Chuyện làm nũng cuối: Chăm cún
[Chuyện làm nũng 3: Chăm cún]
Hôm nay có buổi quay hình cho show thực tế của Dplus Kia, bối cảnh là một ngày làm tình nguyện viên của một trung tâm Bảo hộ động vật nhỏ.
Khi được quản lý yêu cầu hai người đại diện team tham gia chương trình, hai "bé" Heo Su và Yonghyeok đã nhanh nhảu xung phong tham gia trước, vẻ mặt vô cùng hào hứng.
Lý do Heo Su tham gia là vì Heo Su đặc biệt rất thích cún, hay chính xác là mấy loài động vật mềm mềm bông bông bé nhỏ, vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn. Nhìn tụi nó chạy qua chạy lại quấn quýt quanh chân mình là một loại thư giãn, thích hợp xả stress sau chuỗi ngày vất vả mưu sinh. Nghĩ tới thôi cũng làm Heo Su vui vẻ cả buổi tối rồi.
Choi Yonghyeok cũng tham gia với lý do tương tự, là vì "Heo Su đặc biệt rất thích cún, hay chính xác là mấy loài động vật mềm mềm...".
.
- Anh lại đây em cài khóa cho nhé~
Choi Yonghyeok dùng chất giọng ngọt ngào như mật ong nói với Heo Su khi anh vừa khoác xong áo bảo hộ màu vàng tươi của trung tâm Bảo hộ, hai tay cậu nhanh nhẹn tiến tới nắm lấy khóa áo của anh.
Heo Su đối với những quan tâm ân cần như vậy của cậu em đã quá quen thuộc, cơ thể tự động bước mấy bước về phía Yonghyeok. Cơ mà không hiểu sao khi tiếp xúc ở khoảng cách gần với cậu em kém 5 tuổi, Heo Su bỗng thấy trái tim quặn thắt, hai má nóng bừng lên, đầu không ngừng tua lại khung cảnh ôm nhau dưới trời đêm Seoul.
Những lúc xấu hổ người ta thường vô thức làm mấy hành động có phần hơi vô tri. Yonghyeok càng lúc càng cúi thấp hơn tới gần gương mặt trắng trẻo của Heo Su cộng thêm camera đang chĩa thẳng vào hai người, làm Heo Su ngượng quá dang tay vỗ vỗ hai vai Yonghyeok, miệng giả tiếng kêu của em bé giục cậu em nhanh nhanh lên.
- Ây~ Đợi chút nha "bé" ơi.
Yonghyeok tai nghe anh bày trò, miệng cười ngây ngốc giả bộ làm phụ huynh dỗ dỗ "con nhỏ", kéo một mạch khóe kéo lên tới cổ anh.
Cảnh tượng này đều được camera ghi lại hết. Một anh bé 24 tuổi thích làm trò ngốc nghếch cạnh một em lớn 19 tuổi thích hùa theo bất kỳ trò ngốc nào của anh.
Duy có ánh mắt chan chứa tình cảm lớn hơn mức anh em chung đội và biểu cảm rối bời do bị nhìn chằm chằm là khuất lấp khỏi ống kính máy quay thôi.
.
Hậu bữa say, Yonghyeok ngày càng táo bạo. Trước kia, cậu chỉ nuông chiều anh già ở một khoảng cách cố định, thi thoảng có len lén đụng chạm nhưng chỉ dám tiếp xúc thân mật với anh khi anh say. Bây giờ, tuy vẫn là thi thoảng nắm nắm cổ tay, thi thoàng vỗ vỗ lưng, thi thoảng xoa xoa xoa đầu, thi thoảng mua đồ ăn vặt cho anh,... cơ mà tất cả những thứ đó giờ đều vô cùng lỗ liễu với tần suất rất dày đặc, đến mức các thành viên khác cũng bắt đầu thấy "sai sai" rồi đó.
Chẳng hạn như khi anh không với tới hộp ngũ cốc trên ngăn tủ, cậu ta sẽ thình lình lại gần từ phía sau vươn tay lấy cho anh. Sau khi anh nói cảm ơn, thay vì chỉ nở nụ cười em trai thân thiện như trước, cậu ta lại nhéo nhéo má mềm của anh, khen anh "hôm nay cũng thật dễ thương" và nhìn anh với anh mắt đặc biệt thâm tình.
Rồi những lúc anh đi đứng không để ý va vào đâu đó, cậu ta cũng lẹ làng ôm lấy anh vỗ vỗ lưng, sau đó ngọt ngào xoa dịu "A, chắc là anh đau lắm. Không sao, không sao mà", sau đó đắc ý bỏ đi để anh ở lại với ánh mắt phán xét cực hạn của các tuyển thủ và huấn luyện viên đội.
