..Chương 2:Sự gặp gỡ không báo trước.
* Sau khi nghe Irukase-kun nói nhà tôi và nhà cậu ta ở cạnh nhau . Tôi nhớ không lầm chăng?Làm gì có ngôi nhà nào cạnh nhà tôi trừ cái căn biệt thự màu trắng tựa như cái lâu đài kia chứ?
*Nhìn bộ dạng của cậu ta tôi thấy chẳng có gì quá là đặc biệt cả. Cậu ta nhìn trông như những đứa con trai khác thôi,có gì phải quan tâm chứ?Nhưng. ....có một điều mà tôi băn khoăn ở đây?Đó chính là tại sao cậu ta lại cho rằng tôi rất quen thuộc!Tôi còn chưa hề gặp cậu ta trước đây. Hay là cậu ta nhầm tôi với đứa con gái nào đó?Ah , chắc là vậy rồi!!!Chẳng còn lý do nào nữa. Nghĩ một tràng dài như vậy mà vẫn chưa có chuông báo hiệu vào giờ , vậy thì tôi phải hỏi cậu ta cho ra lẽ mới được!!!Tôi bất ngờ quay xuống hỏi cậu ta:
-Sao cậu lại cho rằng tôi quen thuộc vậy?Trước đây tôi đã từng gặp cậu à?
-Không phải!Trước đây tôi chưa hề gặp cậu. Chẳng qua nhà cậu cạnh nhà tôi nên tôi mới dám khẳng định như vậy.
-Làm gì có căn nhà nào cạnh nhà tôi trừ cái căn biệt thự màu trắng tựa như tòa lâu đài kia đâu???
-À,cậu cho rằng dù cho đó là lâu đài đi chăng nữa thì nó cũng không phải là nhà à?
-Chẳng lẽ..........đó là nhà của cậu sao????
-Đúng rồi,đó là nhà của tôi mà.
Tôi chợt thấy một thứ gì đó quét qua đầu mình y như một luồng điện 20 vôn chạy qua.
-Tayachi-san,cậu có làm sao không? Trông cậu không được khỏe.
-Không sao đâu. Tôi ổn.
-Nhưng việc nhà tôi cạnh nhà cậu có gì khiến cậu bất ngờ à?
-Không có gì!!
-Ờ,vậy thôi . Sắp vào tiết tiếp theo rồi.
-Uhm.
Tôi đang cố rũ bỏ cái hình ảnh trong đầu rằng: tôi và cậu ta trở thành bạn thân của nhau khi nghe rằng nhà cậu ta ở bên cạnh nhà của mình . Hừ!!!Thật là quá phiền phức....
*Tôi vốn dĩ rất thích vẽ ngay từ năm đầu tiểu học,thế cho nên việc sẽ trở thành một mangaka tuyệt vời sẽ là không quá khó cho tôi. Tôi cũng đã vào thư viện của trường để nghiên cứu về những thứ cần thiết mà một mangaka phải có.
*Kết thúc một ngày đi học,tôi ung dung dọn dẹp sách vở để chuẩn bị đi về,thì lúc đi ngang qua tấm bảng thì thấy dòng chữ" Sora Tayachi-Mashiru Yuuta ".Khi thấy Chizu-chan vẫn còn đang dọn dẹp sách vở , tôi thắc mắc:
-Chizu-chan này,dòng chữ này là thế nào vậy?
Chizu bỗng bật cười khúc khích rồi giải thích:
-Tớ tưởng Sora-chan biết rồi chứ . Hôm nay là phiên trực nhật và ghi nhật ký ngày của cậu với Mashiru-kun đó.
-Vậy hả?Hôm nay là buổi đầu tớ đi học,chưa gì đã phải trực nhật là sao?
-Thực ra hôm nay là đến phiên của tớ với Mashiru-kun nhưng lúc cuối giờ cô Kazumi đã gọi tớ lên gặp cô.
-Cô nói gì vậy?
