1
"Nobita!!! Con dậy ngay cho mẹ!!!"
Bà Nobi gọi lớn lên phòng đứa con trai độc nhất của bà với tông giọng tức giận. Thằng nhóc sắp trễ học đến nơi nhưng vẫn còn nằm cuộn trong chăn ấm nệm êm mơ màng ngủ, chí ít thì nó cũng lật đật chạy xuống cầu thang sau khi nghe thấy tiếng gọi phẫn nộ của mẹ mình.
"D-dạ... Thưa mẹ con đi!!!"
Nobita lượn vào bếp rồi nhanh chóng lượn ra, nó xỏ vội đôi giày, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì mới nướng cho bữa sáng, tay nó thì ôm đầy sách vở, cặp còn chưa kịp đóng đàng hoàng, nhưng nó không có thời gian để ý đến sự luộm thuộm của bản thân, tất cả những gì nó biết bây giờ là nó sắp sửa muộn học một lần nữa và có lẽ sẽ lại bị phạt đứng ngoài hành lang đến cuối tiết. Và với suy nghĩ đó, nó mở tung cánh cửa một cách mạnh bạo, bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy, quên cả việc đóng lại cửa.
Một tia sáng xanh chập chờn đậu ở tay nắm cửa, thay Nobita nhẹ đóng cửa lại.
Tiếng cặp sách lộp độp đuổi theo bước chân hối hả của Nobita, một quyển vở bài tập chỉ chực chờ rơi khỏi cặp nó và nó không hề hay biết điều đó. Khi quyển vở cuối cùng cũng rớt khỏi cặp của nó, tiếng động va chạm đã bị át đi bởi tiếng bước chân và tiếng thở của chính Nobita, và nó cứ chạy như thế, không hề nhận ra rằng mình đã vô tình đánh rơi một vật quan trọng, ít nhất là rất quan trọng đối với Nobita, ngoài việc đi muộn, quyển vở đó là một trong những nguyên nhân khác khiến Nobita thường xuyên bị phạt.
Ánh sáng xanh lại xuất hiện, lập lòe, chúng nhẹ bao bọc lấy quyển vở đang nằm trơ trọi trên đường của Nobita, chúng nâng quyển vở lên và đưa quyển vở vụt bay theo hướng chạy của chủ nhân quyển vở đó.
Ngay khi Nobita đến được cổng trường, tiếng nhạc chuông vào học giòn giã vang lên, nó thở phào, rồi nhanh chóng di chuyển vào lớp, ngay trước thầy giáo vài phút. Dường như cuộc marathon nho nhỏ vừa rồi đã vắt kiệt sức của Nobita, nó nằm dài ra bàn của mình, mồ hôi túa ra làm ướt đẫm một mảng nhỏ trên lưng áo nó.
Thầy giáo bắt đầu điểm danh, sau đó yêu cầu kiểm tra bài tập. Nobita đắc thắng với tay xuống chiếc cặp của mình, tối qua nó đã thức khá khuya chỉ để làm xong bài tập thôi đấy!
Nhưng tâm trạng đó của Nobita không giữ được bao lâu khi nó nhận ra là cặp mình còn chưa được đóng đàng hoàng, và không quá vài giây để nó rơi thẳng xuống vực thẳm khi không sờ thấy quyển vở bài tập 'thân yêu' của mình.
"C-cái..?!? Mình nhớ là mình đã nhét trong này mà!?"
Nobita lục lọi trong cặp, các động tác của nó dần trở nên hoảng loạn, nó không muốn lại bị đứng phạt thêm một lần nữa đâu!!!
Khi thầy giáo dần mất kiên nhẫn vào câu trách phạt đã ở ngay cửa miệng, mắt Nobita va phải một vật quen thuộc đang nằm ngay ngắn trong hộc bàn của mình.
"Đ-đây rồi!!!"
