Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Trở về-Hồi phục

Ánh sáng mờ nhạt buổi sớm lùa qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt tái nhợt của Hứa Bảo. Cậu cảm thấy cơ thể mình nặng như chì, từng khớp xương như đang bị đè ép bởi hàng tấn áp lực. Khi mở mắt, mọi thứ trước mặt cậu mờ ảo, như một giấc mơ kỳ lạ còn sót lại.
Đầu tiên, cậu nghe thấy âm thanh máy móc nhỏ giọt đều đặn, tiếng bước chân vọng lại từ xa, và cảm giác mềm mại của chiếc chăn đắp trên người. Chớp mắt vài lần để lấy lại sự tỉnh táo, Hứa Bảo nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh của bệnh viện trường.
Cậu cố gắng cử động, nhưng ngay khi nhấc tay lên, một cơn đau nhói chạy dọc từ cánh tay đến tận tim, khiến cậu phải thở hổn hển. Làn khói đen mỏng, như những bóng ma nhỏ, bất chợt tràn ra từ tay cậu, xoay vòng quanh cơ thể trước khi tan biến vào không khí.
"Cái gì...?" Hứa Bảo lẩm bẩm, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang.
"Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía giường bên cạnh.
Quay đầu lại, Hứa Bảo nhận ra Trí Đức đang nằm trên chiếc giường đối diện. Gương mặt anh hơi xanh xao, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ quen thuộc. Tuy nhiên, cánh tay phải của Trí Đức được băng kín, và điều đó khiến Hứa Bảo cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng.
"Đức..." Giọng Hứa Bảo khàn đặc, từng chữ như bị mắc kẹt trong cổ họng.
"Tôi ổn mà," Trí Đức nói, cố gượng cười. Nhưng nụ cười ấy không thể giấu đi sự mệt mỏi trong đôi mắt anh. "Còn cậu? Trông cậu không khá hơn là mấy."
"Tôi..." Hứa Bảo hạ mắt nhìn xuống đôi tay mình, cảm nhận dòng ma lực bóng tối bất ổn đang cuộn trào bên trong. "Tôi không thể kiểm soát sức mạnh... Bóng tối đang làm những thứ kỳ lạ. Nó không còn nghe lời tôi nữa."
"Thì ra vậy..." Trí Đức nói, giọng anh trầm ngâm. "Còn tôi, tay phải của tôi mất cảm giác. Và tôi bây giờ không thể triệu hồi lửa."
Câu nói đó khiến Hứa Bảo cứng người. "Không thể nào... Ngọn lửa là thứ quan trọng nhất với cậu..."
"Đúng vậy," Trí Đức đáp, ánh mắt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ. "Nhưng tôi không để nó hạ gục mình. Nếu tôi không thể sử dụng lửa bây giờ, thì tôi sẽ tìm cách khác. Còn cậu thì sao?"
"Tôi không biết..." Hứa Bảo nói, giọng cậu nghẹn lại. "Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy cảnh tượng Hydra. Tôi nghe tiếng gầm của nó, cảm giác bóng tối trong tôi sắp nuốt chửng tất cả."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng máy móc và tiếng thở yếu ớt.
"Bảo." Trí Đức đột nhiên phá vỡ sự im lặng. "Cậu không phải chiến đấu một mình. Dù cậu sợ bóng tối trong chính mình, tôi vẫn sẽ luôn ở đây để giúp cậu vượt qua."
Hứa Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng yếu ớt. "Cậu không trách tôi vì đã đẩy cậu vào tình thế này sao?"
"Trách cậu? Không đời nào." Trí Đức cười, lần này là một nụ cười thật sự. "Nếu không có cậu, tôi đã không thể đi xa đến thế. Đừng đổ lỗi cho bản thân. Chúng ta đã làm điều cần làm, và chúng ta sống sót. Đó mới là điều quan trọng."
Hứa Bảo không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng trong lòng cậu, những lời của Trí Đức như một tia sáng nhỏ xua tan phần nào nỗi bất an đang bao trùm.
Cả hai người, dù kiệt sức và mang trên mình những tổn thương nặng nề, vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh từ sự đồng đội và tình bạn.

Thông báo

Cửa phòng bệnh mở ra một cách nhẹ nhàng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Một dáng người quen thuộc bước vào – cô Russia, theo sau là cô hiệu trưởng của học viện Lumindale, cô Như Trang. Cả hai đều mang vẻ mặt vừa nghiêm túc, vừa nhẹ nhõm khi thấy Hứa Bảo và Trí Đức đã tỉnh lại.
