01.
"Này, cô có nghe về sĩ quan mới của tổ SF - 473 chưa?"
"Ai thế?"
"Hotaru của bộ phận phụ trách tình báo nhánh Đức, nghe đồn cô ta đẹp đến mức đám alpha cũng nguyện làm thảm lót đường."
——
Lumine - hay là 'Đóa hoa xinh đẹp' của tổ SF - 473, hay là nàng tiểu thư đoan trang và đối tượng khao khát chinh phục của cánh đàn ông trong khu E, chỉ mới vài tuần ngắn ngủi đã trở thành tâm điểm của mọi chú ý. Nhờ vào ngoại hình ưa mắt và bản tính đáng yêu trời sinh, cô ta làm vừa lòng được cả bà giám đốc bộ phận khó tính nhất, thân được với tổ trưởng Elena vốn khó gần, giành được thiện cảm tuyệt đối của nhiều người trong khu. Dẫu sao, làm gì có ai mà không yêu dáng vẻ kiêu kỳ đoan trang trong bộ trang phục sĩ quan thẳng thớm, thêm cả đôi cao gót yểu điệu giẫm trên sàn, chỉ bước đi cũng khiến người ta muốn quỳ xuống phục tùng ngay lập tức.
Cô ả giỏi, thông tin giấy tờ ngăn nắp đâu vào đấy (những thứ mà cơ quan của bọn họ đề cao nhất). Người ta đồn Lumine có thể phân loại những tin tức lẫn lộn chỉ trong một buổi chiều và nộp lại cho cấp trên mà không phạm lấy một chút sai sót. Trên cả quý mến, dường như khu E lại nể phục tài năng của cô ả hơn.
Nhưng điều khiến mọi người thấy lạ lùng là Lumine thường đắm chìm trong những trang sách cổ, trên kệ nhỏ của bàn làm việc thường xếp đầy những quyển sách thơm mùi giấy cũ. Cô bạn tóc nâu với chiếc nơ thỏ màu đỏ đôi lúc sẽ tò mò ghé người qua xem ả đọc, "Cậu coi gì thế?" Lumine đáp, "Một vài câu nói hay, như là Naoyuki Honda chẳng hạn, ông ấy nói: 'Ngày nay không còn là cái thời mà con người ta có thể dùng vật chất để đổi lấy hạnh phúc nữa rồi.'"
Đấy, một đồn mười, Lumine nghiễm nhiên trở thành cô công chúa của thơ văn xưa cũ.
Ả có nhiều đồng nghiệp thân thiết đến đáng ghen tị, chỉ trừ những bà cô hằn học ở tổ 483, mấy bả sẵn sàng chì chiết những thứ ả làm đến thậm tệ, mà tính cách của mấy bà già có tốt đẹp bao giờ. Cô bạn Amber lúc đó chỉ biết hậm hực quay mặt, như thể cô nàng mới là người bị mắng, mặc cho đương sự vẫn mỉm cười đầy hòa nhã. Khi ấy, mấy bà gọi Lumine là con nhỏ beta xảo trá.
Phải rồi, cho dù Lumine có tài năng đến độ nào, ả vẫn là một beta. Mới ban đầu, mấy gã alpha thở dài thườn thượt trong phòng làm việc mãi, dường như đang trách Chúa tại sao lại nỡ lòng nào để một người phụ nữ quyến rũ thế kia làm một beta. Làm một beta! Rõ ràng, cái gương mặt và dáng người hoàn mỹ đến không thể tin được ấy hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm một omega nhu nhược, bé nhỏ nép vào lòng đàn ông. Mấy gã chết mê chết mệt mái tóc dài tựa nắng thu nhàn nhạt, ngây ngất trong ánh nhìn tựa như mật ong ngọt lịm chỉ đợi người đến nếm, hay điên đảo chỉ vì tiếng giày cao gót nhịp nhàng hạ xuống mặt sàn, hoàn mỹ như một quý cô nước Anh đang dịu dàng thưởng hoa ngoài vườn nắng.
"Một đám alpha rác rưởi."
Elena, chị gái tóc đỏ - cũng là tổ trưởng, buột miệng chửi thề ngay khi cùng Lumine hứng chịu mấy cái nháy mắt trông đến là kinh tởm của đám alpha tổ bên. Lumine dường như chẳng hề để ý đến mấy gã, ả ôm lấy một chồng tài liệu, thong thả đáp lời.
"Coi nào chị Elena, chẳng phải chị cũng là alpha đó sao?"
"Nên cưng nghĩ chị cũng giống bọn nó à?"
