I.
Buổi sáng ấy, sân cỏ còn đọng sương. Ánh nắng đầu ngày rọi qua những hạt nước trong suốt, phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ. Luna đứng ở mép sân, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn theo bóng dáng của những cậu học trò đang khởi động. Từng bước chạy vụng về, từng tiếng cười khan vọng lên, khiến anh nhớ lại một thời đã xa — thời mà trái bóng trong chân anh còn ấm và trái tim anh vẫn còn tin vào điều gì đó rực rỡ hơn mặt trời.
Ở giữa sân, Sae cúi người, đôi bàn tay khẽ nắm lại, đầu gối hơi run. Cậu không thuộc về những tiếng reo vui ấy. Có một khoảng trống quanh Sae mà không ai dám bước vào, như thể nơi đó chất chứa thứ gì dễ vỡ, chỉ cần một hơi chạm nhẹ cũng sẽ tan. Luna nhận ra điều đó từ lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau — ánh nhìn của Sae trôi xa, lạnh lẽo, như một mặt hồ đã chết.
Anh bước lại gần, đặt tay lên vai cậu.
"Em có muốn thử lại không?"
Giọng anh khàn, trầm như tiếng mưa rơi qua mái tôn.
Sae khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu, em không đá nữa."
Câu nói buông ra nhẹ như gió, nhưng trong nó là cả một vực sâu. Luna không đáp. Anh hiểu cái cách một người có thể nhìn thấy cả thế giới sụp đổ chỉ vì một sai lầm. Anh đã từng ở đó, nơi mà giấc mơ bị rút ra khỏi ngực mình bằng bàn tay lạnh ngắt của số phận.
Từ hôm ấy, Sae vẫn ở lại câu lạc bộ, không phải để đá, mà để nhìn. Cậu ngồi bên khán đài, ghi chép, chỉnh lại giày cho bạn bè, thỉnh thoảng phụ Luna xếp bóng, dựng cọc. Có lần Luna thấy cậu đứng dưới mưa, mắt nhìn lên trời, môi mấp máy như đang nói chuyện với ai đó không hiện hữu.
Trong bóng tối sau khung thành, Luna nghe tiếng Sae thì thầm:
"Nếu hôm đó... em đừng chuyền mạnh như thế, Rin đã không ngã."
Tên "Rin" rơi ra khỏi môi cậu như một vết cắt cũ rách ra lần nữa. Luna khựng lại. Anh không hỏi, không an ủi. Anh biết có những nỗi đau, càng chạm càng vỡ.
Nhưng đêm xuống, anh vẫn thấy ánh đèn phòng y tế sáng tới khuya. Qua khung cửa mờ, bóng Sae in trên tường — gầy, nhỏ và run rẩy. Cậu ngồi học, vùi đầu vào sách. Những trang giấy rì rào như tiếng mưa ngoài trời. Một đêm, Luna đến gần, nghe tiếng Sae đọc nhỏ:
"Hệ thần kinh trung ương... kiểm soát vận động... tổn thương vùng tủy sống có thể gây liệt..."
Cậu học như thể mỗi con chữ là sợi dây cứu rỗi. Nhưng càng đọc, ánh mắt cậu càng rỗng.
Rồi đến một ngày, Luna thấy Sae nôn khan bên thềm. Cậu nói dối rằng chỉ là do học nhiều, mệt thôi. Nhưng khi Luna đặt tay lên vai, cậu giật mình như bị điện giật.
"Đừng... đừng chạm vào em."
Giọng cậu khàn đặc, ánh mắt đầy hoảng sợ.
Từ hôm đó, Sae không còn đến sân tập thường xuyên. Tin nhắn Luna gửi đi chỉ nhận lại những dòng trả lời ngắn gọn, lạnh như hơi sương. Đôi lần, cậu vẫn xuất hiện trong mưa, ngồi lặng dưới mái hiên, nhìn về phía khung thành như đợi một điều gì đó không bao giờ quay lại.
Luna nhìn cậu, nhận ra trong ánh mắt ấy là chính mình năm nào — một người từng tin bóng đá có thể cứu rỗi linh hồn, rồi bị chính nó nghiền nát.
Đêm cuối cùng trời mưa rất to.
