Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Markeu, dậy đi học, có Lucas đang chờ con nè!"-Tiếng mẹ Lee vọng từ nhà bếp lên đánh thức cậu con trưởng trong nhà

"Không, con không đi học với cậu ấy đâu, mẹ bảo bạn ấy đi về đi, con không muốn đi học với bạn ấy"

Thằng nhóc Mark sáu tuổi đầu hét lớn, vùi đầu xuống gối mà khóc, càng lúc tiếng khóc càng báo động hơn làm mọi người bên dưới lo lắng mà chạy ùa lên xem Mark có gặp chuyện gì không, trong đó có cả Lucas

"Markeu, con có chuyện gì vậy"
"Vì sao Markeu của mẹ lại khóc, nói cho mẹ nghe nào"

Không một tiếng hồi âm, cho đến khi...

"Markeu, cậu đang có chuyện gì à"

Tiếng khóc thằng nhóc càng to lớn, tựa bao nhiêu cảm xúc tiêu cực dồn nén bao nhiêu nay đã vỡ bờ, buồn có, tức tưởi có, tủi thân có

"Bình tĩnh nói mẹ nghe nào, Lucas bạn ấy làm gì con"-Mẹ Lee ân cần vuốt tóc con trai mà bỏ quên một cá thể đang ra sức phản kháng đằng sau, rõ ràng hôm qua còn chơi đùa rất thân nên Lucas nào có làm chuyện gì nên tội

"Mọi người...mọi người bảo Lucas đẹp trai hơn con,...cao hơn con, hài hước hơn con. Mấy chị lớp trên với mấy bạn cũng chỉ toàn chơi với Lucas thôi..."-Sau bao nhiêu cố gắng thì cậu công tử cũng bộc lộ được nỗi lòng của mình

"Hoá ra là con đang ghen tị với Lucas sao"

"Hong...hong có, con hong có ghen tị với Lucas...mà là...là...huhuhu"-Tới giờ mọi chuyện mới thật sự lên đến đỉnh điểm, so với này thì coi bộ ban nãy chẳng hề hấn gì là mấy

Đúng lúc đó kim ngắn đồng hồ điểm đến con số 7, vì sắp muộn học nên ba Lee đành vác cậu công tử bột này lên xế hộp mà đèo đến trường chứ không với đà này lại muộn học như chơi

"Lucas ngoan, cháu chịu khó đi học một mình, chứ để Mark nó lại khóc giữa đường thì mệt đấy cháu ạ"-Ông Lee hiền từ xoa đầu đứa bạn thân của con mình

Cậu nhóc Lucas cũng chẳng lý do lý trấu gì nhiều, ngoan ngoãn gật đầu vòng tay chào bác hàng xóm lâu năm. Đấu chỉ là bên ngoài chứ thâm tâm cậu nhóc họ Huang giờ đây hoàn toàn bị lấp kín bởi một dấu hỏi chấm to đùng: Hôm nay Markeu sao vậy?

Trường tiểu học Seoul...

Hôm nay Lucas đặc biệt âm thầm thăm dò từng biểu cảm và hành động của cậu bạn đồng niên, và công nhận là hôm nay trái đất quay chệch thật. Mark luôn tránh né ánh mắt của cậu, luôn cố gắng tạo khoảng cách với cậu nữa. Đến cả khi dùng cám dỗ kế mà vẫn chẳng hiệu nghiệm, nếu thường ngày Mark hay vòi vĩnh cậu san sẻ cho một hộp nước ép dưa hấu thì hôm nay lại lạnh lùng để Lucas đây xử lý một lần hai hộp mà no hết cả bụng ra. Xem ra việc Mark có vấn đề là có thật!

"Mark à, cậu..."

Cả ngày trên trường chỉ cần Lucas mở miệng tuôn ra câu đó, chẳng màng quan tâm vế sau là gì, động trời hay củ chuối, Mark đều quay lưng đi bơ đẹp thằng bạn thân. Tất nhiên điều này làm Lucas khó chịu vô cùng, trong dạ nổi lửa muốn thời gian trôi nhanh nhanh một chút, nhất định đến giờ về phải hỏi cho ra lẽ, chứ Mark cứ hành xử thế này thì ai mà chịu được?

Tiếng chuông trường báo tan học vang lên...