Nobita sung sướng hét lớn, nó nhanh chóng lôi thứ đó ra, khóe mi trào ra giọt lệ nhẹ nhõm hân hoan, nó ôm hôn quyển vở bài tập của mình như thể đã cả thiên niên kỉ chưa được gặp lại, và quyển vở đã cứu nguy cho nó vào phút chót.
Thầy giáo giật thót người trước giọng nói đột ngột lớn của nó, thầy thở dài, rồi lấy vở bài tập của Nobita ra xem. Cả lớp dõi mắt theo từng động tác của thầy giáo, nhủ thầm rằng chắc Nobita cũng chưa làm gì, có hay không cũng vậy. Nhưng khi thầy giáo tròn mắt nhấc kính nhìn đi nhìn lại quyển vở bài tập của Nobita như nhìn thấy một con bò biết bay, tụi nó biết rằng suy đoán của tụi nó đã sai.
Thầy giáo gấp lại quyển vở của Nobita rồi đặt lại trên bàn nó, thầy mỉm cười tuyên dương nó, dù vẫn còn nhiều lỗi sai nhưng chí ít thì nó vẫn làm được hết các bài tập mà thầy đã giao.
Nobita phởn phơ đón nhận lời khen, đối với nó, lời khen là một thứ gì đó rất quý giá, như dòng suối mát lành giữa sa mạc khô cằn, còn nó là nhà lữ hành đang mong cầu một giọt mưa nhỏ nhoi trong tháng ngày vùi mình giữa sự khắc nghiệt của gió và cát.
Buổi học hôm đó là một trong những buổi học yên bình hiếm hoi của Nobita, cho đến khi ra về.
"Nobita! Tại sao hôm nay cậu lại làm bài đầy đủ như vậy hả??? Tớ ghét nhất kiểu người cứ thích tỏ ra siêng năng như cậu đấy!"
Giọng của Jaian oang oang khắp cả hành lang trường học, chẳng là Jaian đã quên làm bài tập, và Jaian nghĩ ít nhất thì cũng có Nobita cùng hội, nhưng Nobita lại siêng năng đột xuất, còn được thầy tuyên dương trước lớp. Suneo đứng sau Jaian cười cười, bày ra bộ dạng xem kịch hay, còn cố ý chêm thêm dầu vào lửa. Cuối cùng thì Nobita bị Jaian rượt về tận nhà.
Nobita đứng dựa lưng vào cửa thở hổn hển, tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng đe dọa của Jaian, nó nhăn mặt làu bàu.
"Mắc gì lại đuổi mình chứ..."
Nobita cởi giày ra, đặt gọn gàng trên kệ, rồi cất tiếng chào mẹ nó. Rồi nó hào hứng chạy vào bếp ngóng quà vặt.
"Doraemon đang đi mua bánh rán rồi, con lên phòng trước đi."
Bà Nobi mỉm cười với nó, rồi lại tất bật với việc nhà. Nobita nhanh chóng dạ vâng rồi chạy lên phòng. Ngay khi vừa mở cửa, nó đã thẳng tay ném cặp mình vào trong trước mà không để ý rằng đã có người sẵn ở trong phòng.
Chiếc cặp của Nobita dừng lại giữa không trung, lơ lửng và được bao bọc bởi một lớp ánh sáng xanh biếc, một màu xanh đẹp tựa màu của bầu trời. Chúng đưa chiếc cặp đáp đất an toàn.
"L-Luka!?"
Nobita tròn mắt nhìn người trong phòng, tai thỏ, tóc bạch kim, mắt xanh, áo khoác tím, đích thị là Tsukino Luka!
"Sao cậu lại...?"
Trố mắt nhìn Luka cả nửa ngày, Nobita mới rặn ra được một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng trước khi kịp định hình, cả người nó đã được Luka lao vào ôm chặt.
"Đ-đã xảy ra chuyện gì sao??? Cậu có sao không Luka??? Mọi người vẫn ổn chứ???"