Sân ngập nước, ánh đèn phản chiếu thành hàng ngàn vì sao vỡ. Luna đi qua cổng trường, thấy cánh cửa phòng y tế mở hé, đèn vẫn sáng. Anh bước vào, mùi thuốc và hơi lạnh xộc thẳng vào ngực. Trên bàn, là cuốn sổ mở dang dở, chữ viết xiên nghiêng:
"Em đã cố... nhưng hình như chẳng có gì được chữa lành.
Rin vẫn đau, còn em thì chẳng thể thở."
Luna siết chặt cuốn sổ, mắt cay xè. Ngoài kia, tiếng còi xe cứu thương vang lên — âm thanh xé gió, rạch ngang bầu trời như vết dao rạch vào ký ức. Anh lao ra ngoài, chạy qua hành lang, qua sân mưa, qua những ánh đèn chập chờn.
Trái bóng lăn khỏi mái hiên, chạm vào chân anh, lạnh buốt.
Anh nhìn nó, rồi nhìn lên trời.
Ánh sáng bình minh đang bắt đầu — yếu ớt, nhạt nhòa, như hơi thở cuối cùng của đêm.
.
.
.
Đã gần một năm kể từ ngày Sae rời đi.
Mỗi sáng, khi sương còn đọng trên cỏ, tôi vẫn đến sân trường, mở khoá phòng tập, và nghe tiếng bóng đập nhẹ trên mặt sân — âm thanh giản đơn mà ngày trước tôi chẳng bao giờ để ý.
Rin giờ đã không còn cần nạng.
Cậu ấy vẫn đi chậm, đôi khi khập khiễng, nhưng đôi mắt sáng lên mỗi khi nhìn thấy bóng.
Rin bảo:
"Anh ấy không muốn em sợ bóng nữa, phải không?"
Tôi gật đầu.
"Anh ấy muốn em tiếp tục chơi, để ánh sáng không tắt đi."
Rin cười. Nụ cười giống Sae đến mức tôi phải quay đi.
Chúng tôi tập cùng nhau, không đặt mục tiêu, không áp lực — chỉ để nghe tiếng cỏ rạp dưới chân, nghe trái bóng lăn, nghe cuộc sống vẫn còn tiếp diễn.
Một lần, Rin đưa tôi một bức thư.
"Em tìm thấy nó trong căn phòng anh Sae thuê trọ. Có lẽ là viết cho thầy."
Tôi run tay mở ra. Dòng chữ mảnh, nghiêng nhẹ — vẫn là nét chữ của Sae:
"Nếu anh đọc được điều này, nghĩa là em đã rời khỏi nơi có ánh mặt trời.
Nhưng xin đừng tiếc cho em.
Em chỉ muốn cảm ơn — vì anh đã dạy em rằng thất bại không giết chết ước mơ, nó chỉ biến ước mơ thành một hình dạng khác.
Khi Rin chơi bóng trở lại, hãy nói với em ấy rằng, em đã thấy — ở nơi xa đó, cỏ vẫn xanh, và khung thành vẫn chờ."
Tôi gấp thư lại, đặt vào túi áo.
Chiều hôm ấy, Rin ghi được bàn đầu tiên kể từ khi chấn thương. Cậu ngã, bật cười, rồi khóc. Tôi chạy đến, ôm cậu thật chặt.
Phía trên chúng tôi, bầu trời như được ai đó quét một đường sáng cam rực rỡ —
như thể hoàng hôn biết rằng hôm nay, có một giấc mơ đã hồi sinh.
Đôi khi, tôi vẫn thấy Sae.
Không phải trong mơ, mà trong từng khoảnh khắc nhỏ:
ánh nắng chiếu xiên qua khung thành, tiếng bóng lăn, nụ cười của học trò.
Cậu vẫn ở đây — không phải như một ký ức buồn, mà là một phần của hơi thở, của tiếng cười, của trái tim tôi.
Có lần Rin hỏi:
"Thầy, anh Sae có còn ở trên kia nhìn tụi mình không?"
Tôi cười, đáp:
"Có chứ. Cậu ấy đang dạy những vì sao cách toả sáng đúng lúc hoàng hôn."
Rin im lặng. Cậu ngước lên trời, đôi mắt long lanh ánh nước,
và trong giây phút đó, tôi cũng nhìn thấy —
ánh sáng dịu dàng, ấm áp, và bất diệt.
Ánh sáng của Sae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com