Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Warning: Tam quan nhân vật chính không bình thường, không nên học theo, tác phẩm chỉ để giải trí, không có gì là thật.

|
|

Itoshi Rin không nhớ mình đã xem qua bức tranh nào có tên «Sống» của anh trai. Từng bức một lướt qua tâm trí cậu, cậu dạo bước trên bậc thang ký ức, Rin ngồi xuống, phủi đi bụi còn vương trên tấm bảng.

«Sống»

Nó là một bức tranh rỗng.

Triển lãm rực rỡ sắc màu lại lẻ ra một mảng đơn điệu, Itoshi Rin ngộ ra, thằng khốn đang nhắc đến bức tranh cuối mà cậu không xem.

"Thì sao?"

"Tôi đã mua độc quyền bức tranh đó."

Giọng Luna thản nhiên, anh ngồi tựa vào ghế, mấp máy khóe môi, khẽ cười.

"Muốn xem nó không?"

"Nếu em thắng cược, tôi sẽ cho em xem."

Nghe danh xưng ghê tởm này, Rin nhăn mày, trong đầu cậu tranh đấu hai luồng tư tưởng. Về mặt sinh lý, cậu không ghét Luna đến thế, vì anh ta không xấu, tuy không phải gu cậu, vị quý công tử thanh lịch vẫn mang nét đẹp khác biệt. Nhưng Rin hoàn toàn tỉnh táo, người này không phải là loại người cậu có thể dây dưa vào, tốt nhất là né xa ra. Từ cách hành xử, Rin biết Luna là một thằng khốn nạn, theo nghĩa đen.

Quan điểm Itoshi Rin luôn rõ ràng, cậu cũng không còn bé. Trừ Sae ra, Rin gần như không nói chuyện với ai, cậu thấy không cần thiết. Chuyến đi Tây Ba Nha chóng vánh, ngày kia cậu sẽ về Nhật, không có chuyện gặp lại Luna nữa. Thứ duy nhất khiến cậu lưu luyến ở đây là bức tranh của Itoshi Sae.

"Nếu bóng rơi vào ô số 9. Anh sẽ cho tôi xem bức tranh của Sae?" Rin hỏi lại cho chắc.

"Ừ. Thua thì em không mất gì cả, thắng thì được lợi."

Chết tiệt, tên khốn lại giở cái nụ cười này ra. Rin cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ, đồng ý set kèo.

"Ok. Nhớ mồm."

Quả bóng roulette bằng nhựa trắng, nhỏ bằng đầu ngón tay út, lao vun vút trên vành trong của bánh xe đang quay. Nó quay ngược chiều bánh xe, tạo nên âm thanh lạch cạch khi va nhẹ vào rãnh kim loại. Tốc độ chậm dần, quả bóng bắt đầu nảy lên, trượt khỏi rìa cao, rơi xuống vùng số.

Nó va vào cạnh số 26, bật lên, lướt qua số 30. Một nhịp nảy ngắn, rồi rơi xuống rãnh giữa hai ô. Thân bóng khẽ lắc, quay một vòng tròn nhỏ. Bánh xe gần như đã dừng hẳn. Quả bóng tiếp tục xoay tròn trong rãnh, rồi nghiêng mình, nảy lần cuối.

Nó rơi gọn vào rãnh số 9 màu đỏ.

Luna nhíu mày, anh chắc chắn từ đầu buổi hẹn tới giờ. Dealer chưa một lần để bóng rơi trước số 10, thói quen, góc độ được anh nhẩm tính tỉ mỉ, xác suất cao nhất phải rơi vào số 21. Ngẫm lại cách Itoshi Rin ra chip, Luna hiểu vấn đề.

Có tác động từ bên ngoài.

Chính xác là Itoshi Rin đã căn chuẩn ngay trước khi dealer nói hết thời gian đặt cược, ngụy tạo khoản chip nhỏ, rồi đặt khoản chip lớn hơn trước. Tuy nhiên, điều khiển vòng roulette gần như là không thể, sòng casino muốn dụ dỗ thêm người mới, chấp nhận bỏ vốn liếng ra thao tác tăng tỷ lệ thắng lên, không ngờ thằng nhóc lại đùng một phát chơi thêm 50 chip đen.

Lỗ nặng rồi.

"Tôi thắng." Rin quay đầu, cậu chẳng để ý đến số chip thắng được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Luna.

