Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Ôi trời ơi, cái tay của em nó sắp gãy làm đôi rồi! Tại sao lắm người order cái cà phê Dalgona này thế?!"

"Anh mày cũng có khác gì đâu, đánh 1000 lần mà nó còn không thèm nổi bọt! Tao là trò đùa của chúng mày đấy à?" - Taeil bực mình vất cái máy đánh trứng sang một bên, xương cốt của anh dạo này không được ổn cho lắm.

Johnny xăm xăm chạy tới quầy order - nơi Mark và Taeil đang than thở với nhau về thứ cà phê đáng ghét kia, mặt hớn hở như bắt được vàng.

"Yo Mark! Có tin vui cho em! Cái cậu hôn má em sáng nay order cà phê Dalgona nè, cậu ấy yêu cầu thêm một tờ note hình trái tim nhưng mà phải là em ghi."

Mẹ kiếp.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

"Úi chà, bọn trẻ dạo này bạo gớm. Haiz, tình yêu có khác!" - một lần nữa Moon Taeil lại thở dài.

"Anh Taeil, em đã nói cả trăm lần rồi! Bọn em không phải người yêu! Chỉ là-"

"Chỉ là người yêu trong tương lai thôi chứ gì." - Johnny nhanh nhảu chen vào lời của Mark, anh thì lạ gì cái trò mèo vờn chuột của chúng mày.

Mark giận dỗi bỏ đi pha chế cà phê. Tự nhiên đến đây xong còn order đúng cái món cậu ghét cay ghét đắng. Tưởng sáng nay chở đi là muốn làm gì thì làm à?

Sau khi pha chế xong, Mark lấy một tờ note và vẽ hình trái tim đúng như nguyện vọng của vị khách kia. Cậu bưng cốc cà phê tới bàn của Lucas với một nụ cười đậm chất thương mại.

"Thưa anh, đây là cà phê Dalgona của anh kèm theo một tờ note vẽ hình trái tim."

Lucas ngẩng đầu lên và nở một nụ cười ngọt ngào, nó khiến trong lòng Mark nổi lên từng đợt sóng nhỏ. Thế quái nào lại có thể đẹp đẽ đến như thế? Thật khác xa so với lúc Lucas bóp mông cậu. Ý cậu là anh đẹp nhưng bây giờ nhìn có vẻ "hiền lành" hơn.

"Em có thể ngồi xuống đây được không? Anh biết em không bận gì cả, cho nên hãy ngồi xuống nói chuyện với anh đi." - Lucas ngỏ lời

Đm rách việc thế nhỉ?

"Anh Wong, tôi đang trong giờ làm việc với cả quản lý của tôi đang ở đây, tôi không muốn mình bị trừ lương vì ngồi nói chuyện với khách mà bỏ bê công việc của mình thưa anh."

"Quản lý của em? Ý em là hai người vừa nãy ấy hả? Anh thấy họ ra về từ lúc em bê cà phê lên cho anh rồi."

"Cái quái gì c-?"

Mark quay phắt lại, quán cà phê chỉ còn duy nhất cậu và Lucas, tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của hai anh lớn đâu cả. Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần Mark rung lên, 1 tin nhắn được gửi đến từ Johnny

"Ở lại khoá cửa em nhé =)))) Bọn anh té đây (Cứ thoải mái với cậu chàng đẹp trai của em đi, bây giờ không còn khách nào nữa đâu hjhj)"
From: JohnnySuh

"Ngồi xuống đi em."

Câu nói của Lucas kéo Mark trở về hiện tại. Mark giật mình nhận ra tình cảnh của mình ngay bây giờ, ở một mình với Lucas, ngoài đường thì không có một bóng người lai vãng. Khá nguy hiểm cho cậu vì nếu như Lucas có ý định bum ba là bum cậu thì không thể cầu cứu ai được. Mark có phần hoảng sợ.

"Ngồi đi, anh không ăn thịt em đâu. Anh đã nói rồi, hôm đó là anh bị hấp dẫn nên mới bóp mông em chứ anh không hề cố ý. Ai bảo em mặc quần ngắn rồi cặp mông của em còn quay về phía anh như kiểu "sờ đi, sờ đi" nên anh không kiềm chế được."

"Đàn ông thì không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tóm lại là anh uống nhanh lên rồi ra về đi, tôi còn phải đóng cửa cửa hàng nữa."

"Anh muốn đưa em về."

"Cái g-?" - Mark trợn tròn mắt, có nhất thiết phải như thế không, sáng đưa cậu đi làm, tối lại đưa cậu về. Mấy người yêu nhau còn không hay làm như thế. Một cõi ngờ vực trào dâng trong lòng Mark. Nhưng cậu phải thú nhận rằng cậu đã đổ Lucas một chút từ lúc anh ngỏ lời đưa cậu đi làm. Nếu một anh chàng super hot, gương mặt như tượng tạc đòi đưa bạn đi làm thì bạn có rung rinh không? Tất nhiên là có rồi nhưng nếu như Lucas không hành xử biến thái trong lần đầu gặp mặt thì biết đâu bây giờ anh lại là crush của Mark thì sao?

Nói chung là anh Doyoung đã dạy rồi "tình yêu phải đến từ hai phía". Cơ mà dạy thì dạy thế thôi chứ anh ấy vẫn ế.

"Anh chở tôi về? Có thực sự là về không đấy? Hay anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Hôm nay anh chỉ muốn đưa em về thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Lucas trưng ra khuôn mặt buồn bã khiến cho Mark chột dạ. Liệu có phải cậu đang quá đề phòng anh hay không? Thôi thì đằng nào cũng là hàng xóm, chắc cũng không có ý gì đâu nhỉ?

"Vậy...anh đợi tôi một chút, tôi phải thu dọn cửa hàng..."

"Anh sẽ ra ngoài xe đợi em, cứ từ từ thôi."

"Anh đi motor đấy à?"

"Không. Sáng nay anh thấy em bị say xe nên anh đổi sang oto rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com