Không một khát vọng nào có thể mãnh liệt như cách mà tà dương nơi nhãn quang của em nhìn vào vết thương bên vai trái đang âm ỉ của tôi, nơi có vệt màu như son đỏ thấm đượm góc áo, tôi đã không rên rỉ, bởi cơn đau chẳng nấn ná ở lại quá lâu.
Khi mà tôi đã quen thuộc với việc đôi ngày chạy loay hoay đâu đó để hoàn thành những việc vặt vãnh mà cư dân trong thành phố treo ở Hiệp hội nhà mạo hiểm với món thưởng cao ngất. Xui rủi là một chuyện khó tránh. Cá nhân tôi còn cảm thấy việc những vết thương lí nhí hay va chạm cứ chồng chất trong cuộc hành trình xa xăm vô tận cũng không còn là mối quan ngại của tôi nữa.
Nhưng có thể người kề cạnh tôi không nghĩ như vậy.
Màu trời vệt loang của hoàng hôn Mondstadt bao phủ nơi Phong Khởi Địa, tôi đến dựa vào "Thất Thiên Thần tượng" sau cuộc chiến mấy hồi ở bí cảnh "Thung Lũng Kí Ức", phóng tầm mắt về nơi xa xăm, ôm lấy vết thương đang được một ai đó chăm chút cẩn thận, tôi nghĩ về người anh trai đã "biến mất", nghĩ về nơi mà chúng tôi thuộc về, và rằng, anh đang ở đâu ? Khi nào là điểm cuối cho câu chuyện hai anh em chúng tôi. Thời điểm nào sự trùng phùng sẽ lặp lại ?
Cho dù là ở đâu, nỗi niềm cùng sự khao khát của tôi cũng sẽ được bầu trời đầy sao của Teyvat chứng nghiệm.
Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nếu chưa gặp lại anh. Anh trai của tôi.
Đã đôi lần trong giấc mơ, tôi mong ngóng và trông thấy anh trai Aether của tôi, suối tóc vàng và đôi mắt màu "tà dương" đầy trìu mến.
Tất cả như quay về quỹ đạo ban đầu khi mà chúng tôi còn đồng hành cùng nhau.
Màu trời của Teyvat.
Tà dương. Như đôi mắt của anh.
"Lumine"
Ấm áp như anh.
Nhưng đó là. . .
Em. . .
"Lumine"
"..."
"Em xin lỗi..."
Người đã mém bị tôi bỏ lại. Thật tội nghiệp cho cô gái ấy, tôi vẫn chưa quen với sự có mặt của em.
Hơn mấy tháng trời sau khi câu được Paimon, thì ơn trời của địa, tôi lại vô tình nhặt được một "của nợ" mới ở một địa điểm nào đó ở Liyue mà tôi chẳng nhớ được.
Em tên [Y/N], hiểu rõ về thảo dược và lễ nghi, em không có nhà và đang trên đường tìm người thân thất lạc, em bị bỏ lại ở Liyue. Còn vì sao em lại đến được Liyue, tôi có hỏi nhưng [Y/N] không trả lời.
"Lumine. . ."
[Y/N], em ấy nói với điệu giọng hối lỗi. Nét mặt em buồn buồn và cái nhíu mài của [Y/N] làm tôi cảm thấy thương cảm. Tôi có thể nhìn thấy được biểu cảm hằn rõ nơi nét mặt [Y/N] vì cô gái ấy vẫn là con người của cái tuổi ngây thơ và cách em bộc lộ cảm xúc cũng lộ liễu chẳng kém Paimon là mấy. Ừ thì, em đang cảm thấy tội lỗi, bởi vì việc nhảy bổ vào ổ quân địch để rồi tôi phải túm lấy em để xử lí mớ bòng bong này, và việc hắng giọng lên, không cho phép em nhún tay vào để làm hỏng tất thảy. Tôi hiểu được sự vướng víu và ánh nhìn tỏ rõ bản thân thật vô dụng biết bao.