-Cô nói để cho cậu tập làm quen việc trực nhật và viết nhật ký ngày để sau này không còn cảm thấy bối rối nữa . Dù sao thì có Mashiru-kun giúp đỡ cậu nên cậu không phải lo quá. Cậu ấy đang đi họp hội học sinh nên tầm 5 phút nữa cậu ấy quay lại.,cặp sách của cậu vẫn còn ở đây mà.
-Ừ, tớ hiểu rồi. Cậu về trước nha.
-Ok,tạm biệt Sora-chan nhé.
Tôi liền để lại cặp và bắt đầu làm quen với việc trực nhật lớp. Tôi lau bảng và thay lọ hoa của lớp. Nghe thấy tiếng động gì đó ở cửa ra vào,tôi lên tiếng hỏi:
-Ai vậy?Mashiru-kun à?
Chưa kịp nói xong thì cánh cửa lớp bỗng bị đẩy ra và trước mặt tôi là một cậu nhóc trông rất thông minh và cao ráo. Tôi hỏi cậu ta:
-Cậu là Mashiru-kun à?Tôi hỏi cậu lần thứ hai.
-Tayachi-san phải không?Tớ xin lỗi vì đến trễ. Đây là lần đầu tiên cậu trực đúng không?
-Uhm.
-Cậu không phải làm gì nhiều nhặn lắm đâu,chỉ còn lại là quét lớp với ghi nhật ký ngày thôi. Cậu cứ quét lớp đi,việc ghi nhật ký để tớ làm cho. Chổi quét nhà để ở trong cái tủ ở cuối lớp kia kìa. Nếu quét xong thì cứ việc cất vào đấy thôi.
-Ừ,cảm ơn cậu.
Tôi đi tới chỗ để chổi quét nhà để bắt tay vào việc trực của mình thì bỗng có tiếng của Mashiru-kun vang lên rất rõ:
-Tayachi-san nè,có vẻ cậu thích vẽ nhỉ?
-Ừ đúng, tớ thích vẽ lắm mà có chuyện gì à?
Tôi đã nghĩ câu hỏi của cậu ta khá thừa thãi nếu ở trong hoàn cảnh này. Hừ,sao cậu ta biết mình thích vẽ nhỉ? Giờ hỏi bản thân mình thì cũng không giải quyết được vấn đề này.
-Tớ chẳng qua là nhìn thấy cậu vẽ vẽ một cái gì đó trên một tờ giấy nháp kẹp trong quyển vở Toán của cậu. Và tớ tình cờ nhặt được khi nó rơi từ quyển vở của cậu khi cậu dọn dẹp sách vở lúc nãy. Vì phải đi họp gấp nên cầm luôn. Mashiru-kun trả lời với tôi khi tôi đang chuẩn bị hỏi về cái thắc mắc luẩn quẩn trong đầu.
-Vậy ra là thế . Thế tờ giấy ấy đâu?
-Đây nè.
Vừa nói cậu ta vừa chìa tờ giấy đã bị nhàu đưa cho tôi.
-Xin lỗi nhé . Vì vội quá nên tớ tiện tay nhét vào trong cặp không được cẩn thẩn cho lắm.
Không hiểu sao tôi không thể nào chấp nhận cái lý do lãng xẹt ấy.Nghe thật chướng tai quá đi!
Nhưng tôi vẫn không thể nào mà nghĩ rằng tôi rất thích vẽ trong khi đây chỉ là một tờ giấy nháp vẽ phác hình nhân vật trong truyện sắp tới của tôi. Nguệch ngoạc như thế mà cũng khen. Hừ!!!!
-Nhưng dù không có thời gian nhìn thật kĩ bức vẽ của cậu nhưng tớ cảm nhận được sự say mê với nhưng nhân vật của của ẩn trong này. Nói một cách khách quan ra thì cậu chắc chắn là một mangaka tuyệt vời nhất Nhật Bản đó.
