Chương 2.
Hửng sáng. Itoshi Rin đưa tay xoa mái tóc rối bời của mình, ánh mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu trong gương rồi khẽ cau mày. Tai trái cậu đeo hai chiếc khuyên nhỏ bằng bạc, một chiếc thánh giá (cross dangle earring) mảnh khảnh lặng lẽ đung đưa mỗi khi cậu hơi nghiêng đầu. Trên phần sụn, một vòng tròn đính hạt ôm lấy vành tai, tối giản tinh mỹ.
Triển lãm được tổ chức lúc chiều, dù không biết có gặp anh trai không, nhưng Rin vẫn phải đề phòng trước.
Anh Sae không biết cậu đi xỏ khuyên, cũng không biết Rin thường đến các quán bar, cả chuyện cậu là gay anh Sae cũng không biết. Trừ việc phẫu thuật thẩm mỹ ra, Itoshi Rin làm mọi cách để tách biệt hai người bọn họ, cậu ghét bị người ta gọi là em trai của Itoshi Sae.
Tên ngoại quốc hợm hĩnh, hắn ta coi thường Itoshi Rin. Nếu muốn nói chuyện tử tế, ngay từ đầu hắn nên tự giới thiệu trước, hoặc ít ra cũng phải hỏi tên người đối diện. Hắn liên mồm gọi cậu là em trai Itoshi Sae, mặc dù bên ngoài hắn khá thanh lịch, nhưng trong mắt Rin, hắn chỉ là một tên thượng đẳng khó ưa. Quán bar Luna vào cũng là bar nổi tiếng trong giới gay cho nên Itoshi Rin mới có sai lầm tai hại.
"Tởm vãi."
Itoshi Rin đánh răng hai, rồi ba lần liên tục, bàn chải mòn rít trên lợi đến đau rát mà vẫn không khiến cảm giác nhơ bẩn biến mất. Cậu chà mạnh hơn, tới khi vị tanh của máu trào lên từ khe nướu, mằn mặn nơi đầu lưỡi thì mới dừng tay. Súc miệng, nhổ ra, nước trong bồn chen lấn sắc đỏ chói mắt, Rin một lần nữa nhìn hình chiếu bản thân mình trong gương, cố kiềm lại bản tính mình. Gương mặt y như đúc từ một khuôn với Sae, Rin nhắm mắt, thở dài:
"Mình ghét nó."
"Ông anh trai hời hợt, tên ngoại quốc phân biệt thượng đẳng, thật xui xẻo."
"Chết tiệt..."
Trong chuyến bay tới Tây Ba Nha lần này, Itoshi Rin không mang theo họa cụ, mặc dù không còn theo đuổi con đường nghệ thuật như anh trai, nhưng cậu thi thoảng vẫn vẽ để giải tỏa tâm trạng.
"Không biết ở đây có tòa nhà nào vắng người không nhỉ."
"Có lẽ mình sẽ quay một vài video dự trữ, sau đó về chỉnh sửa lại rồi đăng."
Là một youtuber sáng tạo nội dung chủ đề mạo hiểm, Itoshi Rin có một kênh khoảng 300 nghìn lượt đăng ký. Mấy trò mạo hiểm của cậu được nhiều người săn đón, thực ra Rin không ngờ lại có người quan tâm đến nội dung kênh cậu đăng. Ban đầu, Rin chỉ định tìm một cách nào đó lưu lại di thư của cậu nếu như cậu vô tình chết bởi một trò mạo hiểm nào đó. Icarus chưa bao giờ sợ mặt trời, chàng là tín đồ bị ánh dương che mờ mắt, say mê tận hưởng khát khao chạm đến tự do hằng mong mỏi. Icarus được gọi là kẻ điên, đôi cánh sáp ong tan chảy bởi hoài dương rực rỡ, chàng bị ánh dương nuốt trọn, cháy rụi theo cái ảo tưởng ngu muội ép chàng phải chôn thây cốt tủy.
