Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Vương quốc trong bức tường cao

Chuyện kể lại rằng, rất lâu về trước, hoàng hậu của một vương quốc cận biển hạ sinh được một nàng công chúa, cả người và đức vua cha đều rất thương yêu cô công chúa bé nhỏ , không may, vừa ra đời cô đã phải chịu lời nguyền rằng : Vào năm cô 18, thời khắc cô tìm được người mình yêu thương nhất, cô sẽ chìm mãi dưới đại dương sâu thẳm

Vua cha liền cho người dân xây một bức tường thành cao thật cao để cô không thể nhìn thấy biển cả và cấm tất cả hải tặc lẫn hải quân vào vương quốc.

Mười sáu năm lại trôi qua như một cơn mộng, nàng công chúa đã đến tuổi cập kê, nàng có sứ mệnh lấy một người chồng tài hoa anh tuấn.

.

.

.

..

Nhưng nàng có muốn vậy?

.

.

Nàng thật sự muốn lấy một chồng tài hoa cho mình ư?

.

.

Nàng có chán ghét bí mật sau bức tường cao kia không?

.

.

Nàng sẽ yêu ai?

_+_+_+_+_+_+_+_+

1

Luffy vẫn chưa nhận thức được việc làm của mình, cậu chỉ nhận thức được cậu là ai, hoặc người đang ngồi trước mặt cậu là ai.

Cậu nhìn chằm chằm vào cô công chúa tóc cam ngồi cúi đầu trên ghế, ashiiiii, quả nhiên cô ấy đang khóc mà.

....

Vài ngày trước, tàu Thousand Sunny cập bến ở một vùng đất có bức tường cao ơi là cao.

Luffy và đồng bọn đã tìm cách leo vào bức tường quỷ quái đó, đơn giản vì đồ ăn dự trữ đã bị bữa tiệc đêm qua vét sạch, thật khó để nhịn đói cho đến hòn đảo tiếp theo .

'Tiếp đất!!!!!, đồ ăn!!!!!' Luffy la lên, ôm một đống người trong cánh tay dài như cao su của mình

"Ngươi tính tạo sự chú ý đấy hả, tên thuyền trưởng ngốc??!"-Sanji đánh vào đầu Luffy. "Đừng quên chúng ta đang cố gắng lẻn vào!!"

"Oy, sao họ phải khó khăn khi chúng ta chỉ muốn mua 1 ít đồ ăn thế nhỉ?"-Upsoop càu nhàu khi đang vượt qua 1 bức tường cao quá mức tưởng tượng.

Trong lúc Zoro ( hay bị lạc), Brook và Franky ở lại trông thuyền thì nhóm người trong tường thành bắt đầu chia nhau đi tìm thức ăn.

Đây quả là một vương quốc. Nó có một tòa lâu đài khổng lồ.

"Tòa lâu đài cao quá điiiiiiii, mình muốn lên đó, shishishi"

Luffy vươn cánh tay của mình ra cho dài thật dài rồi cố gắng nắm lấy đỉnh cao nhất của tòa lâu đài, nhưng cậu chỉ với được tới tầng giữa vì nó cao quá sức tưởng tượng, cậu đu lên ban công của một tầng giữa.

"Chán nhỉ, dù có đến đây cũng chẳng thấy được biển."-Luffy chợt nhận ra

"Biển? Đó là gì?Có thú vị không?:- Cô công chúa từ sau tấm rèm nhung bước ra với đôi mắt hoàng hôn ngọt ngào. Cậu có sững lại một chút

"Có chứ! biển có tất cả mọi thứ, cô thậm chí có thể thấy được bầu trời trên mặt biển"

"Vậy ra biển chỉ là một bầu trời dưới mặt đất thôi à?"

"Tất nhiên là không rồi" -Luffy bắt đầu bực mình- " Dưới mặt biển có nước biển, có cá, có san hô, có tảo, có cả kho báu nữa. "

"Tuyệt thật đấy! Còn gì nữa không?"

"Tất nhiên là còn rồi! Biển có rất nhiều thứ để kể! Cô là ai? Sao cô lại không biết gì về biển hết vậy?"

"Gọi tôi là Nami, công chúa vương quốc này, tôi bị cách biệt ở đây từ khi sinh ra..."

"Công chúa á??!? Ngầu vãiiiiiii"

"Cậu có thể kể thêm cho tôi về biển không?"

"Được chứ, nước biển rất là mặn,..."

...

Kể từ ngày hôm đó, Luffy không chịu rời vùng biển này để luôn được kể cho cô công chúa sau bức tường thành  những câu chuyện về biển, Nami cho cậu cảm giác gần gũi của những người yêu mến biển cả, hay thỉnh thoảng lại làm cậu thích thú với ánh mắt tò mò mà từ trước giờ chưa ai nhìn cậu như thế, cô cho cậu cảm giác mới lạ

"Nami này, hôm qua bọn tớ đánh nhau với một con thủy quái. Thủy quái là gì á? nó là một con cá to thật to, có khi bằng cả nửa vương quốc này ấy nhỉ?.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com