Ở nhà đã vậy, ra đường cũng vẫn "làm càn". Cậu nhóc ấy giờ còn có gan công khai thả thính ngay phía trước camera chương trình hôm nay. Khi anh nói muốn nuôi mèo, cậu liền vu vơ kêu rằng "Muốn nuôi mèo Heo Su ghê" hay khi anh nổi hứng trêu là "Yonghyeok à, đi dạo nào" thì ẻm ám muội nói "Vậy anh trói em lại đi ạ". Đã vậy còn cố tình khen anh dễ thương liên tục, vừa khen vừa xoa xoa cánh tay cho đến khi anh đỏ mặt tía tai mới chịu dừng lại.
Mấy việc này quả khiến người da mặt dày như anh cũng vô cùng ngại ngùng khi đứng trước người trong và ngoài team. Nhìn cậu nhóc 2005 họ Choi kia, Heo Su không khỏi liên tưởng đến cáo chín đuôi đường giữa chuyên đi trêu đùa trái tim nào nhân yếu đuối (?).
Heo Su không phải không muốn nhắc nhở, chỉ là, cậu nhóc có làm sai gì đâu mà nhắc? Có lần anh né cánh tay chào đón của nhỏ thôi mà cái mặt nó xị ra, mắt rơm rớm nước mắt như cún con bị chủ đá ra khỏi nhà. Heo Su bản năng thích cún nhỏ mãnh liệt, đâu thể nào đối xử lạnh nhạt với một bé (giống) cún như vậy được.
"Phải làm sao với nhóc ấy đây? Hành động dứt khoát thì ẻm sẽ buồn, mà để ẻm làm tới thì tim mình chắc sẽ vì xấu hổ mà thành thủy tinh nóng chảy mất thôi"
Mải nghĩ vu vơ, Heo Su không để ý tới nhân vật chính trong mớ suy nghĩ long bong của mình đã kề sát bên cạnh anh lúc nào. Chỉ đến khi hơi ấm từ cơ thể 37°C khi phả hương thơm êm dịu của nước xả vải vào khoang mũi Heo Su, anh mới bất ngờ nhận ra mái đầu đen mềm mượt như lông cún đang ghé sát sạt gương mặt mình.
- Heo Su hyung. Chắc là anh thích em cún này lắm nhỉ, em thấy anh coi ảnh này chắc cũng 10 phút rồi á.
Heo Su "A" một tiếng rồi di rời sự chú ý từ ảnh bé cún trong tay về phía phát ra âm thanh. Không biết ông trời sắp đặt thế nào, ngay giây phút anh quay qua nhìn cậu, ánh mắt cậu cũng bắt gặp ánh mắt anh. Yonghyeok thì thầm.
- Thích hơn cả em sao?
Từng tia nắng ngày đông ấm áp, dịu dàng xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu xuống trên từng đường nét khuôn mặt trẻ trung của người cao hơn. Gương mặt tuấn tú với mái tóc đen mềm mại, rèm mi cong dài chớp nhẹ, đôi môi hồng hào hé mở,... tuy những đường nét gương mặt chưa phải quá sắc nét vì tuổi còn nhỏ, nhưng không thể phủ nhận tương lai cậu nhóc này chắc chắn trở thành đại mỹ nam.
Heo Su lén nuốt nước bọt, trong đầu không ngừng hiện ra một tràng mỹ từ.
Yonghyeok đã thấy điệu bộ khi nãy của anh, cho rằng bản thân đã đạt được mục đích trêu anh đỏ mặt (trăm lần/ngày) nên hài lòng tạm hài lòng, nhe răng thỏ cười cười với anh. Trong mắt kẻ mê muội này, Heo Su chính là người đáng yêu nhất. Vì vậy, việc quan sát biểu cảm xấu hổ muốn trốn chạy của anh gần đây trở thành thú vui nho nhỏ trong cuộc sống của Choi Yonghyeok.
"Heo Su hyung. Anh chờ đi. Anh mà là người yêu em thì em sẽ hôn chụt chụt vào đôi môi thơm nức đó, không kiêng nể gì đâu."
Heo Su dường như thấy tia lửa (?) nơi đáy mắt sâu thẳm tựa hồ nước trong vắt của người kia, ngượng ngịu né ánh mắt đi chỗ khác. Anh đẩy nhẹ vai cậu nhóc kia, nói.
- Em, em nói gì vậy? Em và bé cún đó là hai phạm trù khác nhau. Sao so sánh như vậy được?
- Giống nhau mà. Không phải anh trả lời chị quản lý là anh thích "mấy loài động vật mềm mềm bông bông bé nhỏ, vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn" hay sao? Em nè, em cũng mềm, cũng xinh, cũng ngoan, cũng bé nhỏ đó. Vậy anh thích bên nào hơn?
Chất giọng nam trong nhẹ nhàng ẩn giấu chút mè nheo của cậu trai bên cạnh khiến Heo Su bật cười. Anh không ngờ vì để "bán thảm", cậu sẵn sàng so sánh cả bản thân với cún con, rồi còn đòi anh chọn ra thứ mà anh thích hơn nữa. Em có thật là 19 tuổi rồi chưa ấy ơi?