Nghe đến đó mà tôi cảm thấy hơi hơi hạnh phúc. Chỉ là" hơi hơi" thôi,chứ không có chuyện tôi sẽ hạnh phúc đến lâng lâng như bay trên tầng mây đâu. Nếu là một đứa con gái nói những điều ấy chẳng hạn như Chizu hay Miu hoặc thậm chí là Akane đi nữa thì tôi sẽ hạnh phúc lắm lắm. Nhưng đằng này lại là một đứa con trai với cả mới gặp lần đầu tiên thì không thể nào mà hạnh phúc nổi nữa.
-Không sao đâu. Đây cũng chỉ là tờ nháp thôi.
-Tớ cứ nghĩ cậu phản ứng gì cơ đấy nhưng quả thực qua lời của mấy bạn con gái mà làm quen với cậu thì cậu thực sự là thân thiện và dễ thương đó.
Dễ thương à?Tôi đâu thấy mình dễ thương nhỉ , mà bọn cậu có thể nói tôi dễ thương ngay lần đầu gặp chứ?Hay là lớp 4-2 này ít con gái dễ thương quá à?Nhìn thấy gái dễ thương mắt cứ xí xa xí xớn hết cả!!!Haizzzzz.
-Chết rồi muộn quá rồi . À tớ đã viết xong nhật ký ngày rồi cậu đi nộp ở phòng giáo viên giúp tớ được không?Giờ tớ có việc gấp phải về ngay.
-Uhm,cậu cứ về đi để tớ nộp cho.
-Cảm ơn cậu nhé. Tạm biệt nha,Tayachi-san.
-Ừ,chào cậu,Mashiru-kun.
Thế là tôi cất chổi quét nhà vào trong đúng chỗ,đeo cặp lên và chạy như điên trên hành lang tới phòng giáo viên. Vì là lần đầu tiên đến trường nhưng tôi lần nữa lại thử thách bản thân.
*Tôi chẳng là một cô bé yếu đuối hay mạnh mẽ gì cả nhưng việc lạc giữa những dãy hành lang làm tôi trở nên lạc lõng như ở một cái mê cung không lối thoát. Nhưng tôi nhìn thoáng qua có một bóng dáng của một cậu bé trông rất giống với Irukase-kun. Tôi sững người lại:có khi là cậu ta sao?Cậu ta làm gì ở đây?Cả lớp về hết rồi còn gì?
Một đống mớ hỗn độn trong đầu tôi cứ liên tục làm tôi khó xử. Tôi bước tới chỗ cậu ta,hỏi cho ra lẽ:
-Cậu làm gì ở đó vậy?Tôi tưởng cậu đã về nhà rồi.
-Tayachi-san đấy à?Thì ra cậu vẫn ở trường. Tôi chờ cậu mãi đấy.
-Muộn thế này còn chưa về thế đứng ở đó làm gì?
-Thế cậu đang đi đâu vậy?
-Tôi đi nộp nhật ký ngày cho cô Kazumi nhưng không biết phòng giáo viên ở đâu cả.
-Thôi thì để tôi dẫn cậu đi nhé. Tại cậu cũng là lần đầu tiên đến trường Mitsuwa mà.
-Ờ.Cảm ơn cậu. Mà cậu chờ tôi có việc gì vậy?
-Tôi có chuyện muốn hỏi cậu nên mới chờ cậu về nhà cùng để hỏi luôn.
-Ờ vậy thì đi nộp nhật ký cho cô Kazumi đã rồi nói gì thì nói với tôi sau.
Thế là tôi cùng với Irukase-kun cùng đi đến phòng giáo viên. Cô Kazumi khen:
-Ah,cô cảm ơn Tayachi-san nha.Xin lỗi em vì bắt em ở lại làm trực nhật lâu như vậy?Thế em quen với công việc này chưa?
-Dạ vâng.Em cũng quen rồi ạ. Nhờ có bạn Mashiru-kun giúp đỡ em rồi.
-Vậy thì tốt quá. Thôi em về đi muộn rồi đấy.
-Vâng,em chào cô.
Sau khi từ phòng giáo viên để đi về . Tôi hỏi Irukase-kun:
-Sao,có vấn đề gì cần hỏi tôi hả?
-À,thì.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com