Chap 2
Hi, I'm comeback.
Nhớ vote cho tui nha...
Giờ vào truyện nào.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, Luffy dậy sớm hơn mọi ngày, cậu VSCN nhanh chóng, thấy còn sớm nên cậu nằm lên giường và suy ngẫm một điều gì đó. Một lúc sau, giọng nói của cậu vang lên một cách không thể nản hơn:
- Rối quá, phải làm gì bây giờ, đến trường thì phải gặp bà chị Nami rắc rối đó, còn ở nhà thì chán chết. Haizz, sao con khổ quá vậy trời - Luffy than
Ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa, cậu đứng bật dậy và nói với vẻ cực kì quyết tâm:
- Được rồi, phải đến trường thôi, dù sao mình cũng là một thằng đàn ông với độ nam tính cực kì cao, phải biết đối mặt và giải quyết những rắc rối của mình chứ, rồi, đi thôi. - Cậu tự động viên bản thân mình.
Luffy ra xe để đến trường, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, thậm chí là còn đẹp hơn cả hôm qua nữa.( Muốn biết hôm qua đẹp ntn thì đọc chap 1 nha )
--------------------------------------------
Vừa đến cổng trường, mở cửa xe ra, khuôn mặt cậu cảm thấy phiền phức nhất đã xuất hiện, không ai khác chính là đại tỷ Nami xinh đẹp của chúng ta. Không dài dòng, lằng nhẵng, Nami đi đến trước mặt Luffy, đưa cho cậu một hộp nhựa nhỏ nhắn và nói :
- Đây là cơm trưa của nhóc, do chính tay tôi làm đấy, nhớ phải ăn hết đấy nhé, không là tôi sẽ buồn lắm đó!! - Nami nói với vẻ ma mị, quyến rũ.
Nói thật, luffy chả cần biết hộp cơm này có do Nami làm hay không, cậu chỉ cảm thấy nhọ cho đời cậu khi có một người cứ bám theo cậu như vậy, nhưng đối với một thằng sống với phương châm : " Ăn là tất cả " như luffy, làm sao cậu có thể từ chối hộp cơm này được. Cậu gượng cười đáp lại :
- Cảm ơn chị nha, nhất định tôi sẽ ăn hết, không chừa một chút nào đâu. - ( Đây là những lời thật lòng đến từng cm của luffy nha, không phải chém gió đâu đấy )
- Được, vậy là tôi vui rồi, thôi, tôi lên lớp đây. - Nami mỉm cười đáp lại. Cô thầm nghĩ :
- Bước đầu tiên đã thành công, con mồi đã cắn câu. - Nami
Sau đó, hai người đi hai hướng khác nhau để lên lớp, được một đoạn thì luffy nghe có ai đó đang nhắc đến mình với giọng điệu cực kì tức giận:
- Tên khốn học sinh mới, tại sao Nami sư tỷ lại đối xử với ngươi tốt như vậy chứ, khốn nạn, tao sẽ giết mày ngay tại đây!! - Thằng đầu vàng chân mày xoăn
Ngay sau đó là tiếng người bạn của cậu, Usopp :
- Từ từ đã Sanji, bình tĩnh lại đã, đừng có dùng vũ lực chứ, luffy, mày chạy mau lên kẻo không toàn mạng đó.. - Usopp
Nghe những lời đó xong, luffy chỉ còn biết làm theo, cậu chạy thật nhanh mà không nhìn đường, bỗng cậu đâm vào một người :
- Ầm - Tiếng va chạm mạnh vang lên.
- Là ai đâm vào người ta vậy hả - Giọng nói quen thuộc nhưng có phần hơi đanh đá vang lên bên tai luffy
- Xin lỗi chị, là em đây ạ, thật lòng xin lỗi.......!!! - Luffy thành khẩn cúi đầu xin lỗi vì biết mình đã đâm vào ai.
