Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Trốn ra biển khơi nhé !

Buổi sáng khi con tàu thoundsand sunny  đang đón nhận từng hạt sương muối trên mặt biển lập lờ, Luffy bất chợt cảm nhận được điều không lành từ giấc mơ của mình, cậu bật ra khỏi giường và ra mũi tàu ngồi, lặng lẽ nhìn vào bức tường thật cao kia.

Biển cả thật quá lặng lẽ, đến nỗi những tiếng xì xào xì xầm bên trong tường thành vọng cả ra ngoài.

Thành phố bên trong bức tường thành kia hôm nay có vẻ náo nhiệt vượt quá bình thường, dù chỉ mới sáng sớm. Kiểu gì hôm nay cũng là tiệc mừng gì đó, Luffy chợt nghĩ, nếu là tiệc thì tất nhiên phải có mặt cậu rồi !

Như một nhẫn giả, Luffy vươn hai cánh tay ra thật dài, phi một mạch qua bức tường.

Thành phố nhộn nhịp hơn hẳn lần đầu cậu bước chân vào đây, mặc dù không có ai mua bán bất cứ vật liệu gì, tất cả cửa hàng đóng kín mít. Đi trên đường là những cô gái mang một chiếc váy thật đẹp, những người đàn ông trong một bộ đồ lịch lãm, kể cả tên ăn mày cũng cố gắng tỏ ra gọn gàng. Cả dòng người đang đổ về phía tòa lâu đài ảm đạm kia.

Chả hơi đâu mà chen vào cái hàng người ấy để gặp Nami cả, Luffy vốn không phải người thích làm theo trật tự, cậu leo lên những mái nhà và chạy thật nhanh về phía lâu dài, rồi lại vuơn tay ra thật dài để lên ban công phòng người cậu đang muốn gặp nhất.

Hôm nay, Nami cũng dậy sớm, với thân phận công chúa của cô mà nói, có một giấc ngủ riêng tư thoải mái thật quá đỗi xa xỉ. Thật không ngờ vừa mở mắt ra đã nghe tên hải tặc kia đập cửa rầm rầm ở ngoài, đành lao ra mở cửa cho cậu ta vào trước khi cậu bị lính canh phát giác và chặt ra làm đôi .

" Cậu làm quái gì ở đây vào giờ này hả?"-Nami càu nhàu "Cha tớ phát hiện cậu ở đây thì đầu cứ ngang nhiên rời khỏi cổ nhé!"

"Shishishi, cậu ngốc quá, Nami, ai có thể làm vua hải tặc tương lai phải run sợ chứ! Mà này, hôm nay chỗ cậu có tiệc gì à?"

Nami bắt đầu nhìn chăm chăm vào mặt Luffy, cậu ta chỉ quá đơn thuần, đến nỗi cô phải lo sợ cho mọi chuyện trong tương lai gần này.

"Luffy, đến một lát nữa, cậu..."

Cốc cốc cốc...

"Công chúa! xin người mau tỉnh giấc, đã đến lúc rồi ạ!" Một ai đó bắt đầu gõ cửa phòng Nami-"Tôi vào được chứ?"

"Đừng vào!"- Nami la lên, cô dúi đầu Luffy xuống gầm giường "Cậu mau trốn ở đây"

Cạch

Cửa phòng mở ra, lần này cánh cửa ấy làm cô rớt cả tim ra ngoài.

Ryoro bước vào như 1 vị thần, đứng trước cửa, mang dáng vẻ của một người đàn ông phong lưu, lịch sự, hắn ta trông như một vị hoàng tử. Điều đó còn đúng hơn khi trên người hắn là một bộ đồ xanh đen đắt tiền.

"Thưa công chúa, tôi nghĩ đã đến lúc cho sự kiện trọng đại này rồi"-Ryoro cười. Điệu cười của  tên đó lúc nào cũng làm cô sợ hãi, nó hoàn hảo một cách kinh ngạc.

"Tôi sẽ xuống ngay, phiền ngài rồi, bá tước"

Ryoro là bá tước trẻ tuổi nhất lịch sử vương quốc này. Anh ta là một tài năng, một con người hoàn hảo, một tấm gương trẻ tuổi . Không phải tự dưng cô lại phải cưới một người như vậy, nhưng vua cha và hoàng hậu cũng đã quá đơn thuần.

Ryoto là một tên có niềm đam mê bất tận với cơ thể phụ nữ, hắn ham muốn cơ thể cô, chứ không phải con người cô. Hắn chỉ muốn chiếc ghế của cha cô chứ không hề yêu cô. Hắn luôn ve vãn cô, không ngoại trừ bất cả khi có cơ hội.

Vào phòng cô lúc sáng sớm cũng là một loại cơ hội, hắn nắm cổ tay cô đè ra giường, ánh mắt đầy đói khát, hắn nhấn lên xương quai xanh cô, cắn cắn. 

 Nami là công chúa, không có nghĩa là cô không có khả năng chống lại hay phản kháng, nhưng ngoài mong đợi, cô nằm vô dụng trong vòng kìm kẹm của Ryoro.

" Thôi nào, tôi và em hết ngày hôm nay là hoàn thành hôn lễ, em còn ngại gì?"

" Bỏ tôi ra, tôi sẽ hét lên đấy, tôi hét..."

Rầm!

Nami lại được một lần thót tim. hết hôm nay cô mà không bị đau tim chết mất là may mắn lắm!   

Luffy đấm lủng giường của Nami, mảnh gỗ nhọn rớt lả chả. Cậu chui ra, đấm tẳng một phát vào gáy Ryoro, làm hắn ta xỉu ngay trên người Nami.

"Đi thôi, Nami!"

"Đi đâu? Cậu muốn đi đâu cơ? Làm sao có thể thoát khỏi chỗ này được chứ?  Cậu nghĩ tớ chưa thử...."

"Đi là đi' Luffy trừng mắt, bàn tay nắm cổ tay Nami chặt như muốn bóp nát

"Nhưng tớ..."

"Bá tước!"-  Binh lính bắt đầu xuất hiện ngày một đông sau khi nghe tiếng động lạ. Luffy bất chấp bọn người lúc nhúc ở ngoài liền ôm nami trên tay, lao ra ngoài ban công, ngảy xuống.

"Công chúa bị bắt cóc rồi!!!"- Bọn binh lính gào lên,  Một vài tên cố gắng nhảy ra theo Luffy.

"Luffy, cậu đưa tớ đi đâu vậy chứ?"- Nami cố đứng lại "Dù cho là đi đâu thì chỉ cần là ở đất nước này..."

"Không!!!Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài!!"

"Ra ngoài, ngoài biển ư?"

"Đúng rồi, chùng ta sẽ cùng trốn ra biển khơi, nơi có những con sóng, nơi có tự do: -Luffy ngước mặt lên trờ "Cậu sẽ được tự do với những con sóng, những ngọn gió."

"Tự do ư...?"- Nami sững lại  "Nhưng...tớ còn đất nước này..."

CSau này, khi đã trở thành vua hải tặc rồi, tớ sẽ quay về và chiếm lấy nó !"

"Cậu sẽ làm vậy sao ?"- Nami che miệng cười " Cậu sẽ chiếm nó cho tớ sao ?"

"Tớ sẽ làm !"- Luffy la lên "Tớ thề đấy! thề với danh nghĩa vua hải tặc tương lai! Vậy, cậu sẽ đi chứ"

"Ừ!"-Nami gật đầy quả quyết.

Luffy cười thật tươi, cậu vươn dài hai tay cậu ra,  nhảy qua bức tường thật cao, cao như một trại giam sầm uất .

Mùi biển mằn mặn xộc vào mũi Nami, bình minh trên biển đang lên, đẹp và tỏa sáng, hệt  như nụ cười của cô bay giờ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com