Cảm thấy trách nhiệm "nặng nề" đặt trên đôi vai mình, anh thanh niên 24 tuổi giả bộ nghiêm túc suy tư. Cậu nhóc thấy mặt anh chau lại thì cũng nghiêng đầu chờ đợi theo. Vài giây sau, anh nhìn vào đôi mắt mong ngóng kia, phán một câu.
- Anh vẫn là thấy "bé" Yonghyeokie đáng yêu hơn một chút.
Rồi xong, em nhỏ kia không biết bị chọc đúng chỗ mà nức nở bật khóc. Heo Su phát hoảng không biết mình sai ở đâu, vội vã lấy khăn giấy thấm đẫm nước mắt Yonghyeok.
- Anh, huhu, sao anh không nói là anh thích em đi? Anh chỉ thấy em đáng yêu chứ không thích em à? Huhuhu...
Heo Su đứng hình. Có phải ý nhóc kém 5 tuổi kia là bởi vì anh không nói "thích em" nên cậu mới nức nở như trẻ con vậy đúng không? Đúng là đến chịu em nhỏ này mà. Heo Su lắc lắc đầu cảm thán, đoạn, đưa đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bắt lấy hai má Yonghyeokie.
- Nào. Yonghyeokie. Em đừng khóc. Anh muốn nói là anh thích em mà, anh thích em thật đó.
Vâng, câu nói "thích em" bấy lâu nay chàng trai 19 ruổi ngóng mong đã thốt ra từ miệng người cậu thích rồi. Không trách cậu ta lật mặt như bánh tráng, ngừng khóc ngay phút mốt khi nghe người ấy dỗ dành, chỉ trách bản thân sao không dùng cách này sớm hơn.
Nhóc con này nín khóc còn nhanh hơn thời gian bấm "tốc biến" nữa. Heo Su nhất thời á khẩu không nói lên lời, cười nhạt, định véo cho cậu ta một cái thì bị hai bàn tay to lớn giữ lại. Chủ nhân bàn tay ấy còn bỗng dưng bật mood chân thành, ánh mắt chan chứa xúc cảm, giọng hơi run cố gắng nói hết những gì che giấu.
- Anh. Em cũng thích anh lâu lắm rồi.
- Hả? Ah, anh cảm ơn...
- Hẹn hò với em đi!
- ....
Tuổi trẻ quả thật thích làm những thứ mới mẻ, không biết làm thế nào cái câu chuyện con cún con mèo lại cua gấp thành "giáo án tỏ tình của cậu trai 19 tuổi Choi Yonghyeok" được cơ nhỉ? Trong đầu Heo Su lúc này ping một đống hỏi chấm to đùng, quên cả phản ứng ngại ngùng thường gặp.
Không để ai đó kịp động đậy, Choi Yonghyeok cúi xuống hôn cái một lên má mềm của người kia, còn không quên lém lỉnh thả lại một câu.
- Im lặng là đồng ý. Em ghi âm lại rồi, tuyển thủ Shomaker không hẹn hò với em là em tung lên mạng đó. Nói thích người ta mà không hẹn hò đích thị là tồi tệ lắm nhé.
Cậu nhanh nhẹn đứng dậy. Xong, nghĩ thế nào lại quay về phía người anh còn đang đờ đẫn trên ghế.
- À, anh còn gì thắc mắc thì có thể nhắn tin hỏi sau nhé. Giờ chị quản lý kêu hết giờ nghỉ trưa rồi nè.
- Trong trường hợp anh muốn nuôi em thì em đồng ý nhé. Yên tâm là em sẽ cho anh tất cả, anh chỉ việc cho em tình iu thôi, tiền bạc em không thiếu. Vậy nhé, *chụt*, em đi đây.
-...
Xin khẳng định là Heo "Showmaker" Su không bị tắt tiếng, vẫn sẵn sàng call team trên bất cứ trận chiến nào cần anh ấy.
Cơ mà có người vừa đẹp trai, cao to, vừa hiền lành, ngoan ngoãn lại nhiệt tình yêu thương anh như vậy thì có thể từ chối được hay sao? Huống hồ cậu ta còn giữ "vật đe dọa" có thể làm anh rớt mất hình tượng bất cứ lúc nào nữa. Sao phải phản kháng chi cho mệt?
.
Thôi thì tình yêu đến sớm. Muốn hẹn hò thì hẹn hò thôi nhỉ?
Mà Heo Su thích cún nên không ngại "nuôi" một con cún Labrador Retriever to hơn cái sào đâu.
--------
(Hết rồi nha♡♡♡)
---------
Cảm ơn các cậu iu đã đồng hành cùng chiếc truyện này và chiếc couple 🐶🐈⬛ dễ thương nhà DK.
Chúc các cậu một ngày làm việc năng suất. Love you so much, hehe 💗💗💗💗💗💗
Ảnh chất lượng thấp nhưng Lumaker chất lượng cao
(Nguồn: App P màu đỏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com