"Thật tốt khi thấy hai em đã tỉnh," cô Russia cất giọng, nụ cười nhẹ trên môi. "Chúng tôi rất lo lắng."
"Chào cô," Trí Đức gượng cười, cố ngồi dậy nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau từ cánh tay phải. Hứa Bảo, tuy yếu ớt, cũng gật đầu chào, ánh mắt cậu lộ rõ sự mệt mỏi.
cô Trang tiến đến, ánh mắt cô nhìn cả hai với sự hối lỗi và nghiêm trọng. "Trước hết, thay mặt nhà trường, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến hai em."
Lời xin lỗi bất ngờ của cô khiến cả Hứa Bảo và Trí Đức ngạc nhiên. Cả hai nhìn nhau, rồi quay sang cô Trang.
"Xin lỗi... vì điều gì ạ?" Hứa Bảo hỏi, giọng cậu khàn đặc.
Cô Trang hít sâu, rồi bắt đầu giải thích. "Con Hydra mà các em đối mặt... không phải là một con boss thông thường như chúng tôi đã nghĩ. Thật ra, đó là một loài quái vật truyền thuyết đã ngủ yên hàng thế kỷ. Nhưng vì các hoạt động ma thuật gần đây, nó đã bị đánh thức."
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Trí Đức nhíu mày, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe. "Truyền thuyết? Ý cô là... đó là một con Hydra thật sự, không phải phiên bản yếu hơn được tạo ra trong không gian ảo?"
"Chính xác," cô gật đầu, khuôn mặt cô thoáng vẻ nặng nề. "Ban đầu, chúng tôi đã sai lầm khi đánh giá đây là một con boss cấp cao thông thường. Vì vậy, chúng tôi đã không can thiệp kịp thời khi tình hình trở nên tồi tệ."
Câu nói đó như một quả bom nổ trong tâm trí của Hứa Bảo. Cậu nhớ lại sức mạnh khủng khiếp của Hydra – từng đợt tấn công không ngừng, những cú quật phá tan cả khu vực xung quanh, và ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của nó. Cậu không thể tin rằng mình và đồng đội đã phải chiến đấu với một sinh vật được xem như truyền thuyết.
"Vậy... nếu đó là một con Hydra thật sự, thì tại sao chúng em vẫn sống sót?" Trí Đức hỏi, giọng anh thấp xuống, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự tò mò.
"Bởi vì các em là những chiến binh tuyệt vời," cô Russia chen vào, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự tự hào. "Hứa Bảo, Trí Đức, hai em đã làm điều mà không ai nghĩ rằng học sinh ở độ tuổi các em có thể làm được. Chính sự phối hợp và ý chí kiên cường của hai em đã cứu tất cả mọi người."
Cô Trang gật đầu đồng tình. "Chính vì vậy, nhà trường quyết định công nhận hai em là đồng thủ khoa của kỳ thi này. Tên của cả hai sẽ được khắc trên bảng vàng danh dự của học viện Lumindale."
Hứa Bảo và Trí Đức nghe đến đó, cả hai đều không giấu được sự ngạc nhiên.
"Đồng thủ khoa? Chúng em sao?" Hứa Bảo hỏi, đôi mắt cậu mở to, không tin nổi vào tai mình.
"Đúng vậy," cô Trang mỉm cười. "Cả hai không chỉ đánh bại Hydra, mà còn bảo vệ được đồng đội và giúp toàn bộ kỳ thi kết thúc mà không có tổn thất nghiêm trọng nào. Đây là một kỳ tích đáng để vinh danh."
"Và không chỉ vậy," cô Russia nói thêm, khuôn mặt cô ánh lên vẻ hào hứng. "Hiệp hội Ma thuật Quốc gia đã chú ý đến trận chiến của các em. Họ đã gửi lời mời chính thức đến cả hai, mong muốn gặp mặt và trao đổi thêm về sức mạnh của các em trong tháng tới, khi các em đã hồi phục hoàn toàn."
"Hiệp hội Ma thuật Quốc gia?" Trí Đức nhíu mày. "Ý cô là... tổ chức đó?"
"Đúng vậy," cô Russia gật đầu. "Đây là một vinh dự lớn mà không phải học sinh nào cũng có được. Nhưng các em không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ trước khi gặp họ."
Hứa Bảo cúi đầu, cố gắng tiêu hóa toàn bộ thông tin vừa nghe. Cậu không biết cảm giác của mình lúc này là gì – tự hào, lo lắng, hay áp lực?
"Nhưng... còn các bạn khác thì sao?" Trí Đức hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Điểm số của họ sẽ được tính thế nào?"
