giọng đàn ông thều thào có chút đứt quãng, cổ họng beta bây giờ bỏng rát còn tệ hơn trước cả khi uống rượu. Cái dạ dày rỗng tuếch của y sôi lên dữ dội biểu tình cho một cuộc nôn mửa, có Chúa mới biết đống dịch đó sẽ trào ra lúc nào. Luka khẽ giật mái tóc lúa mì dài qua mặt của mình, cố để cơn đau đầu giảm đi.

"Anh vừa cầm lấy đồng vàng thì mắt trắng dã rồi hát lầm bầm cái quái quỷ gì đấy, xong lăn đùng ra bất tỉnh luôn." Gương mặt cô ả giãn ra một chút so với lúc nãy, omega chậm rãi tường thuật lại sự việc rồi xoay gót rót cho Luka một cốc nước trắng. Cổ họng bỏng rát của beta ngay lập tức được cứu rỗi khi y tống hết đống chất lỏng mát lạnh đó xuống thanh quản.

"Lời đồn của đồng tiền... chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ?" Như chợt nhớ ra gì đó, đôi đồng tử trong vắt của omega bỗng co rút lại. Nàng ta nhìn chòng chọc như muốn đục thủng người của vị khách trước mặt, giọng nói không hề giấu giếm vẻ ngờ vực. Luka thừa biết cô ả đang ám chỉ điều gì, có lẽ omega thực sự đã đề phòng y.

"Chắc là dư chấn sau khi nghe giọng hát của người cá vẫn khiến tôi bị ảo giác." Luka đáp lại với lý do hết sức thiếu thuyết phục, giọng điệu y nhạt nhẽo hệt mấy lão linh mục già đang đọc điếu văn.

Trong một khoảnh khắc, beta bỗng gục mặt xuống khẽ mân mê những khớp tay chai sạn đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, thứ đã là bằng chứng cho những chuyến lữ hành lưu lạc đây đó của y. Ở góc nhìn của omega, nàng có thể thấy ánh mắt trống rỗng không tiêu cự, trôi dạt đi đâu đó đằng sau lớp tóc loà xoà trước mặt của Luka Modric. Quả thực, y cũng không rõ vì sao bản thân lại bất tỉnh vì mảnh vàng Aztec. Beta chỉ nhớ khi vừa chạm vào đồng tiền đầu lâu, cơ thể y bỗng nặng trịch như thể bị một tảng đá đè vào và chẳng thể nào đẩy được cái thứ chết tiệt đó ra. Sau đó, y không còn nhớ gì nữa.

"Mấy con quỷ biển đó xứng đáng bị phơi xác!" Nàng chủ quán đột nhiên phá vỡ khoảng lặng giữa hai người bằng một câu cảm thán, thành công lôi được tâm trí của Luka trở về hiện tại. Có lẽ omega không tin vào lời giải thích của y, nhưng nàng cũng không có câu trả lời nào hợp lí cho sự kì lạ này.

"Cơ mà, nghĩ đến việc người đang nói chuyện với tôi là một tên hải tặc trăm tuổi mang ngoại hình trẻ trung. Lại còn đang bị săn đuổi bởi con tàu ma nữa khiến tôi hơi rùng mình đấy." Nàng chủ quán nói tiếp, cặp lông mày tia mảnh hơi nhướn lên băn khoăn, như thể nếu đây là sự thật thì nó sẽ là cú sốc kinh khủng nhất trong cuộc đời cô ả.

Luka bật cười sau khi nghe omega xổ ra một tràng dài: "Kepler có một cô vợ giàu trí tưởng tượng thật đấy." Giọng y có chút trào phúng khiến khoé miệng của nàng ta giật giật, một dấu hiệu cho thấy cô ả đang chuẩn bị phát cáu.

"Đừng có lôi alpha của tôi ra vặn vẹo lại." Omega nâng giọng cảnh cáo. Kẻ giận thì phải có người nhịn, Luka nghĩ bản thân không nên đổ thêm dầu vào lửa để nó cháy to thêm. Beta cười xoà tỏ ý biết điều, ngừng trêu chọc để làm dịu cô ả.

Thành thật mà nói, chẳng phải tự nhiên mà một omega nhỏ bé như vậy có thể tiếp quản được cả một quán rượu ở nơi hỗn loạn như Tortuga. Bởi đây là thiên đường của hải tặc, buôn lậu, đĩ điếm và rượu rum. Chẳng có một tàu thương nhân chân chính nào muốn tạt vào đây nếu không phải vì lí do bất đắc dĩ. Hải quân cũng chẳng thể dẹp bỏ được cảng biển này vì nó được bảo kê chặt chẽ bởi những tên cướp biển máu mặt. Nổi bật nhất là hải tặc Kepler "Pepe" Ferreira, gã đồ tể khét tiếng của vùng biển Caribbean. Và đương nhiên, chẳng ai muốn đụng vào omega của gã nếu không muốn làm mồi cho cá ăn.

