10. The reunion
Ten lên đạn rồi chĩa súng vào Mark trong khi cùng lúc đó thì Johny bị đạp rớt xuống từ mái nhà. Ba người họ nhìn nhau giữa ngổn ngang đổ nát và đó là một cuộc sum họp gia đình kì quặc kiểu Mỹ chỉ có một không hai.
Warning: Rating chap này là [M].
----------------
[ California |18111982 | 2:17 pm]
Mary luôn thích nhà thờ Wayfarer Chapel và ai cũng biết điều đó, tất nhiên kể cả khi đó là đứa cháu trai bị ghét bỏ của bà.
Và dù bất cứ nguyên nhân nào thì sự xuất hiện của anh cũng không được mong chờ bởi những người có mặt ở nơi đây, trừ Mark.
"Không có ai chấp nhận tấm chân tình này à?"
Ten nói và dần giơ hai tay lên đầu khi trước mặt anh là hơn 60 cây súng ngắn dài đủ loại đồng loạt lên đạn. Đó là một chuỗi âm thanh rất thỏa mãn nhưng không vui vẻ gì, sẽ chẳng ai cười nổi khi nghe thấy nó, ngoại trừ Ten.
"Tôi thật sự mang một nỗi buồn to lớn và sự ăn năn nặng trĩu trong lòng để đến lễ tang. Tôi đã rất hối hận vì không thể về thăm bà nội của mình lần cuối."
Ten tiếp lời và nhăn nhúm mặt mày, cố gắng vắt các múi cơ mặt như một chiếc khăn khô cạn của mình mong nó có thể rơi ra một giọt nước mắt.
Nhưng các múi cơ mặt đã phản bội hắn. Hắn diễn kịch vặn vẹo không thành công.
Người duy nhất không rút súng là Mark, tất nhiên, bởi vì cậu ta không có súng nhưng nếu có thì cậu ta cũng chẳng làm thế. Vì cậu cực kỳ mong đợi sự trở lại của Ten.
"Anh!"
Mark cất một tiếng gọi và nở một nụ cười rạng rỡ. Âm thanh đó cắt ngang màn khóc lóc và than vãn nặc mùi giả tạo của Ten. Anh ta nhìn cậu và cười một cái rồi nhếch đuôi chân mày. Họ đến sớm như vậy, đó là thứ nằm ngoài kế hoạch và dự liệu của Ten nhưng không phải là anh không ngờ đến.
"Ôi chao, ai đó đã phá hỏng kế hoạch của mình!"
Ten nói nhỏ một cách tức giận trong miệng nhưng không hề để lộ ra ngoài dù chỉ một cái cau mày. Thực tế anh đã đến đây với cái suy nghĩ rằng Mark và Lucas hẳn bị kẹt lại với Joseph ở New Jersey, hoặc chí ít họ sẽ đến đây với vài viên đạn trên cơ thể. Và một cái tên chợt lóe lên khi anh nghĩ về kẻ tình báo.
Để xem nào, hình như có quá nhiều kẻ trở nên ngu ngốc bởi vì tình yêu rồi. Có nên đến tát cho nó một cú trời ván để nó tỉnh ngộ không hay trực tiếp loại trừ một kẻ không có lý trí luôn.
Một thoáng, Ten lướt ánh mắt sắc lẽm nhắm thẳng vào HaeChan như phóng một con dao vào tấm bia mà hồng tâm là đôi mắt cậu. HaeChan bất giác rung lên khi thấy nét mặt quỷ dị của mục tiêu đang nhìn thẳng vào mình qua nòng súng nhắm. Nó bắt đầu hiểu rõ vì sao người ta lại gọi cả Joseph và Ten là những đứa con hào nhoáng của Satan. Bởi vì những hành động trong có vẻ chân thiện mỹ của họ, đôi khi lại khiến người khác cảm thấy họ đang nhìn một con quỷ tiến lại nuốt chửng lấy mình. Ánh mắt va chạm và cơn khiếp sợ đột ngột ập đến ngay sau đó, cảm giác này Haechan đã từng trãi nghiệm qua.
