Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Đang trên đường đến trường, bóng dáng cô gái xinh đẹp với mái tóc cam chợt dừng lại vì nghe có tiếng gọi mình :

- Nami, này Nami, đợi tao với.

Thì ra người đó là Robin, cô đang chạy hết tốc lực về phía Nami, có vẻ như có chuyện gì gấp lắm thì phải. Thấy Robin hớt ha hớt hải như vậy, Nami lên tiếng hỏi thăm :

- Mày làm sao thế Robin, có chuyện gì xảy ra à ? 

- Không

- Thế việc gì mà khiến mày phải chạy như con điên như vậy.

- Chỉ là tao muốn đi cùng mày thôi mà.

Nghe thấy câu trả lời của Robin, Nami cũng đành bó tay, cạn lời. Nói chung là không còn gì để nói về cái độ rảnh của con bạn mình. Cô lắc đầu, thở dài rồi tiếp tục đi đến trường. Cảm thấy mình bị bơ, Robin đành phải khơi chuyện để nói :

- Nè, tao nghe nói hồi cấp 3 mày có 2 đứa bạn thân đúng không, sao bây giờ không thấy mày đi chơi với chúng nó nữa.

- Bọn tao học khác trường nhau nên cũng ít gặp rồi, nhưng bọn tao vẫn giữ liên lạc. Tao sẽ giới thiệu mày với bọn nó sau. À đúng rồi, còn phải báo với tụi nó là Luffy đã về nữa.

Nói đến đây, mặt Nami rạng rỡ hẳn ra. Bình thường đã xinh rồi, bây giờ trông cô không khác gì một tiên nữ giáng trần. Nhìn cái dáng vẻ hiện giờ của Nami, Robin quả thật bất ngờ, không thể tin được Nami lại là một đứa cứ nói đến trai là sáng cả mắt lên, cô liền đá xoáy :

- Haizz, con gái thời nay thật là đáng thất vọng quá đi. Cứ có bạn trai là bỏ bạn bỏ bè, không quan tâm đến ai cả, tao nói có đúng không Nami ? - rRobin nói bóng gió.

- Đúng vậy thật, có vẻ như " con gái thời nay " phải bỏ bạn bỏ bè thật rồi, haizz. - Nami cũng nói đầy ẩn ý.

Thấy mình chuẩn bị ăn quả bơ lần nữa, Robin đành nhường nhịn chuyển chủ đề :

- Bỏ qua cái chuyện đấy đi, chuyện mày với Luffy sao rồi, rõ ràng mày là người có lỗi mà, bây giờ lại còn dỗi người ta nữa, có được không đó ?

- Lo gì chứ, Luffy không phải người nhỏ mọn đến nỗi để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đến đâu.

- Mày chắc không, nó là thầy giáo đó, nhỡ nó trù mày thì sao ?

- Sao mày cứ nghĩ xấu cho Luffy vậy, mày thấy có ai đi trù người yêu của mình chưa ? - Nami vẫn rất tin tưởng Luffy

Vừa nói xong thì cũng là lúc Nami và Robin đến trường. Nhìn thấy Luffy đang ung dung ngồi uống nước chè và tâm sự với bác bảo vệ, Nami và Robin đều há hốc mồm. Bác bảo vệ trường này nổi tiếng là người khó tính, ít ai có thể làm thân được. Thế mà Luffy mới vào trường dạy có mấy ngày, đã có thể nói chuyện vui vẻ với bác như vậy rồi, đúng là khó tin mà.

Thấy người yêu mình thân thiết với bác bảo vệ như vậy, Nami cười thầm trong lòng. Từ nay về sau cô sẽ không bị làm khó dễ khi đi học muộn nữa rồi, sướng thật đấy.

Tung tăng đến chỗ Luffy chào hỏi, Nami cư xử như muốn cho cả thế giới biết mối quan hệ của của và Luffy vậy. Tuy vậy nhưng cô lại ăn một quả mướp đắng ngắt, cái này phải là trên cả đắng mới đúng. Luffy lạnh lùng chào lại cô :

- Này Nami, đừng để tôi nói lại 2 lần chứ. Tôi là thầy giáo còn em là học sinh đấy, cư xử cho đúng mực đi. 

- Dạ...dạ vâng. Em biết rồi ạ, em xin lỗi thầy. - Nami ấp úng, sợ hãi xin lỗi.

Thứ làm Nami sợ không phải là lời nói của Luffy mà là thái độ lạnh lùng và ánh mắt sắc lạnh của cậu khi nói với cô. Cô thẫn thờ, bàng hoàng trước một Luffy quá khác xưa. Luffy mà cô biết đâu lạnh lùng như vậy, nụ cười của cậu lúc nào cũng tỏa nắng sao giờ lại thay bằng ánh mắt chết người đó chứ. Nami tự nhủ với bản thân rằng chắc Luffy chỉ đùa thôi, chắc là cậu chỉ trả đũa lại vụ hôm qua thôi mà. Chắc chắn là vậy rồi.

