Chapter 18.1: Màn đêm
Khi về tới ký túc xá, ánh đèn hành lang vàng dịu hắt xuống sàn gạch bóng loáng, mang lại cảm giác yên bình. Hứa Bảo bước chậm rãi về phòng, lòng vẫn tràn ngập cảm giác thoải mái sau buổi chiều trò chuyện với Mỹ Phương. Nhưng khi cậu đến gần cửa phòng mình, một bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng vào tường, đôi mắt khẽ nhắm lại.
"Đức?" Hứa Bảo gọi, không giấu được sự ngạc nhiên.
Trí Đức mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt quen thuộc đầy sự điềm tĩnh nhưng cũng pha chút gì đó dịu dàng. "Cậu về rồi à? Tôi đợi cậu mãi."
"Đợi tôi?" Hứa Bảo nhíu mày, bước tới gần hơn. "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đặc biệt," Trí Đức nhún vai, nhưng giọng nói của anh có chút nghẹn ngào. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không gặp chuyện gì."
"Cậu đúng là..." Hứa Bảo bật cười nhẹ, lấy chìa khóa mở cửa phòng. "Vào đi. Cậu đứng đây mãi thế làm gì?"
Trí Đức không nói gì, chỉ mỉm cười, bước theo Hứa Bảo vào phòng.
Căn phòng nhỏ
Căn phòng nhỏ của Hứa Bảo luôn gọn gàng, tối giản với vài cuốn sách ma thuật đặt trên bàn và một chiếc đèn bàn phát ánh sáng dịu nhẹ. Trí Đức ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn quanh như để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn.
"Cậu ăn gì chưa?" Trí Đức hỏi, lấy từ túi của mình ra một hộp đồ ăn. "Tôi có mua thêm bánh và ít trái cây."
"Lại mua đồ cho tôi nữa?" Hứa Bảo cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu đầy sự cảm kích. "Cậu đúng là không bao giờ để tôi phải tự lo cho mình."
"Vì cậu không giỏi tự lo cho mình," Trí Đức đáp, nhếch môi cười. Anh đưa hộp đồ ăn cho Hứa Bảo. "Ngồi xuống và ăn đi. Cậu cần sức."
"Cậu đúng là phiền phức," Hứa Bảo nói, nhưng vẫn ngồi xuống ghế, mở hộp đồ ăn ra. Hương thơm từ bánh và trái cây khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn.
Cả hai ngồi đối diện nhau, chia sẻ hộp đồ ăn trong ánh đèn mờ ấm áp.
"Bảo," Trí Đức đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Cậu cảm thấy thế nào sau tất cả mọi chuyện?"
Hứa Bảo dừng lại một lúc, đôi mắt cậu thoáng chút trầm ngâm. "Tôi vẫn đang cố chấp nhận mọi thứ. Sức mạnh bóng tối trong tôi... nó không ổn định. Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc trước. Còn cậu thì sao? Cánh tay của cậu đã khá hơn chưa?"
"Vẫn chưa sử dụng được lửa trắng," Trí Đức thở dài, nhìn xuống cánh tay phải của mình. "Nhưng tôi không để nó làm phiền mình. Tôi sẽ tìm cách khác."
"Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ," Hứa Bảo nói, giọng cậu đầy sự cảm phục.
"Và cậu thì lúc nào cũng tự trách mình," Trí Đức đáp, ánh mắt anh dịu lại. "Bảo, cậu không cần phải gánh hết mọi thứ. Có tôi ở đây mà."
"Cậu luôn làm tôi thấy an tâm," Hứa Bảo nói nhỏ, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
Sau khi ăn xong, cả hai dọn dẹp hộp đồ và ngồi lại trên giường. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ.
"Bảo," Trí Đức lên tiếng, giọng anh có chút ngập ngừng. "Tôi có chuyện muốn nói."
"Ừ?" Hứa Bảo ngước lên, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh.
"Đêm nay..." Trí Đức nói, rồi dừng lại, như đang suy nghĩ cẩn thận từng lời. "Tôi muốn ngủ ở đây, với cậu."
Câu nói khiến Hứa Bảo ngạc nhiên. "Ngủ ở đây? Tại sao?"
"Vì tôi sợ cậu sẽ lại gặp ác mộng," Trí Đức đáp, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng. "Tôi không muốn cậu phải trải qua điều đó một mình."
"Đức..." Hứa Bảo nhìn anh, không biết phải nói gì.
"Và," Trí Đức nói thêm, lần này giọng anh nhỏ hơn. "Tôi cũng muốn ở bên cậu. Chỉ cần biết rằng cậu ở cạnh tôi, tôi sẽ thấy yên tâm hơn."
Hứa Bảo im lặng, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi. Nhưng cậu chắc chắn là chỉ vì tôi gặp ác mộng, đúng không"
Trí Đức cười, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành. "Có lẽ là một phần. Nhưng tôi thực sự muốn ở đây với cậu."
Hứa Bảo đùa "Cậu hứa không làm gì tôi là được, tôi chưa sẵn sàng làm chuyện gì đâu đấy!"
"Yên tâm", Trí Đức đáp, cười mĩm.
Đêm Bình Yên
Cả hai cùng nằm trên giường của Hứa Bảo, ánh sáng từ chiếc đèn bàn đã được tắt đi, chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo rọi qua cửa sổ.
"Cậu biết không, Đức," Hứa Bảo lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ trong không gian tĩnh lặng. "Cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình không cô đơn."
"Vậy thì hãy nhớ điều đó," Trí Đức đáp, giọng anh trầm ấm. "Vì tôi sẽ không để cậu cô đơn đâu."
Hứa Bảo khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mình có thể ngủ một giấc thật yên bình.
Bên cạnh, Trí Đức cũng nằm yên, ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn Hứa Bảo. Dù không nói ra, anh biết rằng việc ở bên cậu là điều mà anh luôn mong muốn.
Đêm đó, hai người nằm cạnh nhau, không còn khoảng cách, không còn lo lắng. Chỉ còn lại sự yên bình, như một lời hứa không lời rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, bất kể điều gì xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com