Chương 4.
Mặc dù người trong tranh bị khuất mặt, nhưng Luna lập tức nhận ra đó là Itoshi Rin. Cậu nhóc ăn mặc tự do, cực kỳ kiêu ngạo kia, từ trong tranh còn thấy được tính cách nổi loạn của cậu ta. Không ngờ Sae lại vẽ em trai mình, chẳng phải gia đình bất hòa sao? Nhìn cách Rin nhắc đến Sae, Luna mơ hồ cảm nhận được giữa hai anh em nhà này có vấn đề. Tuy anh không phải người nhiều chuyện, lúc này đây không thể kiềm chế nổi bản tính tò mò của mình.
"Đỉnh vãi, Sae chan siêu bùng nổ luôn!"
Shidou rít lên, nửa tiếng Nhật trộn lẫn tiếng Anh. Luna nghĩ cậu ta có thể bị lôi ra xử trảm bởi cách nói chuyện điên rồ xúc phạm một lúc 2 quốc gia. Nghĩ thì nghĩ thế, anh gọi bảo vệ vào, ra lấy cho mình đôi tai nghe nhà Mikage, anh muốn nghe xem, bức vẽ tuyệt đẹp tới nhường nào.
Trong mắt Luna, nó vẫn tầm thường. Con người chẳng có tý tế bào nghệ thuật nào như anh nhìn một đống họa gia xúm xụm khen nhau, tâm trạng không vui nổi. Anh tinh ý soi thấy một con cú nhỏ in thêu trên tán áo khoác của 'người trong tranh', gam màu chủ đạo bức tranh là màu trời, xanh xanh một góc. 'Người trong tranh' đu nửa người xuống, hai tay bám chặt lan can, thản nhiên leo trèo giữa lằn sinh tử, chỉ sơ sẩy một chút thôi là tan xác.
Gương mặt vẫn ngước lên, chạm mắt với ánh dương cháy rực, tia sáng phủ lên thân xác, che đi gương mặt ẩn dưới tán nắng, vừa nghịch ngợm, lại rất kiêu ngạo. Icarus nếu biết sợ, đã chẳng phải là Icarus.
Thật tầm thường.
Luna nghĩ trong lòng.
Tầm thường.
Dẫu nó như hợp làm một với hình ảnh trong hồi ức của anh, một thằng nhóc liều mạng vì tấm vé anh trai nó. Những kẻ điên chạy theo những điều viển vông rồi có ngày bị hiện thực đập cho tan tác, biến thành chất dinh dưỡng chôn sâu dưới lòng đất, hóa thân thành một phần hệ thống sinh học nhàm chán. Con người là sinh vật tối cao nắm đầu chuỗi tiến hóa, nhưng con người lại rất mỏng manh, cũng rất điên rồ. Phần xác phân hủy bị các vi sinh vật nuốt trọn, rồi cậu ta cũng phải chấp nhận sự thật thôi, rằng mấy kẻ truy đuổi mạo hiểm chỉ đang chọn ra các cách ngu ngốc nhất để chết.
Để chết trong sự tự do họ hằng ao ước, chết chìm ở chốn mơ mộng hoang đường.
Tiếng chụp ảnh của mấy tên nhà báo khiến mày Luna nhíu lại, anh định mua bức tranh này. Cho nên nó thuộc về anh, đúng không? Anh không muốn bất kỳ ai thấy nó nữa, hàng quá đại chúng sẽ biến thành rẻ tiền, Luna muốn bản thân sở hữu một thứ đắt giá, xa xỉ, hiếm có.
"Thưa ngài, tai nghe đây ạ."
Bảo vệ chạy đến, kính cẩn đưa tai nghe cho Luna. Ít khi sếp nhà mình căng mặt, bảo vệ không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng đi tìm theo mệnh lệnh.
Nhận lấy tai nghe đeo vào tai, một đống tạp âm tự động được phiên dịch nhờ AI. Luna cuối cùng cũng hiểu được nãy giờ Shidou đang khen bức tranh của Sae, thậm chí còn kéo hai thằng nhóc cùng trường đi tham khảo chung.