Đêm mà lệnh phát động truy giết Lucas được chính miệng nó hô to, HaeChan mơ hồ dường như thấy được bóng hình của Joseph. Gã đứng dưới con hẻm tối, trên đầu lòe loẹt cái bóng đèn đường sắp hỏng, cứ chớp tắt liên hồi. Chổ gã đứng cách của hiệu Mary Lauren một khoảng khá xa, và lẽ ra đã không có gì đáng sợ nếu gã không đột ngột ngửa cổ nhìn thẳng vào mắt HaeChan, lúc này cậu đang đứng sau lớp kính cửa sổ của phòng Lucas. Nó nhớ như in cách khóe môi hắn dần nhếch lên cao và đến gần hơn với mang tai, để lộ ra một nụ cười quỷ dị và hàm răng trắng nhởn, từng chiếc từng chiếc sắc nhọn nham nhở như một chiếc mặt nạ quỷ. Cơ mặt gã thậm chí còn không để lộ các nếp gấp hay sự cứng đờ bởi nụ cười rộng. Ánh mắt không cong và mang ý vui vẻ gì mà thậm chí còn có cảm giác như hốc mắt mở rộng ra và con ngươi như một mũi tên đâm thẳng vào dây khí quản khiến lòng ngực bị co ép lại vì hô hấp khó khăn.
Trong một tích tắc, HaeChan đã chẳng dám thở ra, mọi cử động đều trở nên cứng đờ, não giống như một chiếc hộp nhựa bị hơ qua lửa và co rút lại, chỉ có một biểu hiện của sự sống là tiếng tim đập. Mà Haechan thì tưởng chừng như mình đã chết và ở trước mắt cậu là Satan, hắn há miệng rộng để nuốt lấy những linh hồn bị vấy bẩn bởi sự ích kỉ và lòng tham.
"Anh trai!!!!!"
Một tiếng gọi to mang theo tâm tình vui vẻ. HaeChan bị cái giọng gọi giật ngược nửa trầm nửa trẻ con của người đó dọa cho nhảy dựng, lưng rụt lại, suýt chút nữa thì nổ súng. Doyoung ở ngay bên cạnh rời mắt khỏi nòng ngắm và nhíu mày nhìn nó một cách khinh bỉ.
"Sợ à?"
Nó không đáp, phồng mũi, xương hàm nghiến chặt, hít vào một hơi.
Sau tiếng gọi, Ten dành tặng nó một nụ cười nhếch môi trước khi di dời sự chú ý của mình sang đứa em thân thiết như ruột thịt trong nhiều năm, dù rất nhung nhớ nhưng lại chẳng mong gặp lại lúc này.
"Ồ Mark, thật ngạc nhiên khi gặp được em ở đây. Anh không biết là em có quan hệ với một trong số họ đấy?"
Anh nói rồi di chuyển ánh mắt qua Lucas, vẻ mặt khó chịu giống như ông bố Mỹ đang nhìn cậu bạn trai của con gái mình.
"Lucas."
"Đi đi. Anh không có tư cách ở đây!"
Taeyong hạ súng xuống và đuổi anh đi cùng một giọng nói hòa nhã nhẹ bỡn pha chút dịu dàng như phủi bỏ một cánh hoa.
"Tư cách ư?"
Anh quay sang nhìn vị thủ lĩnh trẻ, gương mặt hiện lên một vẻ thất vọng và đau buồn. Tất nhiên nó cũng là giả nốt.
Đột nhiên anh ngửa mặt cười thật to. Những người còn lại đều phải chú ý giữ chặt súng sẵn sàng bóp còi.
"Không phải Mary luôn mong muốn có một cái đám tang xinh đẹp như ngày cưới sao?"
Một mùi thối gay gắt như hàng trăm cái xác chết chậm rãi xộc đến. Ngoại trừ Ten đang nham nhở cười ra, ai cũng không nén được mà cau chặt đầu mày. Cơn buồn nôn và sự kinh tởm làm người ta nổi gai óc.