Nhìn Nami với vẻ bần thần, sợ hãi như vậy mà lòng Luffy đau xót. Cậu chỉ muốn trêu Nami chút thôi nhưng không ngờ lại quá đà, cậu đã không kìm chế được bản thân nên lỡ bộc lộ hết mảng tối trong con người cậu. Thở dài, Luffy hiện tại không biết phải làm gì cho đúng. Cậu không muốn nói dối Nami, không muốn giấu cô bất kì chuyện gì nhưng cậu không muốn cô gặp nguy hiểm, cô mà có mệnh hệ gì thì cậu biết sống sao? Bất lực trước mọi chuyện, Luffy đành buông xuôi, cái gì tới rồi cũng sẽ tới thôi.

Trở lại với Nami, cô vẫn chưa thể định thần lại, đầu óc cô gần như trống rỗng, suốt giờ học mà chẳng có chữ nào vào đầu. Cô còn không dám nhìn lên bảng, không dám nhìn vào Luffy, cô sợ sẽ bắt gặp ánh mắt đó của cậu lần nữa, cô không chịu nổi mất.

Luffy không phải là ngu, cậu biết Nami đang tránh mặt cậu. Cả giờ rồi cô cứ cúi mặt xuống, nằm ra bàn tỏ vẻ mệt mỏi nên Luffy không muốn làm phiền cô, nhưng Luffy đã nghĩ lại, nếu không hành động thì hiểu lầm sẽ lớn hơn mất, cậu đành phải dùng đến quyền hạn của giáo viên :

- Nami, ai cho em mất tập trung ở trong lớp như thế hả, ngồi ngay ngắn lên cho tôi, nếu không thì ra ngoài đi. - Luffy ra dáng một thầy giáo nghiêm khắc.

Ai ngờ, Nami rất bình tĩnh, từ từ cất sách vở, mang cặp đi ra ngoài. Mà hình như không phải đi ra ngoài, mà là đi về luôn. Trước khi đi còn để lại một câu động trời :

- Em cảm ơn thầy.

" OHHHHHHHHHHHHHHHHH "

Cả lớp đồng thanh ồ lên bởi độ cứng của Nami, thật sự là lúc đó Nami ngầu không tả được. Luffy thấy vậy cũng bất ngờ không kém. Không ổn thật rồi, lần này thật sự là không ổn tý nào. Để giải quyết chuyện này, Luffy đành phải cho cả lớp tự học và đuổi theo Nami, hành động này của Luffy cũng đã làm cho 1 số thanh niên trong lớp nghi ngờ.

- Nami, Nami, dừng lại đi Nami, nghe anh nói đi mà. 

Luffy liên tục gọi, gọi khàn cả cổ nhưng Nami vẫn không chịu dừng lại. Thậm chí còn không đáp lại, không nhìn Luffy lấy 1 cái. Hết cách Luffy đành phải động chân động tay. Cậu mạnh mẽ nắm chặt tay Nami, kéo cô vào lồng ngực ấm áp của mình, ôm cô thật chặt. Cậu dịu dàng :

- Anh xin lỗi Nami, anh không cố ý đâu, đừng tránh anh như thế nữa, thiếu em, anh không chịu nổi đâu.

Nhưng Nami im lặng không đáp lại, Luffy cũng im lặng đợi câu trả lời, cậu cứ thế đứng ôm Nami một lúc lâu mặc kệ người ngoài dèm pha. Nhưng dường như đã mất kiên nhẫn, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng :

- Nami à, chẳng lẽ em không thể tha thứ cho anh sao ?

Một lần nữa, Nami vẫn không trả lời lại. Nhưng lần này có khác lần trước một chút, tay cô vòng ra sau lưng Luffy, ôm chặt lấy cậu như không muốn buông. Hiểu được hành động này của Nami, Luffy thở phào nhẹ nhõm. Cậu liền đổi tư thế, tay cậu luồn xuống ngang hông Nami và bế cô lên theo kiểu công chúa. Không kịp phản ứng, Nami dãy dụa trên tay Luffy :

- Này, anh làm cái gì vậy, Luffy, thả em xuống.

- Để tạ lỗi, hôm nay anh sẽ hộ tống em về đến tận nhà, và sẽ làm đầu bếp riêng cho em.

- Anh biết nấu ăn ? - Nami ra vẻ nghi ngờ.

- Tất nhiên rồi. Vậy, nhà em ở đâu nào. 

- Đường XYZ....

Cứ thế cả hai im lặng trên quãng đường về nhà Nami. Chợt, cả 2 không hẹn mà đồng thanh lên tiếng :

- Nè, anh/em có chuyện muốn nói

- Anh/em nói trước đi - Đồng thanh lần 2

- Em nói đi, Nami. - Luffy nhường quyền nói trước

- Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là về chuyện anh bỏ đi 3 năm. Em biết là đã có chuyện gì đó xảy ra đúng chứ, nếu không muốn, anh không cần phải nói ngay đâu, chỉ cần anh hãy nhớ rằng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có thế nào đi chăng nữa, sẽ luôn là vậy. 

- Cảm ơn em Nami.

Cứ thế, đôi uyên ương của chúng ta đi và đi đến nhà của Nami, họ sắp trong tình trạng 1 nam, 1 nữ ở chung 1 phòng. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ đây.....

---------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới mọi người nha, mùng 1 tết ra chap mới lấy may. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ truyện nha. Cảm ơn mọi người nhiều.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com