"Shidou? Có lẽ hơi vô lễ, nhưng cậu học trường nghệ thuật à?"
"Vãi, ông chú xem tôi trông thất học lắm à?"
Luna lặng lẽ gật đầu, không chỉ mình anh, hai người quen của Shidou cũng len lén giơ ngón cái đồng tình.
"Nhìn thế thôi, tôi là á khoa đầu vào đó."
Shidou tự tin vỗ ngực tuyên bố, hắn chớp chớp mắt, trêu chọc Isagi đứng bên cạnh.
"Đàn em của tôi, Isagi Yoichi."
Chưa đợi Shidou giới thiệu xong, Isagi hất tay Shidou ra, vẻ mặt kinh dị.
"Shidou Ryusei, đúp 1 lớp, hiện tại là bạn cùng lớp của tôi."
Sao cả một lũ người Nhật sang Tây Ba Nha du học mà không biết một tý tiếng anh nào thế. Luna quan ngại sâu sắc về chất lượng đầu vào của trường, ít ra cũng phải biết chút chút chứ, nhìn tên Shidou bập bẹ ngang học sinh tiểu học, anh thở dài, song vẫn giữ phép lịch sự chào Isagi.
"Chào cậu Isagi Yoichi, tôi là Luna Leonardo."
"Còn đây là?" Quay sang hướng Bachira, Luna vẫn giữ nụ cười, thằng nhóc kia cũng cười, cả hai người đơ mặt nhìn nhau.
Tới khi Bachira chịu không nổi nữa, cậu đầu hàng trước:
"Xin chào anh Luna, tôi tên là Bachira Meguru."
Ồ, nãy giờ đã 15 phút trôi qua, không thấy thằng nhóc hỗn láo kia đâu. Nhân vật chính là Itoshi Rin lại không thấy xuất hiện, Luna quan sát biểu cảm vị họa gia lừng danh Itoshi Sae, thấy anh ta cọc cằn nhìn giờ trên điện thoại, thi thoảng lướt lướt xung quanh.
Thế nên, Luna mở miệng hỏi đám bạn của Shidou.
"Không biết em trai của Itoshi Sae hôm nay có tới đây không nhỉ?"
Anh chắc nịch trong lòng là có.
"Anh Itoshi có em trai á?" Isagi là người đầu tiên thốt lên vì bất ngờ, cậu che miệng lại, tỏ rõ thái độ siêu sốc.
"Có đó, tên là Rin." Shidou mò trong trí nhớ của mình, có lần lục cặp Sae để trêu thì thấy tấm ảnh Sae chụp với một nhóc tì y chang anh, khác mỗi màu tóc, sau mặt ảnh là dòng chữ Itoshi Rin.
"Tóc màu xanh, mắt ngọc lam, đẹp trai."
Shidou miêu tả sơ qua ngoại hình cho hai đứa bạn nghe, không ngờ thấy Isagi và Bachira mắt chữ A mồm chữ O liếc nhau.
"Ờm, tình cờ thật."
Chưa để Isagi nói xong, Bachira nhanh nhảu bật cười, phấn khích nói:
"Nãy người xếp sau bọn tôi cũng là một người có tóc xanh, mắt lam, đương nhiên là siêu đẹp trai luôn."
"Chắc đó là Itoshi Rin đấy." Luna ước chừng khoảng chiều cao của Rin, có trời mới biết tại sao anh lại nhớ từng centimet của cậu ta dù mới gặp qua một lần.
"Tầm chừng đó thì đúng á. Mà cậu ấy đi về rồi." Bachira nghiêng đầu, đến chính cậu còn khó hiểu.
"Hông biết nữa, chắc chán nên về?"