Mark không phản ứng quá nhạy như họ, tất nhiên là cậu không bị điếc mũi, nhưng không giống họ, cậu là động vật ăn cỏ hiền lành, không phải những con chó săn hay loài thú săn mồi. Mark không thể ngửi thấy mùi máu và xác thối đang rầm rầm tiến đến từ dưới chân núi.
Nhưng Mark biết bài ca này.
"Hôm nay là một ngày vui,
máu chảy dưới chân là rượu vang hiến tế.
Chúa ngồi giữa bàn và ta trò chuyện như Bửa ăn cuối của Da Vinci.
Hôm nay vị vua ra đi
Hôm nay là một ngày vui
chúng ta đi trên đường và bước trên xác của những tên khốn kiếp.
Đi cùng nhau đi !
Vì hôm nay là một ngày mà mày phải chết!"
Mark vẫn hướng mắt nhìn Ten, cổ không động và đầu chẳng ngã nghiêng. Cậu để gương mặt mình bình thản như một cái mặt nạ rập khuôn đơ cứng.
"Họ đang đến!"
Giọng cậu nhỏ vừa đủ để một mình Lucas, người vừa thả súng để bịt chặt mũi cậu và mũi mình, nghe thấy. Lucas quay sang hỏi cậu:
"Ai cơ?"
Cái mũi bị người bên cạnh bóp lại, Mark nói bằng cái giọng nghèn nghẹt buồn cười.
"Đám đông diễu hành sáng nay và mấy cái xác của họ. Người nhà tôi."
Mark vừa nói vừa thò tay vào trong quan tài kính trộm vài đóa Jasmine(1) trắng trên mái tóc của Mary. Cậu đưa cho Lucas và một vài hoa thì cậu giữ lại ngửi cho đỡ cảm giác buồn nôn. Cái hương hoa nhài thoang thoảng như một liều giảm đau cho cánh mũi sắp bị bóp gãy của cậu.
Trộm thêm vài bông hồng từ những bó hoa gần đó, Mark ôm trọng tay một bó hoa trắng nhỏ, hai người họ mặc suits và đứng dưới lễ đường, trông không khác lắm một cái đám cưới lung linh.
"Nhà anh, nhà tôi đều đến đủ cả rồi. Chúng ta có cần mời Cha đến và làm lễ luôn không?"
Nói rồi Mark cười một cách tình tứ với Lucas và hắn cũng cười đáp trả một cách nồng nàn.
"Mày thiếu đòn à?"
====
Nhà thờ Wayfarer Chapel được làm hoàn toàn bằng kính và nằm trên đỉnh một ngọn đồi cạnh bờ biển Thái Bình Dương. Xung quanh nơi này chỉ toàn là cây khiến nó trong như một giáo đường bị quên lãng. Nó quá thanh bình cho một cuộc đọ súng và những cái xác bốc mùi.
Taeyong đi đến đặt súng vào gáy của Ten, tay còn lại giữ chặt hai tay anh ta.
"Anh mời khách đến à?"
"Ừ!"
Ten gật đầu. Anh ngừng một chút rồi ngẩng mặt nó thật lớn.
"Nào! Có gì đâu! Anh đến vì hòa bình... VÀ QUYỀN THỪA KẾ!"
Câu nói kết thúc và ngay lập tức là tiếng bà Lauren giận dữ đập cây gậy- thiếu- một- quả- bóng- tenis(2) xuống mặt sàn.
"Mày mơ!"
Và không khí chìm vào im lặng cho đến khi tiếng hát như lời chế giễu của kẻ điên đã dường như đến trước cửa nhà thờ.
"ÁAAAAHÁ HÁ HÁ.. đ*t mẹ... há há..Tao sợ quá! Cầm hộ tao cái xác, tao đi ỉ* đã, trước khi tao đánh tụi nó móp méo và tao sợ là tao sẽ cười đến xón cả ra quần!"
Tiếng ai đó quá khích vang thủng bầu trời trong, khằn khặc cười đến ho như gã tâm thần và buông những câu nói gây khó chịu.
