06
Sau lời tỏ tình ấy, Heosu và Yonghyeok dần tìm thấy sự cân bằng trong mối quan hệ của mình. Không còn những khoảng cách gượng gạo hay ánh mắt trốn tránh, thay vào đó là những quan tâm âm thầm, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Nhưng cũng chính vì vậy, mọi thứ dần trở nên nguy hiểm hơn-giống như một con dao hai lưỡi, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể khiến cả hai tổn thương.
....ღ
Buổi sáng hôm đó, Heosu nhận được tin nhắn từ quản lý. Đội đang có cơ hội ký hợp đồng với một nhãn hàng lớn, nhưng họ yêu cầu cả đội phải tham gia một buổi chụp hình và phỏng vấn trực tiếp. Heosu thở dài, không phải vì anh ghét truyền thông, mà vì anh biết điều này đồng nghĩa với việc đội sẽ bị soi xét nhiều hơn, và... điều đó làm anh lo lắng.
Những tin đồn, những ánh mắt soi mói-anh không muốn những điều đó ảnh hưởng đến bất kỳ ai, đặc biệt là Yonghyeok khi cậu vẫn còn là một tân binh chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm.
Trong lúc anh còn đang mãi suy nghĩ, một tin nhắn từ Yonghyeok gửi đến:
Yonghyeok: Anh dậy chưa? Em nghe bảo đội có lịch trình vào sáng nay phải không ạ?
Heosu: Quản lý vừa báo có buổi chụp hình và phỏng vấn. Cả đội phải tham gia.
Chỉ vài giây sau, Yonghyeok gọi đến. Giọng cậu có chút hứng khởi:
"Chụp hình hả? Cũng thú vị đó chứ!"
Heosu bật cười, dù trong lòng vẫn còn những lo lắng chưa thể nói ra.
"Ừ, nhưng cũng mệt lắm đấy. Chuẩn bị tâm lý đi."
....ღ
Tại buổi chụp hình, mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi đến phần phỏng vấn.
Buổi phỏng vấn lần này với Heosu không chỉ đơn thuần là một cuộc trò chuyện với truyền thông, mà còn là một thử thách thực sự. Không ai trong đội biết trước được nội dung câu hỏi, nhưng Heosu đoán chắc rằng sẽ có những vấn đề nhạy cảm mà anh phải đối mặt.
Trong suốt những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp, anh đã quen với việc kiểm soát cảm xúc, che giấu những suy nghĩ thật sự của mình. Nhưng hôm nay, anh không chắc mình có thể làm điều đó một cách hoàn hảo nữa.
....ღ
"Câu hỏi đầu tiên, chúng tôi muốn nói về sự thay đổi lớn nhất của Dpluskia năm nay. Việc người bạn đã luôn sát cánh cùng rời đi có ảnh hưởng nhiều đến tuyển thủ Showmaker không?"
Người phỏng vấn không nói thẳng tên, nhưng Heosu hiểu họ đang nhắc đến ai. Cái tên mà anh từng gắn bó suốt 5 năm trời.
Anh hơi sững lại một chút, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Heosu nhẹ nhàng đáp, giọng nói không gợn chút cảm xúc nào:
"Đương nhiên là có. Việc một người đã đồng hành cùng mình suốt một thời gian dài rời đi không phải là điều dễ dàng, nhất là khi đó là người hiểu rõ cách chơi của tôi nhất. Ban đầu, tôi đã rất lo lắng về sự thay đổi này."
"Vậy anh có nghĩ rằng mình sẽ khó có thể phối hợp với người đi rừng mới không?"
Heosu mỉm cười nhẹ:
"Không hẳn. Tôi thừa nhận, ban đầu tôi đã nghĩ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen với tuyển thủ Lucid. Nhưng cậu ấy là một tuyển thủ rất chăm chỉ và có tư duy tốt, nên quá trình thích nghi diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Đôi khi, tôi còn cảm thấy cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình trên sân đấu nữa."
