Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khoảng thời gian ở quán cà phê với Heo Su, tinh thần của Yonghyeok đã tăng cao, điều đó giúp cho thành tích cũng ngày càng đi lên.

Thậm chí cậu còn được đích thân ban huấn luyện của đội tuyển quốc tế mời gia nhập. Nhưng điều này khiến cậu phân vân giữa việc rời đi và ở lại.

Trước khi rời Hàn Quốc để gia nhập đội tuyển quốc tế, Yonghyeok không đến quán cà phê như thường lệ. Cậu biết nếu đến, có lẽ mình sẽ không thể rời đi nữa. Nhưng vào đêm cuối cùng trước chuyến bay, điện thoại cậu rung lên. 

[Tin nhắn từ Heo Su]
"Quán vẫn mở."

Không phải lời chào tạm biệt, không phải câu khuyên nhủ, chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở. 

Yonghyeok đến quán vào lúc nửa đêm. Heo Su không hỏi han gì, chỉ đặt trước mặt cậu một ly cà phê đen. Không sữa, không đường. Một thứ gì đó đắng, nhưng lại đủ để giữ người ta tỉnh táo. Nhìn cậu cầm ly lên uống không hề do dự, Heo Su đứng bên cạnh khẽ thở dài.

"Vậy là cậu quyết định đi rồi."

Yonghyeok gật đầu, không che giấu được sự lưỡng lự trong mắt. 

"Anh có giận không?"– Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. 

Heo Su nhìn cậu, bình thản như mọi khi: 
"Không. Nhưng cậu sẽ nhớ cà phê ở đây đấy."

Cả hai im lặng một lúc lâu. Tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên trong không gian vắng lặng. 

Cuối cùng, Yonghyeok nghĩ gì đó rồi quay đầu nở nụ cười với Heo Su. 
"Em không biết khi nào có thể quay lại. Nhưng nếu một ngày nào đó em trở về, anh có thể pha cho em một ly như cũ không?" 

Heo Su cầm khay, ngón tay khẽ siết lại, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. 

"Lúc nào cậu muốn uống, cứ đến."

Yonghyeok cười nhẹ, cầm ly cà phê lên, uống một ngụm. Vị đắng chạm vào đầu lưỡi, lan tỏa trong cổ họng. Giống như cảm giác khi rời đi, có chút khó nuốt, nhưng cũng có gì đó tỉnh táo và rõ ràng. 

Khi bước ra khỏi quán, Yonghyeok không quay đầu lại. 

Nhưng trước khi lên máy bay, cậu lại nhận được một tin nhắn từ số quen thuộc: 

[Heo Su]
"Đừng để cà phê ở đó làm hỏng vị giác của cậu."

Lần này, Yonghyeok bật cười thật sự. 

---

Một thời gian sau...

Ở một đất nước xa lạ, lịch trình bận rộn đến mức khiến người ta quên đi thời gian, nhưng có một điều Yonghyeok không quên: mỗi sáng, cậu đều tự pha cho mình một ly cà phê. 

Nhưng dù có cố gắng thế nào, hương vị vẫn không giống như trước. 

Một ngày nọ, sau một trận đấu căng thẳng, cậu mở điện thoại, ngón tay chần chừ một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng nhấn gửi tin nhắn: 

[Yonghyeok]
"Anh nghĩ hôm nay em nên uống gì?"

Tin nhắn được đọc ngay lập tức. Nhưng hồi lâu sau mới có phản hồi. 

[Heo Su] 
"Hôm nay, thử một ly latte đi. Thêm chút đường." 

Yonghyeok bật cười, nhìn màn hình một lúc lâu, rồi đứng dậy đi pha cà phê. 

Ở một nơi rất xa, nhưng vẫn có một người nhớ cậu thích uống gì. 

____________________________

Mùa giải ấy, Yonghyeok đã trải qua nhiều thăng trầm hơn cậu tưởng tượng. Những ngày đầu, cậu gần như kiệt sức vì lịch trình dày đặc. Luyện tập từ sáng sớm đến khuya, họp chiến thuật liên tục, áp lực từ cả đội ngũ huấn luyện viên lẫn người hâm mộ đều đổ dồn lên vai. 

Nhưng điều khó khăn nhất… là cảm giác thiếu vắng một điều gì đó quen thuộc. 

Cậu nhận ra mình đã quen với việc mỗi ngày ghé quán cà phê nhỏ, với những tách trà mà Heo Su luôn pha theo tâm trạng của cậu. Đã quen với giọng nói trầm ổn của anh, những câu nhắc nhở đơn giản nhưng luôn đúng lúc. Giờ đây, mỗi khi trở về ký túc xá sau một ngày dài, cậu chỉ còn lại sự im lặng. 

