05
Mối quan hệ giữa Heosu và Yonghyeok sau lời tỏ tình ấy không còn giống như trước nữa. Không phải vì xa cách, mà ngược lại, nó trở nên phức tạp hơn, như sợi dây thừng càng siết chặt càng khó tháo gỡ.
Yonghyeok vẫn luôn âm thầm dành tình cảm cho Heosu, nhưng giờ đây, cậu không còn giấu giếm. Dẫu biết trái tim anh chưa hoàn toàn quên được bóng hình cũ, cậu vẫn kiên định, quyết tâm từng chút một tiến vào thế giới của anh.
....ღ
Ngày hôm đó, cả đội vừa kết thúc buổi scrim đầy căng thẳng. Heosu cất tai nghe, ngả lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Đội đã giành được vài chiến thắng quan trọng, nhưng anh biết vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện.
Yonghyeok từ phía sau bước đến, đặt lon nước mát lạnh lên bàn trước mặt anh:
"Anh mệt không? Uống chút nước đi."
Heosu ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu em út:
"Cảm ơn nhóc. Em cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi đi."
"Em còn khỏe mà," Yonghyeok trả lời, nụ cười luôn thường trực trên môi. "Nhưng mà anh trông có vẻ kiệt sức hơn em đấy."
Heosu bật cười khẽ:
"Cảm giác làm đội trưởng đôi khi áp lực hơn em nghĩ, nhóc à. Anh không chỉ lo về bản thân, mà còn phải đảm bảo cả đội gắn kết và tiến bộ."
Yonghyeok ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn anh:
"Em biết anh áp lực. Nhưng anh đừng tự gánh hết mọi thứ một mình. Bọn em ở đây để giúp anh mà."
Lời nói của cậu khiến Heosu khựng lại. Đôi mắt anh dịu đi, như thể vừa nhận được sự an ủi cần thiết:
"Cảm ơn em, Yonghyeok. Có em trong đội, anh thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."
Câu nói ấy tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Yonghyeok thấy tim mình như nảy lên một nhịp. Cậu vội vàng quay mặt đi, giấu đi đôi má đang ửng đỏ của mình.
....ღ
Buổi tối hôm đó, khi mọi người trong đội đã về phòng riêng, Yonghyeok vẫn ngồi lại trong phòng tập, chăm chú xem lại các đoạn replay. Cậu muốn hiểu hơn về lối chơi của Heosu, muốn trở thành người đi rừng mà anh có thể hoàn toàn tin tưởng.
Heosu bước vào, không báo trước, khiến Yonghyeok giật mình:
"Em vẫn còn luyện tập à? Đừng ép mình quá."
Yonghyeok vội vàng tắt màn hình, quay lại cười xòa:
"Em chỉ xem lại chút thôi. Không có gì đâu."
Heosu ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt trầm tư nhìn vào màn hình tối đen:
"Anh biết em đang nỗ lực rất nhiều, và anh thực sự biết ơn vì điều đó. Nhưng em cũng cần dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Anh không muốn em bị kiệt sức."
Yonghyeok cười nhẹ, giọng cậu trầm xuống, có chút đượm buồn:
"Anh luôn lo lắng cho em như vậy. Nhưng anh có bao giờ lo lắng cho bản thân mình không?"
Câu hỏi của cậu khiến Heosu bất ngờ. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Anh nghĩ rằng... nếu bản thân mình ổn, cả đội sẽ ổn. Anh quen sống vì người khác rồi."
"Anh không cần phải như thế mãi," Yonghyeok nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh. "Anh cũng xứng đáng được ai đó quan tâm. Và em muốn là người đó."
Heosu nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu em út. Một phần nào đó trong lòng anh bỗng thấy ấm áp. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy sợ. Anh không chắc bản thân có thể đáp lại tình cảm của cậu một cách trọn vẹn.
"Yonghyeok..." Anh định nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngừng lại.
"Anh không cần phải nói gì đâu," Yonghyeok cắt ngang, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi. "Em biết anh cần thời gian. Em chỉ muốn anh biết rằng, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh."
...ღ
Heosu đứng gần cửa sổ, ánh mắt lạc lõng nhìn ra ngoài, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Yonghyeok bước vào, nhìn thấy anh nhưng không vội vã đến gần. Cậu biết rằng Heosu luôn cần những khoảnh khắc tĩnh lặng để tự giải quyết những suy nghĩ trong đầu.
Cậu chỉ lặng lẽ đứng dựa vào tường, mắt vẫn dõi theo anh, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Một lúc sau, Heosu quay lại, ánh mắt lướt qua cậu rồi dừng lại, như một lời hỏi han mà không cần nói ra.
Yonghyeok nhẹ nhàng mở lời:
"Anh có thể nghe em nói một chút không?"
Heosu im lặng, hơi ngạc nhiên trước sự chủ động của cậu, nhưng rồi anh gật đầu, không nói gì thêm.