Trước khi Luna mở lời, Rin đẩy khoảng 1/10 số chip mình vừa nhận được cho Luna.

"Tôi không nợ anh. Mượn, trả lại rồi."

Loạt hành động rơi vào mắt Loki, anh trợn mắt, quay sang hỏi Rin:

"Nếu tôi cũng cho cậu mượn chip, cậu có thể mang lại chiến thắng cho tôi được không?"

"Chàng trai may mắn."

Ở chỗ này, không phải chỉ có mình Luna biết cách chơi roulette, toàn là một lũ cáo già chán ngán đến đây mua vui. Loki trẻ nhất trong số những người ngồi đây (nếu không tính Rin), anh hứng thú với vận may Rin đang sở hữu. Kinh doanh đôi lúc không chỉ phụ thuộc vào năng lực, may mắn là một phần trong số đó, Loki là thiên tài, anh ta có mắt nhìn người rất chuẩn.

Ví như Charles dưới trướng được Loki bồi dưỡng hiện tại đã trở thành một ngôi sao lớn, anh biết, Rin chắc chắn sẽ nổi tiếng, hoặc cực kỳ có tiềm năng để nổi tiếng.

Rin đứng lên, cậu rời bàn, gật đầu nhẹ với Dealer.

"Cảm ơn."

Số chip được đổi mệnh giá cao hơn để đỡ cồng kềnh, Rin ôm chúng trong lòng, quá nhiều chip, cậu giữ nguyên cũng khó.

"Để tôi giúp ngà-"

"Rin, đưa tôi cầm giúp em." Luna chen lên, không có mấy dáng vẻ lịch sự như hồi nãy, anh thậm chí còn quên không chào 4 người bạn đang ngồi chơi cùng mình. Đứng phắt dậy, đuổi theo Itoshi Rin đang cẩn thận từng bước một.

Để lại 4 người bạn há hốc mồm, 4 mặt nhìn nhau, họ đọc suy nghĩ đối phương.

"Luna bị điên à?" Loki hiếm khi hoang mang, lặp lại.

"Hay tôi đang mơ đây."

Pablo lúc này cũng ngửa đầu dậy, tập trung nheo mắt lại, xác định mình không nhìn nhầm.

"Tôi nghĩ là anh ta đang có trò mới. Kệ đi, bao lần rồi, Luna luôn tìm một vị Chúa."

"Chúa?" Adam Blake bật cười đầu tiên, hắn ôm người phụ nữ vào trong lòng, đặt nụ hôn lên má cô.

"Chúa có làm ra tiền không? Chúa có cho tôi phụ nữ không?"

"Nhảm nhí. Luna có cái suy nghĩ yếu đuối thế chắc." Dada Sliva dùng tay không, bóp nát chip đang cầm.

"Tôi không quan tâm anh ta. Tôi chỉ cần là người dễ thương nhất là được." Pablo không thèm nói tiếp, lan man khơi vấn đề rồi vứt đấy.

"Vấn đề tín ngưỡng nhỉ? Thật đáng thương đó." Loki bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

"Không hẳn, đó là một trò chơi Luna tạo ra. Tôi không biết rõ, hồi say rượu anh ta vô tình nói ra thôi."

Adam Blake tỉnh nhất trong đám điên, ông gom chip mình lại, thả vào ô số 9 ban nãy Itoshi Rin đặt, vừa làm vừa nói:

"Loại người như Luna, không bao giờ có chuyện tìm Chúa theo định nghĩa thông thường."

Hắn là một tên ngạo mạn.

Nhưng ở đây, có ai mà không như thế. Adam liếc nhìn Loki đang giả vờ biện hộ, Pablo chăm chăm quan tâm vào bản thân mình, Dada Sliva ngồi chửi bới, ngay cả chính hắn, trong đầu cũng chỉ có phụ nữ và tiền bạc.

"Đăt tên một trò chơi là Chúa, có lẽ anh ta thực sự là một tên đầu óc có vấn đề." Loki thở dài, lẩm bẩm.

"Cái tôi duy ngã mới là vị Chúa trị vì hết thảy."

"Tôi tò mò không biết Luna hứng thú được bao lâu cơ." Adam Blake đánh giá phản ứng Luna khi nãy, có lẽ không phải là giả, thằng nhóc kia có gì đó thu hút được Luna.

"Nhà Luna sẽ không vui đâu. Nên tôi đoán là 3 ngày?"