Mà ước chi Paimon cũng hiểu được chút những việc ấy, ừ thì con bé chẳng mấy nghĩ quá nhiều và những điều hữu ích mà Paimon có thể nghĩ đến là tận dụng số lương thực trên đường đi.
"Bản thân tôi cũng có lỗi, nếu tôi không hùa theo và ủng hộ [Y/N], Lumine cũng sẽ không bị thương."
Paimon bay bay và đánh đánh cái chân bé tí trong không trung.
"Đúng vậy! Nếu em không kinh động bọn Đạo bảo đoàn, chúng ta cũng không bị bứt dây động rừng."
[Y/N] ở cạnh tôi được tầm một tháng, vì không phải là một người ngoan ngoãn và có bản tính hiếu thắng trong máu, em sẵn sàng lao vào cái gọi là truyền thuyết vision mà Paimon bịa ra và với bản tính của mình, em rất sẵn lòng tin sái cổ và mọi chuyện sẽ không đi quá xa nếu em không góp tay vào cái nhiệm vụ hôm nay của tôi, . . .
"[Y/N], mau xin lỗi lần nữa đi, Lumine có vẻ giận hơn rồi."
Trái với thái độ thành khẩn của Paimon, con bé, [Y/N] trước mắt tôi biến hóa nhanh chóng từ vẻ ăn năn trọng tội qua thái độ láo nháo không thua Paimon, việc le lưỡi và trêu chọc con nhóc đang bay bay kìa làm tôi cảm thấy hơi hứng khởi rồi đấy, giờ thì cũng có người trị được cái tật nói nhiều của Paimon.
[Y/N] rõ giọng đáp, tự tin và đẩy tất cả mọi lỗi lên con nhóc nào đó :
- Không nhé, rõ là Paimon bảo tôi phải giúp chị Lumine, còn nói nếu tôi không làm thế, chị ấy sẽ bỏ tôi lại và không giúp tôi về đến nhà.
"KHÔNGG NHA!!! VU KHỐNG!! VU KHỐNGG!! LUMINE KHÔNG ĐƯỢC TIN."
"Chị, chị phải tin em."
"Hai người đủ chưa ?"
Tôi lên tiếng để cuộc trò chuyện này không đi quá thời chiều đẹp đẽ của Mondstadt, chấm dứt với cái bụng trống rỗng đang sôi ùng ục.
"Tôi cảm thấy đói rồi, chúng ta nên về lại thành và báo cáo cho Jean rồi tiện thể ghé qua quán Người Săn Hươu."
"Còn em. . ."
Tôi đánh mắt qua [Y/N], búng cái rõ đau lên trán trong khi em hơi cúi người để tránh cái nhìn của tôi.
"Sau này chuyện gì cũng phải nói trước với chị, trước khi em có thể tìm thấy nhà, thì chúng ta nên hợp tác thật ăn ý."
"V- vâng"
"Nhưng rõ là tại Paimon ạ."
"Oii!! Lumine đã bảo thôi mà."
"Hehe, vậy là không có chuyện gì nhé."
Thành ra là, Paimon vô tội rồi đó. Và con bé hào hứng về việc sẽ đến quán người Săn Hươu đến mức độ lâu lâu lại nhảy cẫng lên và líu la líu rít.
Nhưng có vẻ [Y/N] không quá thoải mái với chuyện này.
__
Thật may mắn khi tôi có chỗ để trú chân ở đây, Jean đã rất ưu ái để cho chúng tôi một chỗ rộng rãi và thoải mái trong nhà của cô, sau một ngày dài mệt mỏi, tôi cũng cảm thấy khắp người hơi ê ẩm và đinh ninh sẽ đánh một giấc thật ngon nếu được đặt thân xuống giường.
Và trong khi tôi đang hưởng thú dòng nước ấm, hơi nhiệt tỏa ra từ phòng tắm, Paimon đã rất tự nhiên lăn ra ngủ trong tích tắc.