"Vậy đồng vàng đâu?" Luka gặng hỏi, vẫn âm thầm gắn chặt tầm nhìn của mình lên từng biểu hiện trên gương mặt omega. Beta muốn xác nhận về đồng tiền đầu lâu, về cảm giác nặng nề và mấy lời hát kì lạ mà y vô thức thốt ra. Liệu y có liên quan gì đến Aztec không? Hay thực sự đó chỉ là ảo giác sau khi nghe giọng hát của người cá. Cô ả nghe vậy thì hơi dè chừng, omega di chuyển đến đầu tủ gần đó. Tiếng bước chân êm ru như thể đế guốc của nàng ta được bọc lót thêm bông gòn, ả lục lọi một lúc rồi ném đồng tiền về phía đầu giường.

Luka chộp lấy nó một cách dễ dàng, nhẹ nhàng như bắt một chiếc lá rơi. Đồng xu nhỏ gọn nằm trong tay y, màu ánh kim loé sáng đến chói cả mắt. Beta đã chuẩn bị tinh thần có thể lăn ra bất tỉnh thêm lần nữa, nhưng lần này, y ngạc nhiên khi bản thân vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường: "Thấy không, tôi chẳng có vấn đề gì với nó cả."

Nàng chủ quán cũng bất ngờ, omega gật gù: "Thế thì tốt rồi." Cô ả nói, tay chống nạnh thở hắt ra một cách nhẹ nhõm.

"Chắc tôi sẽ rời đi bây giờ, còn phải sớm quay lại cảng Madrid để làm một số việc." Luka Modric cất đồng tiền vào túi áo, vươn vai rồi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái.

Omega thấy y có vẻ vội vã, mặc dù khá tò mò lý do vì sao nhà lữ hành phải rời đi ngay trong đêm nhưng nàng ta không phải là người tọc mạch đến vậy. Cô ả dẫn beta đến cửa sau của quán rượu, Luka lịch sự nói lời cảm ơn rồi đủng đỉnh bước đi trên con đường bẩn thỉu của Tortuga. Omega nhìn mái tóc vàng rực rỡ như ngọn lửa nhỏ giữa màn đêm của beta khuất dần. Bầu trời đột ngột nổi sấm chớp, rạch lên nền trời từng vệt sáng sắc lẹm, gió bắt đầu rít lồng lộng thở ra một hơi lạnh buốt. Ả ngẩng mặt nhìn thời tiết chuyển xấu, hẳn đây sẽ là một trận mưa to.

"Tuỳ vào tâm tình của Chúa." Cô chủ quán thì thầm trong miệng, rồi thu lại ánh mắt của mình và quay trở lại với công việc.

oOo

Bầu trời Tortuga thẫm dần bởi những đám mây đen giăng kín lối, đại dương trở nên đục ngầu như bị bóng đêm nuốt chửng. Có lẽ đó là dấu hiệu của một cơn giông sắp ập đến. Sương mù như tấm màn mỏng phủ lên cả hòn đảo, khiến nó vốn đã ảm đạm nay lại càng thêm u ám. Màn sương tựa một mê cung khép chặt, thứ phát sáng duy nhất là ngọn đèn vàng yếu ớt từ mũi thuyền.

Gã đàn ông thu lại lưới của mình, ảo não quay trở lại bánh lái rồi thở dài một cách chán chường. Dập dềnh ngoài biển cả ngày trời chẳng bắt được thứ gì, chỉ tổ tốn công và uổng phí thời gian của gã. Gã đã hi vọng có thể bắt được một con cá bớp, hoặc có thể là vài con tôm để lũ trẻ ở nhà được bữa no bụng. Nhưng có lẽ hôm nay hoặc thậm chí là vài ngày nữa, cả nhà gã sẽ phải tiếp tục ăn củ dền nhạt nhách và món súp bí ngô thiếu dinh dưỡng. Đảm bảo đám con gã sẽ khóc thét lên khi biết chuyện này và bắt đầu giở thói ăn cắp vặt để lấp đầy cái bụng đói, còn mụ vợ thì sẽ càm ràm đến mòn cả lỗ tai.

