Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vừa bước lên giường....''Kịch - kịch - xoẹt!"

Những sợi dây thép mỏng bật ra từ bốn góc, siết chặt cổ tay và cổ chân hắn trong tích tắc.... đè hắn nằm bẹp trên giường như một món quà đã được gói ghém cẩn thận.

Lucifer sững sờ. Hắn vùng vẫy, nhưng vô ích.

Ánh đèn phòng dịu nhẹ, mùi vanilla thoang thoảng - trái ngược với tình huống căng thẳng lúc này. Và hắn – bị trói chặt trên giường của cô.

 Luna bình thản bước đến. Không vội vã. Mắt cô sáng lên như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm mình ưng ý.

Cô cúi xuống, kéo nhẹ chiếc mặt nạ xuống khỏi khuôn mặt hắn – đủ để hắn cảm nhận được hơi thở của cô sát bên má.

 Rồi cô khẽ nói, giọng nhẹ nhàng mà đầy trêu chọc:

-“Đáng lẽ anh nên chọn cửa tủ. Ít ra đỡ mất mặt hơn là bị trói bẹp trên giường như thế này.”-

Hắn trừng mắt, chưa kịp nói gì.

Cô đã đạp mạnh xuống đầu giường – *Rầm!* – sát bên tai hắn. Một cú đạp cảnh cáo khẳng định ai mới là người nắm quyền kiểm soát . Hơi gỗ bật lên cùng âm vang nghẹn ứ khiến con người ta không khỏi choáng váng.

Cô nghiêng đầu, nheo mắt lại như đang thử thách một sinh vật nhỏ bé:

-“Làm quen với vai trò ‘nạn nhân’ chưa?”

 Một thoáng im lặng.....

 Rồi cô cúi xuống gần hơn, môi gần như chạm vào tai hắn.

 “Yên đấy. Tôi còn chưa bắt đầu đâu.”-Nói rồi, cô cười nhẹ.

Nụ cười của cô như hoa nở… và như lưỡi dao bén nhất mà hắn từng gặp.

Cô ngồi lên người hắn, nhẹ như thể đây là chiếc sofa yêu thích của mình.

Ngón tay lướt qua lớp áo hắn, chậm rãi—từ ngực, trượt xuống bụng rồi dừng lại ở hông.
Lucifer khẽ rít lên, giọng bối rối pha bực dọc:
"Này!..mày làm cái trò đéo gì vậy…?"

Gương mặt hắn đỏ ửng – không rõ vì tức, hay vì bị động chạm đến giới hạn khó nói.

Luna ngước lên. Cô nhếch môi cười, tỉnh rụi:
"Thế nửa đêm nửa hôm ông đột nhập nhà con gái người ta làm gì?"
Giọng cô nhẹ tênh, như đang thì thầm lời ru. Nhưng từng chữ một lại mang âm sắc khiến hắn cứng họng.

Lucifer im lặng.

Thế là cô tiếp tục.

Luna đưa tay lục túi của hắn – rút ra một chiếc ví và điện thoại.
Cô giơ chiếc điện thoại lên, lắc nhẹ:
"Ha, đây rồi~"

Điện thoại có mật khẩu. Nhưng điều đó chỉ khiến ánh mắt cô sáng hơn vì thích thú.
Không chút do dự, cô giật phăng chiếc mặt nạ  ra khỏi mặt hắn. Nó rơi xuống giường, rồi lăn xuống sàn.
Gương mặt Lucifer trầy nhẹ vì trận hỗn chiến lúc nãy — lộ ra hoàn toàn.

Vẫn sắc lạnh, vẫn điển trai. Nhưng giờ đây không còn vẻ kiêu ngạo tự do tự tại thay vào đó là sự bối rối hiếm thấy.
Luna khẽ cười, môi nhếch cong như lưỡi dao:
"Xơ xác thế này không biết điện thoại có nhận không ta~"

*Ting!*
Màn hình điện thoại mở khóa.

Lucifer nghiến răng:
"Này—"

Nhưng lời phản kháng lập tức bị ngắt bởi ngón tay Luna đặt lên môi hắn.
"Shhh~" – cô dỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ không chịu ngủ trưa.

Mắt cô dán vào màn hình. Dù lướt nhanh, cô vẫn không bỏ sót thứ gì.
Không manh mối. Không bất ngờ. Kiểu người như hắn, chắc chắn chẳng để thứ gì quan trọng trong điện thoại.Cô chuyển sang bóp, ướt sũng, nặng trịch.Bên trong ngoài ít tiền mặt nhàu nhĩ, chẳng có gì. Cô nhướn mày nhìn hắn.

"Xong chưa?"— Hắn hỏi,giọng pha chút cáu kỉnh và bực bội.
(Cảm giác bị vờn thế này chắc mới lạ với hắn nhỉ?)– Cô thầm nghĩ...

Bỗng có thứ khiến cô khựng lại...Chiếc căn cước cũ kỹ, méo mó. Ảnh chân dung đã bị rạch nát.

"Lucifer Ashford… Thiên thần sa ngã à~?"– cô lẩm bẩm trêu đùa, ánh mắt như đang nếm từng chữ một.

Ngày sinh hiện rõ trên thẻ."Hmm?..29/10/1995.."

"Anh lớn hơn tôi tưởng đấy… À không, chắc phải gọi là ‘chú’ mới đúng~"

Cô cúi sát, thầm thì vào tai hắn. Hơi thở lướt qua da hắn như luồng điện lạnh.

Lucifer nheo mắt, không đáp. Nhưng cổ họng hắn khẽ chuyển động – nuốt xuống sự giận dữ… hay thứ cảm giác nào đó sâu hơn?

Luna xoay chiếc thẻ, ngón tay miết nhẹ qua vết rạch trên khuôn mặt trong ảnh.
"Ghét bản thân đến mức phải rạch nát mặt mình sao…?" – cô hỏi, nhưng không đợi câu trả lời.

Cô ngồi thẳng dậy, chống tay lên ngực hắn, ánh mắt không rời khuôn mặt đã mất vẻ bất khả xâm phạm kia.

"Dễ thương đấy."– cô nói như thể vừa thấy một chú mèo hoang gãi trầy mặt.

Rồi cô cúi sát, ánh mắt khẽ nheo lại:
"Nhưng tôi không tin những người dễ thương như chú lại đột nhập vào nhà tôi chỉ vì trò đùa đâu."

Lucifer siết chặt hàm, tròng mắt như muốn bùng cháy.
"Thả tôi ra." – giọng hắn trầm thấp, lạc đi vì tức giận lẫn nhục nhã.

Luna nghiêng đầu, ánh nhìn ngây thơ giả tạo đến đáng sợ:
"Chú tưởng mình có tư cách ra lệnh sao?"

Và trong khoảnh khắc ấy—chính hắn cũng hiểu…

__Trò chơi này, cô ta là người điều khiển__

*Context đang ở năm 2022-2023 nên lúc này Lucifer-28/Luna-16*

/Hết rồi, cảm ơn vì đã đọc giờ đi ngủ đây hi hi hi 🍀/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giậtgân