--- 

Một tối muộn, sau khi giành được một chiến thắng quan trọng, Yonghyeok bất giác rút điện thoại ra, nhắn một tin nhắn cho Heo Su. 

[Yonghyeok]
"Anh xem trận đấu chưa?"

Vài phút sau mới có phản hồi. 

[Heo Su] 
"Rồi."

Một câu trả lời ngắn gọn, đúng kiểu của Heo Su. 

[Yonghyeok]
"Anh không định nói gì à"

[Heo Su]
"Cậu đánh tốt." 

Yonghyeok khẽ cười. Nhưng cậu vẫn chưa muốn dừng lại. 

[Yonghyeok]
"Anh nên tự hào về em đi."

Heo Su không trả lời ngay. Phải đến vài phút sau, một tin nhắn khác mới xuất hiện. 

[Heo Su]
"Tôi vẫn luôn tự hào."

Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng Yonghyeok lại thấy mắt mình cay cay. 

---  
Có một hôm, sau một trận đấu thất bại, cả đội bị gọi vào phòng họp đến hơn ba giờ sáng. Khi trở về, Yonghyeok mệt đến mức chẳng muốn ăn uống gì, chỉ ngồi phịch xuống ghế, tựa đầu vào tường, lẩm bẩm một câu với đồng đội: 

"Lúc này mà có cà phê của Heo Su thì tốt biết mấy."

Một đồng đội ngồi cạnh huých tay cậu, bật cười: "Cậu nghiện cà phê của quán đó đến vậy à?"

Yonghyeok khẽ cười, không phủ nhận. Không phải vì cà phê, mà vì con người pha chế nó. 

Cậu mở điện thoại, định nhắn gì đó, nhưng rồi lại thôi. Heo Su chắc đang bận đóng quán, hoặc đã ngủ rồi. 

Vậy mà ngay khi vừa đặt điện thoại xuống, một tin nhắn bất ngờ hiện lên. 

[Heo Su]
"Đừng uống cà phê giờ này. Ngủ đi."

Yonghyeok ngẩn người. 

Làm sao anh biết cậu vừa nghĩ đến điều đó? 

Cậu chần chừ một lát, rồi nhắn lại. 

[Yonghyeok] 
"Anh có thần giao cách cảm à?" 

[Heo Su] 
"Không. Chỉ là tôi hiểu cậu thôi." 

Yonghyeok bật cười khẽ. 

Thì ra, dù xa cách đến thế nào, cũng vẫn có người hiểu cậu hơn chính bản thân mình.

__________

Một đêm nọ, sau khi hoàn thành lịch tập kéo dài tận rạng sáng, Yonghyeok ngồi trên ban công ký túc xá, cầm lon nước tăng lực nhưng không mở ra. Thành phố phía dưới vẫn còn những ánh đèn lấp lánh, nhưng cậu lại cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. 

Cậu mở điện thoại, tìm đến danh bạ, lướt đến cái tên "Heo Su"rồi dừng lại. 

Đắn đo một chút, cậu bấm gọi. 

Một lúc sau, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. 

“Có chuyện gì?” 

Yonghyeok tựa đầu vào lan can, khẽ cười. “Không có gì. Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi.” 

Bên kia im lặng một chút, nhưng không cúp máy. 

“Cậu lại luyện tập muộn vậy à?” 

“Ừm.” Yonghyeok nhìn lon nước trong tay. “Hôm nay hơi khó chịu một chút.” 

“Vì thua trận?” 

“Không.” Cậu lắc đầu. “Vì không có anh ở đây.” 

Một khoảng lặng kéo dài. 

Lần này, Heo Su không đáp lại ngay như mọi khi. 

Mãi sau, anh mới chậm rãi nói: 

“Mai quán có món mới. Khi nào về, tôi sẽ pha cho cậu.” 

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Yonghyeok chợt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. 

--- 

Hôm ấy là một ngày đặc biệt. Một trận đấu quan trọng, được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia. Yonghyeok bước lên sân khấu trong tiếng cổ vũ vang trời, đèn flash lóe sáng khắp nơi. 

Trước khi ngồi xuống ghế thi đấu, cậu có thói quen kiểm tra điện thoại lần cuối. 

Lúc mở ra, có một tin nhắn ngắn gọn từ Heo Su. 

[Heo Su]
"Đừng quên, tôi vẫn đang đợi."

Yonghyeok siết chặt điện thoại. 

Có thể anh không ở đây. 
Có thể anh không thể đứng ngay bên cạnh cậu như những ngày trước. 
Nhưng anh vẫn luôn dõi theo. 

Ngay khoảnh khắc đó, Yonghyeok không còn cảm thấy lo lắng nữa. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com