Tấm ga giường xệp xuống do trọng lượng cơ thể Rin đè chập, áp vào nệm. Mở điện thoại lên, bên cạnh 7 giờ 20 phút sáng thì còn có hàng loạt thông báo comment dưới kênh Rin. Cậu kiên nhẫn đọc từng comment một, rồi trả lời phía dưới.
[@Is14: Chủ kênh ơi, còn sống khum vậy?]
→[@Rs99: Còn.]
[@ReandNa: Tui sẽ donate cho cậu 1000 đô trong stream mới nếu cậu chịu lộ mặt. >.< Tui và bạn thân rất tò mò chủ kênh trông như thế nào? (Ít nhất tui sợ chủ kênh sẽ ngỏm trước khi bọn tui gặp cậu)]
→[@Rs99: Đừng mơ mộng ở đây, cút về nhà ngủ đi.]
[@ChiHyo: Tôi thật sự tò mò làm sao làn da chủ kênh lại trắng thế, có thể chia sẻ bí quyết dưỡng da cho tôi không? Nếu không phiền thì có thể liên hệ với tôi qua email....]
→[@Rs99: Phiền.]
[@Is14: Video mới của chủ kênh thực sự quá mạo hiểm rồi đó, sao lại chọn một tòa nhà cũ bám đầy rêu thế? Lỡ chủ kênh ngã là ngỏm luôn đó.]
→[@Rs99: Tôi thích chỗ vắng người.]
→[@Is14: An toàn vẫn là trên hết mà.]
→[@Rs99: Xem lại chủ đề của kênh đi thằng đần.]
[@Shidyo1000%: Anh bạn có muốn collab với bọn tôi không? Cách anh bạn parkour làm tôi bùng nổ 💥]
→[@Rs99: Cút đi con gián biến thái.]
→[@Shidyo1000%: Tôi từng đến chỗ anh bạn parkour rồi, đjtme anh bạn tuyệt vãi loz, tôi đéo tin có đứa dám nhảy thẳng vô chỗ rêu đó. Trượt chân một cái là đi đời luôn.]
→[@Rs99: Kệ con mẹ tao.]
[@Beechan: bạn @Is14 rủ tui xem chung, chủ kênh có thích gì khum tui donate cho, xem vui lắm ó.]
→[@Rs99: Không cần.]
[@Anriⓛ: Cậu có định thi đấu parkour chuyên nghiệp không? Nhật Bản đang định tổ chức một giải FIG Parkour, nếu cậu định tham gia có thể liên hệ vào số điện thoại của tôi: xxx0173xxx. Xin lỗi vì đã làm phiền.]
→[@Rs99: Không.]
[@Anonymous1: Tôi là một người tôn thờ tay, tôi thậm chí còn mơ thấy tay chủ kênh trong mơ. Hic😭😭.]
→[@Rs99: 𝚋𝚕𝚘𝚌𝚔.]
[@Anonymous2: 🄸🄻🄾🅅🄴🅈🄾🅄, tui có một người bạn bị ung thư giai đoạn cuối, nó nhờ tôi lên đây. Mong ước cuối đời của nó là được nhìn thấy mặt chủ kênh.]
→[@Rs99: Mày là đứa thứ 5 trong tuần nhắn câu này.]
[@ᎶᎯᎽ✿: c̶h̶ủ ̶k̶ê̶n̶h ̶g̶a̶y ̶?]
→[@Rs99: Đói ai hẻo? Kệ con mẹ tao.]
.
.
.
[@SE: Tôi không phản đối chuyện cậu đam mê mạo hiểm, nhưng ở một vài stream gần đây tôi thấy cậu đang cố tình đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận hơn một chút.]
→[@Rs99: Việc nhà mày à?]