Huang Lucas vì không muốn Mark xa lánh mình kẻo mất dấu nên quyết định để Mark tự đi về một mình. Nhưng thằng con giời này cũng không vì thế mà hiền lành gì đâu, Lucas đang bám theo trên từng cây số đấy, một phần là vì sợ Mark mù đường rồi lại đi lạc, phần còn lại là để Lucas thực hiện kế hoạch "bạc tỷ" của mình

Cũng vì vậy mà hỏi sao cậu Mark Lee lại cảm thấy sóng lưng mình lành lạnh bất thường dù thời tiết Seoul đang hệt như cái lò bát quái vậy. Hơn nửa rõ ràng giờ trời còn sáng, sao lại có ma được chứ. Mark cảm thấy cơ thể mình bỗng run cầm cập. Hít một hơi thật sau, dồn tất cả can đảm ít ỏi của bản thân dậy mà can đảm quay ra sau, chẳng có gì cả, nhưng sao các tán cây lại phấp phới mạnh đến vậy trong khi trời không có nổi một cơn gió nhẹ. Theo Mark để ý, âm thanh phát ra từ các tán cây ngày càng có dấu hiệu tiến lại gần, đồng nghĩa với việc gương mặt Mark ngày càng tái xanh, cắt không còn một giọt máu. Hai tay vô thức bịt tai lại, Mark Lee lấy hết sức hét lớn "TRÁNH XA TÔI RAAA"!

Chắc chắn một nửa tài sản rằng điều này không thể không làm nhân vật trên cây kia giật mình. Hãy tưởng tượng một cu nhóc 6 tuổi chân-chưa-phát-triển đu trên một cành cây xấp xỉ 10m, lại còn bị đánh đòn tâm lý nữa đi. Lucas cố bám lấy thân cây mà trượt xuống trước sự ngỡ ngàng có chút sợ hãi của cậu bạn đang đứng đằng kia

"Lu...Lucas, cậu làm gì ở đây?"-Mark dù hồn đã về lại với xác nhưng vẫn còn chút run sợ

"Theo dõi cậu"-Thằng nhỏ đưa tay quệt mồ hôi, trông vẫn tỉnh ruồi như chưa có chuyện gì xảy ra

"Theo dõi tớ á"-Tới lượt Mark cảm lấy Lucas khó hiểu

"Vì sao hôm nay thái độ cậu lạ lùng thế"-Lucas nóng lòng vào vấn đề chính mà bơ đẹp câu hỏi của cậu bạn

"Tại tớ, tớ thấy cậu vừa đẹp trai hơn tớ, vừa cao hơn tớ, lại còn hài hước hơn tớ, được nhiều bạn nhiều chị muốn làm quen. Còn tớ cứ bị thằng ngồi kế trêu là lùn, con trai gì mà đã trắng hơn con gái nữa..."-Nhận ra mình vô tình nói rõ tâm tư, Mark cúi gầm mặt xuống đất như cố tìm cái hố nào mà chui xuống cho bớt nhục

"Và thế là cậu đi dang nắng suốt mấy tuần nay nên hôm qua đổ bệnh hả?"-Mặt Lucas đỏ bừng lại, ánh mắt như nổi lửa đốt cháy bầu không khí nóng nực này

Gật đầu...

"Và thế là cậu cố tình né tránh tớ?"

Gật đầu...

"Có phải là do cậu ghen tỵ phải không?"

Đến đây thì lắc đầu cơ!

"Không...không phải vậy đâu. Tớ sợ...sợ Lucas chơi thân với mấy chị mấy bạn mà bỏ quên tớ"-Mark lí nhí

Trong giây phút này cậu bé Wong Lucas cảm thấy tâm trạng mình như vừa vứt bỏ thành công một tảng đá khổng lồ vậy, nhẹ nhõm hơn rất nhiều

"Markeu ngốc, đừng sợ gì cả, nên nhớ là tớ Wong Lucas đây chỉ chơi thân với mình cậu thôi"-Lucas đưa tay xoa đầu cậu bạn bé hơn mình một cái đầu

Mark khẽ gật đầu, hai ngón út móc vào nhau. Đến đây thì cậu ấm họ Lee đã hoàn toàn an tâm là mình sẽ không bị bỏ rơi rồi

Trên con đường rợp nắng, có hai có bóng, một cao một thấp đeo balo con cóc nắm tay nhau về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com