"Tận 3 ngày? 1 ngày." Dada Silva không tin Luna là loại người thích được đàn ông, phụ nữ mềm thơm không múp, việc gì phải động đến bọn cơ bắp.

"Các anh không tin tưởng anh Luna đến thế sao. Tôi nghĩ là 1 tuần." Cũng đẩy hết chip ra giống như hai người kia, Loki thở dài (giả vờ) nói.

"Luna không phải là gay, nên tôi cược 1 tháng." All in đống chip, Pablo lại lảm nhảm vấn đề không liên quan gì đến nhau.

Dù sao không ai trong số họ tin rằng, Leonardo Luna nghiêm túc.

Rin bị Luna lấy đi nửa đống chip, gánh nặng trên tay được giải tỏa. Cậu không từ chối, tên này còn nợ cậu một lời hứa. Rin chửi thề, tự làm tự chịu, vô đến triển lãm rồi còn rời đi.

"Người Nhật các cậu luôn e thẹn thế à, tôi tưởng các cậu hiếu khách lắm, không biết nói cảm ơn. Mà thôi ở một đất nước như Nhật, tôi nghĩ đến việc thi thoảng có một vài người như cậu là bình thường..."

"Im mồm."

"Chạm đến lòng tự ái bé nhỏ của baby rồi hả." Cái miệng Luna liên tục khiêu khích dây thần kinh chịu đựng của Rin, cậu muốn đấm vào mặt thằng này một cái cho bõ.

Cả hai người đi một chặng, Rin đổi lại số chip vào tiền trong thẻ. Cậu đi ra, thấy Luna đứng đó trước, chiếc Rolls-Royce đậu sau lưng anh ta làm Rin chậc lưỡi. Nhà giàu có khác, mỗi lần đi là đổi một con xe mới.

"Giờ tôi đi đến nhà anh phải không?"

"Ừ."

Rin ngồi trong xe, cậu và Luna đều ngồi ở ghế sau, tài xế khởi động xe. Từ đây đến penthouse của Luna hết 20 phút, thông qua ô cửa kính, tòa nhà chọc chời cao vút, bầu trời đêm nơi đây hoàn toàn khác với vùng Kanagawa nuôi dưỡng cậu. Khu phố cậu sống không tấp nập xô bồ, nó chỉ là một thành phố nhỏ, trong ký ức Rin, con đường đi học của cậu gắn liền với sạp kem cũ mèm; nơi bà cụ vui tính thường trêu đùa hai anh em cậu, rồi họ đi lang thang trên con đường về nhà, nắm tay nhau, hoàng hôn ôm lấy cậu, và tiếng sóng vỗ êm đềm đu đưa thanh âm lọt vào màng nhĩ, dịu bớt đi mọi căng thẳng trong cậu.

Đêm đến, Rin có thể ngồi ngắm vì sao nhỏ bên hiên nhà, cậu không thích thiên văn, nhưng lại không ghét cảm giác được sao nhỏ soi chiếu. Cửa sổ trong phòng đôi khi cũng được mở toang ra, khi đó, Rin thường nghĩ, không biết bầu trời đêm nơi anh hai sống có giống ở Kanagawa không.

Đáp án là không.

Ánh đèn chói từ các tòa nhà chọc trời hắt ngược lên nền tự nhiên nguyên thủy, che lấp đi nó, vùi những vì sao lọt thỏm, mờ đục trước thứ ánh sáng nhân tạo. Còn tệ hơn Rin nghĩ, cậu không thấy được nổi một vì sao, chỉ một cũng không. Tình trạng ô nhiễm ánh sáng ở đây nặng tới mức nào, khu thành thị xa hoa mà Sae theo đuổi là đây ư, chấp nhận bỏ lại cậu, bỏ lại Kanagawa, bỏ lại Nhật Bản.

Rốt cuộc thứ Itoshi Sae muốn là gì?

Rin không hiểu. Cậu vĩnh viễn không thể hiểu được.