Tiếng Nami cất lên và nó đã dịu dàng trở lại :
- Là Luffy đó à, chúng ta có duyên thật nhỉ, mà nếu là cậu thì không sao đâu, xin lỗi làm chi, mau đứng lên đi. - Nami
- Có duyên à, có con khỉ ấy, tại sao mình muốn tránh rắc rối mà lại tự đi tạo rắc rối vào người vậy. - Luffy suy nghĩ
Nhưng cậu vẫn đáp lại một cách lễ phép :
- Cảm ơn chị nhiều nha, thôi em phải đi rồi. - Luffy nói rồi đi qua Nami như một nạnh nùng boi
Có vẻ như vụ va chạm vừa rồi đã khiến cậu quên đi một số chuyện thì phải, nhưng cậu đã nhớ lại một cách nhanh chóng nhờ một giọng nói cũng khá là quen thuộc nữa vang lên :
- Tao phải giết mày thật rồi, Luffy, tao sẽ không để ai tiếp cận đại tỷ Nami của ta đâu. - Sanji
Lần này cậu không chạy nữa mà đứng lại đối mặt với sự việc :
- Tao không hiểu mày đang nói gì, nhưng hãy bình tĩnh mà giải quyết mọi việc, được chứ ? - Luffy
- Được rồi, vậy mày nói đi, tại sao mày lại tiếp cận đại tỷ Nami xinh đẹp của tao?? - Sanji
Thấy tên tóc vàng đã hạ hỏa, Luffy đáp lại :
- Tiếp cận, mày bị hoang tưởng à, tao chỉ muốn sống thật bình yên thôi, tao thề là tao không hề tiếp cận đại tỷ Nami xinh đẹp gì đó của mày, hiểu chứ, vì vậy, tao muốn làm bạn với mày và bỏ qua mọi chuyện, được không?? - Luffy tuôn một hơi dài.
- Được rồi, lần này tạm tin mày, tao vào lớp đây. - Sanji bình tĩnh trở lại nhưng vẫn có chút gì đó bực tức.
- Phù, may quá, mọi chuyện được giải quyết rồi, thôi tao cũng vào lớp đây Luffy - Usopp nói
- Ừ ! - Luffy
Bỗng một giọng nói khác vang lên bên tai luffy :
- Xin lỗi mày nha, cũng tại thằng chân mày xoắn quá hám gái nên mới vậy, tao là Zoro, rất vui được làm quen. - Zoro
Luffy nhìn qua cậu bạn với quả đầu đặc trưng màu xanh rêu, đáp lại :
- Không sao đâu, rất vui được gặp mày, mong tao và mày sẽ trở thành bạn tốt. - Luffy
- Ừ - Zoro
Zoro đáp lại ngắn gọn rồi mau chóng vào lớp, Luffy thấy vậy thì cũng đi theo, vậy là cậu đã có thêm nhiều bạn rồi, cứ sợ là sẽ nhàm chán chứ....
---------------------------------------------------
Ở chỗ của Nami :
- Nami, đợi tao với. - Giọng của một cô gái tóc xanh da trời vang lên
- Ô Vivi hả, làm gì mà thở hồng hộc vậy hả - Nami quay đầu đáp lại
- Đuổi theo mày chứ làm gì nữa, đi nhanh quá đó. - Vivi
- Xin lỗi nha, mà mình vào lớp thôi - Nami
- À Nami này, nghe nói mày đang định quyến rũ nhóc năm nhất mới nhập học phải không, bao giờ mày mới ngừng cái trò vớ vấn này lại vậy, tý tiền của chúng có đáng là bao chứ. - Vivi
- Kệ tao đi mày, đây là lần thứ 100 mày nói về vấn đề này đó, tha cho tao đi, đây nó là nghề của tao rồi, không bỏ được đâu. - Nami
- Mặc xác mày đấy, sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tao không báo trước, thôi, vào lớp đi. - Vivi
- OK - Nami cười tươi đáp lại.
- Được rồi giờ ăn trưa sẽ là lúc kế hoạch quyến rũ thằng nhóc đó bắt đầu. - Nami thầm nghĩ
---------------------------------------------
Tua đến giờ ăn trưa luôn nha.