"Về rồi?" Trong đầu Luna đọng lại đúng 2 từ, bức tranh gây ấn tượng với anh một chút bỗng chốc trở nên ảm đạm thiếu sức sống. Luna vẫn chỉ nhớ đến cảnh Rin nhảy lên bắt cho bằng được tấm vé, nếu lúc đấy nó ngã gãy xương, có lẽ anh không nghĩ đến nó nhiều thế. Hoặc ngược lại, Luna sẽ nghĩ tới Itoshi Rin với tần suất dày đặc hơn, tâm trí anh bị đôi mắt ngọc lam bao trọn lấy.
Anh không muốn gặp một người Nhật nào như thế này trong đời nữa.
Đừng để Luna gặp lại một lần nào nữa.
Khi xúc cảm môi chạm môi tưởng chừng sớm tan, hiện giờ Luna cảm nhận nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Mềm, mọng, nhẹ nhàng, khác với tất thảy thứ anh từng thử, Itoshi Rin ngang nhiên nhảy lên giới hạn của anh, rồi coi như không có gì.
Thôi thì, trừng phạt tên nhóc một tý nhỉ?
Ai bảo đi về trước.
Nếu báo chí không thể đưa tin về bức tranh này, Itoshi Rin vĩnh viễn không biết được Sae đã vẽ cho cậu ta, tình anh em gì đó, Luna chẳng bận tâm. Anh muốn thứ thuộc về mình buộc phải trở thành món hàng xa xỉ đắt đỏ, không ai được phép dòm ngó tới.
Itoshi Rin, chỉ là tình cờ thôi, em tình cờ trở thành nạn nhân của tôi.
Bức tranh dành cho em thuộc về tôi.
Lấy điện thoại gọi cho bên đầu tư, Sae không có chuyện bán tác phẩm này đâu, nhưng cậu ta cũng chỉ mới là thiên tài mà thôi. Chẳng phải một họa gia quá mức nổi tiếng, huống hồ rõ ràng trong hợp đồng có thỏa thuận rằng Luna được phép chọn mua một bức tranh bất kỳ.
"Tôi muốn mua một bức tranh."
"À, bức «Sống» của Itoshi Sae ấy, tôi sẽ mua nó."
"Dù Itoshi Sae không muốn bán, các ông vẫn có cách để lấy nó mà."
Người bên đầu dây kia rối rít thuyết phục Luna đổi ý, nhưng anh không định đổi ý. Anh đã nói rồi, trêu chọc hai anh em nhà người ta vui mà. Sao anh bỏ lỡ cơ hội này được cơ chứ, nếu trách thì hãy trách Itoshi Rin đã chọn nhầm đối tượng thôi. Luna không phải người Rin nên dây dưa vào, vĩnh viễn không nên.
Itoshi Sae chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ngó quanh quanh, Luna đoán là vẫn đang chờ thằng em trai của cậu ta đến. Thường thì họa sĩ đứng bên cạnh để chia sẻ về ý tưởng tạo ra tác phẩm, Itoshi Sae không tập trung, mày anh nhăn lại, khó chịu trông rõ.
«Sống» và Ikigai, Luna chưa hiểu cách Sae đặt tên cho lắm. Itoshi Rin thì liên quan gì đến tựa đề «Sống», chỉ là một thằng nhóc nổi loạn chưa lớn thôi. Anh không cần biết Sae muốn gì, nhưng Luna sẽ không để cho Rin được toại nguyện. Coi như đây là chút thú vui nhỏ của người lớn đi.
"Ông anh lại ủ mưu gì đây." Shidou vòng người quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Luna, làm cậu sởn tóc gáy.
"Nhìn ghê quá~"
Nhưng Shidou là Shidou, không có chuyện ngừng nhây được. Cầm điện thoại lên định chụp bức tranh thì bị Luna ngăn lại.
"Đừng chụp."
"Hả?" Shidou khó hiểu, chụp về up story khoe đến triển lãm của Sae-chan cũng không được à.
"Vì tôi sẽ mua độc quyền bức tranh này, cậu chụp thì chút nữa cũng phải xóa thôi."