Khi Rin đang nhìn trời trong lớp kính, thì Luna cũng đang nhìn cậu thông qua gương chiếu hậu. Anh bảo tài xế hạ kính xế xuống, một phần vì anh thấy ngột ngạt, còn lại là bởi thằng nhóc nào đó đang căng con mắt lên muốn đếm sao. Luna sống ở Tây Ba Nha 30 năm, ở Madrid, việc ngắm sao là bất khả thi. Không chỉ riêng Madrid, Tokyo, hay bất cứ khu thành thị nào đều có nồng độ ô nhiễm ánh sáng dầy đặc, đây là cái giá phải trả cho tiến bộ khoa học kỹ thuật. Loài người luôn thế, là thứ phá hủy hết thảy để trục lợi cho bản thân, căn nguyên bất hạnh của con người là con người, nó là một vòng lặp vô hạn, con người tạo ra vấn đề, rồi lại rối rít giải quyết mớ hỗn độn mình tạo ra.

Chúa có hối hận khi tạo ra con người?

Tại sao con người lại phải có nhận thức? Chúng ta không được phép lựa chọn bản thân mình có nhận thức hay không? Nhân sinh tồn tại hai thứ là tâm và cảnh gắn liền với nhau, con người buộc phải biết nó, chúng ta sinh ra đã bị kết án phải biết. Từ cái tâm ta có dục, dục vọng là cội nguồn hết thảy thứ ô trọc bẩn thỉu, con người dựa vào cảnh để thực thi cái tâm, mối liên can giữa chúng mới là cội nguồn mọi sự khổ đau vô nghĩa.

Chết là một phần của sự sống. Chỉ khi chạm đến cái chết, con người mới có nhận thức về sự hữu hạn của thời gian. Từ khi sinh ra, con người đã bị buộc phải 'biết', 'nhận thức', vì thế, ta đang sống trong một cái lồng bị 'cảm xúc', 'lý trí' chi phối hết thảy. Nó không thể gọi là tự do, trong mắt Luna, nó không được gọi là tự do.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm đấy." Lời lẽ gắt gỏng Rin cắt đoạn mạch suy nghĩ của Luna, anh nghĩ rồi bất chợt hỏi:

"Lúc cậu cược, cậu chắc chắn bóng rơi vào số 9 đúng không?"

"Không."

"Cậu từng chơi roulette, thế thì cũng biết Dealer không có chuyện thả bóng vào số thấp, góc tay hắn ta quá dễ đoán."

Luna chống tay, tò mò hỏi:

"Tại sao biết không được mà vẫn làm. Trung bình người Nhật Bản à?"

"Người Nhật đái vào bát cơm của ông chú rồi đúng không? Nói lắm thế."

Rin cười khuẩy, đầu óc cậu nặng nề, mùi nước hoa nồng nặc trên xe khiến người cậu nhoài đi. Rin cố phân tán sự chú ý của mình bằng cách nói chuyện với Luna.

"Tôi thích số 9 thôi, nên tôi cược. Anh nghĩ tôi có thời gian quan sát dealer chắc? Vừa mới đến đã bị kéo vào bàn chơi."

"Không ai ép cậu chơi mà. Cậu có thể nói chuyện với bọn tôi." Luna biện hộ cho hành vi của mình.

"Đéo thích nói chuyện."

"Vô học quá."

"Bỏ học rồi."

"Nói thật hay đùa."

"Đéo biết."

Không thể giao tiếp.

"Cậu thích parkour không?" Anh nhớ ra mình có lần mò qua youtube của Rin, chẳng qua là anh chưa kịp xem. Giờ thì có thể lấy ra chọc ngoáy Rin chút.

"Rs99 ấy? Tôi chưa xem, nhưng nghe Shidou bảo..."

"Con gián tóc vàng?"

Đang nói dở bị Rin cắt ngang, Luna trực tiếp dùng lòng bàn tay bịt miệng Rin lại, anh vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó:

"Đừng có xen vào khi người ta đang nói."

Rin chằng vừa, tay cậu vươn ra, định túm đầu Luna, muốn giật phăng mái tóc vàng hoe. Anh phát hiện ra ý đồ của Rin, tay còn lại bóp chặt cổ tay cậu, áp chế từ đầu tới chân. Trong ánh mắt khó hiểu của Rin, Luna bổ sung.

"Tôi đi học võ từ nhỏ."

"Em chẳng thể đánh thắng được tôi đâu, dù em có khỏe cỡ nào."

Trong lúc xô xát, ví của Rin rơi khỏi túi áo, mới đầu Luna không để ý, tới khi anh thấy góc xé quen thuộc. Anh là người từng trải, nhìn qua là biết Rin mang theo bao cao su, gương mặt anh sát lại với Rin, gần tới mức Rin có thể cảm nhận nhịp thở của anh.