→[@SE: .... ]
Vì tần suất comment đòi hỏi quá nhiều, đôi khi Itoshi Rin cũng mở stream parkour, dọa cho fan nhà mình mấy chục pha hú vía. Tác hại là lỡ làm lộ một vài thông tin cá nhân, Rin hối hận không thôi, do cậu lỡ mồm, thế nên cậu dừng việc livestream được 2 tháng mặc cho fan spam hết phần bình luận.
Mẹ kiếp, chiều phải đến xem các tác phẩm của ông anh hời hợt. Itoshi Sae du học sang Tây Ba Nha, Rin chỉ biết anh trai cậu vô cùng nổi tiếng, bức 'Hoàng Hôn Dọc Biển' anh ấy vẽ năm 16 tuổi vẫn còn được báo chí hết mực khen ngợi. Nhưng ngoài bức tranh đó ra, Sae không công khai thêm bất kỳ tác phẩm nào khác của mình nữa.
"Hoàng hôn dọc biển..." Itoshi Rin lẩm bẩm. Trong ký ức, Sae và Rin cùng nhau vẽ nên bức tranh đó, nó là bức tranh cả hai cùng vẽ được treo ở gác phòng.
"Không biết ở triển lãm anh ấy có trưng bày nó lên không?"
Lần cuối anh trai còn dịu dàng với cậu, còn ôm cậu, xoa đầu khen ngợi cậu. Rin bé giơ ngón út lên, đòi ngoắc tay:
"Anh trai, anh trai vẽ đẹp nhất thế giới."
Sae nắm tay Rin, không ngoắc tay với cậu, nhéo nhéo má mềm một phát, nghiêm túc dạy dỗ:
"Anh trai em luôn là người vẽ đẹp nhất thế giới. Không cần phải lo đâu, hiện tại thì chưa, nhưng chắc chắn tương lai sẽ được."
"Em biết ròi, vậy em sẽ ủng hộ anh. Em làm người vẽ đẹp thứ hai nhé anh."
Giấc mơ vô nghĩa, Itoshi Rin cười khuẩy. Cậu chán ghét việc mình còn nhớ rõ đến từng cử chỉ anh trai, chán ghét cách bản thân tìm đến trò mạo hiểm chỉ để tìm ra ý nghĩa tồn tại cho chính mình. Chuỗi ngày lặp đi lặp lại vô nghĩa, Rin không hợp với giới nghệ thuật, cậu không tưởng tượng nổi cảnh bản thân ngồi vẽ cả tháng trời trong căn phòng khép kín toàn đống màu mực.
Lỡ gặp ông anh trong triển lãm thì phải ăn mặc chỉnh chu, Rin không thừa nhận mình sợ anh trai đâu. Cậu gỡ hai chiếc khuyên xuống, để nó vào trong vali, khóa lại cẩn thận. Tìm trong cái đống đồ freestyle đường phố của mình xem có loại áo nào trông lịch sự một tý, ví dụ như sơ mi và quần jeans. Ông anh khốn khiếp gửi vé muộn, Itoshi Rin phải bay gấp sang Tây Ba Nha, cậu chưa kịp sửa soạn quần áo sẵn.
Không có.
"Xui thật."
Giờ thì cậu còn phải chạy đi mua đồ cho kịp, Sae chắc chắn là khắc tinh của Rin, dính vào anh trai cái là chuyện gì cũng không suôn sẻ.
Nói mồm thì nói thế, Itoshi Rin nhanh chóng chạy đi mua vội vài bộ quần áo. Tiện thể cắt đi mái tóc hơi dài của mình, tỉa gọn lại rồi phun ít gôm xịt lên. Tuyệt đối không có chuyện Rin cắt đầu nấm mái ngố như thằng anh đần, cậu thà chết còn hơn. Ngồi chỉnh trang lại tử tế, nhưng lúc đi ra ngoài, Itoshi Rin vẫn đeo khẩu trang lên, mặt cậu và anh trai quá giống nhau, bị phát hiện thì rất phiền. Itoshi Sae đang làm tâm điểm giới báo chí, Rin không muốn ngày mai tờ báo có tiêu đề:
『Người em trai bí mật của thiên tài Itoshi Sae』
『Tình anh em nồng thắm giữa hai anh em thiên tài』
Tệ hơn là bọn chúng có thể ngồi đào ra Rin và Sae từng học chung một trường nghệ thuật, chuyện Rin bỏ học giữa chừng để chuyển sang một trường cấp 3 bình thường sẽ lại là nguồn tin để chúng khai thác tiếp. Dù có đi đâu, Itoshi Rin mãi bị gắn mác danh 'em trai thiên tài', cậu đã sớm quen với nó. Cách xã hội định nghĩa Itoshi Rin không đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận danh xưng ghê tởm ấy. Rin phát ói khi bị coi là tệp đính kèm của Itoshi Sae, tên khốn đó đã từ bỏ cậu rồi, đừng kéo anh ta vào cuộc đời cậu một lần nào nữa.
Lúc nhận được vé triển lãm của anh trai, đến Itoshi Rin cũng bất ngờ. Có lẽ anh ta muốn chứng minh cho cậu biết con đường của anh ta, hướng đi anh ta chọn là đúng. Rin ngẩng đầu trông bầu trời xanh mởn, tán mây trôi che khuất hơn nửa mặt trời, thời tiết thoảng gió mát rượi luồn qua khe áo. Tận hưởng không khí trong lành hiếm có, Rin vô thức tính toán xem sau khi xem triển lãm ông anh, cậu sẽ chạy ra tòa nhà được chỉ định sẵn trên google map kia. Được bay nhảy giữa trời trong thanh mát đối Itoshi Rin còn tuyệt vời hơn bất cứ đêm xuân tình tứ nào. Mùi Champagne xa xỉ hòa tan trong tiếng rên rỉ khoái lạc, nụ hôn đẫm tình quấn quýt, hơi thở thể xác pha lẫn vào nhau, vào những ngày trở trời, parkour không thể giải tỏa hết bực dọc trong người, Rin sẽ tìm đến những quán bar giống đêm qua. Người đàn ông kia nói không sai, Itoshi Rin nhận phóng đãng, hư hỏng, hết thuốc cứu.
Nhưng bước đến trước triển lãm của anh trai, cậu tự giác kiềm cái tôi của mình lại. Anh trai không dạy cậu mấy chuyện đấy, thực ra nếu biết cậu từng làm gì, Sae chắc chắn sẽ không vui. Cậu bé 19 tuổi vẫn còn sợ bị anh trai mắng trong tiềm thức, Rin siết chặt gấu áo mình, hít thở thật đều, căng thẳng trong vô thức khiến nét mặt cậu trở nên cau có.
Ông anh đáng ghét.
*
Luna chải chuốt lại trang phục hôm nay của mình, anh vẫn mặc bộ vest giản dị trăng trắng trên người, thắt cà vạt màu đen na ná màu ombre, dù là người đầu tư, thực chất Luna chỉ đi đến làm bình phong cho cha mẹ anh. Họ cần biểu lộ với giới kinh doanh nghệ thuật là tôi rất coi trọng Itoshi Sae chứ chẳng cần biết thứ gì được treo trong triển lãm ấy. Mà Itoshi Sae tốt nghiệp từ trường mỹ thuật nổi tiếng thế giới, chắc chắn các tác phẩm của cậu ta không thể là đống bùi nhùi tệ hại được.
Nghĩ đến vài tác phẩm nghệ thuật nhảm nhí cực độ mình từng xem qua, Luna cau mày xoa trán. Anh nghĩ mình nên chuẩn bị trước đoạn văn ca ngợi trước, lũ nghệ thuật gia khó hiểu, góc nhìn thẩm mỹ cũng khác thường, ai biết được quy chuẩn cái đẹp Itoshi Sae có bình thường hay không? Nhất là có một đứa em trai phát dồ như nhóc con tối qua.
