Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lullaby (Bài Hát Ru)

Rin, giờ đã 15 tuổi, đang ngân nga một giai điệu vui vẻ lúc rảo bước xuống con đường đất phía sau Sesshomaru và Jaken. Đó là một buổi chiều đẹp đẽ và bộ ba đang đi tới ngôi nhà mùa đông của Sesshomaru – một lâu đài lộng lẫy nằm trên núi.

Cô thiếu nữ trẻ trung chẳng biết mình đã học ở đâu bài hát như thế khi mà nó cứ gắn chặt một cách bướng bỉnh trong đầu cô, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cô yêu nó mất rồi.

"Chẳng lẽ ngươi không im miệng lại được một lần hả?" lão tiểu yêu quái ngốc nghếch thét vào mặt cô, vung vung cây gậy đầu người lên. Rin liền đá lão cái vèo, "hạ gục" lão nằm bệt xuống đường và tiếp tục ngân nga hát.

Sesshomaru thì phớt lờ cả hai, giống như hắn vẫn làm thế. Ngày hôm nay cũng chẳng có gì khác những ngày qua.

"Có phải chúng ta gần tới nơi rồi không Sesshomaru-sama?" Rin cất tiếng hỏi, hất sợi tóc lòa xòa bị tuột từ nhúm tóc buộc lệch một bên ra khỏi đôi mắt nâu ngọt ngào của mình. "Không bao lâu nữa chúng ta sẽ đến nơi thôi Rin." Tên yêu quái trả lời đơn giản, thậm chí không buồn ngoái lại nhìn cô. "Dạ." Cô thiếu nữ trẻ quay trở lại với việc tra tấn lão yêu quái cóc già xanh lè.

Vị Lãnh Chúa của miền Tây dõi theo cô gái loài người của hắn, biểu cảm trên khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng như mọi khi. "Cô ấy đang cười...Ta mừng là cô ấy thấy vui vẻ. Mặc dù vậy thì tại sao? Tại sao ta lại phải bận tâm đến con người này chứ?" Hắn tự hỏi chính mình, đưa đôi mắt hồ vàng nhìn về phía đường chân trời. Một giọng nói trong đầu hắn lên tiếng, vẫn là cái giọng quấy rầy khó chịu đó thường xuyên cất lên quanh hắn khi nó liên quan đến Rin.

'Người thừa biết tại sao mà Sesshomaru! Sao ngươi lại chối bỏ điều ấy'

'Để ta yên. Ta không biết ngươi đang muốn nói gì'

'Dù sao thì ngươi cũng biết rõ mà.'

Cùng với lời cuối, nó lại biến mất lần nữa. Bộ ba tiếp tục chuyến đi của họ trong buổi chiều còn lại.

Rin bật ra tiếng thở dài, khều ngọn lửa sắp tàn với một cây gậy. Đêm nay có lẽ cô sẽ đóng băng mất; trong mạn khu vực này không có đủ củi đốt để kéo dài cho phần còn lại của đêm nay và cô chẳng hề muốn rời khỏi tầm mắt của Sesshomaru, bởi cô có thể bị tấn công hoặc bị giết.

'Tốt hơn mình không nên phàn nàn...' cô thầm nghĩ với chính mình, cô ngồi bó gối, hai tay ôm chân co ro. Cô cảm nhận được không khí lạnh lẽo của hơi đất xuyên qua bộ kimono xanh trắng đã cũ sờn, khá mỏng manh của mình lúc cô nhìn chằm chằm vào khóm lửa tàn le lói chút ánh sáng. Ồ, cô ước gì mình lại là cô bé con ngày nào, chỉ là để có thể nằm bó mình bên cạnh Sesshomaru, dùng túm lông của hắn như là chiếc chăn ấm và cái gối êm.

Để cho đầu óc mình không cảm thấy lạnh, cô bắt đầu ngân nga bài hát lần nữa. Dường như nó luôn khiến cô được bình tĩnh và làm cô thấy vui vẻ. Dẫu vậy thì cô không biết tại sao lại thế, thậm chí cô cũng chẳng biết mình đã nghe thấy nó ở đâu và ai đã dạy cho cô. Bài hát ám ảnh trong những giấc mơ của cô, dù vậy thì nó là điều tốt.

Cô lẩm nhẩm bài hát trong đầu, dần quên đi cơn buốt giá. "Không biết mình nghe bài hát đó đầu tiên ở đâu nhỉ..." Cô thì thào tự nói với mình. Ồ được thôi. Đó chỉ là một phần bí ẩn trong quá khứ của cô.

Dường như bài hát đã làm dịu phần nào tâm hồn cô. Rin đã nghe thấy bài hát này ở đâu? Có lẽ là từ mẹ hoặc cha trước khi họ qua đời... Ai mà biết được? Có thể là cô nghe được từ ai đó trong một ngôi làng họ từng đi qua. Nah. Rin sẽ chẳng thể nhớ nổi nếu cô chỉ có nghe nó một lần...

Chẳng bao lâu cô thiếu nữ ngủ thiếp đi trước những tàn tích còn lại của đám than hồng. Sesshomaru bước đến trong im lặng, hai con mắt màu hồ phách nhìn lên cô gái loài người. Trong lúc ngủ cô có rùng mình đôi chút, ngọn lửa cô nhóm đã tàn lụi từ bao giờ. 'Mùa đông đang gần đến... Cô ấy sẽ cần một bộ đồ kimono mới, ấm áp hơn.' Hắn nghĩ ngợi, quan sát cô kỹ lưỡng. 'Mai ta sẽ phái Jaken chọn lấy một bộ đồ ở ngôi làng gần đây.'

"Hmm..." Sesshomaru quan sát cô đang run rẩy trên nền đất. Jaken không có quanh đây, vậy thì...không sao rồi.

Hắn bế cô gái loài người của mình lên và ngồi yên vị ở một gốc cây, đặt cô bên cạnh hắn. Theo bản năng, cô xích lại gần giữa người hắn và túm lông. Vị Lãnh Chúa của miền Tây, gần như mỉm cười, GẦN NHƯ đó chính xác là vậy. Nó giống như những ngày xưa cũ, khi mà cô còn là cô bé con.

Tên yêu quái tóc bạch kim cúi xuống nhìn ngắm cô, sau đó ngước mắt nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh. 'Có phải ta đang đi theo con đường định mệnh của cha ngươi? Phải chăng ta đã yêu một cô gái loài người?' Hắn nhẹ nhàng nói, cố để không đánh thức cô dậy.

Làn gió nhẹ thoảng qua khẽ vuốt ve tóc hắn, như thể một câu trả lời. Sesshomaru gật đầu, "Ta hiểu rồi"

Được nằm ấm áp bên cạnh hắn, Rin vừa nói vừa khóc thút thít, một dấu hiệu chắc chắn rằng cô đang gặp ác mộng. Tên yêu quái vuốt tóc cô nhẹ nhàng, nhớ lại ngày còn là đứa trẻ cô đã có những cơn ác mộng tệ hại thế nào.

Sau đó hắn đã làm những gì mà hắn đã quen làm để giúp cô bình tĩnh lại...Hắn hát, giọng hắn êm ái và ngọt ngào.

"Yuki ga furu, Shizukana Lullaby utau awai yokogao, Toji komerareta chiisana heya wa, Ai to yoberu kiga shiteiru..." (Tuyết vẫn đang rơi. Trong khi em khẽ hát bài hát ru, tôi đã bắt gặp được cái nhìn thoáng qua trong mắt em. Tôi chẳng thể nào thoát ra khỏi đôi mắt bé nhỏ ấy, tôi yêu em mất rồi trong khi tiếng lòng tôi cứ gọi mãi tên em.)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: