Chương 3.
Triển lãm xa hoa không giống phong cách của anh trai, và chẳng ăn khớp với chủ đề anh Sae chọn. Rin đi theo đoàn người xếp hàng ở lối thường, thật ngu ngốc, cậu chấp nhận mua thêm một tấm vé thường khác. Dù Sae đã cho cậu vé VIP rồi, Rin đem cất nó trong vali, không động tới.
Cậu coi nó là một món quà lưu niệm của Sae. Đã lâu cậu không gặp anh trai, ai biết được bao giờ anh trai chịu về Nhật? Thôi cứ giữ, làm cảnh cho đẹp cũng được.
Tác hại là giờ Rin phải đi theo dòng người tấp nập, không thoải mái được như vị trí VIP có lối đi riêng. Cậu đứng xếp hàng chờ quét vé, tiện thể đánh giá sơ qua từng tầng kiến trúc điêu khắc tinh xảo, đường nếp nhô ra mềm mại, dải lụa trắng nhẹ phủ quanh. Không nói đùa, Itoshi Rin thấy nó hoàn toàn không ăn nhập với phong cách vẽ của anh trai, một tý cũng không. Mấy người ngoại quốc bên cạnh liên miệng cảm thán, song chỉ cần am hiểu chút về nghệ thuật, chẳng ai lại đi khen hai thứ không ăn khớp cả.
Đi riêng gọi là nghệ thuật, ghép chúng chung với nhau thì thật kệch cỡm. Itoshi Rin đoán chừng anh trai chẳng thèm quan tâm bên đầu tư trang trí cái gì, anh ấy nghiện vẽ tranh, chỉ tập trung vào bức tranh của mình mà thôi.
"Đúng gu mấy tên tư bản." Cách trang trí vô cùng hút mắt, quả nhiên thành công thu hút được một đống người ngoại quốc tới. Itoshi Rin không chắc 50% trong số những người này thực sự hiểu về chủ đề 'Ikigai' hay chỉ đang chạy theo trào lưu. Dẫu có là lý do gì, nó chẳng phải thứ cậu cần quan tâm.
Xem thằng anh trai chết tiệt mấy năm nay có vẽ được thứ gì ra hồn không.
Chuỗi ngày vàng son trong quá khứ bị chính tay anh bẻ gẫy, anh tùy tiện xé tôi ra khỏi cuộc đời anh, chưa từng cho tôi có cơ hội được lựa chọn. Không chỉ riêng anh, tôi cũng muốn anh biến mất khỏi tôi, vĩnh viễn, theo cách của riêng tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, đồ ăn ở Tây Ba Nha cũng không ngon bằng cây kem rẻ tiền cậu thường mua ở đầu ngõ. Loại kem ngày nào cậu cũng ăn trước khi bắt đầu chơi mấy trò mạo hiểm, ít nhất khi cậu lỡ trượt chân chết tan tác thành đống bùn nhầy ở chốn nào đó, thì dư vị cây kem vẫn còn lẫn trong khoang miệng, theo cậu xuống tận địa ngục.
Itoshi Rin nghiêng đầu, lối VIP và lối đi thường song song với nhau, bên VIP cực kỳ sang trọng, vệ sĩ đứng tướp nượp canh gác cho các vị khách VIP. Đa số đều là nhà đầu tư, hoặc là nghệ sĩ nổi tiếng, hoặc là nhà sưu tầm, tất cả đều được bao bọc kỹ lưỡng bên trong. Phóng viên báo chí nhan nhản đứng ngoài đòi phỏng vấn, nồng nhiệt săn đón không khác gì celeb hạng A nổi tiếng Hollywood.
Rồi Rin tình cờ bắt được lọn tóc vàng quen quen vào tầm mắt. Cậu nghi ngờ chính mình, thử dụi khóe mắt, rồi nhìn lại một lần nữa.
"Cái thằng khốn kia cũng đến đây?"
Tên ngoại quốc thượng đẳng, hắn quen với Sae, không lạ khi hắn cũng là nhà đầu tư. Song, Rin chẳng ưa nổi hắn, cậu thường không dễ dãi đến thế. Một phút bốc đồng tư tưởng, Itoshi Rin liền thử trò mà mấy người bạn tình cũ thường trêu chọc cậu, không phủ nhận lý do chính là vì cậu cần tấm vé trên tay Luna. Nhưng thực ra phần nhỏ nữa là bởi tính trẻ con của mình, Rin chưa từng chủ động hôn với bất kỳ ai, mà nó cũng có vị nhạt nhẽo y chang như những người khác.
Đối với Rin mà nói, Luna không phải là kẻ đặc biệt gì xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Mấy tên phong lưu giàu kinh nghiệm như hắn, chắc là không nhớ nổi cậu là ai đâu.
"Cậu ta đẹp trai thật đấy."
Cọng ăng ten hai mầm lọt vào tầm nhìn của Rin, nhìn xuống. Một tên lùn, à không, hai tên lùn tịt xếp phía trước cậu cúi đầu thì thầm to nhỏ bằng tiếng Nhật. Có lẽ do che mặt và phong cách ăn mặc không giống người Châu Á, nên hai tên phía trước tưởng cậu là người nước ngoài.
Ngặt nỗi, gân xanh trên trán Rin nổi lên khi nghe thằng đầu xanh cứ liên tục bình luận về đùi của mình.
"Nhìn đùi cậu ta kìa, vừa dài vừa có đủ cơ bắp. Giống 'người đó' lắm."
Tên tóc nâu xuyết highlight vàng lại lén lén nhìn, rồi phản bác.
"Không giống đâu, bình thường 'người đó' toàn mặc freestyle nên nhìn không rõ được."
"Với lại, người ta là người Nhật mà. Ông anh phía sau mà là người Nhật thì đã nhắc nhở tụi mình rồi."
Tóc xanh nãy còn kiên quyết giờ cũng sụp xuống, hai cọng mầm trên tóc ẻo ọt lại.
"Không biết bao giờ mới gặp được nữa, tớ theo dõi cậu ấy từ hồi mới lập kênh đó. Người phía sau siêu giống luôn, boy phố cực."
"Hai thằng khốn hời hợt."
(Đoạn này Rin nói bằng tiếng Anh)
Itoshi Rin lẩm bẩm, mà cũng chẳng ngu lên nhận mình là người Nhật làm gì. Cậu không để ý thấy tai nghe chuyển ngữ hiệu nhà Mikage, hai tên kia nghe được liền quay phắt đầu lại.
"Cậu là người Nhật à?"
Ấn tượng đầu tiên của Rin là tên nhóc tóc xanh cực kỳ hợp gu cậu, cậu gay, hàng thật giá thật, còn là top. Vì ánh gam xanh phủ trên lớp màng trong veo, nếu để ví von, nó sẽ là viên sapphire xanh đẹp đẽ nhất được đính một cách đầy tinh xảo, ngũ quan không có gì quá xuất sắc, ấy vậy là đôi mắt hút hồn đến lạ. Đương nhiên, nếu không phải thằng khốn nói móc trước mặt chính chủ thì càng tốt.
"Hỏi làm đ** gì?"
"Xin lỗi, tôi là Isagi Yoichi. Bạn tôi là Bachira, bọn tôi xin lỗi." Isagi cúi đầu, chắp tay lia lịa. Bachira bên cạnh vòng tay qua đầu, huýt sáo giả điếc.
"Cút."
Lơ đi hai cái tên vô duyên, Rin mở điện thoại lên. Cậu đã xếp hàng 30 phút, giờ mà vì hai thằng điên này bỏ về thì công sức cậu xếp hàng đã thành công cốc hết cả.
Ngày đéo gì mà xui khủng khiếp.
Gặp đứa hợp gu thì đầu óc có vấn đề, đứng chờ triển lãm còn thấy tên thượng đẳng hôm qua lỡ hôn. Rin chưa bao giờ muốn xách dép về Nhật như lúc này, dù cậu muốn đến thử sàn casino, một vài quán bar nổi tiếng ở Tây Ba Nha khám phá thêm. Mà cứ tình trạng bây giờ thì khỏi luôn, Rin tụt hứng.
Đoàn người nối đuôi nhau bước vào triển lãm, cuối cùng cũng tới lượt Itoshi Rin duyệt vé. Cậu đưa tấm vé trắng tinh hơi ngà xanh ra, để bảo vệ quét QR rồi nhét lại vào trong túi quần. Rin không để ý đến hai tên người Nhật nhân cơ hội cậu cúi đầu xuống lén chụp một tấm ảnh. Isagi thề cậu không phải stalker đâu, gặp idol nên muốn xin một bức về ngắm dần thôi.
"Cao thật." Bachira đứng cạnh cảm thán, nghiêng người tựa vào vai Isagi, cậu đưa ánh nhìn về phía bên kia, thấy cái đầu vàng chỏm quen quen.
"Isagi chan, nhìn kìa."
"Hả?" Isagi bị thằng bạn véo má, bắt buộc phải quay đầu ra xem.
"Shidou Ryusei?"
Thay vì bất ngờ khi gặp một youtuber nổi tiếng, trán Isagi toát mồ hôi hột. Không đùa đâu, tên này nổi tiếng là bám chặt youtuber Rs99 trên mạng, mong là hắn không tinh ý tới mức nhận ra được cậu trai người Nhật kia.
Nhưng mà cậu ấy thực sự quá nổi bật rồi đó!
Isagi Yoichi đỡ trán, mái tóc xanh rêu phớt hiếm thấy, đôi ngươi ngọc bích lay động dưới tán mi dài cong vút, song lại không hề mang cảm giác nữ tính. Lần đầu nhìn thấy người này, cậu đã rất ấn tượng vì Rin đẹp trai, hẳn là mọi người xung quanh đều như thế. Dẫu cho có đeo khẩu trang, họ vẫn mường tượng được đường nét tổng thể khuôn mặt.
Chắc chắn là cực kỳ đẹp trai.
Dưới tư cách một fan mê Rs99 cùng cặp đùi của cậu ấy, Isagi Yoichi nhìn qua là nghi ngờ ngay. Không ngờ lại may mắn đến thế, đi buổi triển lãm của đàn anh trong trường thôi mà lại tìm thấy được idol. Nói thêm, Shidou là một học sinh cá biệt của trường, thường xuyên trốn học, đã bị đánh đúp 1 lần vì không đi thi. Chứ cậu ta cùng lớp với đàn anh Sae, giờ thì cùng lớp với Isagi và Bachira. Nhờ có Shidou mà cả hai người họ mới biết tới Rs99, nhưng công nhận tính cách của Shidou rất là khó ưa.
Bachira kéo thằng bạn ra chỗ khác, cứ nhìn thế thì không biết chừng bạn thân mình theo đuôi người ta về nhà mất. Cậu ta đâu có mù, phát hiện một cái là cả hai bọn họ ăn giỗ cùng ngày năm sau luôn còn được.
"Cuối cùng cũng cút xéo rồi."
Rin lườm hai thằng đi khuất khỏi tầm mắt, cậu giờ mới có tâm trạng xem tranh anh trai treo. Cậu đang đi tìm bức 'Hoàng Hôn Dọc Biển', dù cậu thừa biết anh trai chẳng bao giờ treo nó ở đây đâu. Đa số bức tranh Sae vẽ đều là phong cảnh, lớp màu nền sang sáng phác họa lại hết thảy khung cảnh ở Nhật Bản. Góc nhìn Núi Phú Sĩ từ chân núi ngước lên, Tháp Tokyo dưới góc nhìn của một người bình thường, hay chỉ đơn giản là một quán kem đầu ngõ thưa người qua lại. Tất cả đơn giản là một cuộc sống bình thường, không có gì đặc biệt. Nó chẳng đẹp đẽ thơ mộng như bức Hoàng Hôn kia, biển dệt trời, trời giang biển, ôm hòa lẫn trong sắc kim hồng tàn phai, nó lộng lẫy tới không thực, và chỉ mang đúng một nét tương đồng với hoàng hôn bọn họ từng ngắm.
Thực sự, anh trai đã thay đổi. Không chỉ về tranh vẽ, trường phái, mà còn về con người của anh. Đến giờ, Itoshi Rin mới có thể chấp nhận được điều đó. Trường phái hội họa siêu thực mà cậu từng theo đuổi đã khiến cậu một thời mê mải tin rằng, họ vẫn là anh em, vẫn giống nhau, vẫn có điều gì đó vĩnh viễn tồn tại. Không phải là ngoại hình, không phải là huyết thống, những thứ cằn cỗi và tầm thường đó có thể bị anh trai gạt bỏ, chỉ có sự gắn kết về mặt tinh thần, mới khiến anh trai không thể phủ nhận việc cậu vẫn tồn tại trong cuộc đời anh.
"Khác hoàn toàn rồi. Chẳng còn gì giống nữa cả."
Trái tim bị khoét rỗng một phần, Rin vô thức nghĩ đến những trò parkour mạo hiểm tới nghẹt thở, giữa lằn ranh mỏng manh của sinh và tử, cậu sẽ không thể nghĩ gì hết, chẳng còn phiền não với anh trai.
Anh Sae có lẽ đang đứng ở phòng trưng bày cuối, với bức tranh tâm đắc nhất của anh ấy. Rin đi dạo quanh, rồi cuối cùng cũng không dám bước vào. Không có mặt mũi nào gặp anh trai hết.
Cho nên Itoshi Rin quay đầu.
Cậu đi ngược hướng dòng người chen chúc, thế là đủ rồi. Đủ để Itoshi Rin biết rằng, Itoshi Sae không còn cần cậu trong cuộc đời anh nữa.
Itoshi Rin không gặp Itoshi Sae.
Cậu không dám.
