Chap 22
" Vù "
Đó là tiếng mà Luffy vừa tạo ra khi chạy như tên bắn ra khỏi nhà. Phải, cậu đã dậy muộn, và giờ thì cậu sắp đi làm muộn, lại còn là buổi đầu tiên nữa chứ, khá giống với ai đó thì phải. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Đứng trước cửa lớp, Luffy thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu đã đến đúng giờ rồi. Nhưng có một cái gì đó làm cậu bất an, nó làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng, không muốn bước vào lớp.
Lấy hết can đảm để vào lớp, Luffy giật bắn cả người khi nghe thấy câu nói quen thuộc mà hầu như tất cả thầy cô đều phải nghe :
- Cả lớp chào. - Lớp trưởng.
Xem ra Luffy đã quá đa nghi rồi. Cũng phải thôi, từ cái ngày đó, cậu gần như luôn phải đề phòng với mọi nguy hiểm, những tên sát thủ ấy có thể tìm đến cậu bất cứ lúc nào, tất nhiên là cậu không sợ, nhưng cậu không thể chiến đấu với chúng trước mặt người khác được, nhất là trước mặt Nami, cô sẽ bị liên lụy mất.
--------------------------------------
( Tua nhanh qua đoạn giờ học nha, không có gì đặc sắc lắm đâu )
" Tùng! Tùng! Tùng! "
Tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, cả giáo viên cũng vậy, nhưng Luffy thì không, cậu bình tĩnh xếp gọn đồ đạc, đi đến trước cổng trường, và.... đứng đợi Nami.
Thấy Nami, cậu vội vàng đưa tay ra, ý nói cô nắm tay mình và rồi cả 2 đi về cùng nhau. Nami cũng hiểu ý cậu, nhưng cô thẳng thừng từ chối :
- Xin lỗi nha, Luffy, em có hẹn rồi, để hôm khác nha. - Nami vừa nói vừa tươi cười bước đi.
- Ừ . - Luffy ngắn gọn đáp lại.
Tuy có thái độ dửng dưng, không quan tâm như vậy nhưng trong lòng Luffy nóng như lửa đốt. Có hẹn ? Với ai chứ ? Với ai mà Nami lại vui đến như vậy ? Không lẽ Nami có ai khác ngoài cậu ?
Hằng loạt câu hỏi khác nhau hiện ra trong đầu Luffy, không còn cách nào khác, cậu đành theo dõi Nami. Đối với cậu thì việc theo dõi, hay nói cách khác là bám đuôi này dễ như trở bàn tay, nhưng cậu không ngờ rằng, tất cả những việc làm của cậu đều nằm trong kế hoạch của Nami, cậu đã bị cô bắt bài rồi.
Dừng lại trước một cái ngõ nhỏ hẹp, Luffy không khỏi bất ngờ. Cậu vẫn không thể tìm ra lý do mà Nami đến tận đây, hẹn với ai mà phải kín đáo, bí mật vậy chứ ? Không lẽ, cô thật sự có ai khác ngoài cậu ?
Nghĩ đến đây, Luffy tức điên lên. Tay cậu đang nắm chặt lại, cậu đang cố kiềm chế, không thể để mọi chuyện đi quá xa được, phải hiểu rõ sự việc đã, không thể vì đoán mò mà kết tội cho Nami được.
Nhưng có vẻ như đời không như là mơ. Đứng đợi Nami trong cái ngõ nhỏ hẹp đó là một dáng người hơi gầy, cao ráo. Người đó mặc áo có mũ nên Luffy không nhìn rõ mặt, nhưng cậu có thể khẳng định được đó là con trai nhờ vào việc mà người đó đang làm với Nami. Hắn ta đang hôn Nami??????
Éo có gì gọi là kiềm chế nữa rồi, lòng Luffy nóng như lửa đốt, cậu muốn đến và đập cho tên đó một trận, nói thẳng ra là giết hắn luôn. Luffy từ từ rút trong người một con dao bấm, như đã nói, cậu phải đề phòng với tất cả nguy hiểm, vì vậy cậu luôn phải mang theo vũ khí bên người.
Là sát thủ hàng đầu, cậu nhanh chóng tiến tới chỗ Nami và tên kia một cách nhanh chóng mà không phát ra tiếng động nào. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, cậu túm lấy phần ngực áo hắn, đẩy mạnh hắn vào tường và vung tay đưa con dao vào người hắn.
Nhưng nhận ra có cái gì đó không ổn, cậu liền điều chỉnh hướng đi của con dao, để nó găm mạnh vào tường. Tại sao, cái tên này lại có tý gì đó " không bằng phẳng " ở ngực vậy? Tại sao tóc tên này lại dài vậy? Và tại sao... còn tại sao gì nữa chứ, hắn là... là con gái mà.