"Em nào dám." Lumine bật cười, ả đánh ánh mắt qua đàn chị xinh đẹp. "Rõ ràng đội trưởng của chúng ta là quân hậu hùng mạnh của bàn cờ cơ mà."
Dường như Elena cũng bị chọc cười, cô ta gác một tay lên vai ả, than thở. "Đôi lúc chị chẳng muốn làm alpha, phải tự khống chế rồi lo cả kì dịch cảm, là beta như cưng chẳng phải là tốt hơn sao."
"Ôi chà, thế mà bọn họ nói em không nên làm một beta đấy."
"Mấy gã tởm lợm sẽ chỉ chú ý đến việc cưng ngon ăn thế nào, thế mà chẳng dám gặm khi vấp phải beta. Chị thấy nhiều rồi, một đám alpha rẻ rúng chạy theo xã hội cũ, còn không tự soi mặt bọn nó xem bọn nó mà xứng à?"
"Nào nào chị Elena yêu quý, nói hay như vậy em sẽ không thể nào không vỗ tay tán đồng mất."
Nếu có thể, Lumine nghĩ, xung quanh hẳn sẽ nổi lên mấy tràng cười bỗ bã. Người tung kẻ hứng đến nhịp nhàng, mà Elena tung, ả hứng. Tiếng cười tuột khỏi khóe môi rơi xuống sàn nhà, tựa như bọt sóng đập vào bờ cát trắng mịn, hoang tàn vụn vỡ.
Lumine chẳng tỏ vẻ hiền lành, người đi bên cạnh ả cũng chẳng hiền lành. Bởi sơ sẩy đâu bước nhầm chân qua lằn ranh của giới hạn, đối diện ả sẽ là họng súng đen ngòm hẵng còn vương khói chăng.
Elena hẵng còn thao thao bất tuyệt, cô ta luôn có thật nhiều chủ đề để nói. "Muốn đi tìm mấy em trai omega xinh đẹp, thế mà cuối cùng lại phải chôn người vào deadline."
"Em biết một quán bar có mấy em trai omega." Lumine xốc lại đống đồ trên tay, nghiêng người mở cửa phòng làm việc. "Xong việc chúng ta đi chứ?"
Lúc đó, Elena chỉ kịp bắt được một tia hứng thú nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt màu lam chưa bao giờ gợn sóng. Giống như thợ săn chuẩn bị nhắm vào vào con mồi, cô ta nghĩ, thế mà ả lại cũng thích omega.
Mà mãi sau này Lumine mới khẳng định, bản thân ả thật sự rất thích omega.
Dẫu sao CIA vẫn luôn là một tổ chức tuyệt mật, bọn họ không chứa chấp omega. Cơ bản thì omega cũng chẳng có chỗ đứng cho xã hội, việc của bọn họ - theo cái cách mà đám alpha gọi - là sinh con, là duy trì nòi giống, ngoại trừ việc đó ra, cơ thể yếu nhớt của omega chẳng làm được tích sự gì cho tương lai của bọn chúng. Ấy thế mới nói dù đã bước chân đến thế kỉ XXII lâu lắm rồi, cái xã hội này vẫn thối nát đến thảm hại.
Lumine không có hứng thú với tình cảm của con người. Có đôi ba lần ả đi trong những con phố vắng, nghe tiếng khóc nghẹn vì bị cưỡng hiếp của một omega nào đó, ả sẽ cứu. Ả chỉ cứu thôi, ví dụ như vung chân quật ngang cái mặt tởm lợm của một gã alpha kia, khiến cơ mặt nhão nhoẹt đè chồng lên nhau vì xương ở mặt đã gãy gần hết, rồi bỏ đi. Ả không quan tâm đến bất kì ai, ả chẳng cảm thông với bất kì ai, mà vốn ả cũng chẳng cần đồng cảm với bất kì ai. Trong mắt ả, mấy việc đó quá phí thời gian. Chúng gạt ngang những thứ ả đang làm, hoặc là vỏ bọc ả đang cố gắng gầy dựng, hoặc là ả đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đấy.
Nhưng, Lumine thừa nhận, tiếng kêu của omega quả thật mê hoặc ả đến không thể kìm lại nổi.
Omega nữ đều có âm vực cao đến ngút ngàn, chỉ cần mở miệng liền có thể ngọt ngào rên rỉ ngay lập tức. Nhưng Lumine lại thích omega nam, bởi nghĩ đến việc lôi một chàng trai nào đó lên giường, chèn ép anh ta trong dục tình nóng bỏng và pheromone nồng nặc, cái tiếng kêu lúc ấy mới là mật ong thượng hạng.