Biển bắt đầu động dữ dội, sóng vồ lấy con thuyền nhỏ bé như những cái vòi xúc tu của thuỷ quái. Gã đàn ông nhìn xung quanh, gã nghĩ tốt nhất bản thân nên nhanh chóng quay trở lại bờ trước khi bị sóng đánh dạt ra khơi. Trong màn sương nhoè nhoẹt, gã bỗng trông thấy một bóng đen khổng lồ đang lao vun vút về phía trước. Con tàu cũ nát to lớn hiện lên trước mắt gã với cột buồm cao như cây thiết sam, xiêu vẹo và bám đầy rong rêu. Có cái thậm chí đã gãy làm đôi, còn những cánh buồm trắng sếu thì rách bươm chẳng thèm vá lại. Lá cờ mang biểu tượng Hoàng gia bị gạch chéo tung bay phấp phới trên đỉnh cột buồm ghim đầy đạn, khiến gương mặt gã trở nên vặn vẹo và cứng đờ như một bức tượng sáp.

Tồi tệ, chuyện này quá tồi tệ! Là lũ kền kền trắng!

Đây là lần đầu tiên, người ta thấy con tàu Real Madrid cập cảng Tortuga sau gần một thế kỉ biến mất ngoài Đại hải trình. Lũ thuỷ thủ bắc ván, ập xuống cây cầu gỗ như một bầy thú săn khát máu. Chúng văng tục và giơ súng bắn bừa bãi lên trời, đạn bay loạn xạ trong tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Trên boong tàu, Sergio Ramos - thủ lĩnh của những con kền kền nện đôi ủng da xuống mảng sàn mục nát, lồng ngực vạm vỡ của gã phập phồng đằng sau lớp áo choàng da cũ mèm. Tên thuyền trưởng chỉnh lại cái mũ bạc phếch che quá nửa mặt, để lộ vết sẹo rạch ngang mắt khiến con ngươi màu mực dựng lên đầy hoang dã. Nụ cười méo mó hiện trên gương mặt điên loạn của gã, mặc cho đám thuỷ thủ bắt đầu chém giết và đập phá mọi thứ.

"Tìm bằng được con chuột đó cho tao, lũ vô dụng!" Sergio gầm lên, giọng trầm đục như tiếng sấm rền vang trong cơn bão sắp ập đến Tortuga.

Mưa bắt đầu rơi từng giọt nặng trĩu, trắng xóa đan dày trong không khí như muốn nuốt chửng cả hòn đảo. Bầy kền kền vẫn lùng sục, phủ bóng khắp mọi ngóc ngách trong thị trấn và dừng lại trước quán rượu nằm giữa trung tâm Tortuga. Cánh cửa gỗ bị đạp tung, kêu răng rắc đến chói tai dưới sức nặng của những bàn chân thô lỗ. Nàng chủ quán giật mình, mùi pheromone kinh tởm của đám alpha mọi rợ lan toả khắp trong không khí khiến cô ả buồn nôn.

Gương mặt omega xô lại, nhăn nhúm chẳng khác gì quả táo tàu: "Lũ cặn bã không biết điều!" Nàng gằn giọng như thể bắn ra một tiếng nổ. Đáy mắt dội rõ lên sự khinh bỉ, không hề tỏ ra chút ái ngại trước lũ cướp biển bặm trợn trước mặt.

Đã rất lâu rồi mới có những kẻ to gan dám phá phách chuyện làm ăn của ả. Cô chủ quán phất tay, toan ra hiệu cho đám thuộc hạ đằng sau quầy rượu đứng ra xử lí tình hình. Cho đến khi mùi xạ hương chẳng biết từ đâu đột ngột xộc thẳng vào khoang mũi của omega. Cay nồng, sắc bén và bức bách, nó khiến nàng ngay lập tức phải quỳ gối phục tùng. Trái tim cô ả đập loạn, hơi thở nghẹn lại như bị chiếc gông sắt siết chặt quanh lồng ngực, một cảm giác áp lực vô hình đến không thở nổi. Omega toát mồ hôi, chưa bao giờ nàng muốn chạy trốn khỏi mùi pheromone như lúc này. Trực giác của cô ả thậm chí còn đang gào lên, cảnh cáo nguy hiểm theo một cách nào đó.

Chủ nhân của mùi xạ hương xuất hiện đằng sau đám hải tặc, Sergio chậm rãi sải bước đến quầy rượu. Tên thuyền trưởng rút khẩu colt bạc được giắt ở đai lưng, họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán của nàng chủ quán đang gần như chết lặng.

"Tao đã nghe thấy bài hát đó lần cuối cùng là ở chỗ này. Mày biết đồng vàng và con chuột nhắt của tao đang ở đâu, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com