Lập tức rút con dao ra và giấu nó đi nhanh chóng, cậu liền quay ra hỏi tội Nami :
- Nói đi, Nami, CHUYỆN NÀY LÀ SAO ? - Luffy gắt lên
- Em, chỉ là, em muốn đùa anh một chút thôi mà, hành động đó là sao vậy hả, Luffy....tại sao... tại sao anh lại làm vậy? - Nami
Có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa rồi, Luffy đã nhận ra rằng đây chỉ là một trò đùa của Nami, người mà Nami đang hôn là Robin, cũng là học sinh của cậu. Nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, vấn đề bây giờ là : hành động bạo lực, ánh mắt sắc lạnh của cậu đều đã bị Nami thấy hết, giờ phải giải thích làm sao đây.
Tuy không biết nói gì nhưng có còn hơn không, Luffy đành phải lên tiếng:
- Nami à.... - Luffy
- Không, đừng nói gì cả. - Nami
Luffy chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nami chặn lại, cô lấy tay che 2 tai lại, ra vẻ như không muốn nghe gì hết, cô vừa lắc đầu vừa nói :
- Em không muốn nghe, không muốn nghe, Luffy mà em yêu không phải là một tên bạo lực, máu lạnh như vậy . - Nami
Đến đây thì Luffy mới nhận ra rằng, mình hoàn toàn không có lỗi gì cả, tất cả là do Nami mà, cậu bèn phải bật lại, lấy lại công bằng, cậu gắt lên :
- Cái gì chứ, nếu không phải do em thì anh cũng đâu cần làm những cái chuyện đó, em phải hiểu cho anh chứ, có thằng đàn ông nào mà không tức giận khi người nó yêu lại đi hôn thằng khác ? - Luffy
- Ờ ha. - Nami
Câu nói của Nami vừa thốt ra làm Luffy bất ngờ đến há hốc mồm, mọi chuyện cứ như vậy là xong hả, Nami của cậu bây giờ bị ngốc đi à, hồi trước đa nghi lắm cơ mà? Thôi kệ, giải quyết được mọi chuyện là vui lắm rồi.
Nhưng còn một chuyện nữa, đó là cái cô học sinh đó vẫn còn ở kia, chứng kiến hết mọi chuyện, có vẻ sau hành động vừa rồi của Luffy thì Robin sợ không nói lên lời thì phải, Luffy đành phải đến xin lỗi thôi :
- Này, em có phải là Robin không, cho thầy xin lỗi nhé, thầy không cố ý đâu. - Luffy nhỏ nhẹ, thành tâm xin lỗi.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của Luffy, Robin không hề sợ mà còn hùng hổ tiến tới :
- Thầy cái con khỉ, để chị đây nói cho mà biết, sau giờ học thì mày vẫn kém chị mày 1 tuổi đấy, đừng có ra vẻ người lớn thế. Còn nữa, mày là một tên nhóc biến thái ấy, lợi dụng đụng chạm ngực chị mày à, còn sớm 100 năm đấy. - Robin quát lại Luffy, xem như cô đã chuẩn bị đối mặt với mọi tình huống rồi nên không cảm thấy sợ hãi.
Nghe thấy lời của Robin, Nami cũng quát lên :
- Cái gì cơ, đụng chạm á ? Em không ngờ đó Luffy. - Nami nói rồi quay lưng bỏ đi như đang giận dỗi.
Thế là cuối cùng người có tội lại là Luffy, thật là không công bằng mà. Mặt Luffy vẫn ngệt ra không hiểu chuyện gì, cậu không tiếp thu nổi nữa rồi. Tuy vậy nhưng Luffy vẫn nghĩ ra một kế gậy lưng đập lưng ông, đây có lẽ là lần thứ 2 Luffy làm cái kế hoạch điên rồ này, nhưng cậu đếch sợ cái gì nữa rồi, ai bảo Nami chơi cậu trước, lần này thì đừng trách cậu quá đáng nhé.
Trở lại với Nami, tuy dễ dàng tha lỗi cho Luffy nhưng Nami vẫn nghi ngờ rất nhiều điều. Cô biết rằng bạo lực là thứ có thể xảy ra khi làm cái trò ấy với Luffy, nhưng bạo lực đến mức có thể gây nguy hiểm tính mạng thì không. Tại sao Luffy lại mang dao theo chứ, cậu gặp nguy hiểm gì chăng, tại sao Luffy lại có cái ánh mắt sắc lạnh và cái sát khí chết người đó ? Rốt cuộc trong 3 năm qua đã có những chuyện gì xảy ra với Luffy, thực sự Nami đang rất muốn biết. Cô đã quyết định làm mọi thứ để tìm ra, có vẻ mọi chuyện chuẩn bị sáng tỏ rồi.
---------------------------------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com