Nobita luống cuống vòng tay ôm lại cậu bạn tóc bạch kim kia, miệng túa ra cả đàn câu hỏi. Đột ngột xuất hiện, lại chẳng nói chẳng rằng mà lao vào ôm người khác, đây chẳng phải là cậu ta đang gặp việc gì đó rất nghiêm trọng và cần sự giúp đỡ sao?
"Không có, tớ ổn, mọi người đều ổn."
Luka nhẹ nhàng lắc đầu đáp.
"Vậy tại sao cậu lại tới tìm tớ?"
Cậu thả Nobita ra, mỉm cười nói.
"Tại tớ nhớ mọi người quá nên xuống thăm chứ sao! Chị Luna cũng muốn gửi lời hỏi thăm đó!"
Tại tớ nhớ cậu.
"Vậy sao? Làm tớ cứ tưởng..."
Nobita thở phào, rồi nó nhanh chóng trở nên hào hứng.
"Cậu cần tớ dẫn đi gặp Jaian, Suneo với Shizuka không? Tớ cá là họ cũng muốn vui khi được gặp lại cậu đó!"
Luka chậm chạp thưởng thức gương mặt mong chờ của Nobita, gật đầu đồng ý. Tụi nó gọi cho ba đứa kia và hẹn nhau ở ngọn núi sau trường, ở nơi mà cây cỏ lau mọc trắng cả một vùng. Tụi nó cùng ngồi vây thành vòng tròn, kể cho nhau nghe chuyện của mình. Rồi cùng chơi đuổi bắt trên cánh đồng hoa cỏ lau, chơi đến khi đứa nào đứa nấy cũng lấm tấm mồ hôi trên trán.
Trời đã bắt đầu đổi màu.
Sau bữa cơm, Nobita quay lại phòng học của mình, chán nản ngồi vào bàn lật vở ra làm bài tập, nó đã quyết tâm sẽ cố gắng, nhưng chỉ vài phút lại nằm dài ra bàn nghịch cục gôm trong tay.
'Cạch'
Tiếng cửa đóng lại đằng sau lưng Nobita, và Luka đến đứng cạnh nó, cả người bốc lên hơi nước nóng âm ẩm.
"Đã làm phiền gia đình cậu rồi, Nobita, cậu lại còn cho tớ mượn đồ nữa."
Luka vừa mở cửa sổ vừa nói.
"Không có gì đâu."
Nobita lười biếng lắc đầu, hồi nãy Doraemon phải về lại thế kỉ 22 có chút việc, thành thử ra giờ nó đang rất chán. Luka nhìn nó cười trừ, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, để cơn gió lùa qua kẽ tóc, rồi cậu khẽ hỏi.
"Nobita, đi hóng gió không?"
Luka cầm lấy chiếc mũ của cậu ta, đội lên đầu che đi đôi tai trắng.
"Hả? Nhưng giờ tớ không có chong chóng tre..."
"Không cần chong chóng tre đâu."
Luka mỉm cười chìa tay ra, một chân cậu ta đã bước ra ngoài cửa sổ, tay kia bám lấy khung cửa làm chỗ dựa.
"Nắm tay tớ đi."
Nobita chần chừ nhìn bàn tay đang giơ ra trong không trung của Luka, rồi hạ quyết tâm nắm lấy. Nó thấy người mình nhẹ tênh đi, cả người nó bọc trong thứ ánh sáng xanh dịu và chân nó dần rời khỏi mặt đất.
"Ê-ê!!"
Nobita hơi hoảng loạn quơ tay, Luka bắt lấy tay kia đang quơ quào của nó, nắm chặt cả hai bàn tay của nó trong hai bàn tay cậu, và tụi nó dần rời khỏi cửa sổ.
"L-Luka!"
Luka cảm thấy tay Nobita đang run rẩy trong tay cậu, và cậu mỉm cười trấn an nó. Rồi không báo trước, tay phải cậu rời khỏi tay nó, tay trái vẫn đang nắm chặt tay nó thì nhẹ kéo nó lại gần, bàn tay phải liền vòng xuống eo nó ôm chặt. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến Nobita ngớ người, nó chỉ đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa nó và Luka bỗng nhiên bị thu hẹp lại.