Chắc là thằng nhóc đó sẽ đến triển lãm.
Luna Leonardo vô thức sờ tấm thẻ đen trên tay mình, anh để lại cho bartender kia một ít quyền lợi, dẫu sao việc anh dẫn bartender đó công khai vào nhà nghỉ đã đủ để ông chủ bar thăng chức cho cậu ta. Nhưng thằng nhóc kia cứ làm anh hụt hứng, nếu được thì tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
"Thưa ngài, đến nơi rồi ạ."
Vị tài xế ngồi ghế lái chính bước xuống trước, mở cửa xe cho Luna đi ra. Thường thì anh không thích làm màu thế, nhưng làm con trai nhà Leonardo, từng cử chỉ của Luna là đại diện bộ mặt gia tộc. Anh không thể vì bản thân thích gì làm nấy được, quyền lực càng cao đồng nghĩa với tự do càng ít lại. Cho nên Luna mới chợt thấy buồn cười với em trai của Itoshi Sae, một thằng nhãi vô danh.
So với Itoshi Sae anh từng gặp, em trai cậu ta là một đứa trẻ con. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, dù có cao gần bằng Luna, nhưng vấn đề nằm ở cái mặt Rin nhìn không khác trẻ cấp 2 ở Châu Âu. Thêm nữa, tính cách khó ưa giống mấy đứa nhỏ ở nhà trong thời kỳ phản nghịch. Với tính của Sae, hẳn cậu ta không biết em trai lén chui đi bar, Sae là một kẻ cứng nhắc tới nhàm chán, Luna tiếp xúc vài lần vì bàn giao công việc, không ghét không thích.
Chính Luna không nhận ra tần suất anh nghĩ đến Rin đang quá nhiều. Anh chưa từng có hứng thú đến thế với bất kỳ ai, thực ra thì Rin là người đầu tiên dám hôn Luna theo kiểu đó. Đến tầm này tuổi rồi, cái gì có thể thử trong vùng an toàn gia tộc đặt ra thì anh đã thử sạch. Ma túy, một liều lượng cực nhỏ không đủ ảnh hưởng đến thần kinh. Tình dục, phụ nữ lên giường với Luna không đếm xuể. Bài bạc, sòng bài lớn nhất tại Tây Ba Nha đứng tên gia tộc Leonardo. Tiệc tùng, Luna đã tổ chức khoảng hơn 10 bữa tiệc trắng lbiza. Anh chẳng biết đến bao giờ phần xác úng thối này mới chạm đến giới hạn; khi ấy, anh nghiền tro cốt bản thân thành bụi mịn, rải rác khắp đại dương bao la, mồ chôn của anh sẽ bị vùi tầng tầng lớp lớp, lót dưới dải lụa bạc gam màu trời trong, có lẽ rồi phần nào đó trong anh quay lại đất liền; sóng xua rác thải về bờ, đại dương chấp nhận hết thảy những gì con người chạm khắc lên nó; song, dần dà, nó đào thải những gì không thuộc về nó.
Luna không thuộc về bất cứ đâu.
Thứ mà Luna làm là nghe theo nhà Leonardo, tìm kiếm thú vui xa hoa mới thuộc giới nghệ thuật. Itoshi Sae thực sự là một họa gia nổi tiếng, Luna khắc lại ấn tượng đó trong đầu một lần nữa.
Triển lãm không thể nói là không xa hoa, nhà đầu tư thuộc dòng họ Leonardo, không thể có chuyện thiếu vốn. Nhưng Luna không ngờ quy mô buổi triển lãm lại lớn đến thế, anh liếc hàng dài người Châu Âu xếp hàng chỉ để duyệt vé vào cửa, không nhịn được thắc mắc.