Luna thản nhiên nói, trong khi Shidou mắt chữ A mồm chữ O. Không nói đến giá tiền, quan trọng là Sae có chịu bán hay không? Tranh nhìn thì chẳng biết đang vẽ ai, nhưng nếu đã là Muse mà Sae chọn để ký thác lên tác phẩm, hẳn đó phải là một người vô cùng quan trọng.
Mẹ kiếp, đúng là bọn tư bản.
Shidou chửi thề trong lòng, không nói ra ngoài miệng. Cậu đoán không ra rốt cuộc Luna muốn gì, người đàn ông này trước giờ chưa từng hứng thú với nghệ thuật, mà muốn mua lòe thiên hạ thì có thể mua bình thường mà, cần gì phải độc quyền. Báo chí đưa tin càng nhiều thì càng tốt chứ sao.
Isagi và Bachira đang kéo nhau đến gần bức tranh, tấm tắc khen từng nét bút. Shidou chậc lưỡi, nhàm chán quá đỗi, bật youtube lên xem tên điên kia parkour, từng khung cảnh nét siêu thực, hơi thở dồn dập thấm mệt; lý do Shidou mê kênh này rất đơn giản thôi: chưa thấy ai edit dở như thằng này.
Nhưng vì lẽ ấy, nó lại cực kỳ chân thực. Mỗi lần xem, Shidou phấn khích tới nghiện, cái cảm giác bị thần chết cầm lưỡi hái chìa dao vào cổ, sơ sẩy một khắc là thịt nát xương tan. Chết vì bệnh tật được người đời xót thương, chết vì tai nạn là do bất đắc dĩ, chết vì tự sát có lẽ vẫn còn được cảm thông; chết vì parkour, một cách ngu ngốc để chết, ai cũng biết, tất cả những người liều mạng đi mạo hiểm mỗi ngày không phải vì họ chán sống, họ chết trôi theo thứ đam mê hão huyền, và nó thật ngu ngốc.
Gặp được một thằng ngu giống mình. Shidou vui vẻ hơn ai hết.
Cậu còn mở một bài cá cược xem Shidou Ryusei với Rs99 thì ai chết trước. Nói xui rủi cũng được, nhưng Shidou nghĩ họ không thể sống lâu đâu. Cả hai bọn họ đều là kẻ điên, Rs99 chưa từng dùng dây bảo hộ, Shidou cũng thế.
Cảm xúc sung sướng đến nhường này, mấy kẻ hèn nhát làm sao hiểu được. Sống là phải bùng nổ.
"Cậu đang xem parkour?" Luna thấy dáng hình tòa nhà quen quen, anh ngẩng đầu lên, phát hiện nó giống trong bức tranh Itoshi Sae khắc họa.
"Của kênh Rs99, thú vị phết, ông anh xem thử không?" Mở giọng chèo kéo y chang hồi dụ dỗ Isagi Yoichi xem, Shidou làm thuần thục công tác PR cho youtuber chảnh chọe không thèm collab với mình cả chục lần rồi.
Là Itoshi Rin.
Dễ đoán thật. Luna nghĩ mình và thằng nhóc kia có mối nghiệt duyên, không hiểu sao chuyện liên quan đến nhóc đó cứ vây quanh anh, gợi anh nhớ lại hương vị khóe miệng mà anh chưa kịp thưởng thức. Rõ ràng là chỉ mới gặp một lần. Chắc chắn không có lần hai.
Anh không cần biết quá nhiều về Itoshi Rin làm gì, nó không có lợi cho công việc của anh. Luna không hề cố ý, là do thằng nhóc bày trò trẻ con quá dễ đoán, Rs là viết tắt của Rin Sae, 99 có thể là sinh nhật. Nghe nói brocon thường đặt tên anh trai cạnh tên mình, anh gặp vài người thế rồi, đọc qua id name là đoán được luôn.
Dân parkour à.
Ừm, ngu ngốc hệt như trong tưởng tượng của anh.
Chỉ có mấy thằng điên đó mới liều mạng giật lấy một tấm vé vô giá trị, điên cuồng buông thả bản thân, dễ dãi tới mức đáng khinh.
