00. prologue
"Anh chỉ muốn nói rằng đáng ra không bao giờ em biết anh yêu em. Đáng ra anh đã chôn chặt điều bí mật của anh. Đáng ra vào lúc này anh không hành hạ em bằng sự ích kỉ của mình*. Lumine, anh nhớ cách em gọi tên anh khi chúng ta chen chúc trong căn phòng ấy, nhớ cả cách em hôn anh sâu đến nhường nào, để trái tim anh cũng run rẩy và tuyệt vọng. Sao anh có thể sống khi em đã buông bước bên đời, bỏ mặc anh trong đơn côi thống khổ."
"Đừng giết em bằng cách ấy, Luc. Anh có thể thứ tha cho vườn địa đàng, nhưng đừng bao giờ cho em một lời chấp thuận. Bởi em vốn là một con nhỏ trơ trẽn, em đã từng vấy bẩn, đã từng sa đọa, cũng đã từng nhấn chìm anh vào vũng lầy đen tối, làm sao anh lại yêu em? Yêu một tấm chân tình còn bỏ ngỏ, xẻ làm bảy làm ba."
;;
*Trích "Đêm trắng" - Phedor Mikhailovitr Doxtoevxki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com