"Em dễ dãi hơn tôi tưởng."

Chiếc xe đột ngột dừng lại, Rin lén để ý tài xế, ông ta trông như sắp chết, trong xe có điều hòa mát rượi, trên trán tài xế vẫn tứa ra vài giọt mồ hôi nhỏ. Chắc hẳn không dám mở lời xen ngang, Rin từ bỏ phản kháng, cậu dựa người vào cửa kính; hiện tại trong mắt cậu không còn vì sao nào hết, người đàn ông trước mặt cưỡng ép cậu phải hướng về anh ta; nếu Madrid và Kanagawa đối lập nhau, Rin nghĩ, mình và Luna cũng tương tự. Cậu không quen với những chốn thành thị xô bồ che lấp đi chòm Capella cậu nhung nhớ, nhưng có lẽ với Luna, chòm Capella cậu hay ngắm mới là thứ xa lạ, vì anh ta sinh ra ở Madrid, và sẽ chết ở Madrid.

Thấy Rin không cựa quậy, tâm trạng Luna lại đi xuống. Anh ta quay lại chỗ ngồi của mình, thản nhiên chỉnh sửa cổ áo xô lệch như không có chuyện gì xảy ra.

"Đến nơi rồi."

"Ờ." Rin nhặt ví mình lên, mở cửa xe bước xuống, đi song song với Luna vào trong penthouse của anh ta.

Ít nhất giàu gấp 10 lần mình.

Rin lẩm nhẩm lại thu nhập bản thân trong đầu, khoảng 10 năm nữa cậu có thể mua được căn penthouse tương tự. Đấy là nếu cậu không ngã chết ở đâu đó trước. Rin không bao giờ nghĩ đến một ngày mình dừng những trò mạo hiểm, nó trở thành một phần cuộc sống của cậu, thỏa thuê cho bản ngã ngày một lớn dần trong cậu.

Vì lẽ ấy, Rin rất thoáng. Chấp nhận bước vào nhà Luna, cậu không ngây thơ tới độ không nhận ra 'tình cảm' vặn vẹo của anh ta, nhưng cậu không để tâm nhiều đến thế. Phần lớn 'mảng sống' của cậu là Sae, và anh ấy đã xa rời khỏi cậu, với Rin, không có gì quan trọng hơn anh trai. Dù anh trai là một tên khốn.

Chợt Rin nhận ra tay Luna đang nắm vào tay mình. Một hành động vô nghĩa cậu không buồn hỏi nguyên do, Rin cần nhanh nhanh xem bức tranh còn đang 'trống rỗng' đặt trong khu trạm ký ức của cậu. Nếu chết đi, cậu chỉ có mình nó thôi, à không, hiện tại nó là thứ duy nhất có giá trị cậu sở hữu.

"Đẹp không? Nhà tôi."

Luna cúi đầu, lịch sự hỏi han, tâm sự như thể bọn họ thân nhau lắm.

"Penthouse tôi mua mấy năm trước, tôi còn 2 căn khác. Nhưng tôi thường xuyên về chỗ này nhất."

Cửa thang máy mở ra rồi khép vào, Rin lại im lặng nghe Luna lải nhải về mớ thành tích của anh ta, rồi tự dưng đá chủ đề sang Nhật Bản.

"Cậu ở đâu của Nhật? Tokyo, Kyoto, hay Osaka."

"Kanagawa."

"Rin-chan sinh ra ở quê à, Nhật Bản đúng là một quốc gia thịnh vượng nhỉ? Đến người nhà quê như cậu cũng sành điệu thế này."

"Kanagawa là thành phố." Rin gằn giọng, cậu phát bực với kiểu nửa xỉa xói nửa thăm dò của thằng khốn. Người ở đâu mà chẳng giống nhau, nói cái gì mà thành phố với nông thôn.

"Cậu ở ngoại ô phải không?" Ngẫm lại cảnh đếm sao, Luna có thể khẳng định Rin không sinh ra ở thành phố lớn. Không nói đến việc ô nhiễm ánh sáng, với người có tính cách như Rin sẽ không bao giờ chủ động đi thích thiên văn được. Cậu ta là một cá thể bị động, bị tác động trong từng quyết định; thiên văn? nếu Sae thích nó thì Luna còn suy nghĩ tính khả thi của việc Rin thích ngắm sao tới mức tự lần mò ra đến vùng ngoại ô, nơi ít bị ô nhiễm ánh sáng để mà ngắm.