"Vậy còn cảm giác cá nhân của anh thì sao? Anh có thấy tiếc nuối khi không còn đồng hành cùng người đi rừng cũ nữa không?"
Heosu im lặng một chút. Đây là câu hỏi mà anh đã từng tự hỏi chính mình rất nhiều lần.
Anh hít một hơi thật sâu trước khi trả lời:
"Tôi nghĩ, tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cũng giống như một trận đấu, đôi khi bạn phải chấp nhận thay đổi để tiến về phía trước. Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu ấy, cũng như trân trọng khoảng thời gian chúng tôi đã đồng hành cùng nhau."
"Vậy anh có bao giờ vô thức so sánh tuyển thủ Lucid với người đó không?"
Câu hỏi này khiến Heosu hơi khựng lại. Anh quay sang nhìn Yonghyeok, người đang ngồi bên cạnh anh suốt từ nãy đến giờ.
Yonghyeok không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì trên gương mặt, nhưng Heosu biết rõ cậu đang chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh nhìn thẳng vào người phỏng vấn, bình tĩnh trả lời:
"Thật lòng mà nói, tôi nghĩ ai cũng sẽ có những lúc như vậy, nhất là khi đã quen với một người quá lâu. Nhưng so sánh không bao giờ là điều tốt. Tôi không muốn biến tuyển thủ Lucid thành cái bóng của ai khác. Cậu ấy có phong cách riêng, có cách chơi riêng, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ còn ăn ý hơn nữa trong tương lai."
Yonghyeok khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu ánh lên một tia sáng mà chỉ Heosu mới có thể hiểu. Cậu không nói gì, nhưng Heosu có thể cảm nhận được niềm vui nhỏ bé ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy.
Người phỏng vấn gật đầu, dường như hài lòng với câu trả lời của anh. Nhưng ngay sau đó, họ chuyển sang một chủ đề khác, một chủ đề mà Heosu không ngờ tới.
"Hai người được fan ghép đôi khá nhiều dạo gần đây. Mối quan hệ của hai người có gì đặc biệt không?"
Cả Heosu và Yonghyeok đều thoáng giật mình. Đội ngũ nhân viên trong phòng cũng có chút bất ngờ. Những câu hỏi kiểu này vốn không hiếm, nhưng việc bị hỏi trực tiếp thế này vẫn khiến Heosu không biết phải phản ứng ra sao.
Yonghyeok là người trả lời trước, cậu cười nhẹ, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên:
"Bọn em chỉ là đồng đội tốt thôi ạ. Anh Heosu với cương vị là đội trưởng đã chăm sóc bọn em rất nhiều, và vì em vẫn còn là một tân binh, nên anh ấy để ý và chăm sóc em nhiều hơn các thành viên còn lại, có thể là vì thế mà fan mới ghép đôi tụi em với nhau."
Người phỏng vấn vẫn chưa có ý định dừng lại:
"Nhưng rõ ràng hai người rất thân thiết. Có bao giờ nghĩ rằng... tình cảm của mình có thể hơn mức đồng đội không?"
Không khí chợt trở nên căng thẳng. Heosu biết rõ nếu họ trả lời sai một chút thôi, tin đồn sẽ bùng lên dữ dội. Anh hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Mối quan hệ giữa tụi em không có gì khác ngoài tình cảm đồng đội đâu ạ. Dù sao thì, việc tập trung cho giải đấu sắp tới mới là điều quan trọng nhất."
Dù câu trả lời của anh có phần lảng tránh, nhưng cũng đủ để kết thúc chủ đề này. Tuy nhiên, ánh mắt Yonghyeok khi nhìn anh lại có chút gì đó phức tạp-một chút thất vọng, nhưng cũng là một chút hiểu rõ hơn về thực tế.
....ღ
Sau buổi chụp hình, đội quay về gaming house. Mọi người vẫn cười đùa như bình thường, nhưng giữa Heosu và Yonghyeok, có một thứ gì đó đã thay đổi.