Nàng Marguerite Gautier xinh đẹp kiêu hãnh và thuần khiết ơi, tôi muốn móc trái tim em ra, cảm nhận nhịp đập của em trong lòng bàn tay tôi. Em biết không? Từ lần đầu chứng kiến câu chuyện của em, tôi luôn muốn nghiền nát vẻ ngây thơ trong trẻo mà em dành riêng cho một người duy nhất. Thứ tình cảm bình dị đó của em là biểu trưng cho vẻ đẹp non nớt vẹn nguyên, quá đỗi thanh cao, cho dù em ngụ ở chốn phong trần rẻ mạt, trong mắt tôi, em vừa cao quý, lại vừa tầm thường.
Nghĩ lại thì, thằng nhóc đó có đôi phần giống với nàng.
Trùng hợp ở chỗ Luna đều muốn xé nát vẻ mặt kiêu ngạo ấy. Anh không phải là người quá nhỏ nhen, nhưng thấy người ta sống tốt thì anh không chịu được.
Luna tiến gần bắt chuyện với Sae, anh điên rồi, đứng mất hồn gần 10 phút. Theo lẽ thường, anh nên đến chào hỏi ngay, thể hiện mối quan hệ khăng khít của họ trong giao dịch.
"Lại gặp lại rồi, cậu Sae."
"Xin chào." Sae lịch sự gật đầu, anh đứng dựa vào tường, tâm trạng nom không tốt cho lắm.
"Bức tranh này, khác biệt nhỉ?" Luna nói móc, anh thừa biết người trong tranh là ai, cũng mơ hồ hiểu tại sao Sae vẽ nó. Nhưng Luna không ngại hỏi lại một lần với báu vật Nhật Bản.
"Có hứng thì tôi vẽ thôi."
Rõ ràng là Sae không muốn chia sẻ quá nhiều với những người không am hiểu về hội họa như Luna, và thậm chí còn không mấy hứng thú khi phải giả vờ giải thích. Khuôn mặt của họ có nét giống nhau, khiến Luna vô tình so sánh giữa Sae và Rin. Luna cảm thấy, nếu Sae là viên đá Alexandrite với những đường vân nổi bật khắc lên vẻ toàn bích, thì Luna nghĩ, chỉ là nghĩ thôi; Itoshi Rin có lẽ sẽ là viên Black Opal, mang vẻ nhạt nhòa khó thấu, dễ bị bỏ qua.
"Vậy à, thế thì tôi muốn bàn với cậu về tính độc quyền của bức tranh. Vì tôi muốn mua nó."
"Không." Sae không nghĩ gì mà từ chối luôn, anh nói tiếp:
"Có thể chọn một bức khác, bức này thì không."
"Tôi muốn mua bức tranh này của cậu." Luna không giải thích lý do, anh cố chấp lặp lại.
"Là bức «Sống», tên nó là thế nhỉ?"
Báu vật Nhật Bản lườm Luna, anh vẫn giữ nụ cười trên môi. Anh quan sát thấy gân xanh trên trán Sae nổi lên, tức không có chỗ xả, mà lại không thể chửi vào mặt Luna.
"Bức tranh này dành cho người khác."
"Cậu có thể vẽ thêm một bức khác? Không phải họa sĩ mấy người chỉ ngồi trong phòng và vẽ vời thôi à, đơn giản mà."
Sae mấp máy câu chửi thề ở kẽ môi, không nói ra. Luna hiểu Sae, hiểu loại người như Sae, chắc chắn rồi, kiểu gì thì Sae cũng đồng ý với anh mà thôi. Vì cậu ta không phải một kẻ điên.
Không phải thằng nhóc kia.
Không phải là một kẻ không biết suy nghĩ.
"Tôi sẽ suy xét lại."
Thấy chưa? Luna mãn nguyện bắt tay Sae, anh luôn có được thứ anh muốn.
Bất kể là ai, bất kể là thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com