Yonghyeok bước lại gần hơn, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Em đã luôn đứng nhìn anh, từ lúc em chưa vào đội đến giờ. Em chưa bao giờ mong muốn gì khác ngoài việc có thể bên anh, làm đồng đội, là người bạn mà anh có thể tin tưởng. Nhưng bây giờ, em không thể chỉ đứng nhìn anh nữa."
Heosu nhìn cậu, như thể đang cố tìm ra những suy nghĩ trong mắt Yonghyeok, nhưng vẫn không nói gì.
Yonghyeok hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:
"Anh biết em có nỗi buồn của riêng mình. Em không muốn làm phiền anh. Nhưng anh có biết, việc đứng nhìn anh đau khổ, đứng nhìn anh buồn mà không thể làm gì, nó khó khăn thế nào không? Em muốn được ở bên anh, giúp anh gạt bỏ những ký ức đau buồn đó."
Câu nói của Yonghyeok như một mũi tên đâm sâu vào lòng Heosu, khiến trái tim anh không khỏi thắt lại. Anh không muốn cậu cảm thấy phải gánh vác nỗi đau của mình, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng trái tim anh đã dần mềm đi vì những lời nói dịu dàng ấy.
Heosu quay mặt đi, không muốn cậu thấy sự mềm yếu trong mắt mình.
"Anh không thể làm gì cho em được đâu, Yonghyeok. Em xứng đáng có một người yêu thương em thật lòng, chứ không phải chỉ là... một người còn luyến tiếc quá khứ như anh."
Yonghyeok không lùi bước, cậu bước tới gần anh hơn, không để khoảng cách tồn tại nữa.
"Em đã nói rồi, anh đừng lo. Dù là quá khứ hay hiện tại, em vẫn sẽ ở đây. Em không muốn anh phải đơn độc nữa. Em biết, dù có bao lâu đi nữa, em cũng sẽ đợi anh."
Heosu nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của cậu, cảm giác như tim mình đang đập loạn nhịp. Anh cảm nhận được tình cảm trong ánh mắt ấy, thứ tình cảm không thể che giấu, nhưng lý trí anh lại nói rằng không thể đáp lại ngay lập tức.
Yonghyeok cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười không có chút gì vui vẻ, chỉ là sự kiên trì.
"Anh không cần phải lo lắng. Em chỉ muốn anh biết một điều: em sẽ đợi. Em sẽ không đi đâu, không bỏ đi dù cho phải chờ đợi đến bao giờ."
Heosu không thể không cảm thấy xúc động. Nhưng anh biết, trái tim mình vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra cho Yonghyeok. Quá khứ vẫn còn đeo bám anh, và anh cần thời gian để có thể thực sự xóa nhòa những kỷ niệm đã ăn sâu vào trong tim.
Heosu nhìn cậu, lòng không khỏi rối bời.
"Yonghyeok, anh không thể hứa với em rằng mình sẽ thay đổi ngay lập tức. Nhưng anh cũng không muốn em đợi một cách vô vọng. Anh cần thời gian, để có thể quên đi những gì đã qua."
Yonghyeok mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy hy vọng.
"Em sẽ đợi, anh à. Đợi cho đến khi trái tim anh không còn bóng hình của người cũ nữa. Em sẽ luôn ở đây."
Khoảnh khắc ấy, Heosu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù anh chưa thể đáp lại tình cảm của Yonghyeok, nhưng lời hứa cậu đưa ra khiến anh cảm nhận được rằng không phải tất cả đều đã mất đi. Có một ai đó đang chờ đợi anh, kiên nhẫn và chân thành.
Heosu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cảm xúc của anh vẫn mơ hồ, nhưng một phần trong anh cũng biết, dù có phải mất bao lâu, anh sẽ dần mở lòng và cho Yonghyeok một cơ hội. Chỉ là, thời gian này có thể rất lâu, và anh không chắc liệu mình có thể tìm lại cảm giác yêu thương trong trái tim đã từng yêu một người khác.
....ღ
Yonghyeok không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó, không buồn bã cũng không vui mừng, chỉ là một sự chấp nhận trong lòng. Cậu hiểu rằng, tình yêu không thể cưỡng cầu. Và nếu như phải đợi, cậu sẽ đợi. Cậu sẽ đứng nhìn anh, cho đến khi trái tim của anh không còn bóng hình của người cũ nữa, để cậu có thể bước vào trái tim ấy một lần nữa.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Yonghyeok vẫn sẽ ở đây, bên cạnh Heosu, để chứng minh rằng tình yêu chân thành không cần phải vội vã, và thời gian sẽ là câu trả lời cho mọi thứ.
--------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình nhé, thật ra mình còn nhiều thiếu sót lắm. Nếu có thể, hãy thả sao để mình có thêm động lực nha. Thật sự biết ơn mọi người nhiều! (๑•͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com