"Chúng tôi đã cân nhắc kỹ," cô Trang trả lời. "Điểm số sẽ được cộng thêm cho tất cả các đội đã góp công trong trận chiến. Nhưng đội của các em là đội được đánh giá cao nhất, vì đã đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt Hydra."
"Vậy điểm của đội Hứa Bảo và đội Mỹ Phương thì sao?" Trí Đức tiếp tục.
"Cả hai đội sẽ có điểm tuyệt đối," Cô Trang đáp, đôi mắt ông ánh lên sự hài lòng. "Và vì sự cống hiến đặc biệt, hai em – Hứa Bảo và Trí Đức – sẽ được trao thêm một phần thưởng đặc biệt trong lễ vinh danh."
Cô Trang và cô Russia đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, coo Trang quay lại, ánh mắt cô dịu dàng nhưng nghiêm túc.
"Hứa Bảo, Trí Đức," ông nói. "Tôi biết những gì các em đã trải qua không hề dễ dàng. Nhưng hãy nhớ rằng, các em không đơn độc. Nhà trường, đồng đội và cả bạn bè luôn ở đây để hỗ trợ các em. Hãy tin vào bản thân mình."
Cánh cửa khép lại, để lại sự yên tĩnh trong căn phòng bệnh. Hứa Bảo nhìn xuống đôi tay mình, cảm nhận sự bất ổn từ sức mạnh bóng tối. Còn Trí Đức, ánh mắt anh đầy quyết tâm, nhưng sâu thẳm bên trong là một nỗi lo lắng mà anh không thể nói ra.

Bạn bè

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhạt dần, hắt qua khung cửa sổ phòng bệnh. Hứa Bảo đang ngồi tựa lưng trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa. Trí Đức vẫn nằm nghiêng người, đôi mắt nhắm hờ như đang cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi.
Cánh cửa bất ngờ bật mở, phá tan bầu không khí yên tĩnh. "Bảo! Đức! Hai cậu tỉnh rồi à?" Giọng nói trong trẻo của Gia Hân vang lên, mang theo sự phấn khởi quen thuộc.
Hứa Bảo ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy Gia Hân bước vào cùng cả nhóm – Mỹ Phương, Đình Đạt, Connor và cả Tùng Dương. Ai cũng mang theo một thứ gì đó trên tay: bánh, hoa, nước trái cây.
"Trời ơi, nhìn hai cậu kìa," Mỹ Phương nói, đặt túi đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ. "Thật không tin nổi. Mới hôm qua còn đánh nhau như siêu anh hùng, hôm nay lại nằm đây như ông cụ."
"Tôi nghe tiếng cô là đủ mệt rồi," Trí Đức đáp lại, đôi mắt hé mở. Nhưng khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, khiến cả nhóm phá lên cười.
"Chúng tôi mang đồ ăn cho hai cậu đây," Tường Vy nói, đặt bó hoa nhỏ lên bàn gần giường của Hứa Bảo. "Dù biết cậu chẳng ăn được bao nhiêu đâu, nhưng cứ nhận đi, xem như chút lòng thành."
Hứa Bảo khẽ mỉm cười. "Cảm ơn, Vy. Tôi sẽ cố ăn... nếu mấy thứ đó không phải do Đình Đạt nấu."
"Ê này, đừng có coi thường tài nấu nướng của tôi!" Đình Đạt kêu lên, làm vẻ mặt đầy phẫn nộ. "Tôi đâu có nấu cái gì mang tới. Đây toàn là đồ ngon mua ở tiệm đấy!"
"Vậy thì tốt," Trí Đức chen vào. "Lần trước cậu nấu súp rau mà tôi tưởng mình đang uống nước rửa chén."
Cả nhóm lại cười lớn, không khí trong phòng bệnh dần trở nên thoải mái hơn.
Sau tiếng cười đùa, không khí lắng xuống khi Connor bước tới cạnh giường Trí Đức, đặt một tay lên vai anh. "Đức, cậu làm tốt lắm. Nhưng tay của cậu... thật sự ổn chứ?"
Trí Đức thoáng lặng đi. Anh nhìn xuống cánh tay phải được băng bó chặt, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Ổn thôi. Chỉ là mất cảm giác tạm thời. Tôi sẽ hồi phục sớm."
Connor gật đầu, nhưng vẻ mặt anh vẫn đầy lo lắng. "Đừng ép bản thân quá. Cậu đã làm nhiều hơn cả những gì người ta mong đợi rồi."