"Ikigai là chủ đề yêu thích người phương đông. Có liên quan gì mà bên này lại yêu thích thế nhỉ?"
Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, tam quan cấu thành con người có sự khác biệt do môi trường họ được nuôi dưỡng. Luna ít khi đi du lịch đến những đất nước nghèo nàn ở Châu Á, anh chỉ đến vì tính chất công việc, sau đó tìm một quán bar thư giãn. Nhưng anh vẫn biết người Châu Âu và Châu Á có khác biệt quan điểm cực kỳ lớn, trên mạng xã hội twitter toàn châm biếm lối sống của nhau.
"Hello Luna."
Cái đầu vàng hoe dựng đứng ngó ra, lối vào VIP không phải ai cũng vô được, mà người trông - không giống người Châu Á tý nào - Shidou Ryusei thản nhiên chào hỏi Luna.
"Chào cậu, lâu rồi không gặp." Với mọi người, lúc nào Luna cũng trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, anh tinh tế để ý Shidou đeo tai nghe chuyển ngữ tập đoàn của Mikage, đồng nghĩa với việc anh không cần phải đơn giản hóa từ ngữ tiếng anh cho Shidou hiểu. Lần trước gặp mặt, Shidou không đeo chuyển ngữ, Luna nói gì cậu ta cũng không hiểu.
Đúng là trừ ngôn ngữ ra thì y hệt người phương tây.
Còn thằng nhóc láo toét kia thì đúng là người phương đông từ đầu tới chân, khẩu âm, ngoại hình, mỗi chiều cao là vượt trội. Không có gì đặc biệt cả.
"Ồ, ông anh đang tương tư đấy à."
Luna vô thức lơ đễnh đi đằng đâu, Shidou tùy tiện lảm nhảm tiếp.
"Sae chan mời tôi đến triển lãm, nghe nói là em trai anh ấy, Rin Rin gì đó cũng tới. Sae chan nhắn kể cho tôi."
Tuy sự thật là Shidou bám chặt dính lấy Sae để xin vé VIP. Nhưng Shidou nói xạo quen mồm, lại đang nhàm chán nên tuôn miệng xa xả. Không để ý lắm tới trạng thái Luna hơi khác thường, anh che giấu rất nhanh, thoáng cái vẫn giữ nét cười mỉm y cũ.
Thì ra là tên Itoshi Rin.
Tình cờ thật đấy.
"Mà kênh youtube của cậu có lượng view ổn định chưa? Tôi là người đứng ra đầu tư cho cậu, nếu cậu quá phế vật, có lẽ gia đình tôi không thể hỗ trợ cho mấy trò vô bổ đó của cậu."
Shidou Ryusei liếc Luna một cái, mối quan hệ giữa họ là nhà đầu tư và youtuber chuyên nghiệp, dù sao thì nếu nói thật suy nghĩ trong đầu ra, ai biết tên Luna có rút vốn luôn không.
"Khá ổn định, tầm gần 1 triệu view mỗi video đăng lên. Mấy trò ông anh tài trợ cho đúng là số zách, chơi bùng nổ hết cả người."
"Cậu mang tiền về là được."
"Ông anh là nhà tư bản đúng nghĩa nhỉ~"
"Tùy cậu."
Nếu mà đúng theo suy nghĩ của tôi, thì ông chú chỉ là một tên thượng đẳng khó ưa thôi. Shidou bĩu môi, đi cùng với Luna vào bên trong, nói chuyện với cáo già không vui tý nào, thích trêu chọc mấy người mặt lạnh hệ điều hành mát mát như Sae chan mới vui. Sae chan bình thường không thế nào, mà mỗi lần nhắc hoặc đụng chạm với Rin gì gì đó là thay đổi 180 độ.
Nên là Shidou Ryusei cũng muốn xem, đứa em trai báu vật Nhật Bản ‘từng’ nâng niu là người như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com