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Yonghyeok bất chợt lên tiếng:
"Anh sợ đến vậy sao?"
Heosu khựng lại, quay sang nhìn cậu.
"Sợ gì?"
Yonghyeok cười nhạt, nhưng trong mắt cậu là một nỗi buồn khó tả.
"Sợ để lộ tình cảm thật sự của chúng ta."
Heosu im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Không phải anh sợ. Chỉ là anh không muốn em phải chịu áp lực."
"Anh nghĩ em yếu đuối đến mức đó sao?" Giọng Yonghyeok có chút giận dỗi, nhưng cũng đầy kiên định. "Em không quan tâm người ta nói gì. Em chỉ quan tâm đến anh. Nhưng nếu anh cứ mãi né tránh như vậy, em mới thực sự cảm thấy mệt mỏi."
Heosu nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc rối bời. Anh không muốn làm tổn thương cậu, nhưng đồng thời, anh cũng không thể ép bản thân mình chấp nhận một thứ gì đó khi anh chưa thực sự sẵn sàng.
"Anh không muốn mất em." Heosu nói, giọng anh trầm xuống. "Nhưng anh cũng không muốn vội vàng."
Yonghyeok nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên một sự kiên trì không thể lay chuyển.
"Vậy thì anh hãy cứ chờ đi. Nhưng đừng nghĩ rằng em sẽ buông bỏ."
Câu nói ấy như một lời thách thức, nhưng cũng là một lời hứa. Một lần nữa, Yonghyeok chứng minh rằng cậu không phải là một cậu nhóc bồng bột, mà là một người thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình.
....ღ
Những ngày sau đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện những tin đồn về Heosu và Yonghyeok. Một bức ảnh chụp hai người trò chuyện riêng trong phòng tập bị lan truyền trên diễn đàn, kèm theo vô số suy đoán.
Có người ủng hộ, nhưng cũng có người phản đối. Một số anti-fan thậm chí còn công khai tấn công hai người trên mạng xã hội, tạo áp lực lớn lên cả đội.
Lúc này, Heosu nhận ra, điều anh lo lắng từ đầu đã thực sự xảy ra. Nhưng điều anh không ngờ là, Yonghyeok không hề bị ảnh hưởng.
Ngược lại, cậu thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Cậu đối diện với những lời chỉ trích bằng sự bình thản, tiếp tục tập luyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không để tâm-chỉ là cậu không muốn để những thứ đó ảnh hưởng đến quyết tâm của mình.
Và điều đó khiến Heosu cảm thấy một sự rung động mà anh chưa từng có trước đây.
Cậu không phải một cậu nhóc cần được bảo vệ. Cậu là một người đủ mạnh mẽ để đi bên cạnh anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
....ღ
Một đêm nọ, Heosu nhận được tin nhắn từ Yonghyeok:
"Anh có muốn ra ngoài một chút không? Em muốn cho anh thấy một điều."
Dù hơi do dự, nhưng anh vẫn đồng ý.
Khi anh bước ra ngoài, Yonghyeok đang đứng chờ bên dưới kí túc xá, ánh đèn đường chiếu sáng khuôn mặt cậu. Cậu giơ lên một chiếc điện thoại, mở một bài viết mới nhất từ fanpage chính thức của đội.
Bài viết có nội dung:
"Chúng tôi không quan tâm đến tin đồn. Chúng tôi chỉ quan tâm đến việc chiến thắng."
Và bên dưới, là hàng loạt bình luận ủng hộ từ những fan hâm mộ.
Yonghyeok nhìn anh, cười nhẹ:
"Anh thấy không? Chúng ta không cần phải sợ. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Lần đầu tiên, Heosu không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Có lẽ, anh thực sự không cần phải trốn tránh
--------------------------
Cho tớ xin 1 sao nhé ạ ★, cảm ơn nhiều!(๑•͈ᴗ•͈).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com