Mỹ Phương tiến lại gần giường Hứa Bảo, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng. "Còn cậu, Bảo? Cậu thấy sao rồi?"
"Tôi... ổn," Hứa Bảo đáp, dù trong lòng cậu biết rằng điều đó không hoàn toàn đúng. "Chỉ là... sức mạnh bóng tối trong tôi đang bất ổn. Nhưng tôi sẽ ổn thôi."
"Cậu làm chúng tôi lo lắm đấy," Mỹ Phương nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. "Nhưng tôi biết cậu sẽ vượt qua được. Cậu mạnh hơn những gì cậu nghĩ, Bảo."
Hứa Bảo không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng trong lòng, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ những người bạn xung quanh.
Để xua tan bầu không khí nặng nề, Đình Đạt vỗ tay lớn, thu hút sự chú ý của cả nhóm. "Được rồi, mọi người! Chúng ta tới đây không phải để khóc thương hai ông này. Phải làm cho họ vui vẻ lên chứ!"
"Đạt, cậu có ý tưởng gì không?" Gia Hân hỏi, mắt cô ánh lên sự tò mò.
"Tất nhiên là có," Đình Đạt cười, rồi nhìn sang Hứa Bảo và Trí Đức. "Nào, hai vị 'thủ khoa,' cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang thế nào? Có ai xin chữ ký chưa?"
Trí Đức nhếch môi cười. "Cậu muốn chữ ký tôi? Được thôi. Đợi tôi lành tay đã."
"Tôi thì không cần chữ ký," Gia Hân chen vào, cười khúc khích. "Nhưng tôi nghĩ nên tạc tượng hai cậu ở cổng trường. Một người thì giơ kiếm bóng tối, người kia thì bốc lửa trắng. Chắc chắn sẽ rất 'ngầu.'"
"Nghe cũng được đấy," Tùng Dương góp lời. "Nhưng nhớ là tạc tượng phải để cả hai đang nằm, vì thực tế là bây giờ họ không đứng nổi."
Câu nói của Dương khiến cả phòng bật cười. Hứa Bảo cũng không nhịn được, lắc đầu bất lực.
"Các cậu lúc nào cũng thế..." Cậu cười nhẹ, nhưng đôi mắt ánh lên sự cảm kích.
Sau một hồi trò chuyện, cả nhóm quyết định rời đi để Hứa Bảo và Trí Đức nghỉ ngơi. Trước khi rời khỏi, Gia Hân quay lại, nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Cả hai cậu đều làm rất tốt," cô nói, giọng đầy cảm xúc. "Nhưng lần sau, đừng làm chúng tôi lo lắng như vậy nữa, được không?"
"Tôi sẽ cố," Trí Đức đáp, nháy mắt. "Nhưng không hứa trước đâu."
Mỹ Phương cũng quay lại, nhẹ nhàng đặt một bó hoa nhỏ lên bàn cạnh giường Hứa Bảo. "Hứa Bảo, cậu phải nhanh khỏe lại. Chúng ta còn rất nhiều thứ để làm cùng nhau."
Hứa Bảo nhìn cô, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy. "Cảm ơn, Phương. Tôi sẽ cố."
Cánh cửa phòng khép lại, để lại không gian yên tĩnh. Nhưng lần này, sự yên tĩnh không còn nặng nề như trước. Nó mang theo sự ấm áp của tình bạn, niềm hy vọng về sự hồi phục, và lòng tin tưởng lẫn nhau.

Liệu sẽ ổn?

Đêm đã buông xuống, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, để lại những vệt sáng bạc trên nền gạch trắng của căn phòng bệnh. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, hòa quyện với sự yên tĩnh của không gian.
Hứa Bảo nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Trong đầu cậu, mọi hình ảnh về trận chiến với Hydra cứ hiện lên từng mảnh ghép, đứt đoạn và mờ nhạt nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy bức bối. Từng tiếng gầm, từng cú tấn công chết chóc của Hydra, và cả khoảnh khắc cậu bộc phát sức mạnh... Tất cả như một thước phim kinh hoàng chạy qua tâm trí, không để cậu yên.
"Không ngủ được à?" Giọng nói trầm ấm của Trí Đức vang lên, phá tan sự yên lặng.
Hứa Bảo quay đầu sang, thấy Trí Đức đang ngồi dựa lưng vào giường, mắt nhìn cậu. Khuôn mặt anh vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng, chứa đầy sự quan tâm.
"Ừ..." Hứa Bảo khẽ đáp, giọng cậu yếu ớt. "Còn cậu? Tại sao vẫn thức?"
