Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Seoul, 9 giờ tối.

Ngoài trời đêm đông lạnh giá, hôm nay là một trận đấu tệ hại. Yonghyeok lặng lẽ bước đi mà chẳng có đích đến.

Vô tình, cậu lạc bước vào quán cà phê nhỏ với ánh đèn ấm áp. Cậu đội mũ hoodie, chỉnh lại khẩu trang để tránh bị nhận ra và chọn cho mình một chỗ trong góc quán. Mùi hương của cà phê quấn lấy mời mọc người ta thưởng thức nhưng cậu chỉ ngồi lặng lẽ, ánh mắt mệt mỏi.

Bỗng, một ly cacao được đặt lên bàn trước mặt Yonghyeok. Cậu ngạc nhiên ngẩn đầu nhưng thấy người con trai kia đã trở về quầy, một tờ giấy thu hút sự chú ý của cậu.
"Trời lạnh rồi, uống chút gì đó ngọt ngào đi."

Khói trắng từ ly cacao nóng hổi bốc lên hun nóng lồng ngực trống vắng của cậu.
___________________________________
Lại thêm một ngày thất bại, Yonghyeok chán chường dựa vào ghế mắt khép hờ suy tư. Trong vô thức cậu nghĩ về hương cà phê trong quán nhỏ, đồng đội bên cạnh thấy cậu cứ như con cún bị cúm liền xua khỏi máy tính và yêu cầu cậu đi ra ngoài thư giãn.

Yonghyeok khoác áo đẩy cửa, gió lạnh lùa vào thổi cho mái tóc có phần hơi dài rối tung lên. Cậu ngẩn đầu nhìn mây mù phủ kín trời khẽ thở dài.
Suốt dọc đường chẳng có nơi nào đủ hấp dẫn để cậu ghé vào, dường như càng đi, những tâm tư rối bời lại càng bủa vây lấy cậu. Rồi cậu dừng chân trước quán cà phê nọ.

Lần đầu tiên Yonghyeok đến quán cà phê nhỏ ấy, cậu không nghĩ mình sẽ quay lại lần hai.

Quán nhỏ, không đông khách lắm, mùi cà phê rất thơm nhưng không gian có vẻ...quá yên tĩnh. Với một người quen với những trận đấu căng thẳng và khán giả cổ vũ thì có hơi khác lạ.

Cậu gọi một ly cà phê đen rồi ngồi lướt điện thoại, một loạt tin tức và những lời chỉ trích sau thất bại thảm hại của đội xuất hiện trên trang đầu. Cậu day nhẹ trán dời mắt khỏi điện thoại và nhìn về phía người đứng trong quầy pha chế.

Anh có vóc dáng hơi nhỏ bé đối với cậu, ánh mắt an tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Quan trọng nhất...

Anh có vẻ không thích khách hàng của mình.

Yonghyeok bước đến bên quầy, khẽ đặt ly cà phê trống rỗng lên mặt quầy, thành công lôi kéo sự chú ý của người kia.
"Cậu có thể để tại đó"

Người kia nói, ánh mắt trầm tĩnh ấy vẫn không nhìn cậu. Một cảm giác oan ức len lói trong suy nghĩ, cậu đã bật ra chất vấn trong vô thức.
"Anh ghét tuyển thủ chuyên nghiệp?"

Lần này, cuối cùng anh cũng nhìn cậu, trong ánh mắt toát ra sự khó hiểu.
"Ý cậu là gì?"

"Anh có vẻ không thích tôi."

Yonghyeok im lặng chờ câu trả lời, người kia nhẹ cầm lấy ly cà phê rỗng đặt vào bồn rửa, thanh âm nhẹ nhàng cùng lúc vang lên với tiếng nước chảy.
"Không phải là ghét. Chỉ là không hiểu."

Lần này đến lượt cậu khó hiểu, dường như nhận ra suy nghĩ của cậu, người kia tắt nước, đặt chiếc ly sạch sẽ lên kệ và nói tiếp trong khi bấm máy tính tiền cho cậu.
"Thua thì cố chấp chơi tiếp. Thắng thì tiếp tục dấn thân. Đánh đổi mọi thứ chỉ vì một trò chơi."

Yonghyeok sững người trong giây lát rồi cười khẽ.
"Anh thực sự nghĩ đó chỉ là trò chơi thôi sao?"

Người kia đưa hoá đơn, sau khi thanh toán liền tỏ ý không muốn tiếp tục nói chuyện.

Từ khoảnh khắc đó, Yonghyeok biết mình sẽ còn quay lại. Cậu ghé gần như mỗi ngày, thậm chí có ngày bận rộn với đống lịch trình dày đặc thì cậu vẫn chen ra trong vài chục phút để tới đó thưởng thức cà phê.

Sự có mặt của cậu dường như đã là một phần quen thuộc của quán. Đến độ người chủ lúc đầu còn xa cách giờ cũng đã nhớ và đoán được cậu muốn uống gì.

Cậu vui, một ly latte sẽ xuất hiện trên bàn. Cậu buồn, hương cacao hoà quyện trong không khí. Cậu bực bội, vị espresso thấm dần trong cuống họng. Không ngày nào trùng ngày nào, thức uống luôn có sức hút đặc biệt nhưng dần dà lý do Yonghyeok lui đến quán không còn là vì đồ uống nữa. Mà là vì tác giả của chúng-Heo Su.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com