Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Thứ hai là ngày cực kì mệt mỏi với bất kì ai, với Nami thì càng tệ hơn khi hôm nay cô thậm chí còn không đứng được lên. Vì sao thì có lẽ mọi người cũng đã biết rồi.

Vì vậy nên cô đành nhờ Luffy cõng mình lên lớp, dù biết như thế sẽ làm lộ mối quan hệ của cô và Luffy nhưng đó đã là cách cuối cùng trong tất cả các cách rồi, cô không thể nào bò lên lớp được, cũng không thể nhờ thằng khác cõng lên được, Luffy sẽ giết hắn trong 1 nốt nhạc mất.

" Ồhhhhhh ! "

Cả lớp đồng thanh hô lên sau khi thấy Nami ở trên lưng Luffy, kèm theo đó là tiếng đập bàn đập ghế phấn khích, hò reo như đang mở party. Nếu là cô gái khác thì sẽ chả có chuyện gì xảy ra, nhưng đây là Nami, người từ chối tất cả những thằng con trai trong trường, giờ đây lại được một thằng con trai khác cõng, có ngu mới không biết mối quan hệ của họ là gì.

Mặt Nami đỏ bừng, cô cúi gằm mặt xuống để giấu đi sự ngại ngùng của mình, trong khi đó thì Luffy vẫn ngạo nghễ, cậu nói mà như quát :

- Cả lớp trật tự, đây không phải cái trợ.

Một lời của Luffy mà làm cả lớp im bặt, không một tiếng động, được đà, Luffy tiếp tục :

- Nami đang đi dưới cầu thang thì bị trượt chân ngã, thấy vậy nên tôi mới cõng em ấy lên đây, không có gì để các cậu phải bất ngờ đâu. Rõ chưa ?

- Rõ. - Cả lớp sợ sệt đáp.

Cứ thế tiết học diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế mới thấy được Luffy đáng sợ đến như thế nào, mặc dù kém tất cả học trò của mình một tuổi nhưng uy quyền của cậu lại cao ngất trời, đủ để đàn áp bất cứ ai.

---------------------------------------------------------

" Tùng ! Tùng ! Tùng ! "

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi, và đây là khoảng thời gian mà Nami cảm thấy ghét nhất, đã không được nghỉ ngơi thì thôi, cô biết chắc rằng, chỉ trong 5 giây tới thôi, sẽ có người đến tra hỏi cô.

- Namiiiiii

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới. Còn ai khác ở đây ngoài Robin - cô bạn thân nham hiểm bậc nhất. Thở dài một tiếng, Nami trấn an tinh thần, chuẩn bị để có thế sống sót qua màn hỏi cung cực hình của Robin

- Nè làm hòa rồi à ? - Robin lên tiếng.

- Ờ. - Nami ngắn gọn đáp lại.

- Hắn ta đã làm gì để mày nguôi giận vậy ? - Robin lại tiếp tục.

- Không có gì đâu. - Nami vừa trả lời vừa quay sang một bên như đang lờ Robin đi.

- Đừng nói dối tao chứ, tao đã thấy hắn ta bế mày về nhà đấy. - Robin nói như đánh một đòn chí mạng vào Nami.

" Rầm ! "

Nami bất ngờ té xuống đất sau khi nghe câu nói đó, quả thực là Robin muốn dồn Nami vào đường cùng mà. Nhưng Nami không dám nổi giận. Cô biết rằng chỉ cần phật ý Robin một chút là mọi bí mật được tiết lộ nên đành nhỏ nhẹ :

- Nói đi Robin, rốt cuộc là mày muốn cái gì đây ? 

- Có gì đâu, chỉ là tao có một vài thắc mắc muốn mày trả lời thôi mà. Nhưng nếu mày không muốn trả lời thì...  - Robin ngập ngừng, đầy ẩn ý đáp lại.

- Mày...mày cứ hỏi đi. - Nami vừa đáp lại vừa nuốt nước bọt cái ực.

- Có phải mày và Luffy đã làm " chuyện đó " rồi không ? - Robin đi thẳng vào vấn đề.

" Rầm ! "

Lần thứ 2 trong ngày, cái mông của Nami tiếp xúc mạnh với mặt đất, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác lần lượt ập tới đến cho Nami khiến cho cô không thể tự làm chủ bản thân mình. Nami biết là không thể giấu được Robin, nên phải cắn môi mà thú nhận :

- Đúng...đúng đó thì sao chứ, tao lớn rồi mà ? - Nami 

- Ồ, không sao cả, mày làm tốt lắm Nami. - Robin bất ngờ khen Nami

- Sao mày lại nói thế chứ ? - Nami nghi hoặc đáp lại.

- À, thật ra là tao đã có ý định khuyên mày làm " chuyện đó " với hắn ngay từ lần đầu chúng mày giận nhau rồi, không ngờ mày làm mà không cần tao chỉ bảo luôn đó. - Robin vừa nói vừa cười.

Nami hoàn toàn á khẩu trước những lời mà Robin nói, cô thật không tin vào những gì mình nghe thấy. Ai mà ngờ rằng cô lại có con bạn muốn xúi giục cô làm nhưng chuyện như thế. Nami liền tức giận mà bỏ đi để lại Robin đằng sau ngơ ngác không biết mình làm sai chuyện gì.

------------------------------------------------------------

Trên đường về nhà, Luffy và Nami tung tăng nắm tay nhau bước đi, không ngần ngại mà thể hiện tình cảm. Sở dĩ họ làm vậy vì cả 2 đều chắc chắn rằng không còn một học sinh nào khác đi trên con đường này.

Trong không khí im lặng của ánh hoàng hôn, Luffy lên tiếng :

- Này Nami, từ bây giờ anh sẽ chuyển hẳn tới nhà em ở nha. - Luffy đề nghị một cách bất ngờ.

Cậu làm như vậy bởi 2 lý do, đầu tiên chắc chắn là muốn gần Nami hơn, để làm gì thì kệ đi nha. Còn thứ 2, đó là cậu đã nghe Boa Hancock báo cáo lại, quả thực tên khốn Donflamingo đang ở gần nhà Nami, cậu phải ở cạnh Nami để bảo vệ cô ấy, không thể để hắn ta tổn thương Nami lần nữa, và cũng là để theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Mặc dù biết là lời đề nghị này khó được Nami chấp nhận, nhưng Luffy phải đến đó ở cho bằng được, cậu sẽ tìm mọi cách để thuyết phục Nami. Cứ tưởng rằng khó lắm khó vừa, ai ngờ Nami đáp lại một cách bình thản :

- Được thôi, đáng lẽ anh phải dọn tới ở sớm hơn mới đúng. - Nami nói như chuyện thường ngày ở huyện.

- Em chắc chứ ? - Luffy vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy.

- Anh bị làm sao vậy, sau tất cả những chuyện chúng ta đã làm, ở chung có gì là sai chứ ? - Nami lại bình thản.

- Được rồi, vậy em cứ về trước đi nha, anh về nhà mình sắp xếp đồ đạc rồi sẽ chuyển đến nhà em sớm nhất có thể. - Luffy sướng như được mùa chạy vèo về nhà mà chẳng quan tâm đến Nami

Nami thở dài khi nhìn thấy Luffy hớn hở như vậy. Đúng là sau 3 năm Luffy đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng sự thật là cậu vẫn kém Nami 1 tuổi, cái tính trẻ con đó vẫn còn ở trong cậu, chẳng qua là không được bộc phát ra ngoài quá nhiều mà thôi.

Nami từ từ đi về nhà 1 mình mà nghĩ đến chuyện của cô và Luffy. Cô mỉm cười, cô vui vì đã gặp được Luffy, mối tình sâu đậm nhất của cô. Cô thầm cảm ơn cậu vì đã giúp cô quên đi nỗi đau mà Donflamingo gây ra. Nhắc đến Donfla mới nhớ, giờ hắn đang ở đâu nhỉ ? Nami tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rồi phá lên cười vì đã thắc mắc 1 điều ngớ ngẩn không có câu trả lời.

Nhưng ông trời thật biết đùa, khi cô đi vào cái chung cư mà cô đang ở. Có một người đàn ông đang đứng sẵn ở đó chờ cô, hắn ta đội mũ, đeo khẩu trang nên Nami không thấy rõ mặt. Mặc dù thấy người đó kì lạ, nhưng Nami cũng mặc kệ vì cô không thích phán xét hay soi mói người khác, càng không muốn tốn thời gian cho những người lạ, Nami chỉ lẳng lặng mà bước qua.

Thấy Nami lơ mình, người đàn ông kia đành bỏ mũ xuống và tháo khẩu trang ra, lên tiếng :

- Nè, em nhẫn tâm quá đó Nami à, chẳng lẽ em đã quên anh rồi sao ?

Thấy có người gọi mình, lại còn là một giọng nói khá quen, Nami nhớ là đã nghe ở đâu đó, cô đành quay người lại để xem đó là ai. Thì bất ngờ thay, trước mắt cô là người mà cô không nghĩ là sẽ gặp thêm bất kì lần nào nữa : Donflamingo.

................................................................

End.

Hẹn gặp các bạn ở chap tiếp theo nha.

Nhớ Vote ủng hộ cho mình đó.

Bye bye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com