Ả đang lắng nghe tiếng nỉ non nghẹn ngào trào ra khỏi thanh quản. Dấp dính. Ngọt nị. Tan ra trong từng hơi thở nồng mùi tình ái. Cái thanh âm ấy muốn bức ả phát điên, chỉ càng khiến cơn hứng tình của cả hai dần tiến vào con đường không hồi kết.
Lumine đột ngột nghĩ, rõ ràng, rõ ràng bản thân chỉ dắt đồng nghiệp của mình đi hưởng khoái lạc, tại sao bản thân lại cũng chìm vào khoái lạc.
Tay ả lùa vào trong suối tóc đỏ mềm mại chảy trên ga giường trắng như tuyết, lần sờ cần cổ thon dài, ve vuốt tuyến thể ngọt ngào giờ đã đỏ lên như vừa được ai yêu thương quá đỗi. Hoàn mỹ như một kiệt tác Trung Cổ, ả thầm thì, cúi người hôn lên tấm lưng trần trụi trơn nhẵn.
Lumine đã chú ý đến người đàn ông này khi mới bước chân vào quán bar, lúc đó anh hẵng còn đang đứng lấn mình sau đám người ồn ã. Có lẽ là đang đợi ai đó đến, ả nghĩ, ả bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu, dẫn Elena tới chỗ mấy em trai omega chờ sẵn. Bọn họ chọn một chiếc bàn trong góc khuất, Lumine đung đưa ly rượu vang trên tay, chất lỏng đỏ sậm sóng sánh trong ly cứ như thuốc phiện hạng nặng, để ả cứ vậy mà uống liền ba ly.
"Cưng không muốn chơi cùng em nào hử, Hotaru?"
Lumine lắc đầu, ả nhìn Elena mỗi tay một em, mà hai tên omega kia rất nũng nịu vùi đầu vào vai cô ta, khiến Elena càng thêm thích thú.
Nếu để ả chọn một omega nào làm của riêng mình, ả vẫn thích người nào cứng đầu một chút, thêm cái tính không chịu khuất phục trước kì phát tình, như thế mới khiến dục vọng của ả nổ tràn như núi lửa.
Giống như lúc này.
Giống như lúc này.
Lumine không rõ vì sao mình lại có thể nhấn một omega lạ mặt xuống giường chỉ qua hai cái liếc nhìn từ người ấy. Ả nhớ mang máng omega xinh đẹp với mái tóc đỏ rực kia loạng choạng va vào người mình, miếng dán sau cổ đã bung ra gần hết, để mùi thơm của hoa hồng đỏ cứ thế hun cháy từng tế bào đang kháng cự, kéo người ta vào vũ điệu tình ái.
Bọn họ làm tình, lẽ dĩ nhiên, Lumine hôn lên đôi môi mềm mại thơm ngát của người nọ, chợt nghĩ, ả khinh thường mấy gã alpha suy nghĩ bằng thân dưới, xớn xác và mê say trong cơ thể mềm mại của omega, thế mà cuối cùng bản thân lại cũng chẳng khác gì đám alpha ấy.
Omega tóc đỏ này đẹp đến khó tin, với suối tóc dài rơi mất dây cột, xõa tung trên nệm giường êm ái; với tròng mắt đỏ rực mơ màng phủ một tầng hơi nước, như vừa bị bắt nạt đến phát khóc; với xương quai xanh tinh tế và khuôn ngực trắng ngần; đều ẩn sau lớp vải áo dày cộp. Dường như người ta còn chẳng biết nóng. Lumine nghĩ, cái cơ thể hoàn mỹ này đáng ra phải được phô bày cho ả ngắm, để ả thương tiếc hôn lên đấy, âu yếm trong nhục dục.
Khi Lumine tiến vào trong cơ thể ẩm ướt mềm mại của omega, ả đã đầu hàng dục vọng của bản thân ngay lập tức. Có lẽ đó là lần đầu tiên ả cảm nhận được khoái hoạt mãnh liệt đến ngần ấy, chỉ trong huyệt nhỏ mê người và đùi non đã hằn vết đỏ, ngoan ngoãn bao bọc hạ thân ả bằng vách thịt mềm nóng. Ngón tay người kia siết chặt lấy ga giường, không ngừng run rẩy, giống như bị kích thích quá mức, lại bị nắm chặt lấy.
"Alpha..."
Lumine nghe thấy tiếng người kia nỉ non gọi, nghẹn ngào trong tiếng khóc.
Trong một phút ả cắn lên tuyến thể mềm mại, rót đầy pheromone của bản thân vào trong omega xinh đẹp ấy, ánh nhìn của ả tràn đầy chiếm hữu.
Alpha.
Ít ai biết Lumine lại là một alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com