Mark có thể nhìn thấy ở phía không xa đằng sau những tấm kính trong suốt, Hendery giữ giúp Larry hai "dây xúc xích" từ những bộ phận cơ thể người. Và Larry chạy đến gần hơn, đối diện với 60 nồng súng vừa cười vừa giả vờ ngây thơ hỏi.
"Nè nè, mấy oni-chan có biết toilet ở đâu hông?"
Yuta hất mặt, vừa trả lời vừa nhếch môi, một gương mặt xấu tính nhưng lại tuyệt đẹp.
"Để chứa cứ* à? Miệng mày!"
Những nòng súng lạnh đồng loạt vang lên tiếng cười ầm ầm. Mark thấy tội cho họ, Larry là một gã điên và có lẽ cậu ta sẽ làm theo cách cũ.
Larry đầu trọc nhắm tịt mắt mũi cười phá lên theo họ. Vừa cười mắt chớp chớp nói mấy từ đan xen.
"HÁ HÁ... Miệng tôi... há há.. ỉ* vào miệng tôi á?.. há há.."
Mark thấy cậu ta bắt đầu cúi người ôm bụng và nụ cười hài lòng của Ten. Và chậm ba giây thì mọi thứ sẽ như cậu đoán.
"XÚC XÍCH KÌA!"
Cậu hét lên một tiếng và mặt Larry sáng bừng, cậu ta đứng bật dậy, ngó ngang ngó dọc ngơ ngác.
"Đâu? Đâu?"
Và Larry nhìn thấy Mark thay vì xúc xích mà cậu ta đang tìm.
"Đầu xù? Đầu xù đó hả?"
Cậu ta vô thức đi vào trong, hướng đến Mark giơ hai tay muốn ôm, trong áo rơi ra hai khẩu liên thanh dẹp.
"Đừng qua đây!" - Mark nói to.
Và chỉ bước lững thững được ba bước, cơ thể Larry liền có vài lỗ thủng sau loạt tiếng đùng đoàn.
Larry ngã khuỵu xuống sàn gỗ, máu hộc ra từ miệng mỗi lúc cậu ta cố nói gì thêm.
"Đầu xù.. ặc.. đầu xù ơi.....Mark ơi..."
Mark nhìn chằm chằm Larry, rồi lại nhìn sang những người của Noir ở bên ngoài. Và... cái đéo gì vậy... họ đang vỗ tay.
À phải rồi.
Với Noir, mỗi cái chết là một niềm vui.
Mark thấy Hendery cười, cười rất tươi, cười nhăn răng, cười căng đến nổi môi mở toác như muốn rách ra. Càng vui nghĩa là càng giận.
"Hendery cười rồi!"
Lucas nhặt lại cây súng của mình và nâng nòng nhắm lên đối diện mắt.
"Cười đẹp không?"
Mark khó hiểu hỏi ngược lại:
"Sao thế?"
"Nếu cậu thích thì tôi bắn bỏ rồi mỗi ngày đều cười như thế cho cậu xem."
Lucas nói và nhắm vào cái đầu đội mũ cối của chàng trai mặc áo bông màu đỏ đứng bên ngoài cùng đám xác mang phao cứu sinh.
Mark lắc đầu dữ dội, khổ sở chẳng biết biểu hiện thế nào.
"Không. Xấu kinh khủng. Nụ cười đó không hợp với anh."
Taeyong bực bội vì hai tên nhóc phía sau cứ rì rầm, anh ta hết chịu nổi quay lại mắng họ:
"Hai đứa bây nghĩ là đang đứng trong lớp đó à? Sao cứ rì rầm mãi thế?"
Lauren chóng gậy đến đánh vào vai Lucas một cái rồi bảo hắn ra ngoài nói chuyện với đám người ngoài kia. Bởi vì bọn họ giữ Ten nên có lẽ họ sẽ không làm gì Lucas nếu không muốn trên người Ten có 60 viên đạn sắt.
Lúc hắn rời đi Mark còn giả vờ thút thít vẫy tay. Điệu bộ như người vợ tiễn chồng đi lính, trong lòng lại âm thầm chửi rủa đáng đời.
Sau đó không biết Lucas và họ đã nói qua những gì, đột nhiên hắn trở về và bảo Taeyong hãy thả Ten.