Con người không bao giờ có cái gọi là 'tự nhiên', tất cả đều là kết quả một chuỗi hành động dồn nén vào. Vậy nên Luna đoán Rin sinh ra ở một nơi có thể nhìn thấy sao, mỗi ngày đều ngắm nó nên mới có chuyện cậu ta đếm sao như một thói quen.

"Thì sao, nói lắm."

"Không, cậu dễ thương thật."

"Liên quan?" Cửa thang máy mở ra, Itoshi Rin bước đi trước, cậu quá phiền nhiễu với thằng điên. Nhưng từng bước chân của cậu cũng phải chậm lại, vì chủ nhân nơi này là Luna, chỉ có Luna biết tranh của Sae ở đâu.

Rin ngồi bệt xuống ghế sofa, cậu tự nhiên đến mức lôi điện thoại ra lướt. Bắt đầu tra giá một căn penthouse ở Madrid trên mạng, ngồi đổi sang tiền Nhật xong, Rin nghĩ 15 năm nữa là cậu mua được, nếu làm việc cật lực như chó.

"Biết uống rượu không?"

Chủ nhà đi mời khách, Luna cầm chai Vega Sicilia Único niên vụ 1970 trên tay, Rin không biết giá trị của nó, cậu ngó nghiêng nhìn quanh.

"Biết, nhưng ít uống. Đây là rượu nho à."

"Ừ, nho Tempranillo." Luna dùng dụng cụ chuyên dụng bậc nút bấc lên, một mùi âm ẩm nhớp nháp của da thuộc, của hương gỗ sồi cũ, của thuốc lá Havana, là sự trộn lẫn mùi cỏ khô cháy, khói trầm ủ ê, thoáng thoáng còn có vị ngọt ngào của mật ong.

"Đắt không?"

"Bình thường, hàng đại trà." Trong giới quý tộc. Đương nhiên đoạn sau Luna không nói ra, vì anh thực sự thấy nó không có gì quá đặc biệt, một món hàng xa xỉ nhưng lại không đủ quý hiếm để anh trân trọng nó.

"Tôi muốn xem bức tranh."

"Tôi muốn cậu."

Hai người cùng nói một lúc, bầu không khí yên bình giả tạo bị xé toạc, trong tưởng tượng của Luna, Rin nên tức giận, đúng thế, nên phát điên vì anh. Nhưng thực tế, Rin vẫn ngồi im một chỗ, còn không cần suy nghĩ thêm một giây, trực tiếp trả lời lại:

"Được? Nhưng tôi top hay bot."

Xuất phát từ phương diện kinh nghiệm tình dục, Rin thật lòng đề nghị.

"Tôi chưa từng làm bot, tôi nghĩ làm top sẽ tốt hơn."

Cái nụ cười kia lại hiện trên mặt Luna, anh nhấp ngụm rượu vừa được rót ra, chầm chậm tiến lại gần Rin.

"Định hôn tôi à?"

Trước thắc mắc của Rin, Luna cúi xuống, ngón tay anh áp lên cằm Rin, nâng nhẹ khuôn mặt lạnh nhạt của cậu lên. Hương tannin mịn như nhung đang đọng trong đầu lưỡi anh, phần rượu anh chẳng nuốt hết mà ngậm lại trong miệng. Khoảnh khắc môi chạm môi, Rin mới nhận ra bên trong khoang miệng mình đang bị sắc rượu đỏ xâm chiếm, Luna bóp chặt hàm cậu, cưỡng ép cậu phải nuốt lấy thứ anh trao cho.

Khóe môi ửng hồng, có lẽ do sắc tố rượu, hoặc do môi Rin hồng hào từ trước. Rin nuốt theo bản năng, ngoài khóe miệng vẫn có vài giọi rơi rớt ra, bị Luna dùng tay lau đi, để lại vệt đỏ xung quanh khóe môi. Trán Luna tì lên trán Rin, hành động quá đỗi thân mật, tay anh lại trượt xuống vùng cổ, mân mê yết hầu cậu.

Tay còn lại của Luna nâng một chân của Rin lên, lần này, Rin không thấy anh ta cười. Lớp mặt nạ trút xuống, lộ ra vẻ trần trụi ghê tởm nhất.

"Em dễ thương thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com