"Nobita, bình tĩnh đi, cậu sẽ không rơi đâu, có tớ ở đây rồi."
Luka nhẹ nhàng thì thầm, bàn tay trái cậu lại rời khỏi cái nắm chặt của tay Nobita, vòng xuống dưới chân nó nâng lên. Nobita mất điểm nắm ở cả hai tay liền hoảng hốt vòng tay qua cổ Luka bám chặt như thể cậu ta là cái phao cứu sinh, và mặc dù trời đêm khá mát mẻ, mồ hôi lại lấm tấm trên trán nó, và trái tim nó như đang muốn nhảy vọt khỏi cuống họng ra ngoài vậy.
"Nobita, cậu nhìn thử đi."
Nobita đánh bạo giương mắt nhìn ra xung quanh, và dường như nỗi sợ của nó ngay lập tức đã bị che lấp bởi vẻ đẹp buổi đêm của thành phố. Mắt nó phản chiếu hình ảnh của những đốm sáng lập lòe của đèn điện, thành phố như hòa làm một với bầu trời đen và những vì tinh tú. Mọi thứ trông lấp lánh, dịu dàng và rực rỡ cùng một lúc. Nobita cảm thấy bị choáng ngợp, nó ngắm nhìn đến mê mẩn. Gương mặt nó ửng đỏ, phải chăng là vì lạnh, hay là vì những đợt cảm xúc mãnh liệt đang liên tục tuôn trào trong linh hồn nhỏ bé của nó?
Luka, trái lại, cậu không hề quan tâm những thứ lấp lánh chói mắt dưới chân hay trên đầu, thứ cậu để tâm là cậu nhóc đang ngồi gọn trong vòng tay của cậu, dường như cậu nhóc đang nắm giữ cả linh hồn cậu, xích cậu lại bên mình với nụ cười mềm mại.
Một đợt gió buốt thổi qua, và cơ thể Nobita run lên từng đợt, nó nép sát mình vào Luka, nép sát vào nơi đang liên tục tỏa ra hơi ấm, ánh mắt nó vẫn lưu luyến bóng tối dịu nhẹ và sao trời, đến mức nó không nhận thức được hành vi của mình. Luka cười nhẹ, mắt cậu thấm đẫm thứ tình cảm mà chính cậu cũng chẳng diễn giải nổi. Sống cả nghìn năm trên đời chưa từng tiếp xúc với hai chữ ái tình, bản thân Luka vẫn chưa một lần định nghĩa được thứ cảm xúc rối rắm trong lòng. Cậu chỉ biết được rằng kể từ lần đầu gặp mặt, người này đã trở nên rất đặc biệt đối với mình.
"Nobita, mình về thôi."
Luka thì thầm, vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng.
"Ừm..."
Nobita gật đầu, lại nép người sát hơn vào người Luka, nó ngáp một hơi thật dài và lơ mơ dụi mắt. Khi hai đứa nó đáp xuống bên của sổ phòng Nobita, nó đã lăn ra ngủ từ đời nào.
"Ngủ ngon, Nobita."
Luka lôi chăn nệm ra xếp gọn gàng rồi nhẹ nhàng đặt Nobita lên, giúp nó gỡ kính ra và đắp chăn cho nó. Rồi cậu thay trả nó bộ đồ, xếp gọn gàng trên bàn học của nó.
Cậu tính rời đi luôn, nhưng có thứ gì đó níu cậu lại. Luka ngồi xuống cạnh chỗ Nobita nằm và lặng lẽ quan sát nó. Sau một lúc, không rõ là bao lâu, cũng không biết là ai sai khiến, Luka cúi xuống ngang mặt Nobita, đặt lên môi mỏng của nó một cái hôn nhẹ đầy khao khát.
Cậu nhanh chóng rời đi, không quên đóng cửa sổ, gương mặt ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com