"Cũng như cậu thôi," Trí Đức nhún vai, nhưng không giấu được sự trầm ngâm trong ánh mắt. "Có quá nhiều thứ trong đầu. Ngủ không nổi."
Hứa Bảo im lặng một lúc, rồi cậu lên tiếng, giọng nói như thoảng qua. "Cậu có bao giờ... cảm thấy sợ chính mình không?"
Câu hỏi của cậu khiến Trí Đức ngạc nhiên. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại. "Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là..." Hứa Bảo cắn môi, cố tìm từ ngữ để diễn đạt. "Tôi không kiểm soát được bóng tối trong mình. Nó như một thứ gì đó sống động, luôn muốn chiếm lấy tôi. Và mỗi lần sử dụng nó, tôi đều cảm thấy mình đang ngày càng xa cách với con người thực sự của mình."
Trí Đức nhìn cậu, ánh mắt anh trầm xuống. Anh hiểu cảm giác đó – cảm giác phải chiến đấu với chính sức mạnh của mình.
"Cậu không hề xa cách với bản thân đâu, Bảo," Trí Đức nói, giọng anh chậm rãi và chắc chắn. "Cậu chỉ đang học cách hiểu nó thôi. Mỗi người đều có một sức mạnh riêng, và sức mạnh đó không phải lúc nào cũng dễ kiểm soát. Nhưng điều quan trọng là, cậu không bao giờ từ bỏ nó."
Hứa Bảo cười nhạt. "Cậu nói nghe dễ dàng quá. Nhưng cậu đâu có phải chiến đấu với bóng tối..."
"Không, nhưng tôi cũng đang chiến đấu với ngọn lửa trong mình," Trí Đức đáp, giọng anh nghiêm túc hơn. "Cậu nghĩ ngọn lửa đơn giản sao? Nó không chỉ đốt cháy kẻ thù mà còn đốt cháy chính tôi. Mỗi lần sử dụng nó, tôi đều phải đánh đổi một phần của mình. Và bây giờ, tôi thậm chí còn không thể triệu hồi được nó nữa."
Hứa Bảo nhìn anh, ánh mắt cậu lộ rõ sự bất ngờ. "Cậu... chưa bao giờ nói với tôi điều đó."
"Bởi vì tôi không muốn cậu lo lắng," Trí Đức đáp, cười nhẹ. "Nhưng bây giờ tôi nói ra không phải để cậu thấy tệ hơn, mà để cậu hiểu rằng chúng ta không khác nhau. Cậu và tôi đều có sức mạnh đặc biệt, và cả hai đều phải học cách chấp nhận nó."
Hứa Bảo im lặng, ánh mắt cậu dần dịu lại. "Cậu nói đúng. Nhưng tôi vẫn lo lắng... Nếu một ngày nào đó tôi không thể kiểm soát được bóng tối, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Nếu điều đó xảy ra," Trí Đức nói, giọng anh chắc nịch, "thì tôi sẽ ở đây để kéo cậu trở lại."
Lời nói của anh, đơn giản nhưng chứa đựng sự quyết tâm mãnh liệt, như một tia sáng len lỏi qua màn đêm đen trong tâm trí Hứa Bảo.
"Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy," Hứa Bảo nói, cười nhẹ. "Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu, Đức."
"Cậu ngưỡng mộ tôi?" Trí Đức nhướng mày, cười khẽ. "Tôi nghĩ chính cậu mới là người đáng ngưỡng mộ. Dù phải đối mặt với những gì, cậu vẫn không bao giờ lùi bước. Điều đó không phải ai cũng làm được."
Họ nhìn nhau trong giây lát, không cần nói thêm lời nào. Sự đồng cảm và lòng tin tưởng giữa họ đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim cả hai.
Một lúc sau, Trí Đức nghiêng đầu, cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn để nằm xuống. "Được rồi, giờ thì cậu cũng nên ngủ đi. Nếu không, ngày mai lại bị cô Russia mắng vì không chịu nghỉ ngơi đấy."
Hứa Bảo cười nhẹ, nhắm mắt lại. "Cảm ơn, Đức. Cậu thật sự là người bạn tốt nhất mà tôi từng có."
"Và cậu cũng vậy," Trí Đức đáp, giọng anh nhỏ dần khi cơn buồn ngủ kéo tới.
Trong sự tĩnh lặng của đêm, hai người bạn nằm đó, mang trên mình những tổn thương về thể xác và tâm hồn. Nhưng trong lòng họ, một tia sáng mới đã nhen nhóm – niềm hy vọng, niềm tin, và cả sự an ủi từ tình bạn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: