Chap 3. Ta cấm muội giao du với người trần !
" Chán quá ! Chán quá !!! Nojiko tỷ , tiên cảnh ta đã dạo chơi hết rồi ! Cũng chả ai rảnh chơi với ta !!" Nami chán nản bức bức bông hoa .
" Ấy ấy , ngươi quậy gì thế ? Sao lại bức hoa ?" Nojiko nhào đến dựt lấy bình hoa ra khỏi bàn tay tử thần của muội muội . Hoa yêu hoa quý của nàng , cư nhiên để trong tay nó , lát nữa không còn một bông .
Đặt bình hoa lên chỗ an toàn xong Nojiko mới quay sang Nami " Muội đường đường là thần thời tiết mà sao suốt ngày chỉ biết nghịch phá thế ? Không lo cai quản thời tiết gì sất !"
Nami khinh bỉ nhìn tỷ tỷ kiểu ' tỷ bị ngu à ?' :" Bổn thần ngồi không cũng có thể cảm nhận được thời tiết ! Chỉ cần có chút bất thường liền biết ngay ! Làm gì phải hà khắc với bản thân ngày ngày cả chục canh giờ ngồi trước núi Yuki lạnh cóng ấy coi thời tiết ! "
Nojiko thở dài lắc đầu . Quả thật muội muội nàng có khả năng thiên bẩm là thế . 2200 năm về trước , Nami từ một tiểu thiên thần trở thành Miêu Thần , dần dần , Thượng Đế thấy được tìm năng cảm nhận và điều khiển thời tiết của nàng mà sắc phong Thần Thời Tiết . Đến sau này , khi đã là Vương Thần , nắm vững mọi lĩnh vực thì điều khiển thời tiết vẫn là môn sở trường của nàng còn những thứ khác chỉ học nửa mùa .
Nami không biết nghĩ gì , hai mắt đột nhiên sáng rỡ lên :" A , hay muội xuống thế gian chơi đi ! Nghe nói ở đó có nhiều cảnh sắc lắm ! Thậm chí còn đẹp hơn Tiên Cảnh !"
Nojiko nghe thấy liền tức giận , quát :" Không được !!!!" Nàng lấy tay chỉ vào mặt Nami " Ta cấm muội giao du với người trần ! Nói chuyện cũng không được !! Nên đừng nghĩ tới việc dạo chơi !" 2200 năm trước nàng đã phạm sai lầm khi rủ Nami dạo trần , nếu không có ngày hôm đó , chắc chắn muội muội nàng sẽ không gặp Luffy , cũng sẽ không có bi kịch , sẽ không có chuyện muội ấy bị phong ấn trong tản đá lạnh ấy 2000 năm , tỷ muội chia xa biết bao kiếp . Kiếp này , nàng chắc chắn sẽ không mắc sai lầm lần nữa .
Nami đột nhiên bị mắng liền ấm ức khóc nức nở :" Ta chỉ đề xuất thôi , tỷ hà cớ chi mà nổi giận với ta ?Không cho thì thôi chớ !" Nói xong nàng chạy một mạch ra ngoài .
Nojiko nhận thấy mình hơi quá lời kêu theo :" Nami..." Nhưng Nami đã chạy mất tâm .
Nojiko ngồi phịch xuống . Nhắc đến nhân giới , nàng lại không kiềm chế được cảm xúc nên mới nặng lời như thế . Không sao , chỉ cần cảnh cáo được Nami tuyệt đối không bén mảng xuống nhân giới , dù có phải nói bao nhiêu lời nói nặng với muội ấy , có khiến muội ấy ghét người tỷ tỷ này bao nhiêu cũng được , miễn Nami không bước vào vết xe đổ 2200 năm về trước là được . Nổi lòng người tỷ tỷ này ai thấu cho nàng ?
...
Nami chạy đến một hồ nước tủi thân khóc lóc . Nojiko tỷ thật quá quắc ! Nàng chỉ đề nghị thôi hà cớ chi phải thét vào mặt nàng ? Không cho thì thôi ! Tỷ ấy ngày ngày bận rộn điều khí hậu cho biển , không quan tâm nàng thì chớ , nàng muốn xuống nhân giới dạo chơi ,sẵn kết thêm bàn hữu thôi mà .
Nami còn đang tủi tủi thân thân khóc lóc thì tiếng bước chân dồn dập từ sau nàng đi tới .
" Vươn...À nhầm Nữ thần , sao người khóc ?" Kaya bước đến ngồi cạnh nàng , hỏi.
Nami nhìn Kaya , ấm ức nói :" Kaya , ngươi nói xem , ta chỉ đề nghị Nojiko cho ta xuống nhân giới dạo chơi thôi mà tỷ ấy thét mắng ta !"
Kaya không ngạc nhiên cho lắm . Phản ứng của Nojiko hoàn toàn bình thường . Mặc dù từng là con người , nhưng Kaya nàng vẫn rất ghét người trần . Nàng nhìn Nami , Vương Thần , người sao hiểu được sự dằng vặt của tỷ tỷ người , của bọn tôi khi thiếu người 2000 năm , hi thấy người tê lạnh mà năm trong lớp băng ấn mà không làm gì được ?
Kaya cười buồn kể :" Người đừng trách Đại Dương Thần ! Người trần chả tốt lành gì đâu , Đại Dương Thần cấm người giao du không sai đâu ! 2200 năm trước , bọn họ đã khiến cho vị Vương Thần mà bọn ta tôn sùng kính mến vĩnh viễn ra đi , vĩnh viễn bị phong ấn trong lớp băng tuyết !"
Nami sửng sốt :" Chỉ vì thế mà hận họ ?"
Kaya gật đầu . Vương Thần , khi người biết những gì hắn làm với người chắc chắn người còn thù hắn hơn cả bọn tôi . Hài tử đầu lòng của người cư nhiên bị hại chết . Người một lòng yêu hắn sắc son thế mà hắn lại phản bội người ! Để giải thoát cho linh hồn của người bị hắn phong ấn trong lớp băng trường cửu , Bạch Kỳ Lân đã phải hi sinh cả tánh mạng , hi sinh cả phép thuật , cam tâm tình nguyện mất đi chiếc sừng Kỳ Lân quý giá mà trở thành một con ngựa bình thường .
" Người không hiểu đâu !" Kaya lắc đầu . Người có hiểu cảm giác đau thương khi thiếu người 2000 năm không Vương Thần ?
Nami chắc nịch nói :" Đến một ngày ta sẽ hiểu !"
" Mong ngày đó thật xa vời !" Hoặc Vương Thần à , người đừng bao giờ hiểu sẽ tốt hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com