__
Thứ duy nhất làm tiêu biến cơn buồn ngủ ập đến của tôi là cô gái với đôi mắt rực lên như màu tà dương, thoáng chốc như ánh mắt của người anh trai thân yêu của tôi, [Y/N] đang dán mắt nhìn chằm chằm trần nhà, con bé đang nghĩ về điều gì đó.
"Em đang nhìn gì vậy ?" Tôi hỏi.
Tôi nghĩ, tôi sẵn sàng lắng nghe những gì em sẽ nói, tiếp theo có thể là những điều thật viễn vong mà ở lứa tuổi nơi em sẽ nghĩ đến, và vì có thể tôi sẽ dành phần lớn thời gian cho người đang nằm cạnh tôi, song song cuộc hành trình tìm Aether, trong khoảng thời gian dài triền miên này, chúng tôi nên cố gắng kéo gần mối quan hệ.
[Y/N] sẽ tìm được ngôi nhà của em, lúc đó chắc tôi sẽ thấy buồn vì thiếu đi một người đồng hành tinh nghịch.
"Liệu. . ." Và rồi đôi mắt sáng rực của em xoáy sâu vào tôi.
Tôi không thể nhìn nơi khác, khi đôi mắt [Y/n] phản chiếu những gì còn xót lại sau sự hoang tàn mà em đã cố che giấu, lớp vỏ ngụy trang cho cái sự lanh lợi này là gì ? Tôi đã nhìn thẳng vào nó. . .
Đôi lúc tôi cảm thấy em trống rỗng. Em có khi hồn nhiên và tràn trề nhựa sống như Barbara hoặc Klee. Nhưng con người thì đôi lúc cũng có những nút thắt, và việc cần được một bàn tay của ai đó "tháo gỡ" luôn cần thiết.
"Liệu vision có thật sự quan trọng không hở chị ?" Em hỏi, giống như vẻ vô hồn mà tôi tìm thấy em như đang sống dở chết dở ngày ấy bên cạnh vách núi Liyue, tôi không có vision, nhưng không phải là không có sức mạnh, và điều gì khiến [Y/N] nghĩ về nó nhiều như vậy, kể cả lần đầu em trông thấy tôi, điều duy nhất em nhớ đến chỉ có một từ thôi.
"Vision
. . .chị không có vision. Nên chị nghĩ là nó không quan trọng mấy đâu. Em đang ghen tị với những người được ban ân huệ của thần sao ?"
Ân huệ của thần, nghe ngầu ghê và những người khao khát có nó thì nhiều không đếm xuể.
"Vì một thứ gì đó, chị à, em không cảm thấy ghen tị nhưng vẫn muốn có nó,... trước khi về đến nhà, em muốn có vision. Mặc dù không có vision nhưng chị Lumine vẫn rất mạnh nhỉ ?"
"Ừ, điều đó là đương nhiên."
"Vậy chị có phiền nếu em tiếp tục ở cạnh chị không ?"
Màn đêm đi xuống rủ lấy những áng sao của bầu trời Teyvat, ánh đèn le lói trong căn phòng và câu nói của em như đang mong chờ một điều gì đó ở tôi.
"Lúc đó thì có một chút, nhưng giờ thì không."
"Vết thương lúc chiều sao rồi ạ ? Chị Lumine,. . .nếu mọi chuyện ban chiều tệ hơn, chị sẽ bỏ mặc em lại, đúng chứ ?"
"Vết thương không sao, sẽ không có chuyện chị bỏ lại em đâu, [Y/N]"
Tôi cười, dùng mũi cọ nhẹ lên trán em, tóc em có mùi của hoa Cecelia, một loài hoa mà tôi vô cùng thích.
"Giờ thì ngủ đi."
Tôi thiêm thiếp đôi mắt trong cơn buồn ngủ, không thể nghe rõ những gì em có thể nói nữa, và cũng không chắc là [Y/N] đã ngủ hay chưa, nhưng thứ duy nhất tôi còn có thể nhớ lại một chút trong buổi tối dưới bầu trời được bảo hộ của Phong thần Barbatos là "vision" và "thật lòng xin lỗi về sự phiền toái".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com