"Tại sao?"
Doyoung đi đến và tức tối đẩy vai Lucas.
"Thả ra cho chúng ập vào bắn đùng đùng đoàn đoàn như pháo hoa năm mới à thằng ngu?"
Hắn phủi vai bình tĩnh trả lời.
"Anh ta thật sự đến nghe di chúc thôi và ngoài tên điên nằm ở kia, thì chẳng có ai trong số họ mang theo súng cả. Vả lại họ sẽ rời đi vào sớm mai để kịp chuyến tàu đến Washington làm tang lễ cho người đứng đầu trước khi mấy cái xác kia phân hủy."
Vậy họ thật sự đến làm khách dự chứ chẳng hơn và Larry chỉ là một việc đáng tiếc?
Mark không nghĩ vậy. Rõ ràng Ten mang họ đến không chỉ vì mục đích này, nhưng trong một tích tắc khi Lucas đi ra, cậu nhận thấy bọn họ nhìn lên nóc nhà thờ và báo cho nhau một tín hiệu.
Cậu ngước lên. Cái bóng vút qua và trà trộn vào phía sau những người của Noir.
Mark lại nhìn Ten. Anh ta không có vẻ gì ngạc nhiên khi kế họach của mình bị thay đổi và thậm chí đừng nói đến súng, cả một cây dao nhỏ anh ta cũng chẳng mang theo bên người.
Lễ tang lại cứ như thế mà được diễn ra.
Di chúc thật sự có tên Ten.
Anh ta sẽ thừa kế MarryLauren nếu Lauren đồng ý trong di chúc của mình. Và Lauren đã cắt ngang lời đọc di chúc bằng một tiếng: "Đéo."
Thế đấy. Kết thúc buổi lễ bằng cái cúi chào của Ten và anh ta nắm chân Larry lôi cái xác đi.
Súng ống lạch cạch được tháo rời và hai tên nhóc Jeno, Jaemin vừa bỏ lỡ buổi lễ. Tụi nó bị mắc kẹt với Joseph Brinton.
HaeChan trấn an Mark rằng:
"Không cần lo cho hai đứa nó. Nếu Jaemin ở một mình, nó sẽ chết và nó vẫn đẹp. Nếu Jeno ở một mình, nó sẽ chết vì nó nhớ Jaemin. Nhưng nếu hai đứa nó ở cạnh nhau, những người còn lại sẽ là kẻ phải chết."
Rồi nó giúp Mark gắn trả lại hoa lên tóc Mary trước khi Lauren gõ lên đầu cậu bằng cây gậy thiếu một quả bóng của mình.
----------
Buổi tối, Mark cùng Lucas đi ra bờ biển tìm một chổ bán phụ tùng sửa xe. Chiếc taxi của họ sắp tắt thở rồi, già cả.
Trong lúc Mark đang xem thử một bình dầu máy và Lucas đi ra ngoài xem lại bộ phận của xe thì Ten bỗng từ đâu xuất hiện và chào đứa em thân thiết bằng cách chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán cậu ta.
"Anh đến để đáp lại lời chào của em ở nhà thờ đây!"
Bên ngoài cùng lúc đột nhiên có tiếng ẩu đả. Vài phút sau thì cửa bị đẩy sập và Johny bị Lucas đá bay vào.
"Ồ. Họp mặt gia đình thôi!"
/////////////////////// End chap10 //////////////////////
(1) hoa Jasmine: Hoa nhài Hymalaya.
(2) Ở chap 4 mình có viết 1 đoạn mà bà Lauren chôm 1 quả bóng tenis từ cây gậy của bà Mary ấy. Vì bà Mary mất nên bà Lauren đã trả lại quả bóng cho bà Mary.
Từ câu chuyện có thật nhà mình :)) Bà ngoại mình cũng chôm quả bóng bên gậy ông mình và khi ông mất thì bà trả lại: "Xuống đó chả ai chăm ổng, thôi trả cho ổng xuống đó dễ đi!"
Thấy nhớ nên mình cho vào. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com