Luffy nhanh chóng cầm hộp cơm Nami tặng xuống căn tin với mục đích ăn thật nhanh rồi chuồn đi ra một chỗ nào đó vì cậu không muốn bọn con gái làm phiền mình, ở trên lớp đã quá đủ rồi, nếu cả giờ ăn trưa mà cũng không cho cậu nghĩ ngơi thì cậu sẽ chết mất. Nhưng ông trời thật không ủng hộ cậu, cậu đã nhanh rồi nhưng bọn con gái còn nhanh hơn, đã có một hàng dài fan cuồng xếp hàng đợi cậu :
- Trời, bọn này xuống trước cả khi đến giờ mà sao nhanh vậy - Luffy nghĩ thầm
Cậu thở dài rồi đến bàn ăn ngồi xuống, mở hộp cơm ra và trầm trồ :
- Chà trông đẹp mắt quá nhỉ, không biết mùi vị sao đây - Luffy nghĩ
Và cậu lại phải khen ngợi lần nữa khi nếm thử:
- Tuyệt vời, ngon bá cháy, được bà chị Nami đó làm cơm hộp cho như thế này cũng không phải tệ nhỉ. - Luffy
Cậu ăn một cách ngon lành trong hoàn cảnh cả trăm con mắt của lũ con gái đang ngắm nghía cậu, thậm chí còn ngồi cùng bàn ăn chung với cậu. Đúng lúc đó, Nami đi xuống và thấy cảnh Luffy bị vây quanh bởi một đống đứa con gái thì nóng máu, cô tức giận :
- Cái gì vậy trời, có một đống đứa con gái vây quanh như này thì sao triển khai được kế hoạch đây, phải dùng tuyệt chiêu thôi. - Nami nghĩ
Lập tức Nami đến chỗ của Luffy và nói với giọng không thể nào ngọt hơn :
- Này Luffy thân yêu à, không phải cậu bảo sẽ chỉ có hai đứa chúng ta ăn trưa thôi mà, sao lại thất hứa như vậy chứ, tôi sẽ buồn lắm đó. - Nami
- Thân yêu, hẹn ăn trưa, từ lúc nào vậy, mà thôi, càng tốt, mình sẽ lợi dụng chị ta để đuổi lũ con gái phiền phức kia đi dù sao ngồi với 1 cũng thoải mái hơn 10 . - Luffy cười thầm
- Em xin lỗi mà chị Nami xinh đẹp của em, nhưng chị thấy đó, họ cứ muốn ngồi cạnh em, em không nỡ đuổi họ đi, đâu phải em thất hứa đâu chứ, đừng giận em nha - Luffy diễn theo Nami
Trong khi đó Nami đang ảo tưởng sau những lời nói của Luffy :
- Đã thích mình rồi sao, nhanh thật đó, vậy là đỡ tốn công rồi. - Nami nghĩ
Sau đó, cô nghiêm giọng lại :
- Mọi người đã nghe thấy rồi đó, giờ thì tránh ra được chưa, Luffy đã hẹn với tôi rồi, cản đường quá đó. - Nami
Bọn con gái vì sợ Nami nên nhanh chóng ra chỗ khác ngồi, bây giờ chỉ còn Nami và Luffy ngồi cùng một bàn. Luffy lên tiếng trước :
- Cảm ơn chị nhiều nha, vì đã giúp tôi giải quyết đống phiền phức đó. - Luffy nói kèm với một nụ cười tỏa nắng của cậu.
Thấy được nụ cười đó, Nami liền ngơ người một lúc cô thầm nghĩ:
- Khuôn mặt bình thường nhưng mình đã hiểu vì sao đám con gái đó lại chết mê chết mệt cậu ta rồi, đúng là nụ cười sát thủ mà. - Nami
Sau đó cô lấy lại dáng vẻ thường ngày và đáp :
- Có gì đâu chứ, mà hộp cơm tôi làm thế nào, nhóc thấy ngon không. - Nami
- Không phải ngon, nó là siêu phẩm đó, quá tuyệt vời. - Luffy
- Vậy thì từ nay tôi sẽ làm cho nhóc, mỗi ngày luôn, thấy thế nào, được chứ - Nami
- Duyệt, duyệt, cảm ơn chị nhiều nha, vậy là từ nay tôi vừa được ăn ngon lại vừa miễn phí nữa chứ, hay quá. - Luffy nói như reo lên
- Hihi có gì đâu mà - Nami, trong lúc đó, cô nghĩ :
- Tên nhóc ngây thơ, tiếp cận cậu ta thật dễ dàng mà. - Nami
- Cậu cứ ăn đi nha, tôi có việc phải đi trước rồi. - Nami nói rồi quay đi
- Ừ. - Luffy đáp lại ngắn gọn.
Sau đó hai người lại tiếp tục làm việc mình đang làm, luffy vẫn cứ ăn còn Nami thì đã đi mất.
----------------------------------------------
Bây giờ Nami đang ở trên giường ngủ của cô, cô lăn qua, lộn lại nghĩ cách để khiến Luffy rơi vào tay mình. Không phải là không nghĩ ra, mà là có quá nhiều cách nên không biết chọn cách nào. Thôi kệ vậy, tới đâu hay tới đó, phải tùy cơ mà ứng biến chứ, nghĩ vậy cô liền thoải mái nằm trên giường mà ngủ, trước đó còn nói một câu khẳng định chắc nịch :
- Luffy, rồi nhóc sẽ phải trở thành cái máy ATM cho chị thôi... - Nami
----End chap---------
Mời đón xem chap 3 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com