***
Luna ngó đồng hồ trên tay, chán nản đảo mắt quanh quanh cho có lệ. Với anh, triển lãm đẹp thì đẹp, mà chẳng có gì đặc sắc. Nhưng những nhà đầu tư liên miệng khen tinh túy gì gì đó Luna nghe không hiểu, anh lại chẳng thể đi về ngay luôn cho được. Khu VIP có một lối đi trước, tách riêng và đứng trước khu thường, bọn họ không phải bon chen, thậm chí nếu muốn, Luna có thể trực tiếp đấu giá một bức tranh trong đây tùy thích. Nhà Leonardo đã đầu tư quá nhiều, quyền lợi riêng mà Luna được hưởng chính là được phép mua lấy một bức tranh anh yêu thích, cái nào cũng được.
Bóng người đi ngược hướng thu hút ánh nhìn của anh, cái đầu xanh đó trông quen quen, y chang thằng nhóc anh gặp ở quán bar. Nói mới nhớ, sao không thấy em trai Itoshi Sae đâu?
Luna chắc chắn đã trả lại tấm vé cho cậu ta, thế mà nãy giờ không bắt gặp lấy một lần. Triển lãm khá rộng, kiểu gì ở phòng trưng bày cuối cũng gặp thôi, nghĩ thế, Luna ung dung 'thưởng thức' tranh vẽ, bỏ quên dáng hình vừa lướt qua tâm trí.
"Anh Sae vẽ càng ngày càng đẹp nhỉ?"
Là người Châu Á? Luna vuốt ngược mái tóc vàng kim của mình lên, đôi mắt xanh lén liếc phía sau. Là hai thằng nhóc lùn tịt, nghe khẩu âm có vẻ là tiếng Nhật, cùng quốc gia với tên nhóc láo toét kia. Song, anh phân biệt rõ ràng được, người Nhật nổi tiếng với vẻ bề ngoài thân thiện của họ, cả hai người đứng sau Luna đều trông dễ nói chuyện. Còn em trai Itoshi Sae thì vừa chảnh vừa kiêu, khiến anh nghi ngờ không biết mấy lời đồn đại về đất nước Nhật Bản có đúng không.
May thay, Shidou bên cạnh Luna vẫn biết bập bẹ vài câu tiếng anh, nhưng khả năng nghe thì quá tệ hại. Anh mơ hồ nghe ra được mấy từ như ‘bùng nổ, xinh đẹp, hoàn mỹ’ từ mồm đầu vàng. Có lẽ hắn biết về hội họa, từ cách hắn ngước nhìn bức tranh ngẩn ngơ thì Luna biết hắn chẳng phải loại đến để tìm thú vui mới, không giống anh.
Lạc loài với mọi thứ ở đây, Luna cau mày, anh không thấm được nét nghệ thuật hiện thực, khung cảnh trong tranh đối với anh là một chốn lạ lẫm không thân. Quê hương của anh là Tây Ba Nha, Luna chẳng hứng thú nào khi ngắm phong cảnh Nhật Bản, một đất nước nhỏ bé, dẫu cho có qua lăng kính khác.
"Chọn bừa một bức rồi mua vậy."
Không thể chọn bức quá rẻ tiền, hạ phẩm giá nhà Leonardo xuống. Thế thì cứ xem đến bức tranh cuối cùng là được, rồi chốt luôn bức đó. Thường thì bức tranh tâm đắc nhất sẽ để ở cuối cùng, khơi dậy niềm tò mò của mấy vị khách. Itoshi Sae không phải loại người làm màu, nhưng một số luật ngầm thì cậu cũng phải tuân thủ. Không thể để mấy vị khách xem một bức tranh tuyệt vời ngay đầu tiên, rồi dần dần hụt hẫng ở những bức tranh tiếp theo được. Họa gia suy cho cùng chỉ là thứ mua vui cho giới nhà giàu mà thôi.
Bước vào căn phòng treo bức tranh cuối, Luna không hi vọng gì cả. Bảo vệ trịnh trọng nép mình sang một bên cho anh đi, Shidou bám sát ngay theo phía sau. Nhà Leonardo mới là chủ đầu tư dự án, từng cử động của anh biểu hiện thái độ của nhà Leonardo với Itoshi Sae. Kinh doanh thì không được lỗ vốn, trong lòng không vừa ý tác phẩm nào, nhưng nụ cười trên mặt Luna vẫn nguyên si.
Vốn rằng, anh phải luôn nở nụ cười ở bất kể tình huống nào. Ngước lên, thoáng sơ qua mặt tranh to treo cạnh chàng trai tóc đỏ đang đứng bấm điện thoại, khóe miệng treo cao của Luna tắt ngúm đi.
Hoàn toàn không giống bức tranh phong cảnh phía trước trong triển lãm.
Là người.
Không, nói chính xác hơn là Itoshi Rin.
Em trai của Itoshi Sae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com